Chương 42

Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng lành lạnh của Hàn Nguyệt. Nó vẫn im lặng nằm trong lòng hắn. Ti Ngự Thiên khẽ vươn đầu lưỡi, chậm rãi chạy theo đường môi trên, rồi đến bên dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai làn môi, từng chút, từng chút một thận trọng tiến sâu vào, đầu lưỡi khẽ lướt qua hai hàm răng. Sau đó, đôi môi Ti Ngự Thiên chậm rãi tách ra, dừng lại cách miệng Hàn Nguyệt chỉ một chút. Lúc này, làn môi Hàn Nguyệt có chút hồng hơn, hơi ấm vẫn còn vương trên đó.

“Nguyệt nhi…” Giọng nói của Ti Ngự Thiên bỗng trầm đục lạ thường, dường như có một tia đau đớn quyện vào trong đấy. “Thấy ghê tởm không?”

“Không.” Hàn Nguyệt nhẹ nhàng trả lời, âm thanh khẽ khàng như tiếng chuông ngân.

Ti Ngự Thiên lại cúi xuống lặp lại hành động vừa rồi. Lần này, hắn chậm rãi tách hai hàm răng của Hàn Nguyệt ra, từ từ đưa lưỡi vào, rồi cắn nhẹ cái lưỡi nhỏ xinh ngọt ngào bên trong. Hàn Nguyệt vẫn ngồi im không nhúc nhích, để mặc đầu lưỡi của phụ hoàng tùy ý di chuyển trong khoang miệng mình. Một lát sau, Ti Ngự Thiên lại buông nó ra, lặp lại câu hỏi trước: “Ghê tởm không?”

“Không.” Vẫn nhẹ nhàng trả lời như trước.

Ti Ngự Thiên lại cúi xuống một lần nữa, trực tiếp đưa lưỡi tiến thẳng vào cái miệng đang hé mở vẫn còn chưa khép lại của Hàn Nguyệt, càng lúc càng thâm nhập vào sâu hơn, càng lúc càng đụng chạm vào nhiều chỗ hơn. Ti Ngự Thiên thoáng dùng sức, cắn mạnh thêm một chút, hai làn môi cũng khẽ mút vào. Rồi, hắn cảm thấy đầu lưỡi của Hàn Nguyệt nhẹ nhàng quyện lấy lưỡi mình. Thân thể Ti Ngự Thiên run lên, hắn bất ngờ xiết chặt lấy thân hình đang nằm trong lồng ngực. Vươn tay che lại đôi tròng mắt rực rỡ vô cùng, hắn dùng sức mút lấy cái miệng ngọt ngào đỏ mọng lạ thường kia. Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển, bắt đầu nhảy múa trong khoang miệng Hàn Nguyệt. Cuối cùng, hắn điên cuồng ngấu nghiến, mút vào, quyện lấy đôi môi Hàn Nguyệt, dường như muốn đem tạo vật mềm mại xinh đẹp ngọt lịm kia nuốt vào bụng.

Cổ họng Ti Ngự Thiên phát ra một âm thanh như tiếng dã thú rên rỉ. Những giọt nước rơi xuống mặt Hàn Nguyệt càng lúc càng nhiều hơn.

Hàn Nguyệt cảm thấy đầu lưỡi của phụ hoàng trong miệng mình chuyển động, cắn mút từ nhẹ nhàng đến điên cuồng, từ chậm rãi đến vội vã. Nó không biết phụ hoàng đang làm gì. Từ trước đến giờ, nó hoàn toàn không thích cảm giác tiếp xúc với thịt một chút nào nhưng lần này, một chút ghê tởm cũng không có. Phụ hoàng che mắt nó lại, khiến nó chẳng nhìn thấy gì. Rồi Hàn Nguyệt nghe thấy tiếng phụ hoàng rên rỉ đầy bi thương. Tiếp đấy, một cảm giác quen thuộc lại rơi xuống mặt nó.

