Chương 42

Đặt vé, lên máy bay, vội vàngtới được bệnh viện thì đã tối muộn. Suốt đường đi Long Nữ lo lắng vô cùng nhưng cô không khóc. Giang Đông thấy cô như vậy cũng không biết nên nói gì, anh vốn chẳng biết nói những câu an ủi người khác, thêm nữa lại vừa mới ẩu đả với Đào Nhiên xong, quần áo xộc xệch hết cả, tinhg cảnh này thực không hợp với tính tình của anh chút nào. Mà cũng không biết mặt anh bị Đào Nhiên đánh trúng từ lúc nào, khóe miệng tím thâm lại. Long Nữ thấy vậy cảm thấy rất day dứt. Nhưng nghĩ tới việc anh không chịu phân biệt phải trái mà nói cô như vậy,lại còn động thủ đánh người khác, cô thực không muốn lo lắng cho anh ta, lúc nào cũng chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Tới bệnh viện cô lập tức tới khu phòng bệnh của cán bộ cao cấp. Khu này rất yên tĩnh, đã là buổi tối, đèn điện cũng không quá sáng, Long Nữ chầm chậm đi tới bên ngoài gian phòng có tiếng Trác Lan vọng ra, nhìn vào trong qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa ra vào. Ông Long đang nằm trên giường truyền nước. Bà Long ngồi bên cạnh, không biết bà nói gì cùng Trác Lan. Trông có vẻ như bà mới khóc xong, mắt vẫn đỏ hoe. Long Nữ rất hiểu mẹ mình, bình thường rất cứng cỏi, nhưng lúc nào cũng chỉ lo có chuyện xảy ra với ba và cô. Cô nhớ có lần cô xuống cầu thang bước hụt, bị ngã trẹo chân, mẹ cô khóc suốt một buổi sáng tới khi ba cô phát bực, phải nạt một trận mẹ mới nín. Vì thế cô biết mẹ đang đau lòng lắm. bà mà biết chuyện cô và Giang Đông đã ly hôn chắc chắn sẽ vừa đau lòng vừa tức giận. Cô là con gái độc nhất, mọi hy vọng của ba mẹ đều gửi gắm vào cô. Vốn mong cô được thành tài, mong cô được rạng danh, thế mà cô lại chẳng được như vậy. Bảo cô thi cao học, cô sống chết thế nào cũng không chịu thi, sau thì cũng chẳng tìm được việc làm, cuối cùng chỉ còn nước đi lấy chồng. Khó khăn lắm mới giúp cô ổn định cuộc sống và có chút hạnh phúc, thế mà cô lại ly dị. Cô làm sao đối mặt với ba mẹ được đây, chính cô đồng ý lấy người ta, chính cô vui vẻ sống hai năm trời, giờ nằng nặc đòi đường ai nấy bước?

Giang Đông đứng phía sau Long Nữ, nhìn Long Nữ ngây ra nhìn vào trong phòng, anh chau mày, vậy là vẫn phải chấp nhận hiện thực này. Anh và mọi người trong nhà giấu ông Long chính là bởi vì lo cho bệnh tình của ông. Với tư cách là một người bố vợ mà nói, ông Long đối xử với anh rất tốt. Hơn nữa còn đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, khiến anh thực có chút không biết phải đối mặt như thế nào. Nhưng xét ở một góc độ khác thì chuyện này có thể sẽ là một bước ngoặt then chốt để anh xoay chuyển cục diện.

“Vào đi. Không sao đâu em, có anh rồi… Ngoan.” Giang Đông đẩy vai Long Nữ, khẩu khí rất dịu dàng, rất phù hợp với bầu không khí trong hoàn cảnh này. Nhưng Long Nữ rũ vai muốn gạt ra, Giang Đông thấy phản ứng của cô như vậy nhưng vẫn không buông tay. Long Nữ quay ngoắt đầu lại nhìn anh nói: “Giang Đông, chúng ta đừng đóng kịch nữa.”

