Chương 42

Luẩn quẩn một hồi cậu lại về đây, còn xuất hiện trong sào huyệt của Lê Viêm!

Vốn tưởng đã chạy tới chân trời góc biển, ai dè họ ở ngay trong địa cung điện Thương Khung.

Hà Duy vừa nghĩ đến sự kiện mình chết vì Lê Viêm lúc trước, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, hệ thống chết tiệt, đúng là bẫy chết người không đền mạng!

Trong lòng bất an, sắc mặt chẳng thể đẹp nổi, Lăng Vân Dực dĩ nhiên nhìn ra: “Ngươi từng tới nơi này rồi sao?”

Đâu chỉ từng! Còn mém nữa cùng người ta… đệt, chuyện cũ nhớ lại mà kinh, đừng nghĩ thì hơn.

Hà Duy hắng cổ họng, bình tĩnh lắc đầu: “Chưa, chưa từng đến!”

Tuy cậu nói năng kiên định, song tròng mắt Lăng Vân Dực vẫn hơi lóe lên.

Hà Duy căn bản đâu chú ý hắn, cậu còn bận cân nhắc xem làm thế nào đây này. Giờ cậu đang ở chung với Lăng Vân Dực, nhất quyết không thể để Lê Viêm chạm mặt hắn.

Hà Duy biết rõ tình tiết truyện, nam nhân Lê Viêm hủy thân xác Lăng Vân Dực ấy là kẻ địch lớn nhất sau Trúc Uyên, đại khái vừa thấy mặt đã quyết đấu sinh tử, chưa đánh đến hôn thiên ám địa ngươi chết ta sống thì không có khả năng dừng lại.

Nhưng hiện cấp bậc của Lăng Vân Dực chưa tăng lên, nếu tùy tiện đụng độ Lê Viêm, lấy tính tình hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, có liều mạng cũng phải đấu một trận. Đến lúc ấy, dù chẳng chết cũng khó tránh bị tẩy sạch sẽ.

Vất vả lắm mới nhờ được Kỳ Lân đan giúp tăng cảnh giới, giờ mà mất sạch thì nghẹn ngào lắm thay.

Bởi mới nói, cậu nhất định phải cố gắng ngăn tình huống đó phát sinh!

Trước mắt xem ra, biện pháp hay nhất là im hơi lặng tiếng dẫn Lăng Vân Dực rời khỏi chỗ này, nỗ lực không kinh động bất kỳ ai, hơn nữa không gặp phải Lê Viêm.

Mà Lăng Vân Dực vẫn chưa hay biết đây là thành Trung Ương, càng không biết Lê Viêm là thành chủ, bởi vậy sẽ không chủ động đi tìm hắn. Suy ra, chẳng phải vừa khéo giúp hai người né được hay sao?

Đậu má… nghĩ thì đẹp lắm, nhưng hành động khó khăn muôn trùng!

Khoan đề cập tới mặt khác, chỉ riêng việc làm cách nào ra khỏi phòng mà không kinh động bất kỳ ai đã là nan đề lớn.

Đây là điện Thương Khung nằm ngay chính giữa thành Trung Ương, Huyết tộc và Tu La tộc rải rác khắp nơi, đã vậy còn toàn cao thủ.

Ấy là chưa nhắc đến đại biến thái Lê Viêm đấy nhé, dưới tình huống như vầy, cậu biết chuồn ra ngoài mà không gây động tĩnh kiểu gì đây?

Còn phải mang theo Lăng Vân Dực, phải gạt hắn… độ khó cao như thế, Hà Duy tỏ vẻ, tiểu gia gánh không xuể!

Tuy nhiên, dù xuể hay không xuể cũng phải gánh! Hà Duy thúc đẩy trí óc, suy nghĩ vận chuyển cấp tốc, liệt kê toàn bộ tài nguyện hiện có ra, nghĩ đến vài phương án, cuối cùng cũng động não thành công.

Đúng rồi! Thuật huyễn hình!

Tuy vẫn chưa thành thục, nhưng cậu từng hỏi kỹ Tống Đoan Nghi, chỉ cần đừng rớ tới cao thủ tu vi cao cỡ hắn, chắc hẳn có thể che mắt được.