Hàn Nguyệt cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút, một cảm xúc lạ lẫm nảy sinh, hoàn toàn khác hẳn những lần trước đó. Một lát sau, phụ hoàng buông đôi môi nó ra, lấy tay lau đi những giọt nước còn vương trên mặt nó, rồi vùi đầu vào cần cổ Hàn Nguyệt. Mà bàn tay người đang che mắt nó vẫn chưa rời đi.

Khá lâu sau, Hàn Nguyệt mới nghe thấy tiếng phụ hoàng: “Nguyệt nhi, xin lỗi.” Thanh âm đó, nó chưa bao giờ nghe thấy. Nó chỉ biết, chất giọng đấy làm nó khó chịu vô cùng.

“Sao lại xin lỗi?” Hàn Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vì sao phụ hoàng lại xin lỗi nó.

“Nguyệt nhi, xin lỗi. Phụ hoàng… không cưỡng lại được.” Không trả lời câu hỏi của Hàn Nguyệt, âm thanh tràn ngập đau thương của Ti Ngự Thiên tiếp tục vang lên nói lời xin lỗi. Hắn tưởng rằng mình có thể kiềm chế lại được, hắn tưởng rằng mình có thể vĩnh viễn đóng vai phụ hoàng của Nguyệt nhi… nhưng hôm nay, hắn đã làm ra chuyện khiến mình chẳng thể quay đầu.

Cầm lấy bàn tay đang che mắt mình lại, Hàn Nguyệt vùng vẫy chui ra khỏi lồng ngực phụ hoàng. Mặc kệ những vết thương trên người đang vỡ ra, Hàn Nguyệt nâng cái đầu đang cúi gằm xuống của phụ hoàng lên, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đã có chút đo đỏ kia.

“Phụ hoàng, sao lại xin lỗi?” Trong lòng Hàn Nguyệt hiện giờ rất khó chịu. Nó phải biết phụ hoàng tại sao lại như vậy.

“Phụ hoàng…” Âm thanh trầm đục chứa đầy đau đớn lại vang lên. “Phụ hoàng không nên làm thế với ngươi.” Ti Ngự Thiên đưa tay nhẹ nhàng mơn man đôi môi của Hàn Nguyệt.

“Sao lại không nên?” Hàn Nguyệt vẫn không hiểu. Làm vậy thì thế nào?

“Nguyệt nhi, ngươi không hiểu.” Ti Ngự Thiên đau khổ nhắm mắt lại.

“Phụ hoàng, giải thích cho ta, để ta hiểu được.” Nhìn phụ hoàng chìm trong đau khổ, Hàn Nguyệt cảm thấy những bực bội nóng nảy đã lâu chưa từng xuất hiện trong lòng nó lại bắt đầu bùng lên.

Nghe thanh âm của Hàn Nguyệt có chút không vui, Ti Ngự Thiên chậm rãi mở mắt ra nói. “Nguyệt nhi, hành động vừa rồi… Phụ hoàng không nên làm thế với ngươi.”

“Sao lại không nên.” Hàn Nguyệt lập tức hỏi ngay.

“Nguyệt nhi, hành động đó… phụ thân không thể làm với con trai mình.” Giọng nói có chút bi thương.

“Sao lại không thể.” Hàn Nguyệt cực kỳ không hài lòng với cách giải thích của phụ hoàng.

“Nguyệt nhi, chỉ với người yêu ta mới có thể làm thế. Người yêu là chỉ hai người yêu nhau, nhưng tuyệt đối không thể là người thân của mình. Nếu người mình yêu là người thân thì đó chính là loạn luân. Hơn nữa, hai người nam nhân càng không thể làm thế với nhau. Cho nên, phụ hoàng mới xin lỗi ngươi.”

“Phụ hoàng, cái gì là hai người yêu nhau, ta không hiểu, nhưng loạn luân thì sao, nam nhân thì như thế nào? Liên quan gì đến ta? Vì sao phải xin lỗi?” Hàn Nguyệt vẫn không hài lòng với câu trả lời của phụ hoàng. Mấy chuyện này liên quan gì đến nó.

