Chương 42

Kate dừng xe ở bãi đỗ Valet Parking mười phút trước giờ nhà hàng Donovan mở cửa, nhưng không nhân viên nào đứng đợi dưới mái hiên như thường lệ vào lúc 11:20 các buổi sáng hàng ngày.

Cô đã thả Danny và người trông trẻ xuống ngay trước nhà hàng lúc 9:00 để kịp cuộc hẹn với nha sĩ của mình, và giờ cô muốn hôn tạm biệt cậu bé trước khi Molly đưa nó đến công viên, nơi cô gần như ngày nào cũng có mặt ở đó vào tầm này.

Cậu bé đã được hai mươi hai tháng tuổi, tràn đầy năng lượng và tâm trạng háo hức, và cậu bé yêu thích những chiếc xích đu , các tấm ván trượt và cầu bập bênh. Chủ nhật vừa rồi, vào một buổi chiều tháng chín đẹp trời, Kate đã đưa cậu bé đến khu công viên gần nhà, và cô đã chụp vài tấm ảnh cậu đang điều khiển con thuyền đồ chơi lượn lờ trong một đài phun nước nhỏ trên nền hàng cây tràn ngập ánh nắng chiếu rọi.

Lần thứ hai trong ngày, mọi người đi đường đều dừng lại để cất lời khen cậu bé xinh xắn đến thế nào, đó chỉ là chuyện thường ngày trong mỗi chuyến dạo chơi của Danny. Cậu mang hình ảnh của bố, với mái tóc đen dày, đôi mắt màu xanh cô ban, hàng mi sẫm của Michell; cậu thậm chí còn sở hữu cả nụ cười từ tốn và sức hấp dẫn rất tự nhiên. Cậu cũng bộc lộ những dấu hiệu thừa hưởng sự quyến rũ người khác giới từ Mitchell. Với những nụ cười toe toét rạng rỡ, Danny có thể chinh phục được trái tim phụ nữ – từ những quý cô quá tuổi cho đến các thiếu nữ, thậm chí cả cô bé con hai tuổi đáng yêu đến từ miền Nam có cái tên là Caperton Beirne.

Sự thừa hưởng duy nhất cậu có từ cô mà Kate nhận thấy chính là mái tóc của Danny hơi xoăn nhẹ, mặc dù không đến mức xoăn như của cô.

Cậu nhóc cao đúng tầm tuổi của mình, một sự kết hợp tuyệt vời, và đang lớn quá nhanh đến mức nhiều lúc Kate ước gì cô có thể với tới và ngăn cho đồng hồ thôi kêu tích tắc trôi qua từng phút từng ngày tuổi ấu thơ của cậu. Cậu nhóc cực kỳ lanh lợi, và – không ngạc nhiên chút nào – cậu cũng đang bắt đầu làm quen với từ ngữ và cách nói nhiều ngôn ngữ lọt qua tai từ đám nhân viên đa chủng tộc ở nhà hàng Donovan. Cụm từ gần đây nhất mà cậu tiếp nhận được – một câu chửi thề bằng tiếng Balan – đã buộc Kate phải suy tính đến việc tống cậu lên lầu cùng với Molly, trong căn phòng nhỏ mà cô đã nới rộng ra và cho sửa chữa lại để thi thoảng cô ở đó cùng với cậu trong lúc đang làm việc.

Cân nhắc đến nơi những người phục vụ đang ở, Kate vòng xe qua khúc quanh và lái vào khu vực đỗ xe, sau đó cô quyết định mạo hiểm nhận một vé phạt bằng cách bỏ xe ở đó cho đến khi tìm được nhân viên phục vụ đưa xe đi cất. Cô mới đi nửa chừng trên vỉa hè thì nghe thấy tiếng Hank la lớn phía góc quầy bán báo. “Chúc mừng nhé, Cô Donovan!”

Bối rối, Kate vẫy tay lại với anh ta và tiếp tục rảo bước.

Cô mở cánh cửa chính nặng nề, bước vào, và nhìn thấy …. vắng tanh. Khu vực phòng ăn đã được sắp đặt sẵn sàng phục vụ bữa trưa, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ việc không hề thấy bóng dáng một ai – không cả người quản lý, không nhân viên phục vụ hay bồi bàn hay những nhân viên chuyển xe cho khách. Lo lắng và bực bội, Kate bước nhanh đến khu bếp, đẩy người qua cánh cửa xoay, và khựng lại khi một đội quân nhân viên đang cười rạng rỡ ào ào tiến công cô bằng những tiếng vỗ tay và chúc tụng. Đứng trước đám đông đó, Molly đang bế Danny trên tay, hai tay cậu bé cũng đang vỗ vào nhau và cười toe toét.