“Hiện tại anh không muốn nói chuyện này, giờ ba đang phải nằm viện, còn điều gì quan trọng hơn sức khỏe của ba chứ?” Giang Đông nhíu chặt lông mày, anh pháthiện ra Long Nữ đã thay đổi rất nhiều, trước đâyrất ít khi cô dám nhìn thẳng vào anh, chưa từng dám chống đối anh, hiện tại, sâu trong mắt cô là sự kiên định, sự dũng cảm, khiến anh có đôi chút bị chấn động.

“Chuyện của ba em, em sẽ tự giải quyết.” Long Nữ rất kiên quyết. từ những lời Giang Đông nói ra hồi ban trưa là cô đã biết, anh vẫn là anh của ngày hôm qua, trong mắt anh cô vẫn chỉ như thế mà thôi. Hơn nữa, mọi việc đều đã xảy ra rồi, có trốn tránh cũng ích gì nữa, đối mặt mới là cách giải quyết tốt nhất.

“ Em có thể người lớn hơn một chút được không? Đừng tùy ý như thế nữa. Em cũng đã trưởng thành rồi chứ có phảicon nít nữa đâu, cứ phải khiến người khác lo lắng mới được hay sao?” Giang Đông thực sự có chút kích động, giọng nói cao vút hẳn lên. Anh thực không hiểu nổi tại sao cô lại đột nhiên bài xích anh đến vậy.

Long Nữ còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, mở cửa ra liền thấy hai người họ đứng đó, Trác Lan đưa mắt nhìn Long Nữ ra hiệu bảo cô mau đi vào phòng, còn nhỏ giọng khẽ nói vào tai cô: “ Nói năng nhẹ nhàng chút.” Long Nữ gật đầu, lấy hết dũng khí bước vào trong. Giang Đông cũng bước théo vào trước cái nhìn kinh ngạc của Trác Lan. Điều làm Trác Lan kinh ngạc không phải việc Giang Đông tới đây, mà là anh bị người ta đánh. Con người vĩ đại này là ai mà có thẻ giúp quần chúng được hả hê thế? Cô nhất định phải tìm người ta để gửi lời cảm ơn mới được.

“Mẹ!” Long Nữ cúi đầu đứng trước mặt bà Long chờ bị thẩm vấn.

“Mẹ, ba con không sao chứ ạ? Mẹ không sao chứ?” Xem Giang Đông kia kìa, đúng thật là một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Hai đứa nói xem nào, rốt cuộc chuyện là thế nào?Con đó, con tham gia chương trình gì đấy hả?lại còn ăn mặc như thế nữa chứ, con muốn làm ba con tức chết luôn có phải không? Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả, con xem xem mất tờ báo đó viết gì? Ba con bệnh thế này mà cũng không tìm được con về, sao bây giờcon lại không hiểu chuyện đến mức này? Còn nữa, Đông Tử, con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc hai đứa có chuyện gì? Gọi điện về nhà hai đứa thì không ai nghe máy, trước mẹ không để ý, giờ càng nghĩ càng thấy không ổn. Mà mặt con bị làm sao thế kia? Đừng có nói với mẹ là con bị ngã.” Đôi mắt bà Long vẫn đỏ hoe, nhưng bà cũng là người làm lãnh đạo đã lau, mỗi khi nói chuyện với người khác vẫn rất rõ ràng mạch lạc.

Giang Đông là người biết ăn nói, vừa định chống chế mấy câu thì nghe thấy Long Nữ cất tiếng, cả căn phòng trở nên im phăng phắc. Cô nói: “Mẹ, hai chúng con đã ly hôn, cũng đã lâu rồi, con rất xin lỗi.”

Bà Long thực không thể tin vào sự thật này, một sự đả kích quá lớn. Bà sững sờ một lúc, đưa tay đỡ lấy trán, ngồi dựa vào sô pha, xua tay nói: “Giày vò đi, giày vò nữa đi, giày vò cho tôi chết luôn đi rồi mấy người sống cho khỏe!”

