Chương 42

Tiến vào trường thi, Lê Diệu Nam đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt, quay đầu lại thì thấy ánh mắt căm thù của Lê Diệu Tông, tựa hồ còn mang theo hận ý nồng đậm.

Lê Diệu Nam không hiểu, mình ngoại trừ đánh hắn ta một trận thì hình như cũng không làm cái gì khác, rời khỏi Lê phủ vẫn bình thường, hận ý hiện giờ của Lê Diệu Tông từ đâu mà tới?

Lê Diệu Nam nghĩ không ra cũng không thèm để ý nữa, chỉ hơi hơi vuốt cằm, rất có phong độ mà mỉm cười với hắn ta, sau đó liền xoay người đi kiếm chỗ ngồi của mình.

Cừu hận trong mắt Lê Diệu Tông càng sâu, Lê Diệu Nam cười càng làm cho hắn ta cảm thấy đấy là mỉa mai, Lê Diệu Nam là đang chê cười hắn ta, chê cười cả nhà bọn họ đều bị coi như kẻ ngu ngốc mà đùa giỡn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới Lê Diệu Nam hai lần khoa cử cũng chưa trúng, sắc mặt của hắn ta lại dịu đi, quyết tâm nhất định phải làm cho Lê Diệu Nam thân bại danh liệt, hắn ta muốn hung hăng giẫm loại tiện này dưới lòng bàn chân.

Lê Diệu Nam không biết tâm tư phức tạp của Lê Diệu Tông, nhưng có biết hắn cũng không để trong lòng, khoa cử lần này hắn nhất định sẽ trúng.

Nguyên chủ có căn bản rất tốt, chính là bị một cái lão toan hủ dạy hỏng, trải qua một năm nhào nặn, cộng với chỉ điểm của cữu gia và Lâm Dĩ Hiên, nếu lại không khảo được Cử nhân, quả thật có thể mua một miếng đậu hũ đâm chết, khảo Tú tài thì càng không nói chơi.

Vị trí ngồi của Lê Diệu Nam không tốt, nằm ở lớp giữa, phía gần góc bắc của trường thi. Trên vách còn có cái khe rõ to, gió lạnh thổi vù vù, hắn lại thấy đây là điểm may mắn duy nhất, ít ra không khí thông thoáng, ngồi trong cách gian cũng thật mát mẻ.

Nhóm thí sinh lục tục đi vào, không lâu sau, quan giám khảo phát đề thi.

Thi huyền đơn giản là Tứ thư Ngũ kinh, nguyên chủ sớm đã nắm chắc nhưng đối với Lê Diệu Nam mà nói, kỳ thật hắn tình nguyện thi sách luận, hắn cảm thấy trình độ viết sách luận của mình tốt hơn Tứ thư Ngũ kinh, dù sao tầm nhìn của người hiện đại rộng hơn, Tứ thư Ngũ kinh lại phải học bằng cách ghi nhớ, nếu không phải căn bản của nguyên chủ tốt, lại đã thi qua hai lần, hắn còn thật không dám mạnh miệng.

Phát đề xong, nhóm thí sinh bắt đầu mài mực, Lê Diệu Nam tất nhiên cũng là một trong số đó.

Nhìn nhiều học sinh múa bút thành văn, trong đó còn có cả lão nhân sáu mươi, tâm của hắn tựa hồ cũng lắng xuống, đề bút bắt đầu viết bài.

Đề thi huyền với hắn mà nói cũng không khó, Lê Diệu Nam rất chú ý sắp xếp thời gian, sau khi thi huyền còn có thi phủ, thi viện, hắn cũng không muốn bởi lý do thân thể mà sơ suất mất Kinh Châu*.

(*Sơ suất mất Kinh Châu: Nói về chuyện thời Tam Quốc, Quan Vũ do sơ suất mà thất thủ 3 quận của Kinh Châu. Đây là phép ẩn dụ nói về thất bại do sự cẩu thả, chủ quan, đánh giá thấp đối phương.)

Cảm tạ hai lần kinh nghiệm của nguyên chủ, cũng cảm tạ biểu cữu mẫu chuẩn bị cho hắn lá ngải, giúp hắn buổi tối không bị muỗi quấy rầy.

Thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh, Lê Diệu Nam cảm thấy còn chịu được, có lẽ một năm rèn luyện và điều dưỡng khiến thân thể hắn rắn chắc hơn, ra khỏi trường thi cũng không như thí sinh khác, mệt đến da dẻ xanh xao, có người còn bởi vì không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Lê Diệu Nam lắc đầu nhìn cửa trường thi vô cùng náo nhiệt, cái này không liên quan đến hắn.