Cậu chỉ việc giả trang thành nô bộc trong điện Thương Khung, sau đó kiếm một bộ quần áo cho Lăng Vân Dực thay, chẳng phải có thể che giấu tai mắt người mà lẩn ra ư? Dù ở vùng đất Thẩm Phán, cao thủ kỳ linh cảnh cũng chẳng đời nào đi làm công việc nô bộc, tu vi bọn họ chắc chắn chẳng cao mấy.

Hà Duy cực kỳ tự tin có thể thực hiện thành công, nhưng hiện tại còn một vấn đề, cậu phải thuyết phục Lăng Vân Dực.

Quay sang thuật lại ý định của mình một lần, Lăng Vân Dực đáp chẳng chút nghĩ ngợi: “Không được.”

Hà Duy cũng không bất ngờ, đành trấn an: “Ngươi yên tâm, linh kỹ này của ta rất lợi hại, có thể tùy ý biến ảo, tuyệt đối không xảy ra sự cố.” Được rồi, kỳ thực cậu chỉ vừa học xong, đương nhiên thời điểm quan trọng phải tự tin mới thuyết phục được người ta.

Lăng Vân Dực vẫn lắc đầu: “Ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm.”

Hà Duy bất đắc dĩ hết sức.

Lăng Vân Dực nói thêm: “Ta sẽ dẫn ngươi rời đi, đừng lo.”

Hà Duy cười khổ, ngươi tất nhiên có thể mang ta rời đi, song vậy phải trả giá quá lớn, có biện pháp đơn giản không chọn, cần chi phức tạp thế?

Cậu nghĩ nghĩ, quyết định dùng hành động thực tế thuyết phục Lăng Vân Dực: “Để ta sử dụng một lần cho ngươi xem.”

Nghe cậu nói vậy, Lăng Vân Dực lại chẳng tỏ vẻ gì.

Mãi đến khi Hà Duy nói tiếp: “Nhưng có lẽ tác dụng của thuật huyễn hình với ngươi sẽ khác đi, nếu phóng thích chỉ biến ra hình ảnh ngươi muốn thấy nhất, với người khác thì…”

Cậu chưa nói xong, Lăng Vân Dực đã ngắt lời, “Dùng một lần đi.”

“A?”

“Ta muốn nhìn thử…” Lăng Vân Dực quan sát cậu, “linh kỹ của ngươi.”

Nghe hắn nói, Hà Duy bất giác dâng trào dự cảm bất ổn, quá trình tu luyện vô tiết tháo cùng sư tôn còn rành rành trước mặt, cậu chẳng muốn giẫm lên vết xe đổ đâu.

Dẫu Lăng Vân Dực không bị Triền Tình hoa mê hoặc, nhưng trước đó ở trong sơn động hai người xém nữa… ờm… xém nữa ấy ấy. Cậu chẳng dám bảo đảm Lăng Vân Dực muốn nhìn cái gì đâu!

Ngộ nhỡ hắn cũng nghĩ đến hình ảnh kia kia, vậy cậu xấu hổ để đâu cho hết.

Gượm đã… có khi nào Lăng Vân Dực muốn nhìn thân thể bán nữ này thoát y không ta, phắc, thế còn quá giới hạn hơn!

Thân thể đó, chính cậu còn chả dám xem!

Hà Duy thoáng cái do dự, nhưng Lăng Vân Dực lại bắt đầu tung mồi: “Để ta nhìn thử, nếu cảm thấy có thể làm được thì để ngươi ra ngoài.”

Hà Duy nghe thế lại nháy mắt có xúc động muốn cắn câu.

Lăng Vân Dực chẳng đời nào dỗ cậu, nếu thực sự được hắn cho phép thì không thể tốt hơn, có thể tránh được bao nhiêu phiền toái.

Với lại trong tiềm thức, Hà Duy thực tình không muốn xuất hiện trước cả Lăng Vân Dực lẫn Lê Viêm, cảnh tượng ấy… thật không dám tưởng tượng.

