Chương 42

Tôi khở sở, lồm cồm bò dậy. Đôi giầy cao gót bị lệch qua một bên khiến tôi đau điếng.

Sau khi tôi rời khỏi khuôn ngực kia thì người bên dưới cũng nhanh chóng ngồi dậy. Thở phào, xoa xoa lưng, đứng dậy

Tôi hối lỗi, ngẩng mặt lên nhìn. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt, hình ảnh người con trai đó, mờ ảo. Nhưng bóng dáng thì vô cùng quen thuộc.

Tôi cười thầm. Lẽ nào tôi hoa mắt đến thế ư? Chắc do tôi suy nghĩ về anh quá nhiều nên mới thế. Lúc nào cũng tưởng tượng được.

Người trước mặt chìa tay, ý muốn kéo tôi đứng dậy. Nếu là trước đây, với bấc kì chàng trai nào thì tôi sẽ lạnh lùng mà gạt ra. Nhưng ngay lúc này đây. Ảo giác người đó là anh thì tôi nguyện đắm chìm.

Tôi đưa tay nắm lấy tay kia. Mỉm cười.

Cho đến khi đứng dậy. Khuôn mặt kia ngày càng rõ rệt. Lắt đầu xua tan, nhưng nó vẫn không biến mất. Đầu óc tôi tha thiết về anh như thế ư?

“Cô có sao không?” _tiếng nói xua tan bầu suy nghĩ của tôi.

“ Không có gì. Bởi anh khá giống một người. Giọng nói cũng vậy. Tôi có chút nhầm lẫn.”

Người trước mặt cười, cảm giác chân thật đến lạ lùng. Tiếng nói, nét mặt làm tôi không muốn dứt, không muốn bước đi. Tôi đứng mãi. Đứng dưới cái nắng chói chang.

Như người kia không chịu nổi ánh nắng nữa. Nắm cổ tay, kéo tôi vào đứng dưới bóng cây.

“Đừng nên đứng như thế. Sẽ bệnh mất”

Tôi cười, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt kia.

“Mặt tôi có dính gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không! Mặt anh chẳng dính gì đâu. Chỉ vì quá giống…”

“Thế á. Tôi giống bạn hay người thân của cô. Chà… muốn gặp thử thật nha. Xem giống đến độ nào.”

“Anh ấy là chồng tôi”

“Thật vậy sao??? Ít khi người vợ nào thấy ai giống chồng mình, mà nếu đã thấy giống thì chắc chắn là quá giống. Tôi thật sự muốn gặp đấy.”

Tôi cười chua chát.

“Anh ấy… mất rồi!”

Như nhận ra mình nói lỗi. Người kia che miệng. Điệu bộ ân hận.

“ Tôi xin lỗi… tôi không cố ý.”

“ Không sao đâu. Chuyện qua cũng 4 năm rồi! Thôi. Tôi đi. Anh về cẩn thận, một ngày tốt lành.”

Tôi bước đi, đôi mắt nhìn xa xâm. Chẳng biết người đằng sau khi tôi đi đã lắt đầu chép miệng.

“Trẻ vậy mà chồng đã chết 4 năm. Cô ấy giỏi lắm tầm 20, 21. Chẳng nhẽ lấy chồng năm 16, 17.”

○○○○○

Tôi đặt tách cà phê xuống bàn. Kéo ghế ngồi xuống. Bảo Phong ngồi trước mặt. Ôn nhu cầm tách cà phê húp một ngụm nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu, bĩu môi vẻ giận dỗi.

– Làm gì mà hôm nay mới nhớ đến tớ để hẹn.

– Tớ bận lắm. Nhưng thời gian rảnh cứ dành cho cậu hết đấy thôi.

Phải rồi! Bảo Phong giờ là bác sĩ giỏi có tiếng, vừa là thầy giáo nồng cốt của chuyên ngành y học. Cậu ta còn ngấp nghé chức viện trường nữa cơ. Nhưng điều quan trọng là Deflop cũng do cậu ta quản lí, và vẫn phát triển vững mạnh. Ôi! Thật ngưỡng mộ.

– Tớ biết mà. Tớ thật vui đấy anh bạn.

Bảo Phong cười, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lơ đãng hỏi tôi.

– Cậu nghĩ là mình nên về cắm hoa không?

Tôi hơi ngâc nhiên với câu nói này của anh bạn.

– Ơ. Tại sao tớ phải học cái đấy.

– Tớ nghĩ một cô gái hoàn hảo như cậu nên có tầm thẩm mỹ, và đó thông qua việc một bàn tay khéo léo. Chằng điều gì tuyệt vời khi một cô chủ tịch ngày ngày tự cắm hoa chó chính mình đâu. Lúc đấy cậu sẽ cuốn hút lắm đấy.

– Cậu thật là…

Tôi lắc đầu. Cho là nhảm nhí. Nhưng tối lại lên mạng tìm kiếm thông tin lớp dạy cắm hoa.

Lựa lên, lựa xuống. Cuối cùng tôi quyết định đăng ký vào học ờ lớp gần siêu thị Lotte.

Nhận được mail chấp nhận cùng lịch học của thầy giáo. Tôi cũng xếp lịch ở công ty.

Xong xuôi, tự gật đầu đồng ý, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

○○○○

~SÁNG HÔM SAU~

Tôi đến lớp học ngay hôm nay, chẩun bị đồ đạt xong xuôi tôi lái xe đi.

Chằng mấy chốc đã đứng trước cổng lớp. Mà sao lớp học này đông nghẹt thế này.

Tôi xuống xe, đi tới. Sẳn tiện hỏi luôn một cô gái đừng gần đấy.

“ Sao lớp này đông thế này?”

Cô bạn nhìn tôi như sinh vật lạ. Một lúc sau mới nói.

“ Cô bị mởn đấy à? Đây là lớp học của thầy Cao Duy Nam.”

“ à. Thầy tên Cao Duy Nam à. Thế thì làm sao, đây có liên quan”

“ Này! Cô đừng gải vờ đấy nhé! Hẳn cô đăng ký lớp này là có chung ý với mọi người thôi. Đến để gặp thầy chứ gì. Bị mê hoặc vẻ điển trai của thầy chứ gì? Ôi! Thầy của em.”

Nói xong cô gái ôm mặt thẹn thùng. Tôi thì vẫn đứng ngớ ra, dằn vặt quyết tâm hỏi lại một câu.

“ Tại sao phải vậy”

Lúc này cô gái kia đã tỏ ra khá khó chịu. Chau mày nhìn tôi, bĩu môi.

“ Cô thật gải tạo. Hẳn ai đến đây chả biêt thầy trẻ lại đẹp trai. Và mục đích chỉ là muốn thầy chú ý mình thôi. Cô cứ giả vờ. Làm tôi khinh.”

Cô ta dứt lời thì cũng là lúc mặt tôi tối xầm. Toan cãi lại thì có tiếng phát lên lớn.

“ Bạn nào là Hạ Vy?”

Nghe gọi mình tôi quay lại, nét mặt chợt ngạc nhiên tột độ.

“ Là anh sao?”

“ Là cô à? Lại gặp nhau rồi nhỉ?“…

○○○○