Chương 42

Hắn đang mơ mộng cũng phải giật mình đưa đt ra xa 2met vì tiếng hét oanh vàng của nó.

– Gì mà ghê thế ???? Không phải xúc động vậy chứ ???- hắn trêu đùa.

– Cậu đơ àk ??? Tớ gọi nãy giờ không thấy trả lời ??? – nó vào vấn đề chính mà không cần trả lời câu hỏi của hắn.

– Cậu hát tệ quá nên tớ không muốn nghe đó mà!!!- hắn nói dối nó chứ hắn giờ nghiện nghe nó hát rồi.

– Xiiiií ! Không phải dối tớ đi guốc trong bụng cậu rồi!!!. – nó nói như k tin vào những lời hắn nói.

– Tớ sẽ hát bài từ 1 -> 5 trước ! Từ sau bài số 5 cậu hộ tớ đếm bài hát nha!!! Kẻo tí lại nói tớ ăn gian..! – nó nói cho hắn hiểu.

Bài hát tiếp của nó lại là 1 bài thiếu nhi ” hai con thằn lằn con”.

Trong khi nó hát hắn nghĩ:

– Chẳng lẽ cái gì nó cũng giỏi sao ???? Trừ môn tiếng anh nó dở tệ nhất!!!! – hắn thấy nó thật kì bí.

Nó tiếp tục hát đến bài thứ 15, 5 bài hát cuối của nó đều là bài người lớn. Bài kết thúc của nó với giọng cao như khởi my hát bài ” Gửi cho anh”.

Hắn thật sự sốck với nó, bài hát giọng cao như vậy mà nó vẫn hát được mà không sai giọng.

– OH MY GOOD…! – hắn khen nó.

– Tớ mệt rôiiiiì !!!! Mai tớ hát tiếp nhé, 0k ..???- nó nói mà như thở.

Hắn nghĩ định chọc tức nó, bắt nó hát tiếp, nhưng thấy hơi thở gấp của nó với lại nó hát liên tục 14 bài từ nãy tới giờ. Mình làm vậy chắc ác, lại tội cho nó nên hắn bỏ qua.

– Cho nợ..,! Mai hát đó…!!!- hắn nhắc luật với nó.

– Cậu hát hay lắm!!!!- hắn khen.

– Hihihi..hehe..!! -nó cười vì được khen mà.

Sau khi tắt máy. ” không khéo, mình phải mời nó làm ca sĩ riêng ru ngủ mình mỗi buổi tối mất”.

Còn nó nghĩ khác hắn, khen thì sướng gì đâu: ” Đúng là quen hắn là thứ tồi tệ nhất trong lịch sử mà minh từng gặp….!!! “.