Rụt đầu một đao, thò đầu có khi thoát đao, Hà Duy quyết tâm giữ vững chủ kiến.

Dầu sao tiết tháo đã ngỏm, hạn cuối đã vong, ban nãy còn cho Lăng Vân Dực nhìn sạch trơn, giờ còn già mồm cái lông?

Trọng điểm là phải thuyết phục vị đại gia này, mau chóng thoát khỏi chốn này trong an ổn. Chớ thấy nơi này đang tĩnh lặng mà lầm, ai biết chớp mắt sau có người đến không? Vẫn nên tranh thủ thời gian thì hơn!

Hà Duy trịnh trọng hỏi lại một lần: “Ngươi nhất định phải cam đoan xem xong sẽ cho ta ra ngoài.”

“Ừ, không lừa ngươi.”

Hà Duy thở phào, nhắm mắt gọi ra Đấu Linh, kế tiếp phóng linh kỹ, sa y chở đầy ánh sao thong thả đáp lên vai, bao bọc cả người cậu, Hà Duy vừa củng cố tâm lý cho mình, vừa chậm rãi mở mắt.

Sương trắng tán đi, Hà Duy vội cúi đầu nhìn, vừa thấy liền giật mình.

Chẳng giống cậu tưởng tí nào.

Cậu không trần truồng mà vẫn mặc quần áo, hơn nữa còn mặc cực chỉnh tề.

Nhưng khiến Hà Duy kinh ngạc không thôi là vùng đất bằng phẳng trước ngực cậu, bưởi đã biến mất, nào còn cơ thể bán nữ, cậu… Hà Duy chẳng rõ mình biến thành bộ dáng gì, chỉ sờ sờ mặt theo bản năng.

Lăng Vân Dực lẳng lặng ngắm cậu, ngón tay thon dài chạm lên trán, hạ xuống lông mày, từ từ miêu tả xuống theo đường cong gương mặt, cuối cùng dừng trên cánh môi hồng nhuận.

“Đây là ngươi sao?”

Hà Duy nhìn mắt hắn, bất chợt giật mình, té ra… cậu biến về hình dáng nguyên bản.

Hình ảnh Lăng Vân Dực muốn thấy nhất hóa ra là bộ dạng chân chính của cậu.

Nhất thời, Hà Duy cảm giác tim mình như bị một bàn tay nóng cháy bóp chặt, vừa nong nóng vừa nhói đau.

Hắn muốn thấy cậu chân thật nhất, mà cậu lại có quá nhiều bí mật lén gạt hắn.

Aiz…

Hà Duy nhịn không được thở dài, Lăng Vân Dực lại khẽ giương khóe miệng: “Vô luận là dáng vẻ gì, ngươi cũng rất đẹp.”

Dứt lời, hắn liền nâng cằm cậu, hơi cúi xuống trao nụ hôn dịu dàng.

Hà Duy ưm một tiếng, suýt muốn đẩy hắn ra, nhưng vì nụ hôn quá mềm nhẹ, dịu dàng như đối xử với báu vật hiếm có trên đời, không hề mưa to gió lớn nhưng lại khiến người ta càng thêm rung động, làm tâm thần người ta say đắm, chẳng xuất ra nổi ý tứ cự tuyệt.

Ngặt nỗi Hà Duy chưa duy trì được bao lâu, tâm thần đã hoảng hốt, linh khí không chống đỡ được, chả mấy chốc liền biến về hình dáng con gái.

Dẫu đã biến về, Lăng Vân Dực vẫn chẳng hề có ý buông tha cậu, tiếp tục hôn say sưa.

Hà Duy có chút quên béng trời trăng, tận khi Lăng Vân Dực ghé tai cậu thì thầm, cậu mới dần hoàn hồn.

“Đừng lên tiếng.”

Hà Duy không hiểu lắm, tiếp theo liền nhận thấy một hơi thở đang tiếp cận, trước đó Lăng Vân Dực đã mở kết giới trong suốt vây lấy hai người, giấu đi mùi của họ.

Giác quan của Hà Duy hơi yếu, nhưng lát sau cũng nhận ra có người đến.