Trở lại khách điếm, đầu tiên Lê Diệu Nam tắm rửa một cái, sau đó ngã xuống giường ngủ vù vù, thẳng đến sáng hôm sau mới dậy.

So sánh với học sinh khác, tình trạng của hắn coi như không tồi, ngủ một giấc liền tinh thần sung túc.

Cảm thấy hơi đói bụng, Lê Diệu Nam muốn ra ngoài ăn chút gì đó, thấy Lê Hữu Hiêu còn đang ngủ, liền không quấy rầy hắn ta, một mình đi xuống lầu. Vừa tiến vào quán cơm đã gặp người không muốn thấy.

Lê Diệu Tông khinh miệt nhìn hắn, nói chuyện âm dương quái khí, ánh mắt bao hàm ác ý: “Nha, là ai nha, sao lại đến khảo Tú tài, ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi, đỡ phải xấu hổ. Có vài người ngay cả phụ mẫu cũng không biết hiếu kính, còn bày đặt đọc sách cái gì, khảo Tú tài cái gì, sống cũng lãng phí lương thực, thật ghê tởm.”

Lê Diệu Nam nhíu mày, đây là quán cơm gần khách sạn Phúc Lai, lúc này gặp Lê Diệu Tông khiến hắn không thể không hoài nghi người kia phải chăng đặc biệt ở chỗ này chờ hắn.

Thấy người xung quanh khẽ nói nhỏ, Lê Diệu Nam hiểu ra dụng ý của Lê Diệu Tông, không phải là muốn bại hoại thanh danh của hắn sao? Vậy cũng phải xem hắn ta có bản lĩnh hay không. Quả nhiên người nào dạy ra nhi tử nấy, cùng một dạng với Mã Ngọc Liên.

Lê Diệu Nam ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày nói: “Lời này của tộc đệ có ý gì? Phụ mẫu của học sinh mất sớm, học sinh chưa từng thấy qua, sao lại nói bất kính với phụ mẫu? Hơn nữa, không bao giờ quá già để học, liên tục khảo hai lần khoa cử chưa trúng liền không thể khảo Tú tài sao? Ngươi như vậy là để quảng đại học sinh vào chỗ nào?”

Lê Diệu Nam nói xong, ánh mắt cười như không cười quét một vòng quanh quán cơm cuối cùng dừng lại trên người một vị thí sinh đã qua năm mươi.

Quả nhiên, sắc mặt vị lão tiên sinh này lập tức tối đen, quắc mắt trừng về phía Lê Diệu Tông: “Tuổi còn nhỏ đừng có mà làm càn, đây là nơi dành cho học sinh thanh tĩnh, chỗ nào dung ngươi nói bậy.”

Lê Diệu Tông hiển nhiên không nghĩ đến mặt này, mặt trướng đến đỏ bừng.

Lê Diệu Nam giải thích rất rõ ràng, hắn ngay cả phụ mẫu cũng không có, Lê Diệu Tông nói hắn bất hiếu chính là nói xấu. Huống chi, thiên hạ nhiều học sinh như vậy, lại có mấy người có thể một lần đã trúng, câu nói kia của Lê Diệu Tông xem như đắc tội một nửa người trong quán.

Lê Diệu Tông tức giận nhìn chằm chằm Lê Diệu Nam, trong lòng hối hận không nên chủ quan như vậy, khó trách mẫu thân nói tiểu súc sinh này gian xảo giả dối.

Lúc này một vị cùng trường bên cạnh hắn ta đứng dậy, chính nghĩa lẫm nhiên mà nhìn Lê Diệu Nam, rất không vui trách mắng: “Ngươi mặc dù đã bị quá kế nhưng rốt cuộc vẫn là nhi tử Lê gia, Trọng Đức là huynh đệ của ngươi, ngươi có từng nhớ mong bọn họ, có từng nghĩ tới bọn họ, đối với huynh đệ có từng nửa phân khiêm nhượng? Ta thấy Trọng Đức nói không sai, người bất hiếu phụ mẫu như ngươi quả thực vũ nhục sách Thánh hiền.”

Trọng Đức chính là tự của Lê Diệu Tông.