“Nguyệt nhi, ngươi không biết ngươi đang nói gì đâu. Phụ hoàng có thể mặc kệ tất cả nhưng ngươi thì không. Nếu chuyện này xảy ra, ngươi sau này sẽ ra sao. Ngươi sẽ thành bia cho người đời phỉ báng mất.” Thấy Hàn Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, Ti Ngự Thiên vội vàng giải thích thêm.

“Phụ hoàng, người để ý đến chuyện này sao?” Hàn Nguyệt chợt hỏi lại một câu.

“Không, phụ hoàng không quan tâm.” Ti Ngự Thiên trả lời đầy kiên quyết.

“Phụ hoàng không quan tâm thì ta vì sao lại phải quan tâm. Chuyện đó liên quan gì đến ta?” Hàn Nguyệt nói. Nó chẳng thấy phụ hoàng có lý ở chỗ nào cả. Chỉ vì thế thôi mà phụ hoàng lại xin lỗi nó?

“Nguyệt nhi… Bây giờ ngươi chuyện gì cũng đều không hiểu. Lớn lên, ngươi sẽ gặp được người ngươi thích thực sự. Hành động vừa nãy của phụ hoàng chỉ là sự ích kỷ cá nhân. Ngươi hiểu chưa? Sau này, khi ngươi hiểu được, có lẽ ngươi sẽ đau khổ, sẽ oán hận phụ hoàng…” Ti Ngự Thiên khẽ gầm lên, tâm trạng hắn lúc này hơi kích động.

Thấy thái độ của phụ hoàng vẫn như cũ không có gì thay đổi, Hàn Nguyệt cũng dần mất kiên nhẫn. Nó không biết, cảm giác ‘thích’ mà phụ hoàng nói đến như thế nào, nhưng nhìn phụ hoàng lúc này, nó chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đau khổ gì chứ, oán hận gì chứ… hắn, Ti Hàn Nguyệt, sao có thể có được.

Cơn phẫn nộ của Hàn Nguyệt càng lúc càng bốc cao. Nó đột nhiên nhào tới, đè phụ hoàng lên giường rồi ép mạnh đôi môi xuống. Nếu phụ hoàng cho rằng bọn họ không thể làm vậy, thì bây giờ nó làm thế thì sẽ như thế nào? Bắt chước động tác vừa nãy của phụ hoàng, Hàn Nguyệt cắn nuốt đôi môi ấm áp ẩm ướt bên dưới.

Ti Ngự Thiên chưa kịp thốt lên tiếng nào đã bị Hàn Nguyệt nhanh chóng ngăn lại. Trước khi hắn kịp khép chặt hai hàm răng, hắn cảm thấy đầu lưỡi của Nguyệt nhi đã đi vào miệng mình rồi. Ti Ngự Thiên không dám dùng sức thoát ra. Vừa rồi, những vết thương trên người Nguyệt nhi lại chảy máu. Một lúc sau, hắn từ từ buông lỏng cơ thể của mình, bắt đầu nghênh đón chiếc lưỡi nhỏ xinh đang vụng về lướt qua vòm miệng hắn.

Xoay người lại, Ti Ngự Thiên đặt Hàn Nguyệt ở trên giường, nhẹ nhàng hôn nó, ôn nhu mà kiên quyết. Bây giờ hắn chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, chỉ muốn từ từ thưởng thức đôi môi xinh đẹp ngọt ngào của đứa con đang nằm dưới mình hắn đây. Ti Ngự Thiên đã quyết tâm, cả đời này, hắn sẽ không buông Nguyệt nhi ra, cho dù cuối cùng, hắn có phải rơi xuống địa ngục đi chăng nữa.