“Tất cả ra ngoài hết, Long Nữ ở lại.” Chắc tại mọi người nói lớn tiếng quá, ông Long đã tỉnh lại, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng vì đang ốm nên thiếu đi vẻ uy nghiêm thường ngày, thay vào đó là sự mệt mỏi, Long Nữ nghe mà đau nhói.

Trác Lan tất bật cả ngày trời, giờ may có Long Nữ về kịp, thay cho cô để cô về nhà. Tình hình này có lẽ Long Nữ phải ở lại trông ba, cô về nhà sắp xếp một ít đồ mang vào cho Long Nữ vậy. Hồi chiều đang vô cùng bận rộn, đang lúc họp với khách hàng thì cô nhận được điện thoạicủa bà Long nói ông Long bị ốm, lại không liên lạc được với cả Long Nữ và Giang Đông. Cô vội vàng chạy tới bệnh viện, cuống cuồng làm mọi thứ, vừa rảnh ra được một chút thì bà Long bắt đầu hỏi tới chuyện của Long Nữ. Cô né xiêu né vẹo sắp không đỡ được nữa thì hai người họ kịp về tới.

Ra tới bãi đỗ xe mới nhớ ra hôm nay cô không lái xe tới, xe cô bị trục trặc nên đã bảo trợ lý mang đi sửa. Đúng lúc cô vội vội vàng vàng từ chỗ khách hàng ra để tới bệnh viện thì trông thấy Tiểu K đang đứng dưới lầu chặn đường cô. Lúc này thật không thể nghĩ ngợi gì thêm, cô vội leo lên xe của anh ta, bảo anh ta chở ngay tới bệnh viện. Tiểu K thấy cô thực sự có việc cấp bách nên cũng tỏ ra rất nghiêm túc, không nói gì nhiều liền chở cô đi. Nhưng vừa tới nơi, Trác Lan lập tức bước đi luôn, chẳng thèm nhắn lại lấy một câu.

Đang lúc cô định bắt taxi về, khẽ quay đầu lập tức trông thấy chiếc xe quen thuộc. Cô chầm chậm bước tới, thấy Tiểu K đang ngả nghiêng ở chỗ tay lái ngủ khò. Đã hơn mười giờ, anh ta chờ cô ở đây ít nhất đã bảy tiếng đồng hồ. Nhìn bộ dạng say ngủ của anh ta, phần tóc mái che khuất đôi mắt, có vẻ như người đàn ông này những lúc yên lặng thì cũng không đáng ghét cho lắm. Cô đang định đưa tay gõ cửa kính xe thì có điện thoại gọi tới.

Ngồi trong xe, Trác Lan và Tần Chi Dương không ai nói với ai câu gì. Sau đó cô cũng không đánh thức Tiểu K, kiểu đàn ông như anh ta không hợp với cô, mà kiểu phụ nữ như cô cũng không hợp với anh ta. Trò chơi tình cảm này cô cũng không muốn chơi nữa, mệt người mệt mình.

Hôm nay tan làm, Tần Chi Dương tới công ty của Trác Lan tìm cô, trợ lý nói buổi chiều cô phải vào bệnh viện. Kỳ thực lúc đó anh chỉ muốn lập tức tới gặp cô, ít nhất cũng phải gọi điện thoại cho cô hỏi han tình hình, nhưng nghĩ tới những lời cô nói với anh ngày hôm đó, rằng hãy cứ là bạn thôi, trong tim anh lại thấy xót xa vô cùng. Nhưng sau cùng anh vẫn không nhịn được bèn chạy tới đây, rồi mới biết ba Long Nữ bị ốm. Thấy thời gian đã không còn sớm mới nói để hôm khác sẽ tới thăm ông, hai người vì thế mà cùng đi với nhau.