Nhớ ra đây là đâu, cậu tức thì căng thẳng, sợ Lê Viêm tới!

Song cậu lập tức xoa dịu bản thân, chắc không phải hắn đâu…

Lê Viêm tu vi cực cao, hơi thở đời nào lộ liễu như thế. Dần dà, Hà Duy cũng cảm giác được, có chừng hai ba người tới, hơi thở hỗn loạn, cước bộ phù phiếm, tu vi cùng lắm là kỳ biến hình trung cấp, có thể ra vào nơi này hẳn là nô bộc quét dọn.

Cậu đang nghĩ vậy, chợt nghe tiếng tám chuyện cực khẽ.

“Lễ cưới đang yên lành tự nhiên thành ra nông nỗi này.”

“Đúng vậy! Thành chủ đại nhân khó khăn lắm mới cưới được vợ… thế mà…”

“Suỵt… nói nhỏ nhỏ thôi.”

Hai người một lần nữa hạ thấp giọng, hai tai Hà Duy lại dựng thẳng lên.

Bọn họ bảo… chắc là hôn lễ giữa cậu với Lê Viêm nhỉ? Tin tức trực tiếp đây rồi! Cậu phải cẩn thận nghe kỹ, rồi thừa dịp này phán đoán một chút tình thế của thành Trung Ương hiện giờ.

Lúc sau, lại nghe hai người kia tám tiếp.

“Ta nghe đồn nam nhân cướp cô dâu lợi hại cực kỳ, là Phi Linh tộc hiếm thấy, còn có Kim Sắc Lục Dực mạnh nhất!”

Người kia kể tới đây, trong lòng Hà Duy liền lộp bộp, cậu tức khắc nhận ra thân thể Lăng Vân Dực đột nhiên cứng đờ.

Hà Duy sợ hắn ra ngoài, bèn nắm chặt tay hắn, liều mạng dùng mắt ra hiệu, Lăng Vân Dực hơi híp mắt, trở tay nắm lại vỗ về cậu.

Thấy hắn tỉnh táo, Hà Duy mới thở phào.

Chỉ nghe người bên ngoài vẫn đang trò chuyện.

“Ừ, ta còn chưa từng gặp Phi Linh tộc đâu… Nghe bảo đẹp dữ lắm!”

“Xí… đẹp cỡ nào mà đòi so với thành chủ đại nhân?”

“Ừa, chắc chắn bì không nổi.”

Hai người si dại chốc lát, Hà Duy nghe mà 囧囧.

“Còn nữa, kỳ quái lắm nha, Phi Linh tộc trong truyền thuyết chẳng phải ôn hòa nhất sao? Mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng hình như trời sinh là bánh bao mềm, cả đời rúc trong làng Phi Linh, trước giờ chưa từng nhấc chân ra một bước… Phi Linh tộc cướp cô dâu kia cuồng vọng hết sức.”

“Thôi đi, đồn mà ngươi cũng tin? Nếu Phi Linh tộc thực sự không tranh với đời, có khi đã sớm diệt tộc rồi, ta thấy tám phần là đang ấp ủ âm mưu khủng khiếp gì đó, lần cướp dâu này không chừng là khiêu khích trắng trợn. Ngươi nghĩ đi, thành Trung Ương chúng ta canh giữ nghiêm ngặt như thế, Phi Linh tộc vào bằng cách nào? Còn xông đến tận điện Thương Khung, đúng là chẳng thể tin nổi!”

“Lẽ nào Phi Linh tộc còn dám tiến công vùng đất Thẩm Phán? Bọn họ điên rồi hả?”

“Ai biết được…”

Hai người suy đoán linh tinh nửa ngày, rốt cuộc cũng chuyển đề tài.

“Ngươi nói thành chủ phu nhân có chết thật không?”

“Chết chắc rồi, vì cứu thành chủ mà chết, aiz, quả là cô gái si tình.”

“Nếu chết… vậy thành chủ còn đi vùng đất Cực Hàn…”

“Vụ này mà ngươi cũng không biết, thành chủ phu nhân chúng ta là Băng tộc trân quý, theo truyền thuyết, Băng tộc có thuật khởi tử hồi sinh, có lẽ cổ sống lại được đó!”