“Chủ tử, ngũ điện hạ cầu kiến.” Huyền Ngọc bước vào thông báo trước, Cẩm Sương vào sát theo sau. Hàn Nguyệt đang nằm trên trường kỷ liền ngồi dậy. Nó liếc nhìn Huyền Ngọc ra hiệu, Huyền Ngọc hiểu ý bèn đi ra ngoài.

“Thất đệ.” Cẩm Sương ôn nhu gọi nó rồi đột nhiên, hắn quỳ xuống.

“Đứng dậy!” Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày.

“Thất đệ, đệ đừng giận. Ngũ ca nói xong thì sẽ đứng lên.” Cẩm Sương vẫn ôn nhu mỉm cười nói tiếp. “Thất đệ. Ngũ ca cảm ơn đệ, cảm ơn đệ đã cứu sống tứ ca. Có lẽ đệ cho rằng mình chẳng cứu ai cả, nhưng bất luận thế nào, ngũ ca vẫn muốn cảm ơn đệ. Nếu lần này, tứ ca thực sự… thì cả đời này, ngũ ca không thể tha thứ cho chính mình được.” Nói xong, Cẩm Sương đứng lên, ngồi đối diện với Hàn Nguyệt.

“Không phải lần nào hắn cũng sống sót được.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng. Nếu không phải nó tình cờ nhìn thấy Long quả, thì giờ này Lam Hạ chỉ còn là một cỗ thi thể mà thôi.

“Huynh biết, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Một tia giết chóc chợt lóe lên trong mắt Cẩm Sương. “Thất đệ, thương thế của đệ có nghiêm trọng không?” Cẩm Sương lo lắng hỏi tiếp.

“Không đáng ngại.” Nó chẳng thèm để ý đến mình bị thương ra sao nữa.

“Thất đệ, có thể cho ngũ ca xem vết thương của đệ được không?” Cẩm Sương mở miệng đề nghị. Nghiêm trọng hay không, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem.

Nhìn Cẩm Sương một lúc, Hàn Nguyệt mới cởi y phục ra. Thấy vậy, Cẩm Sương lập tức lại gần cẩn thận xem xét. Sau đó, hắn tháo lớp băng trên tay Hàn Nguyệt ra kiểm tra kỹ càng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vết thương trên mặt nó. Nhìn ngắm một lúc, Cẩm Sương mới giúp Hàn Nguyệt mặc y phục vào, thận trọng băng bó lại một lần nữa, rồi trở về chỗ ngồi.

“May mà vết thương trên mặt không sâu. Nếu để lại sẹo thì thật đáng tiếc.” Cẩm Sương khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Có sẹo thì sao?” Trước kia trên người nó đầy sẹo, thế này có là gì.

“A a, cũng không sao cả.” Cẩm Sương cười trừ.

“Thất đệ.” Nụ cười vụt biến mất, Cẩm Sương nghiêm túc nhìn Hàn Nguyệt. “Chuyện này ngũ ca muốn tự mình giải quyết.”

“Tất nhiên. Kẻ địch của ngươi thì ngươi phải tự đối phó.” Hiểu ý Cẩm Sương, Hàn Nguyệt đáp ứng ngay lập tức.

“Vậy thất đệ, ngũ ca không quấy rầy đệ nghỉ ngơi nữa.” Cẩm Sương đứng dậy cáo từ Hàn Nguyệt rồi ra ngoài.

Cẩm Sương vừa rời đi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong trướng Hàn Nguyệt.

“Chủ tử, chuyện này có cần thuộc hạ nhúng tay không?” Dạ cung kính hỏi.

“Không cần, con người muốn sống chỉ có thể dựa vào mình. Huống chi hắn còn là hoàng tử.” Hàn Nguyệt lắc đầu từ chối đề nghị của hắc y nhân. Nhưng rồi nó lại ra lệnh: “Phái người theo dõi.”

“Rõ.” Hiểu ý chủ tử, Dạ hành lễ rồi lập tức biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện ở đây.