Sắc mặt Lê Diệu Nam chợt tắt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: “Học sinh tự thấy đối tốt với phụ mẫu, xin hỏi vị huynh đài này, học sinh đến tột cùng có chỗ nào sai, thỉnh chỉ điểm một phần, nếu huynh đài biết rõ sách Thánh hiền, vậy thì đừng không biết mà nói ba hoa, nếu không có chứng cứ rõ ràng, thỉnh huynh đài ăn nói cẩn thận.”

Thư sinh kia bị nghẹn đến khó chịu, tức giận đến mặt tái mét, nghĩ tới Trương Đãng Viễn gã cũng là người có chút tài danh ở Thanh Sơn học viện, hôm nay lại bị nói thành kẻ ba hoa, thế này bảo gã làm sao tạo được chỗ đứng giữa các học sinh? Mà quan trọng nhất là lời Lê Diệu Nam nói khiến gã không thể nào cãi lại bởi việc này gã cũng chỉ nghe Lê Diệu Tông nói, không biết nội tình cụ thể thì biết nêu ví dụ chứng minh kiểu gì? Huống chi, lời gã nói cũng không chiếm lý, nếu nhi tử quá kế rồi mà còn nhớ thương thân sinh phụ mẫu, xin hỏi, trên đời này có bao nhiêu người nguyện ý quá kế.

Chính là không phản bác cũng không được, nếu không thanh danh một đời của gã chẳng phải sẽ bị huỷ bởi cái danh kẻ ba hoa này sao? Trương Đãng Viễn ưỡn ngực ngẩng đầu, nghĩa chính ngôn từ mà chỉ trích: “Nghe nói sau khi ngươi bị quá kế, một năm hoàn toàn không có tin tức, khiến phụ mẫu lo lắng, cho dù ngươi thành nhi tử nhà khác cũng không cần tuyệt tình như thế.”

Ngươi chung quanh nháy mắt hiểu ra, thì ra là chuyện nhà người khác, sôi nổi thay một bộ biểu tình chờ xem kịch vui.

Lê Diệu Nam cung khiêm hữu lễ, không chút nào nhìn ra tức giận, thản nhiên nói: “Vị huynh đài này nói sai rồi, học sinh không phải không đi bái kiến thúc phụ thúc mẫu, như vậy là ngươi hiểu lầm, về sau nhớ lấy, chớ có thiên nghe thiên tín, nếu không làm quan rồi thì sao có thể tạo phúc cho dân chúng.”

Những lời này của Lê Diệu Nam đúng là một gậy đánh chết người, từ bất hiếu phụ mẫu bay lên thành có thể làm quan tốt hay không. Vị thư sinh này nếu không thể đáp trả, hôm nay nhiều người như vậy, chung quanh lại toàn bộ là học sinh, nếu việc này lưu truyền ra ngoài, tiền đồ của gã là đừng nghĩ xa, cái mũ thiên nghe thiên tín trên đầu cũng đừng mơ bỏ xuống.

Lê Diệu Nam chỉ thờ phụng một câu, nhân từ với địch là tàn nhẫn với mình, nếu Trương Đãng Viễn tự mình tiến đến chịu đánh thì đừng trách hắn không có nhân tình.

“Ngươi…” Trương Đãng Viễn tức giận đến cả người phát run, ngón tay chỉ Lê Diệu Nam không nói ra lời.

Lê Diệu Tông thấy cùng trường bại trận, trong lòng cũng tức giận không chịu được, hung tợn trừng Lê Diệu Nam: “Ngươi nói hươu nói vượn, mẫu thân bị ngươi hại ốm đau liệt giường, tổ mẫu thì tật cũ tái phát, ngươi cái kẻ bất trung bất hiếu đừng có nói xạo.”

Lê Diệu Nam chỉ ôn hoà nhìn hắn ta, nhẹ nhàng khuyên giải: “Diệu Tông, vi huynh tuy bị quá kế nhưng dầu gì cũng là cùng tộc, ngươi khó xử ta như vậy là có ý gì? Phu nhân sinh bệnh vi huynh cũng thực lo lắng, nhưng là từ khi bị đuổi khỏi Lê phủ, vi huynh một năm cũng chưa từng đăng môn, vậy có quan hệ gì với ta?”

Ồ! Người chung quanh nháy mắt ồ lên, thì ra không phải là không đăng môn mà là bị đuổi ra, nhưng người này thoạt nhìn quang minh lỗi lạc, lớn lên cũng phong thần tuấn lãng, đến tột cùng đã phạm vào sai lầm gì mà ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng muốn đuổi hắn đi.

Có người thì nghĩ thầm, vết nhơ lớn như vậy mà vị học sinh này còn quang minh chính đại nói ra, khẳng định trong đó có nội tình khác.

