Chương 42

Về lại kinh thành là chuyện của 2 ngày sau.

Đi được 1 lúc thì hai người bắt đầu hoan ái kịch liệt thật lâu.

Giờ đây chuyện của Vân Châu vương đã được xử lý thỏa đáng, bọn ám sát Nguyên Tiếu Ngôn lúc trước cũng bị bắt hết cả. Thì ra có 1 tên trong số đó đã sử dụng thuật dịch dung đề trà trộn vào thái giám ở Hoàng cực điện nên mới biết rõ được nội tình, rồi bắt đầu hành động. Sau khi Nguyên Ân tra ra liền tăng cường cung nhân ngày đêm giám sát chặt chẽ Hoàng Cực điện. Tuy người như thế cũng khó có thể phòng bị, nhưng may mắn là kẻ vừa tinh thông thuật dịch dung vừa có võ công cao cường cũng ko nhiều lắm.

Mà trải qua chuyện lũ lụt lần này, Nguyên Tiếu Ngôn liền nhận thấy, trong lòng hắn thì hoàng thúc có vị trí vô cùng quan trọng nha. Khi sinh tử tồn vong hắn đã phát hiện là thì ra mình lại quan tâm đến hoàng thúc nhiều như vậy. Giờ đây, dù hoàng thúc có tìm cho hắn người giỏi hơn để xử lý sự vụ hắn cũng ko muốn. Hắn chỉ cần 1 mình hoàng thúc thôi —— Chung quy lại, đây chính là cảm giác gì thế? Nguyên Tiếu Ngôn cũng ko biết nói làm sao nữa. Bất quá, hắn nghĩ rằng, chắc hắn thích hoàng thúc chứ ko thích người khác rồi. Nên mới ko chịu đổi người khác phụ tá cho mình đi. Đương nhiên cái định nghĩa thích này của Nguyên Tiếu Ngôn là nhìn thấy thuận mắt, vừa lòng, hợp tính tình so với từ yêu thương linh tình gì đó tuyệt ko có dính dáng gì đến nhau hết đâu. Hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng vào phương diện kia. Thật ra, e rằng hắn dũng ko biết được cái gì là tình thân, cái gì là tình yêu đâu.

Điều này, Nguyên Ân đương nhiên cũng hiểu được. Thật ra y cũng biết Nguyên Tiếu Ngôn ko toàn tâm toàn ý yêu mình, chẳng qua là quá dựa dẫm vào mà thôi —— Y đã ko ít lần nghĩ đến, nếu Nguyên Tiếu Ngôn kia thật ko có tình cảm gì khác với y thì dù cả đời mình đều phải là chỗ cho hắn nương tựa, thì y cũng cam lòng nguyện ý. Chuyện đó so với chuyện hắn thương người khác rồi chẳng ngó ngàng gì đến y thì đã dễ chịu hơn nhiều lắm rồi. Nghĩ thế, thôi thì đành gạt gẫm chiếm lấy thân thể trước vậy. Giờ xem ra, y hiển nhiên có chút thu hoạch. Tuy Nguyên Tiếu Ngôn vẫn còn lơ mơ ko phân biệt được thế nào là yêu. Chuyện này cũng chẳng hề gì, y sẽ từ từ khơi gợi lên sau. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cẩn thận thuận theo tự nhiên là tốt lắm rồi. Còn lại chẳng hề gì cả, chỉ cần quan hệ của 2 người vững như bàn thạch ko gì có thể dời đi được, thì có 1 ngày nhất định người kia sẽ hiểu được thôi.

Ko biết yêu thương cũng ko có nghĩa là Nguyên Tiếu Ngôn ko biết ghen.

Nhắc đến ghen, thì hắn ta thật sự rất ghen tuông đó nha —— Đương nhiên rồi, vì hắn muốn 1 mình độc chiếm hoàng thúc mà.

Lại nói ngày đó, Nguyên Ân đang về lại phủ —— Phủ này chính là vương phủ của y. Tuy Nguyên Ân vẫn thường xuyên ở lại trong cung, nhưng vẫn có 1 tòa biệt viện của riêng mình nha —— Vì có chút việc nên y phải hồi phủ 1 chuyến, thêm vào đó tối quá ko thể trở lại hoàng cung kịp. Điều này khiến cho người nào đó có thói quen đêm đêm ngủ cùng với người ta, giờ ngủ 1 mình chắc chắn là ko thể chịu nổi rồi.

Hắn biết Nguyên Ân cũng ko thể ko hồi phủ. Kia vẫn là nhà trên danh nghĩa của y mà. Một năm cũng phải về đó vài lần để xử lý vài chuyện một chút chứ, đúng không? Nên hắn cũng có chút thông cảm đi. Bất quá, xắp xếp giải quyết thế nào mà lại bỏ mặc hắn ngủ 1 mình thế này. Thật nhớ Nguyên Ân quá nha. Cuối cùng, thì Nguyên Tiếu Ngôn liền suy nghĩ, nếu Nguyên Ân đã ko hồi cung, hay là hắn đến vương phủ tìm y vậy. Dù sao cũng ở trong thành, đường cũng ko xa là bao.

Thế là liền truyền ngay ngự lâm quân khởi giá đến nhiếp chính vương phủ.

Vì Nguyên Tiếu Ngôn muốn tìm Nguyên Ân cũng chẳng phải chuyện gấp gáp gì. Nên bọn mật thám cũng ko truyền tin tức đến vương phủ ngay. Thêm vào đó, hắn lại dặn bọn tùy tùng ko được giống trống khua chiêng, muốn để Nguyên Ân phải giật mình vui vẻ.