Vì Tứ hoàng tử bị thương, đoàn người tham gia hội săn trở lại kinh thành trễ năm ngày so với dự tính. Đối với chuyện hổ dữ đột ngột xuất hiện trong khu săn bắn, Tuyên đế Ti Ngự Thiên đã lệnh người điều tra, những cuối cùng cũng chỉ cho ra kết luận, hổ vô tình xông vào. Mặc dù vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ nhưng nếu hoàng thượng đã không hề tra xét nữa, bọn họ cũng đành thôi.

“Nguyệt nhi à, mẫu hậu chợt nhận ra rằng, nếu cách một khoảng thời gian con không hề bị thương nữa thì đã không còn là con trai mẫu hậu nữa rồi.” Vẻ mặt Tiêu Lâm nửa bất đắc dĩ nửa yêu thương nhìn vết thương trên mặt, trên tay Hàn Nguyệt. Nếu con nàng không thích nàng khóc, nàng cũng chỉ có thể tìm một phương thức khác để bộc lộ sự bất mãn của mình.

“Xuân Mai, Tiết Trung Lâm.” Không trả lời mẫu hậu, Hàn Nguyệt đột nhiên gọi hai người đang đứng hầu bên cạnh ra, sắc mặt có chút nghiêm túc.

“Điện hạ.” Xuân Mai và Tiết Trung Lâm vội bước ra, đứng trước mặt Thất điện hạ.

“Tăng cường lực lượng bảo vệ Di Hiên cung, kiểm tra kỹ lưỡng những thứ được đem vào, kể cả đồ ăn.” Hàn Nguyệt chăm chú nhìn hai người lớn tiếng hạ lệnh.

Xuân Mai và Tiết Trung Lâm kinh ngạc, ngây người trong chốc lát, rồi lập tức quỳ xuống hô: “Xuân Mai (Tiết Trung Lâm) từ hôm nay nhất định sẽ đem hết sức lực bảo vệ an toàn cho nương nương.”

“Nguyệt nhi?” Tiêu Lâm hơi lo lắng gọi con nàng. Tại sao đang yên đang lành nó lại hạ mệnh lệnh như thế? Chẳng lẽ…

“Mẫu hậu, chuyện này người không cần lo lắng.” Hàn Nguyệt ngay lập tức từ chối trả lời Tiêu Lâm.

“Được rồi, mẫu hậu không hỏi nữa. Mẫu hậu sẽ tự chăm sóc mình. Nguyệt nhi, con cũng đừng để mình có việc gì.” Tiêu Lâm nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt Hàn Nguyệt.

“Ta sẽ không sao cả.” Hàn Nguyệt khẳng định chắc nịch.

“Ừ… mà đúng rồi, khu săn bắn hoàng gia sao lại có hổ được?” Câu hỏi đó đã vướng mắc trong lòng nàng bấy lâu nay. Hai ngày trước khi Nguyệt nhi trở về, Dung quý phi đột nhiên chạy đến chỗ nàng, vừa khóc vừa quỳ xuống, nói gì mà Tứ hoàng tử, con nàng ở khu săn bắn bị hổ dữ vồ trọng thương, nếu không có Nguyệt nhi tìm được ờ… Long quả, thì e rằng Tứ hoàng tử đã mất mạng.

“Việc này không phải là việc của chúng ta.” Cầm lấy ly trà bên cạnh từ từ thưởng thức, Hàn Nguyệt lại một lần nữa từ chối trả lời câu hỏi của mẫu hậu.

Nghe thế, Tiêu Lâm sững sờ trong chốc lát, rồi nàng chợt hiểu ra, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Xuân Mai và Tiết Trung Lâm cũng kinh ngạc, hai tay nắm chặt lại.

