Chương 42

hi Ba Du Sinh cùng 2 cảnh sát hình sự đến Hoa Thanh Trì, các anh kinh ngạc nhìn thấy Quan Kiện và Nhiệm Tuyền đang đứng đờ ra ở hành lang. Tay Nhiệm Tuyền đang cầm con dao mổ dính máu. Trên chiếc xe đẩy vốn để chở khăn tắm, khăn mặt, xà phòng… có 1 xác chết, chính là nghiên cứu sinh Phương Bình cách đây không lâu đã đến chi nhánh Sở cảnh sát tố giác Nhiệm Tuyền.

Phương Bình mặc áo choàng trắng nằm ngửa trên chiếc xe. Có 2 cô gái vừa chạy vào là Âu Dương San và Yasuzaki Satiko

Hai cô này đến làm gì? Chỉ thêm rối mù!

Sinh lập tức cho phong tỏa hiện trường, thông báo cho cảnh sát Trần, Phòng trinh sát hình sự và đội cảnh sát hình sự, Sở công an. Sau khi hỏi 1 số vấn đề cơ bản ở hiện trường, họ đưa Nhiệm Tuyền và Quan Kiện về trụ sở.

Sở công an liên lạc với lãnh sự quán Nhật Bản đóng tại Giang Kinh, rồi cử 2 cảnh sát hình sự thông báo mời nhà báo Nhật Bản tên là Kurumada – người đầu tiên đã khui ra vụ Nhiệm Tuyền quấy rối tình dục.

Ba Du Sinh cần nói chuyện kỹ với ông ta, để gỡ cái mối bòng bong này. Sở công an sẽ cho mở rộng tổ chuyên án, vụ này đã trở thành vụ án lớn nhất ở Giang Kinh vào những tháng cuối năm. Tất cả đều đến rất đột ngột, lạnh lùng, khiến cho cuộc điều tra của Ba Du Sinh rối tinh rối mù.

“Trước lúc làm thí nghiệm, tôi và cậu Quan Kiện hơi có chút xung đột. Sau khi thí nghiệm kết thúc, tôi nán lại chưa về nhà, ngẫm nghĩ lại, tôi thậm chí đã định tự sát. Rồi tôi nhận được cú điện thoại, một giọng rất kỳ quái. Người ấy nói, không phải trên đời này không có chuyện thần kỳ, ví dụ, khả năng đặc biệt của Quan Kiện chính là 1 chuyện thần kỳ. Đêm nay chuyện thần kỳ sẽ xảy ra ở tôi, khiến tôi có thể gột rửa cái lý lịch chẳng hay ho gì kia. Chỉ cần tôi chịu đến Hoa Thanh Trì thì mọi cơn ác mộng sẽ được xóa sạch. Người ấy còn dặn tôi phải đi vào sâu trong cùng. Đúng là ma ám hay sao… mà tôi lại nghe theo. Sắc mặt Nhiệm Tuyền vẫn tái nhợt, đã mấy lần phải lau mồ hôi mà trán vẫn lấm tấm ướt. Các anh cũng đã biết, gần đây tôi không chỉ 1 lần bị ma dẫn lối quỷ đưa đường…”

Ba Du Sinh đứng ngoài nghe thẩm vấn, nghe rất rành rọt, thoạt đầu hơi kinh ngạc, nhưng anh không cho rằng Nhiệm Tuyền là nghi phạm hàng đầu. Chỉ lát nữa, tư liệu ghi lại các cuộc điện thoại sẽ chứng minh có cú phôn gọi cho ông ta lúc nửa đêm hay không.

Cảnh sát Trần hỏi con dao mổ trong tay ông ta ở đâu ra.

– Tôi cầm theo từ trung tâm nghiên cứu. Tôi đã định dùng nó để tự sát. Tôi không rõ đến Hoa Thanh Trì có an toàn không, cho nên tôi tiện thể cầm theo.

– Tại sao lại dính máu?

– Tôi… tôi không biết. Lúc đó đầu óc tôi rối loạn, bên trong thì tối om không nhìn thấy gì, tôi chỉ thử dứ con dao ra phía trước… Có kẻ đã hãm hại tôi! Ông ta bỗng đổ vật ra trên ghế.

Ba Du Sinh chìm trong suy nghĩ: Những chuyện Quan Kiện trải qua và 2 vụ trước kia cơ hồ rất giống nhau, chỉ khác là lần này có 2 người bị tình nghi là Quan Kiện và Nhiệm Tuyền. Có phải Nhiệm Tuyền là hung thủ điên rồ của cả ba vụ án mạng, hay chính là Quan Kiện, nhưng anh ta đã đổ tội lên đầu Nhiệm Tuyền – một mũi tên trúng 2 đích? Hay là có kẻ khác là hung thủ? Cả 2 cô gái đều nói rằng Quan Kiện đã gọi điện cho họ. Ba Du Sinh đã xem máy tính xách tay của Quan Kiện, thấy mail của Gia Cát Thắng Nam gửi từ hộp thư Yahoo, đương nhiên không thể tra cứu.