“Ta phi!” Lê Diệu Tông hoàn toàn xúc động, chỉ vào mũi Lê Diệu Nam liền mắng: “Cái quạt cá bơi dưới hoa kia là hàng giả, làm hại mẫu thân lúc tặng lễ bị người quở trách, nằm trên giường ba tháng…”

Lê Diệu Nam bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói mà, khó trách Lê Diệu Tông vừa nhìn thấy hắn đã hoả khí lớn như vậy, thì ra vấn đề ở chỗ này, ra vẻ không hiểu hỏi: “Nếu ta nhớ không sai, chiếc quạt cá bơi dưới hoa hình như là đồ cưới của phu lang ta, sao lại bị phu nhân mang đi tặng lễ, ngươi không phải nhớ lầm đi.”

Lê Diệu Tông lúc này biết nói sai rồi nhưng không thu lại được nữa, vốn tưởng rằng Lê Diệu Nam tính tình táo bạo, nghe thấy hắn ta trào phúng chắc chắn nhịn không được sẽ phát hoả mà đánh hắn ta một trận. Nơi này là quán cơm, chung quanh tất cả đều là học sinh, Lê Diệu Nam nếu thật sự động thủ, hắn ta tuy rằng sẽ bị thương một chút nhưng thanh danh Lê Diệu Nam cũng bị huỷ, vô luận học vấn thế nào, quan chủ khảo tuyệt đối sẽ chướng mắt hắn, đời này cũng đừng mơ ngẩng được đầu.

Chủ ý là không tồi nhưng hắn ta trăm triệu không nghĩ tới, Lê Diệu Nam lại có tài ăn nói tốt như vậy, ngược lại là hắn ta có chút thiếu kiên nhẫn. Hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, vô luận hắn nói thế nào cũng là sai. Nếu thừa nhận, đồ cưới của phu lang chất nhi trong tộc sao lại ở trong tay Lê phủ, không thừa nhận thì chính là hắn ta ăn nói lung tung.

Kỳ thật hắn ta còn không biết, lần trước là Lê Diệu Nam mượn cớ sinh sự mới có thể đánh hắn ta, hôm nay mặc kệ hắn ta nói toạc miệng, trước mặt công chúng, Lê Diệu Nam tuyệt đối sẽ không động một sợi lông của hắn ta, chỉ biết liều mạng hạ thấp hắn ta, giết chết hắn ta, đả kích hắn ta, tra tấn hắn ta từ sâu trong nội tâm. Cho nên nói, bàn tính của hắn ta ngay từ đầu đã sai số.

Nghe đến đó, người chung quanh nào còn cái gì không rõ, tuy rằng Lê Diệu Nam nói lấp lửng nhưng chính là bởi cái dạng này bọn họ mới càng thêm tin rằng tưởng tượng của mình là sự thật. Hiểu ra là thân sinh phụ mẫu chiếm lấy đồ cưới của phu lang nên vị học sinh này mới không đăng môn bái phỏng, nghĩ như vậy cũng có thể thông cảm, huống chi hắn là nhi tử đã quá kế, sớm không còn quan hệ với thân sinh phụ mẫu, liền tính cắt đứt quan hệ tới lui cũng được, tuy rằng sẽ có vẻ hơi bạc tình nhưng nếu đuổi đến tận cùng thì thật ra cũng không có gì sai.

Trương Đãng Viễn hối hận, lúc này chịu thiệt nhất chính là gã, Lê Diệu Nam và Lê Diệu Tông có thể xưng là khí phách chi tranh nhưng gã lại bị chỉ tên gọi họ nói thành kẻ ba hoa, cộng thêm thiên nghe thiên tín. Vốn như vậy cũng thôi, đáng hận nhất chính là qua đoạn hội thoại vừa rồi, cái danh này lại được chứng thực, Trương Đãng Viễn hận luôn cả Lê Diệu Tông, niệm tình phần cùng trường, gã vốn có ý tốt giúp đỡ, ai ngờ lại rơi vào kết quả như vậy.

Phá hư thanh danh một người thì dễ dàng nhưng muốn làm nó tốt lên thì phải trải qua cố gắng gấp bội, Trương Đãng Viễn mặt âm trầm đầy lòng oán hận mà trừng Lê Diệu Nam và Lê Diệu Tông, vung tay áo, quay đầu bước đi.