“Ai~ không nói chuyện này nữa. Nguyệt nhi không có việc gì là tốt rồi.” Vẻ mặt, giọng điệu của Tiêu Lâm lập tức thay đổi. Nàng buông lỏng toàn thân. Nguyệt nhi không muốn nàng để ý đến mấy chuyện đó, vậy nàng sẽ cố gắng làm sao để nó không cần lo lắng cho mình nữa. Rồi Tiêu Lâm xích lại gần Hàn Nguyệt, cười mập mờ, chẳng tốt lành gì cả. “Mẫu hậu bảo này, Nguyệt nhi à~~ đến mẫu hậu còn không biết con tinh thông y thuật cơ đấy. Sao con tìm được Long quả thế? Mà sao con biết đó chính là Long quả?” Tiêu Lâm liên tiếp đặt ra một đống câu hỏi.

Nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của mẫu hậu, Hàn Nguyệt trầm lặng một lúc rồi mới nói: “Ta không hiểu y thuật.”

“Hả? Vậy sao con biết đó là Long quả?” Tiêu Lâm kêu toáng lên. Nàng không tin nó không biết.

“Sách viết thế.” Hàn Nguyệt trả lời đơn giản. Nó chỉ không nói, trình độ y học ở Thiên triều mạnh hơn nơi này rất nhiều. Phong Mạc phải mất đến ba năm mới dạy nó nhận thức hết được các loại thảo dược cùng với một ít thánh dược vô cùng hiếm gặp. Hồi còn ở Thiên triều, nó đã từng nhìn thấy Long quả một lần. Nhưng nó không hiểu y thuật mà chỉ nhận biết được hình dạng, mùi vị và công dụng của các loại thảo dược. Tuy nhiên, đối với nó, thế thôi cũng đủ rồi. Cách phòng độc tốt nhất chính là làm sao để mình không bị trúng độc.

“Vậy sao con lại tìm được? Nghe nói, con đi gần bốn canh giờ mới đem được nó về.” Tính tò mò của Tiêu Lâm vẫn chưa giảm, nàng tiếp tục hỏi.

“Lúc cưỡi ngựa ngang qua vách núi, tình cờ nhìn thấy.” Hàn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói.

“Hả? Lúc cưỡi ngựa?” Tiêu Lâm vẫn chưa hiểu con nàng nói gì.

“Trên đường đến khu săn bắn, tình cờ nhìn thấy nó ở trên vách núi ven đường.” Hàn Nguyệt nói lại, giải thích rõ cho Tiêu Lâm hiểu.

“Điện hạ, ngài nhìn thấy Long quả trên vách Ngọc Phong sơn sao?” Không chờ hoàng hậu nương nương mở miệng, Tiết Trung Lâm đã đột ngột chen ngang. Hắn nhớ đường đến khu săn bắn có đi ngang qua Ngọc Phong sơn. Nhưng Ngọc Phong sơn cao chót vót, cực kỳ hiểm trở, không giống những ngọn núi bình thường khác.

“Không biết. Chỉ biết đó là một ngọn núi nằm trên đường.” Hàn Nguyệt không biết Ngọc Phong sơn ở đâu, nhưng mà trên đường đi chỉ có mỗi ngọn núi đó. Có lẽ chính là ngọn núi đó nhưng chuyện này liên quan gì đến nó.

“Tiết Trung Lâm?” Thấy vẻ mặt hắn cực kỳ kinh ngạc, Tiêu Lâm dò hỏi.

“Khải bẩm hoàng hậu nương nương, trên đường đến khu săn bắn chỉ đi ngang qua một ngọn núi, chính là Ngọc Phong sơn. Nhưng mà… Ngọc Phong sơn vách núi dựng đứng, địa thế vô cùng hiểm trở.” Tiết Trung Lâm lập tức giải thích với hoàng hậu nương nương.

Bàn tay đang vuốt ve Hàn Nguyệt chợt ngừng lại, sắc mặt Tiêu Lâm trắng bệch ra, một lúc sau nàng mới gượng cười. “Thảo nào lần này Nguyệt nhi lại thê thảm đến vậy. Thì ra là đi leo núi.” Nói rồi dụi đầu vào trong lồng ngực Hàn Nguyệt. Nó cũng vươn tay vỗ vỗ lưng mẫu hậu.