Về phần Trác Lan, Tần Chi Dương rất hiểu cô, hiểu cô rất rõ. Vì từ nhỏ chuyện của ba mẹ đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn đối với cô, thế nên cô không có niềm tin vào tình yêu, không tin tưởng vào hôn nhân. Còn anh, từ trước tới giờ anh cũng chẳng kỳ vọng gì vào tình yêu hay gia đình, nhưng đó chính là điều khiến hai người họ thu hút lẫn nhau. Quấn quít bên nhau, cùng nhau đi qua bao nhiêu năm tháng, cho dù là lúc chia tay anh cũng không có gì quá đau đớn, vì anh biết anh sẽ lại tìm về bên cô, và còn một niềm tin rất mãnh liệt, anh cảm thấy cô chắc chắn cũng xẽ chờ đợi anh.

Cô gái kia có lẽ là một sự cố không ngờ tới, một vở kịch rượu say làm bừa, một trò chơi khiến anh không thể thoát ra được. Hiện tại anh thực sự có chút hoài nghi chính mình,tại sao lại phải nói cho cô biết, giấu cô cũng có sao đâu. Như vậy có lẽ hai người họ hiện giờ đã có thể quay lại những ngày tháng như nhiều năm trước đây, đã có thể cùng nhau tiến đến hôn nhân hạnh phúc. Đối với anh và cô, hôn nhân là chuyện tự nhiên sẽ đến, nhưng đã nhiều năm rồi, đã xảy ra qua nhiều đổi thay và quá nhiều bất trắc rồi.

“Chú Long vẫn ổn chứ?” Tần Chi Dương lên tiếng trước.

“Ừm,vẫn ổn.” Trác Lan cảm thấy hơi mệt.

“Còn em, gần đây tốt chứ?”

“Em? Tốt mà, sao vậy?”

“Chẳng sao cả, hỏi thôi.”

“Ừ.” Trác Lan đang không biết nói gì thêm thì có điện thoại.Cô cực kỳ cảm kích người gọi điện thoại cho cô lúc này. Không cần biết đó là ai, kết quả nhấc máy lên thì nghe thấy giọng Tiểu K gào lên từ đầu bên kia: “Lan Lan, sao em lại một mình bỏ đi như thế, sao em không gọi anh dậy?”

“Ơ, em… có chút việc nên phải đi trước.” Là lúc khác chắc chắn cô đã cúp điện thoại luôn. Lan Lan? Vậy mà anh ta cũng dám gọi! Nhưngđang có mặt Tần Chi Dương, giữa lúc bế tắc thế này thì tốt nhất cô cứ chịu khó nghe tiếp.

“Thế à, thế em về tới nhà chưa? Có an toàn không? Có sợ không? Em ăn cơm chưa? Lúc nào sẽ đi ngủ? Sáng mai anh…” không đợi anh ta nói hết, Trác Lan thực sự không chịu nổi nói: “Vâng em biết rồi, chuyện ngày mai đẻ mai hằng nói. Chào anh.” Nói xong cô liền cúp máy. Tần Chi Dương Tần Chi Dương đã nghe thấy giọng nói trong điện thoại, nghe tháy cả từ “Lan Lan” kia. Anh rất hiếm khi gọi cô như vậy. Giờ phải nghe hai chữ này từ miệng một gã đàn ông khác, trong lòng cảm thấy thực khó chịu, liền đưa tay mở CD. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên tựa như viết riêng cho bản thân anh.

“Mười năm về trước

Tôi không quen em, em chẳng thuộc về tôi

Chúng ta lướt qua nhau giữa dòng người xa lạ

Cùng đi qua những con phố dần trở nên thân quen

Mười năm về sau

Chúng ta là bạn bè, có thể hỏi thăm nhau

Thế nhưng chăng bao giờ có thể tìm lại lý do cho vòng ôm ấm áp

Kết cục cuối cùng cho tình nhân

Thật khó để gọi bằng tình bạn.”