Chương 42

Còn chưa lên tới được tầng hai, liền thấy Tứ A ca chắp hai tay sau lưng, dựa vào lan can đón gió mà đứng, áo bào tung bay. Thập Tam thì ghé vào trên lan can, hai người cũng chỉ tĩnh lặng nhìn ra xa.

Ta vội dừng bước, định lẳng lặng bước xuống lầu lui đi, nhưng Thập Tam đã quay đầu lại nhìn về phía ta. Buộc lòng phải tiến lên khom người thỉnh an. Tứ A ca như thể không nghe thấy, thân không động, đầu cũng chẳng quay lại. Thập Tam hướng ta đưa tay, rồi vỗ vỗ chỉ vào vị trí bên cạnh ý bảo ta đền ngồi.

Ta nhìn hắn cười một tiếng, đi tới bên cạnh, nhìn dưới lầu một màn sương khói vàng không phải mà đỏ lại chưa tới, tơ sắc đan nhuộm lấy nhau bàng bạc một màu hư ảo của ráng chiều, thốt lên: “Nơi đây có thể ngắm được cảnh thật đẹp!”

Hai người không ai tiếp lời, ta cũng chỉ lẳng lặng đứng, đang muốn cáo lui, đột nhiên Thập Tam hỏi: “Nhược Hi! Ngươi cảm thấy với quan viên tham ô có nên xử lý nghiêm khắc hay không?”

Ta ‘hả’ một tiếng, không giải thích được nhìn về phía Thập Tam, nhưng Thập Tam vẫn là đang nhìn hướng ra khung cảnh bên ngoài lan can, không thể thấy được vẻ mặt. Nghĩ tới vụ án tham ô lần này, ta cười nói: “Nô tỳ chỉ là một cái cung nữ, làm sao biết nên xử lý như thế nào? Thập tam A ca đừng giễu cợt ta!”

Thập Tam quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn ta nói: “Trước mặt ta ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt! Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì, ta ước chừng đều biết!”.Nói xong, nhìn ta chăm chú.

Ta nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: “Từ xưa hai chữ ‘tham ô’ luôn được ‘trái pháp luật’ theo sát. Đánh cắp mồ hôi nước mắt nhân dân tất nhiên là đáng hận, nhưng những gì ‘trái pháp luật’ càng làm người ta thống hận. Vì tham lam tài vật, không tránh được trên dưới cấu kết, tương hỗ bao che, làm loạn pháp luật và kỷ luật, thậm chí giết người, một tay che trời đều cũng có …”

Thập Tam nhàn nhạt nói: “Đừng nói nhăng cuội nữa , trả lời vào việc chính đi!”

Ta suy nghĩ một chút, cảm giác được Thập Tam hôm nay có phần không thoải mái, dường như trong bụng đang rất tức giận. Ta đã hai lần lảng tránh đề tài, lấy tính cách của hắn mà lý giải ta, hẳn đã sớm nên bỏ qua, nhưng vẫn không thuận theo, không buông tha truy hỏi, hiển nhiên là muốn nghe ý nghĩ thực lòng của ta. Tuy rằng ý nghĩ thực tâm của ta không hẳn thỏa đáng, người trước mắt dù sao cũng là Thập Tam A ca, mặc kệ thỏa đáng hay không thỏa đáng, hắn nếu thật muốn biết, ta vẫn phải nói cho hắn.

Thập Tam thấy ta nãy giờ không nói gì, cười hỏi: “Nghĩ kỹ chưa thế?”

Ta mỉm cười nói: ” Nghiêm trị không tha! Dung dưỡng nhất thời, tham ô sẽ phát sinh càng nhiều, chỉ sợ lúc đó lại còn phải xử lý cả hỗn loạn. Hỗn loạn so với tham ô càng đáng sợ, quan không phải quan, dân chúng lầm than, sau đó tự nhiên dân cũng không còn là dân!”

Thập Tam mang theo ý cười, gật đầu, hướng ta ngoắc ngón tay, ta cúi người lắng nghe, hắn hỏi: “Nếu như phạm tội chính là Cửu ca, ngươi sẽ làm thế nào?”

Ta giật mình một cái, nói: “Nên làm cái gì thì phải làm!”

Thập tam nhếch miệng cúi đầu nói: “Chắc ngươi không phải người thật sự tin vào việc ‘vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân’ chứ?”

Ai! Thập Tam hôm nay không đem ta bức đến đường cùng không chịu buông tha! Suy nghĩ một chút, nghiêm túc đối Thập Tam nói: “Bắt hắn đem bạc trả về, hung hăng đánh hắn vài chục trượng, khiến hắn nửa năm cũng không xuống giường được, sau đó phạt hắn đi ăn xin đầu đường ba tháng, nếm thử cảm giác sống cùng khổ là như thế nào. Để hắn có thể hiểu được đạo lý ‘đặt mình vào hoàn cảnh của người khác’! Còn với tòng phạm, tất cả đều nghiêm khắc trừng phạt, cho những người khác cảnh tỉnh, không được ỷ lại có người che chở liền làm trái pháp luật, loạn kỷ cương. Từ đó về sau chỉ sợ nghĩ tham cũng không được!”