Lê Diệu Nam đối với cái này không áy náy chút nào, Trương Đãng Viễn nếu phân không rõ tình thế, đi quan trường cũng là hại người, nói không chừng còn liên lụy cả nhà. Nếu gã qua được một cửa này, như vậy chúc mừng, về sau ngươi sẽ thăng chức rất nhanh, Lê Diệu Nam cảm thấy kỳ thật mình đang làm việc tốt.

Trương Đãng Viễn nếu là người thông minh, lúc này nói lời xin lỗi, chuyện này cũng coi như xong, nhưng gã lại giận đùng đùng bỏ đi, người như thế liền tính vào được quan trường cũng sẽ không đi được xa, một chút hận ý kia Lê Diệu Nam căn bản không để vào mắt.

Lê Diệu Tông tức giận lắm, thấy người chung quanh chỉ trỏ, lại không biết biện giải thế nào, oán hận mà giậm chân, chỉ có thể xám xịt rời đi. Hắn ta sẽ chờ, chờ kết quả cuộc thi này được công bố rồi nói tiếp, hắn ta cũng không tin thi hai lần đều rớt, lúc này Lê Diệu Nam còn có thể bay lên trời, thù mới hận cũ, đến lúc đó hắn ta sẽ đồng thời báo!

Cảnh diễn này có thể nói là phấn khích, tài ăn nói của Lê Diệu Nam để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, lúc dùng cơm liền có vài vị học sinh tiến đến đáp lời.

Lê Diệu Nam vốn là nhìn quen các loại xã giao, cử chỉ tao nhã, nói năng cũng hài hước, rất nhanh đã quen thân với mọi người. Bỏ qua đoạn tiểu nhạc đệm này, một bữa cơm ăn đến rất ngon.

Trở lại khách điếm, Lê Hữu Hiêu đang ở đại sảnh nói chuyện với người khác, Lê Diệu Nam tiến lên hỏi rốt cuốc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Lê Diệu Tông tức giận đến vậy.

Lê Hữu Hiêu nhìn về phía hắn mỉm cười vô cùng thần bí, làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng, nói một tiếng từ biệt với bạn liền tìm một chỗ yên tĩnh, lúc này mới bắt đầu kể.

Thì ra thời điểm năm mới, Mã Ngọc Liên tặng lễ cho đại nhi tử ở kinh thành, còn cả tri phủ Dương Châu, chọn tất nhiên đều là thứ tốt, kết quả làm cho người ta phát hiện là hàng giả. Không nói Mã Ngọc Liên mất mặt, còn bị Tri phủ phu nhân hung hăng quở trách một trận, Lê Thái An ở nha môn cũng trở nên gian nan, Mã Ngọc Liên bất đắc dĩ, chỉ đành đưa ba vạn lượng cho tri phủ Dương Châu để nhận lỗi.

Lẽ ra mới ba vạn lượng mà thôi, Lê phủ cũng sẽ không túng quẫn, nhưng hắn ta từng nghe nói, Lê phủ thế mà bán một toà sản nghiệp của tổ tiên. Tình hình cụ thể hắn ta không rõ lắm, chỉ biết Lê phủ hiện tại không tốt lắm, lão phu nhân bị bệnh là thật, Mã Ngọc Liên tinh thần rất tốt, độc tài quyền to trong phủ.

Suy nghĩ Lê Diệu Nam vừa chuyển liền lập tức hiểu được, Lê Hữu Hiêu không biết nhưng hắn biết, phu lang nhà mình trước khi rời đi, hung hăng lừa Lê phủ một phen, hiện giờ lại bồi tri phủ ba vạn lượng, chậc chậc…

Khó trách trên đường đến Tô Châu, tên mình lại nổi danh như vậy, trong đó khẳng định có không ít công lao của Lê phủ, sợ là hận hắn và phu lang đến xương, cho nên mới dùng bất cứ thủ đoạn nào bại hoại thanh danh của hắn.

Nhưng mặc kệ bọn họ bại hoại thế nào, sự thật trước mặt cũng nói không được. Đối với hoàn cảnh hiện tại của Lê phủ, Lê Diệu Nam nhếch miệng cười, há mồm phun một chữ: “Đáng!”

* * *

Giải thích một chút về mấy cuộc thi: Thi đồng -> Thi hương -> Thi hội -> Thi đình

Thi đồng gồm 3 phần: Thi huyền -> Thi phủ -> Thi viện, mỗi cái thi ba ngày.

Thi hương, thi hội thì liền 9 ngày.

Thi đình là giải bài trước mặt Hoàng Thượng.