Hà Duy nghe tới đây liền thở dài nhẹ nhõm.

Tốt lắm! Đúng là không gì tốt bằng!

Lê Viêm thế mà không ở thành Trung Ương, trời cao quả nhiên mở mắt rồi!

Hà Duy kích động khuôn nguôi, nhưng không phát giác tròng mắt Lăng Vân Dực hơi tối sầm. Hà Duy nhẫn nại, vẫn không kiềm nổi, vì thế thì thầm với Lăng Vân Dực: “Tốt rồi, thành chủ kia đi vắng, chúng ta không cần lo nữa, chắc chắn thành công chuồn êm.”

Nghe cậu bảo thế, âm u dưới đáy mắt Lăng Vân Dực thoắt cái tiêu tan, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng đáp lại: “Ừ.”

Chờ người quét tước lui đi, Hà Duy mới hưng phấn bước ra, từ giờ cậu khỏi cần ngụy trang thành nô bộc nữa, tu vi Lăng Vân Dực dư sức giúp cả hai im hơi lặng tiếng ra khỏi nơi này.

Đang chuẩn bị tiến ra ngoài, Lăng Vân Dực chợt hỏi: “Ta nhớ rõ ngươi từng nói bên dưới tượng cự long hai đầu trong thành Song Tử là một truyền tống trận?”

Hà Duy chớp chớp mắt, đáp theo bản năng: “Đúng vậy, sơ sẩy rơi xuống đó, thế nên mới bị truyền tống đến mê cung dưới đất.”

Lăng Vân Dực gật đầu, nói tiếp: “Truyền tống trận đâu chỉ có một chiều, đây là một thành bang trong vùng đất Thẩm Phán, nhất định cũng có truyền tống trận.”

Rõ là một câu đập tỉnh người trong mộng, Hà Duy kịp thời phản ứng.

Tất nhiên có rồi! Nơi này là thành Trung Ương tại vùng đất Thẩm Phán, thành Song Tử còn có, ở đây chắc chắn có.

Hà Duy lập tức bảo: “Có khi nằm ngay dưới mê cung vừa rồi không?” Theo lý, bọn họ bị truyền tống tới mê cung, suy ra truyền tống trận cũng sẽ ở đó.

Lăng Vân Dực lắc đầu: “Hồi nãy ta cũng để ý, chẳng hề có dấu vết truyền tống trận.”

Hà Duy không khỏi xấu hổ, mình chỉ lo nhớ đường, hoàn toàn quên béng vụ ấy, ngược lại Lăng Vân Dực bận tìm đường mà còn suy xét chu toàn như vậy.

Hà Duy lại suy ngẫm một chút: “Chắc không phải là ở ngay trong tòa cung điện này chứ?”

Chỗ này là tẩm cung của Lê Viêm, thứ quan trọng như truyền tống trận hẳn sẽ được kín đáo bảo vệ tại đây nhỉ?

“Có khả năng.” Lăng Vân Dực đáp khẽ, “Đi thôi, chúng ta đi tìm thử.”

Hà Duy vội vã gật đầu, Lăng Vân Dực toan bế cậu lên, cậu liền chủ động cầm tay hắn, trưng ra nụ cười lấy lòng: “Chúng ta tay trong tay, được không?”

Lăng Vân Dực nhìn hai người nắm chặt tay nhau, khóe miệng thoáng cong lên: “Được rồi.”

Hà Duy thở phào nhẹ nhõm, hay lắm, nắm tay đỡ hơn bị bế nhiều!

Lê Viêm trước nay quen ngang ngược, cộng thêm tu vi cực cao, nên trong tẩm cung không sắp đặt thị vệ, chỉ có nô bộc thường ngày đến dọn dẹp, Lăng Vân Dực và Hà Duy bước đi như ở chốn không người.

Điện Thương Khung rất to lớn, Hà Duy xem như từng trải mà còn có chút kinh thán.