Thấy thế, Xuân Mai và Tiết Trung Lâm khẽ liếc nhìn nhau rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

“Tứ ca, ăn chút hoa quả đi.” Ngồi cạnh giường, Cẩm Sương cầm lấy một miếng hoa quả cung nữ vừa mang tới đưa lại gần Lam Hạ.

“Cảm ơn.” Lam Hạ há miệng cắn một miếng. Bởi vì vết thương trước ngực cực kỳ nghiêm trọng nên tay hắn tạm thời không được cử động.

“Tứ ca, đau lắm phải không?” Thanh Lâm hỏi, giọng nói có chút lo âu. Vết thương nặng thế này, tứ ca muốn nhấc tay cũng nhấc không nổi.

“Không đau, chỉ hơi bất tiện mà thôi.” Khóe miệng Lam Hạ khẽ nhếch lên. Thất đệ bị thương chưa bao giờ kêu đau. Hắn làm ca ca sao có thể thua kém đệ đệ của mình được. (Lam Hạ không biết rằng, Hàn Nguyệt hầu như không có cảm giác đau đớn).

“Tứ ca, may mà huynh không có việc gì. Huynh làm đệ sợ muốn chết.” Đôi mắt Thanh Lâm lại bắt đầu đỏ lên.

“Mọi chuyện đều trôi qua rồi.” Lam Hạ an ủi, giọng nói có chút lành lạnh.

“Ừ. May mà… may mà thất đệ tìm được Long quả. Nhưng lần này, thất đệ lại bị thương.” Thanh Lâm vui vẻ cười nói. Nhưng vừa nghĩ đến những vết thương của thất đệ, lòng hắn lại có chút se lại.

Ánh mắt Lam Hạ và Cẩm Sương hiện lên một tia lo lắng nhưng trong chớp mắt, nó đã trở nên lạnh như băng. Lam Hạ nhìn Cẩm Sương, lạnh lùng lên tiếng: “Không ngờ cũng có một ngày, Ti Lam Hạ ta lại gây phiền phức cho thất đệ. Xem như ta nợ thất đệ một mạng rồi.”

Cẩm Sương khẽ cười, lại đưa một miếng hoa quả tới. “Tứ ca, vậy cứ nợ đi đã. Thất đệ sẽ không để ý đâu. Chúng ta bây giờ còn nhiều chuyện khác cần làm.” Nói xong cười rộ lên, ôn nhu vô cùng.

“Đúng vậy. Sống bình yên lâu quá, đã quên mình cũng là hoàng tử rồi.” Giọng nói của Lam Hạ càng lúc càng lạnh lùng. Hai mắt cũng nheo lại.

“Tứ ca? Ngũ ca?” Thấy hai vị hoàng huynh như thế, Thanh Lâm hơi bất an.

“Lục đệ, đệ cũng phải chín chắn lên đi. Tính tình đệ thế này ở gia đình bình dân thì chẳng sao. Nhưng đệ đừng quên mình là hoàng tử, nơi này là hoàng gia.” Cẩm Sương quay đầu, nhìn Thanh Lâm mơ mơ hồ hồ có vẻ không hiểu liền giải thích. “Không phải lần nào thất đệ cũng có thể cứu được chúng ta đâu.”

Thất đệ dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì đệ ấy cũng chỉ là người, không phải là thần. Hơn nữa, như lời thất đệ nói, đem tính mạng của mình đặt trong tay kẻ khác là chuyện cực kỳ ngu xuẩn.

Thanh Lâm nghe xong ngẩn ngơ một lúc rồi đột nhiên, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồm há hốc nhưng không phát ra âm thanh nào, rồi hắn từ từ cúi đầu, nắm chặt tay lại, thì thào nói: “Đúng vậy, đệ đã quên mất.” Âm thanh đau thương mà chứa đầy bất đắc dĩ.