Kết quả vui ko có, giật mình thì vô cùng.

Nguyên Tiếu Ngôn bảo bọn thị vệ bên mình lui xuống hết, lén đến chỗ Nguyên Ân, thật ko ngờ hắn lại nhìn thấy một cảnh.

Lại nói, lúc đó Nguyên Tiếu Ngôn đẩy cửa bước vào, miệng kêu to: “Hoàng thúc, ta đến đây!….”

Chưa kịp nói tiếp. “Chắc thúc bất ngờ lắm đi.” Thì đã nghẹn ngay cổ họng khi nhìn thấy một nam sủng diễm lệ, chẳng có chút xíu nào dáng vẻ của nam nhân hết trơn áh.

Thật ra thì nam sủng kia cũng chẳng có đụng chạm gì với Nguyên Ân cả. Càng ko giống như mấy cảnh thường được đặc tả trong đam mỹ đi. Nam nhân vật chính đang thắm thiết hôn môi một nam nhân vật khác sau đó thì mây mưa ko biết trời trăng gì. Tất cả đều ko có, nhưng nhìn thấy Nguyên Ân đang ở gần cái tên nam sủng kia cũng đủ để cho Nguyên Tiếu Ngôn khổ sở lắm rồi.

Mắt hắn bỗng rưng rưng thật khó chịu.

Thì ra hoàng thúc về đây là để gặp tên nam sủng này mà. Suy nghĩ này khiến cho lòng của Nguyên Tiếu Ngôn dù thế nào cũng ko thể bình tĩnh được. Này giống như phát hiện ra vật mình vô cùng quý trọng bỗng nhiên ko thuộc về mình, mà đang nằm trong tay kẻ khác. Thứ hắn yêu quý như thế, hắn sao có thể cùng chia xẻ với người khác? Mà kia đâu phải là đồ vật, là con người đàng hoàng đó, lại là người hắn luôn dựa dẫm nương tựa vào nữa, là hoàng thúc của riêng mình hắn mà. Nhưng ko phải một mình hắn muốn độc chiếm là được ngay. Kia xem ra lòng hoàng thúc ko chỉ thuộc về một mình hắn rồi. Đây ko phải bởi hắn là một con rối hoàng đế nên ko điều khiển được hoàng thúc. Mà là…. Là tự bản thân hắn ko muốn bức hoàng thúc làm chuyện y ko muốn.

Hắn giờ ko giống trước kia. Chỉ cần cảm thấy ko chọc cho hoàng thúc bực mình thì hắn cũng chẳng quan tâm thử xem thúc ấy đang nghĩ gì. Chỉ cần hắn muốn gì, hoàng thúc cũng sẽ giúp hắn hoàn thành mỹ mãn. Nhưng giờ ko như trước kia, hắn ko muốn để hoàng thúc làm chuyện y ko muốn.

Chỉ là giương mắt nhìn cảnh này làm hắn thật khó chịu quá đi mất.

Hắn chẳng nói gì cả, lập tức xoay người bỏ đi.

Trong khoảng khắc Nguyên Ân nhìn thấy Nguyên Tiếu Ngôn kia thì đã giật điếng người. Đầu y vẫn còn đình trệ chưa có thể rà soát lại xem mình có cùng nam sủng kia thân mật để hắn bắt gặp ko, xem hắn có ghen hay ko. Sau đó thì thấy Nguyên Tiếu Ngôn nhìn y, rồi lại nhìn nhìn tên nam sủng kia, lại thấy hắn ko nói lời nào đã bỏ đi 1 nước như thế. Thì đầu y chẳng còn nghĩ được gì nữa mà như có phản liền xạ lập tức đuổi theo vậy.

Chẳng cần thử thêm làm gì nữa, phản ứng của Nguyên Tiếu Ngôn vừa rồi đã cho y đáp án. Kết quả này thật quá đỗi vui mừng. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Nguyên Tiếu Ngôn, e rằng giận cũng ko nhẹ lắm đâu.

Đuổi đến cửa ngoài, bỗng Nguyên Ân lại nẩy ra 1 ý, liền ngừng ngay lại.

Không được, không thể tùy tiện chạy theo giải thích như thế được. Y cũng ko muốn đưa đầu ra hứng tên bay đạn lạc, tốt nhất vẫn đợi hắn nguôi giận 1 chút.

Về phía Nguyên Tiếu Ngôn khi thấy Nguyên Ân đuổi theo gần tới thì lòng có chút thinh thích. Bỗng thấy Nguyên Ân đứng chựng ngay cửa, thậm chí còn đi vào nữa. Kia một chút cũng ko giống như trước, đi mất biệt luôn. Lòng hắn liền lạnh hẳn xuống.

Thì ra đây chính là ý của hoàng thúc.

Y ta ko muốn rời khỏi nam sủng kia.

Tuy hắn ko hỏi, nhưng hiện tại cũng đã biết được đáp án.

Mãi đến giờ này hắn mới biết, thì ra hoàng thúc ko phải toàn tâm toàn ý chỉ có mình mình. Y còn có người khác nữa. Chắc là nhiều người lắm đi —— Hẳn là vậy? Hắn giờ cũng đã nhớ ra rồi, Nguyên Ân còn có rất nhiều thiếp thất và nam sủng mà.