Thanh Huyền cung của Tống Đoan Nghi cũng rộng, nhưng vì là danh môn chính phái nên mang phong cách chính thống, cả ngọn núi tiên khí lượn lờ, chủ yếu là những màu đạm nhạt như thanh lam, trắng thuần, xám bạc. Tuy cùng là vòng ngọc chạm trổ tinh xảo, nhưng chung quy vẫn ý nhị hàm súc, khác xa vẻ ngạo nghễ tùy ý của điện Thương Khung.

Đen tuyền, đỏ rực, đủ loại trân kỳ dị bảo đắt giá khiến người ta líu lưỡi, hoàn toàn chẳng biết khiêm tốn là gì, cứ như hận không thể gom sạch của cải khắp thiên hạ về đây.

Không thể không nói, điện Thương Khung thua xa Thanh Huyền về độ tinh tế, nhưng chói mắt hơn nhiều. Tòa cung điện y hệt chủ nhân nó, diễm lệ, phách lối, lộng lẫy phi phàm, đồng thời cũng vô cùng tùy hứng.

Nghĩ đến tính từ này, Hà Duy tự toát mồ hôi, cảm thấy hơi buồn cười.

Đúng là tùy hứng, mới gặp một lần đã muốn kết hôn với mình…

Ý thức được bản thân đang thất thần, Hà Duy vội kéo mình lại, ngưng suy nghĩ vẩn vơ thôi.

Mà bấy giờ, Lăng Vân Dực cũng tìm được mục tiêu

“Chính là chỗ này.”

Tinh thần Hà Duy chấn động, cuống quýt tiến lên nhìn, sao sáu cánh lấp lánh tia sáng bạc, trên trận pháp bao phủ một quầng sáng, linh khí sôi trào, hiển nhiên là một truyền tống trận cực kỳ mạnh.

Lăng Vân Dực tiến một bước, một tay phủ trên trận pháp, huyết linh thong thả bốc ra, chậm rãi chảy xuôi xuống trận pháp, hồng quang chợt nổi lên, quầng sáng bạc hóa thành màu đỏ. Mắt Hà Duy sáng rỡ, hấp tấp bám đuôi hắn.

Ai dè, huyết linh thoáng cái tán đi, ánh sáng lưu chuyển khôi phục thành màu bạc.

Tiến hành thất bại, Lăng Vân Dực khẽ nhíu mày.

Hà Duy cũng buồn bực, không đúng, truyền tống trận này rõ ràng là một linh khí trận, không có thời gian truyền tống cố định, mà Lăng Vân Dực linh khí sung túc, làm gì có chuyện chào thua trận pháp.

Chẳng lẽ… bị cái gì ngăn chặn? Hà Duy nhanh trí, bỗng nhiên nhớ ra, phải rồi, đây là địa bàn của Lê Viêm, truyền tống trận cũng là của hắn.

Huyết tộc dùng máu làm khế, muốn khởi động truyền tống trận cần chất dẫn là máu.

Tốn sức nửa ngày mới mò thấy, vậy mà đếch xài được… Hà Duy hơi thất vọng, song cậu tức khắc nghĩ đến một chuyện.

Nếu là máu của Lê Viêm, vậy máu cậu được không?

Chưa thử sao biết, đằng nào cũng chẳng thể tệ hơn.

Hà Duy dứt khoát cắt ngón tay, máu tươi rỉ ra mau chóng tan vào truyền tống trận, Hà Duy vội bảo Lăng Vân Dực: “Linh khí của ta không đủ, đến hỗ trợ rót linh khí đi.”

Lăng Vân Dực thoáng nhướn mày, nắm tay cậu, nhanh nhẹn đẩy huyết linh vào truyền tống trận.

Có máu làm dẫn, truyền tống trận quả nhiên không tiếp tục bài xích, huyết linh tuôn vào mãnh liệt, ánh sáng truyền tống trận ngày càng mạnh. Lăng Vân Dực cầm chặt tay Hà Duy, hai người ngay lập tức biến mất trong truyền tống trận.

Cảm giác truyền tống chả dễ chịu chút nào, dù sao cũng là lực lượng không gian vặn vẹo, dẫu có linh khí mạnh mẽ hộ thể, lúc xuyên qua cũng hao tổn rất lớn.

