Chương 42

Sau khi ăn xong, hắn đưa nó đến cửa hàng thời trang có tiếng nhất ở Mỹ tên là Q&A. Nhân viên ở đó nhìn thấy hắn thì mắt sáng lên y như tìm được vàng, luôn tìm cách tiếp cận hắn, không màng để ý tới nó. Hắn nhận ra thái độ đó nhưng không muốn nói gì, chỉ giao nó vào tay quản lí cửa hàng, bá đạo lên tiếng. – Hãy làm cho bạn gái tôi trở nên đẹp nhất.

Nghe vậy quản lí mới sửng sốt, không ngờ hắn đã có bạn gái. Nhìn vào nó mới thấy dáng thấp của nó vô cùng xinh đẹp, mới nhanh nhảu đáp.

– Vâng thưa thiếu gia.

Trong lúc đợi nó thử đồ, hắn mới nhàn nhã cầm một cuốn tạp chí trên tay đọc. Nhìn thấy tiêu đề cuốn tạp chí hắn mới chú mày: Phương Gia mở tiệc, liệu có phải công bố chuyện đính ước của tiểu thư họ Phương với thiếu gia tập đoàn AA?

Quả nhiên Phương lão gia muốn chơi xấu hắn rồi. Đã huỷ hôn rồi mà còn mở tiệc đi công bố bừa bãi như vậy, xem ra hắn phải trị tận gốc mới được. Rồi hắn quẳng tạp chí vào một xó, tựa đầu vào ghế sofa nhắm mắt lại. Mấy cô nhân viên ở đó cứ nhìn hắn không dứt, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh làm kỉ niệm nữa chứ? Mặc dù biết nhưng hắn vẫn mặc kệ, ai bảo hắn đẹp quá làm chi? ( bắt đầu tự luyến ==”). Xong 1 cô nhân viên với to gan đi đến tiếp cận hắn, giả vờ đi tới ngã vào lòng hắn.

Nhưng chưa kịp ngã vào lòng thì đã bị hắn đoán ra kế hoạch. Nhân lúc cô sắp ngã thì mới lùi ra một bên, để cô ngã vào ghế sofa. Nhận thấy mình đáp xuống vật mềm mềm, mở mắt ra mới thấy là cái sofa, còn hắn vẫn ngồi nhắm mắt ở bên cạnh.

– Êm không? – Hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhắm.

– Dạ có ạ. – Cô nhân viên xấu hổ cúi mặt xuống, lí nhí đáp.

– Đi đi.

Xoẹt, rèm cửa đang đóng bỗng chợt mở ra. Nó đi ra ngoài mới bộ váy công chúa màu hồng được đính kim cương, tôn vinh lên làn da trắng như tuyết của nó. Đó là một bộ váy cúp ngực với hai dây ôm lấy cánh tay nó. Trên đầu, nó được tết tóc gọn gàng và được đặt chiếc vương miện nhỏ nhắn ở đỉnh đầu, vài lọn tóc được làm xoăn nhẹ rũ xuống, ôm lấy gương mặt như thiên thần của nó. Quản lí nhìn thành công mĩ mãn của mình mới quay sang nói với hắn.

– Quả thật bạn gái của thiếu gia rất xinh đẹp, gương mặt này không cần trang điểm vốn đã đẹp sẵn, tô thêm chút son nữa là một tiên nữ giáng giáng trần rồi.

Nó ngại ngừng quay ra nhìn hắn mới thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Hắn nhìn nó chằm chằm, mắt vẫn mở to.

– Cô thấy chưa? Xinh đẹp đến nỗi bạn trai cô khổng nói nên lời nữa rồi. – Quản lí trêu ghẹo.

Nó chỉ dám đỏ mặt cười một cái. Sau khi quản lí đi thì hắn mới tiến đến gần nó.

– Em thật là xinh đẹp. Bây giờ anh chỉ sợ có ai đó sẽ cướp em thôi.

– Ai thèm cướp em chứ.?

– Anh nè. – Hắn chỉ tay vào mình

– Anh thật là đẹp trai nha.

Lúc này nó mới nhận thấy hắn đã thay đồ từ lúc nào. Hắn mặc một bộ y phục màu đen được làm tỉ mỉ, chân đi đôi giày da đen bóng loáng. Đã thế hắn còn đeo một chiếc cà vạt trên cổ, bây giờ trông hắn đúng là một quý ông lịch lãm.

– Bây giờ mình nên đi chứ? Công chúa của tôi?

– Ừm đi thôi.

Rồi nó khoác tay hắn đi ra ngoài cửa hàng trước bao ánh mắt ngắm nhìn của mọi người.