Chương 42

"Thật ra, tôi cũng ko định nói chuyện này bây giờ đây.."

"………"

"nhưng…tôi sắp phải đi. tôi sợ sẽ hối hận nếu ko nói.. lẽ ra, tôi còn tính ở lại để đấu tranh giành lấy you, vì tôi biết, you đang hướng về 1 gã khác.."

"Huh??"

"… có điều, tôi cũng nghĩ thế là quá sớm…để từ bỏ cơ hội mà tôi hằng mong muốn.. vì 1 tình cảm chưa đủ chín..chúng ta, còn biết quá ít về nhau.."

"Thế..nghĩa là.. you chưa chắc?"

"Ko biết. Tôi chỉ chắc rằng, you là người tôi yêu, vì chưa ai khiến tôi điên lên như vậy. Nhưng còn you thì…"

Hắn quay mặt ra ngoài, thở dài và bỏ cánh tay trên vai tôi xuống, nắm lấy cổ tay mình.

tôi vẫn ngồi khúm núm..

nhưng tôi thì…sao?? tôi..có..yêu hắn??

Ack..yêu ư??

"Nên tôi đi, để you và tôi xác định tình cảm cho rõ..dù có lẽ, quyết định này sẽ làm tôi mất you. Rễ chưa cắm sâu mà đã bứng gốc thì tiêu rồi!"

"??"

"Hiểu ko??"

"KO!! -___-"

"Arghh! sao tôi lại yêu cô gái kém thông minh thế này nhỉ?"

"Gì hả?? >_<"

"Dù sao, hứa với tôi, hãy tiễn tôi ở sân bay, tôi có 1 thứ cho you."

"Tiễn à? Yahh..sure.. tôi sẽ.."

"Móc ngóeo nào!"

Hắn giơ ngón tay trỏ lên và tôi cũng thế..

ACKK, ngón tay tôi đang bị quấn như chả giò chuối!!

"Hey, tay you sao thế?"

"Ko..bị dao cắt trúng thôi.."

"Đi thi mà chơi dao làm gì???"

"Um… bỏ đi.. có móc ngóeo ko!!"

Tôi đổi tay phải và chúng tôi vòng 2 ngón tay vào nhau,

đó là 1 lời hứa..tôi ko được quên…ko được quên…

tôi phải tiễn hắn.. vì..tôi muốn thế. Tôi ko biết,

rằng tôi đối với hắn như thế nào, nhưng… tôi thương C.K, my Bodyguard.

Thương, yah.. dù có thể ko phải là nhiều nhất hay duy nhất.

"Nhưng… sao lại bị cắt trúng tay? chiều you đâu có về nhà? Còn đeo ba lô kìa!"

"Um..đã nói bỏ đi mà.. tôi.. ăn củ sắn trong căn tin nên.."

"Huh?? Họ ko gọt sẵn sao??"

"UH! Hỏi nhiều quá! ><"

Tôi đứng lên và dắt xe, rồi bảo hắn hãy về thôi…

Hắn phủi quần đứng dậy và ngước mặt lên trời.. la to..

"BÀ NGOẠI!! HÃY COI CHỪNG GIANG DÙM CON. đỪng để cô ấy rơi vào tay tên HOÀNG TỬ CHẾT TIỆT ĐÓ! >__<"

Ôi trời ạh… Hắn vẫn còn nhớ!!!!!

Tôi lấy balô đập vào hắn tới tấp để hắn hãy thôi la oang oang giữa đường như thằng điên thế kia..

Ackk..

…………

::Nhà Giang::

Hắn vừa dắt xe đạp của tôi vào nhà thì đã bị dì bủa vây,

hỏi han và an ủi… họ mà gặp nhau là nói mãi,,,

tôi tháo ba lô rồi lờ đờ đi vào nhà tắm……

Mười lăm phút sau, khi tôi trở ra để về phòng, thì..

Argh!! Hắn đang nằm 1 đống trên giường CỦA TÔI!!!

ngủ khò khò………

Hey..