Đợi khi đáp vững xuống đất, Hà Duy chỉ thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác buồn nôn tập kích mãnh liệt, Hà Duy suýt nữa bất tỉnh.

Từ từ hòa hoãn, cuối cùng cố nhịn xuống, ngay sau đó trong đầu bỗng tích một tiếng, âm thanh nhắc nhở vang lên.

Hà Duy nghe rành mạch, lại vô cùng không dám tin, sao… sao nhẹ nhàng thế được…

Chưa kịp phản ứng, một hắc ảnh đã chợt lóe, cặp móng bén nhọn nhắm hướng tim cậu.

Tốc độ quá nhanh, căn bản muốn tránh cũng vô vọng, Hà Duy hấp tấp khởi động hộ thuẫn, nhưng linh khí yếu ớt nên móng sắc dễ dàng xuyên qua. Mắt thấy sắp đâm thủng tim, đột nhiên một hồng quang thoáng hiện, hung kiếm dữ tợn, khát máu điên cuồng, dùng thế sấm vang chớp giật trảm móng thành hai đoạn. Chưa hết đâu, chỉ thấy Lăng Vân Dực trở tay vung lên, trường kiếm quét ra một đường hồng mang, đâm thẳng vào yết hầu địch nhân, kẻ đánh lén chẳng kịp rên đã hồn phi phách tán.

Hà Duy kinh hãi liên hồi, ai dè vừa truyền tống xong đã có kẻ đánh lén chứ.

Hà Duy thoáng bình tĩnh, song mới nâng mắt, tinh thần đã run lên.

Vong quỷ, cực nhiều vong quỷ!

Lăng Vân Dực đã sớm thả sức tàn sát trong chiến trường, nhưng Hà Duy biết rõ, không được… không được giết mấy vong quỷ đó!

Sắc mặt cậu trắng bệch, cơ hồ hét bằng giọng tê tâm liệt phế: “Dừng tay! Lăng Vân Dực! Dừng tay!”

Cơ mà… muộn rồi.

Vong quỷ đã chết hóa thành từng luồng hắc khí, lanh lẹ dung nhập vào cơ thể Lăng Vân Dực với sức mạnh chẳng gì ngăn được.

Hắc khí vờn quanh, tranh đoạt chiếm giữ thân thể mỹ lệ, người Lăng Vân Dực hơi cứng lại, trì trệ cực nhỏ dẫn tới một kích chí mạng — một trường kiếm u lục đâm vào ngực.

Huyết vụ mù mịt, linh khí bốn phía.

Sâu thêm chút nữa sẽ hồn phi phách tán!

Lăng Vân Dực, sẽ chết.

Phút chốc, nỗi sợ hãi khổng lồ xâm chiếm tim cậu, mắt Hà Duy trợn tròn, tròng mắt muốn nứt ra: “Đừng, đừng mà!”

Theo sau tiếng thét tràn ngập kinh hoàng, một luồng lạnh lẽo trào ra từ tim, nháy mắt lan tỏa toàn thân, Hà Duy chỉ nhìn chằm chằm đằng kia, mặc kệ luồng sức mạnh chấn thiên hãi địa.

Giá lạnh tứ phía, băng tuyết chớp mắt lan ra tựa đoạn phim quay chậm, khiến vạn vật như ngừng lại.

Biển máu mênh mông ngay tức khắc bị đóng băng.

Hết thảy đều bị đông cứng, thế giới bỗng lặng thinh.

Tại trung tâm tai họa, sau lưng thiếu niên áo trắng, một đóa hoa băng lam bừng bừng nở rộ, hình dáng ngạo mạn, chỉ nhị vấn vít, băng sương trong suốt chí hàn chí lãnh khống chế sự sống cả vùng đất này.

Cách đó mười dặm, nam tử áo đen nhíu mày, sau đó thân hình nhoáng lên, Kim Sắc Lục Dực giang rộng, hắn bay về nơi băng linh thỏa sức phóng túng với tốc độ điện quang hỏa thạch.

—–