"Để nó ngủ đi con."

"Gì?? Ngủ ở nhà mình áh??"

"Uh, giờ về bên đó, thấy trống trải sẽ buồn lắm, con ko biết à? Mà hãy nhìn nó đang ngủ say như thế, ai nỡ đánh thức…"

Yeah..Đúng là nhìn hắn ngủ như thế, cũng thương thật… say như 1 đứa trẻ…

mà ko đánh thức hắn, thì tôi làm sao chứ?? <__<

tôi khẽ kéo tấm mền đắp cho hắn, rồi lấy sách vở ra phòng khách học bài…

…………

Woa… buồn ngủ quá…

trời ạh, tối nay tôi ngủ ở đâu chứ??? chắc phải qua phòng dì rồi..

tôi tắt đèn và ghé phòng mình lấy cái gối, cũng để xem hắn vẫn còn ngủ ko.

ah..hắn vẫn ngủ ngon lành, còn ôm cái gối ôm con mèo Kitty của tôi nữa!!

Gruu..đó là cái gối tôi phải ôm mới ngủ được!! ><

Tôi len lén rút nhẹ cái gối trong tay hắn… thật nhẹ nhàng..từ từ..

sắp được roài.. nào nào..

ACKKK!! hắn giật nó lại và choàng tay ôm cả tôi!! khiến tôi nằm gọn trong vòng tay hắn,

trên giường!!!! OMG! HELP ME!!

BUÔNG RA!! ARGHHH!!

Phew… hắn vẫn ngủ, còn tôi thì đã thóat ra được..

dù ko thể lấy lại cái gối Kitty. Phải bỏ cuộc thôi, ko khéo tôi lại bị tóm lần nữa..

tôi ôm 1 cái mền khác trong tủ và vào phòng của dì.

…………

Tôi cứ lăn qua lăn lại vì lạ chỗ rất khó ngủ,

khiến dì phải quay sang hỏi tôi..

"Ko ngủ được sao con?"

"Dạ… con ko có cái gối Kitty, ko ngủ được.."

"Trời đất, mấy tuổi rồi hả cô nương?? dì còn tưởng con vì Kiệt mà ko ngủ được chứ!!"

"Ackk. làm gì có…"

"Eh..mặt con đỏ kìa. Hahha.. mắc cỡ gì, hơn 20 tuổi rồi mà còn xấu hổ vì có bạn trai à??"

"Bạn trai??ko phải mà… um..DÌ!!! hồi đó người yêu dì tỏ tình ra sao hả?"

"Tỏ tình ư?? Ờ.. để coi.. anh ấy hái 1 chùm phượng trong sân trường, sao đó đem tặng dì, bảo rằng: Phượng là dành riêng cho Hạ, Hạ là dành riêng cho… tôi ^-^"

"Ohh… hay nhỉ…romantic…!!"

"Hihi.. eh, mà sao hỏi chuyện đó?? Nó đã…tỏ tình à??? NÀO!!NÓI DÌ NGHE!!"

tôi úp cái gối lên đầu còn dì thì cứ kéo nó ra và liên tục hỏi,

arghh, đó là chuyện riêng tư của người ta mà.. T____T

chèo kéo 1 hồi, dì cũng oải nên tha cho tôi,

và tôi cũng ngủ lúc nào ko hay biết, mang theo câu nói của hắn vào giấc mơ.

"I really love you"

"I love you, too"

…"Ey, con nói mớ gì thế??"

"……"

"Giang!! con mơ à??"

"..?? yeah??"

"Con nói "love..you" hay "too" cái gì đó?"

"HUH?? con nói thế àh?"

Dì gọi giật nửa đêm khiến tôi mơ màng tỉnh,

trong cơn ngái ngủ tôi ko biết là đã gặp chuyện gì, nhưng..tôi bắt đầu nhớ ra câu mình vừa mớ..

"I love you, too"… có thật là tôi đã nói như thế? O__o