Chương 42

Ba năm sau.

Lê Thúy và Lục Thương vừa đi tới cửa đã ngửi được mùi lá dong gói bánh chưng.

Một cô bé mặc quần vải màu vàng nhạt ngồi ở bậc cửa, trông tầm hai ba tuổi, trong ngực ôm cái chén nhỏ, thấy hai người thì bập bẹ gọi một câu: “Bố ơi.”

Lê Thúy nở nụ cười, đưa hộp đồ chơi trên tay cho cô bé, dụi dụi mũi, sửa lời: “Là bố nuôi.”

“Tới rồi hả? Mau vào đây mau vào đây.” Nghe tiếng động, Tả Siêu vội kêu bọn họ vào nhà, thấy con gái cầm hộp đồ chơi định ném chén thì hối hả chạy qua chụp, “Cục cưng, cái này không ném được, ném là mẹ con mắng đấy.”

“Thơm quá.” Lê Thúy hít mũi ngửi, mùi thơm bay ra từ phòng bếp.

“Chắc chắn rồi, hôm nay xem như hai cậu có lộc ăn,” Tả Siêu bế con gái vào nhà, rót trà cho bọn họ, “Hôm qua anh ra hồ vớt tôm hùm đất, mẹ của Hựu Hựu nấu một nồi lớn, à quên còn có bánh chưng nữa.”

“Xem ra em tới đúng lúc rồi,” Lê Thúy giúp Lục Thương cởi áo khoác, xếp gọn đặt sang một bên, “À phải, sao không thấy mấy con chim công trong rừng trúc đâu cả?”

Lời vừa thốt ra, Lục Thương và Tả Siêu cùng sửng sốt, nhanh mắt liếc nhau một cái.

“Ờ,” Tả Siêu gãi đầu, lúng túng nói, “Lấy đi cúng miếu rồi…”

“Miếu? Gần đây có miếu ư?”

Tả Siêu nhìn sang Lục Thương, anh thật sự không giỏi nói dối, chỉ đành nói lầm bầm: “Có chứ, có miếu ngũ tạng.”

*Miếu ngũ tạng: Ngũ tạng gồm tim, gan, lá lách, phổi, thận. Cúng miếu ngũ tạng chính là ăn cơm.

Lê Thúy nghe không hiểu, Lục Thương đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói: “Ý anh ta là miếu Ngộ Tạng, miếu Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng.”

“Ồ,” Lê Thúy gật đầu như đã hiểu, “Thì ra còn có miếu này.”

Nào ngờ Hựu Hựu như nghe thấy gì đó, đột nhiên quay đầu nói: “Chim công, ăn rồi.”

Lê Thúy nựng gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, trêu chọc: “Ăn cái gì?”

Tả Siêu đỡ trán, đúng lúc này một giọng nữ truyền ra từ phòng bếp: “Cơm nấu xong rồi, các anh ăn ở đây hay vào phòng khách?”

“Ăn ở đây đi.” Tả Siêu vội đáp.

Một nồi tôm hùm đất chua cay to tướng được bưng lên, mùi thơm nức mũi, ngửi mà nước miếng chảy ròng ròng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

“Nếm thử rượu vợ anh ủ đi.” Tả Siêu rót cho Lê Thúy một ly đầy, hai người cụng ly, nốc một hơi cạn sạch.

Lục Thương không uống rượu được, y ngồi bên cạnh lột một con tôm đút cho Hựu Hựu ăn, cô bé hăng hái há to miệng, ăn xong bỗng chớp chớp cặp mắt to, oa một tiếng òa khóc.

Lục Thương ngẩn ra, luống cuống rút khăn giấy lau nước mắt cho cô bé.

“Sao vậy?” Lê Thúy vội vàng hỏi.

Tả Siêu lại cười ha ha: “Mèo tham ăn, cay rồi chứ gì.”

Nghe tiếng khóc, mẹ Hựu Hựu đi qua bế con mình lên, cười nói: “Nó còn nhỏ quá, chưa ăn cay được.”

“Xin lỗi.” Lục Thương áy náy nhìn cô bé.

Hựu Hựu bĩu môi, khóc rấm ra rấm rứt, vậy mà miệng vẫn còn nhai tôm, nhất quyết không chịu nhả ra, điệu bộ tham ăn này làm cho mấy người lớn thấy đáng yêu không chịu được.

Đợi Hựu Hựu khóc xong, mẹ Hựu Hựu định bế Hựu Hựu đi bú sữa, nào ngờ cô bé không chịu theo, cố gắng bò lên người Lục Thương cho bằng được.

“Giành cha nuôi với bố nuôi à?” Lê Thúy cười xoa tóc cô bé.

*Tác giả dùng 2 từ 干爸 và 干爹 (đều có nghĩa là cha nuôi nhưng phát âm khác nhau) để phân biệt giữa Thúy và anh Thương, nên tui cũng chia ra anh Thương là cha nuôi, Thúy là bố nuôi nhé.

Hựu Hựu không phục hất tay Lê Thúy ra, thuần thục chui tọt vào lòng Lục Thương, chiếm vị trí thoải mái nhất, miệng nũng nịu gọi “cha nuôi”, Lục Thương mỉm cười “ừ” một tiếng, đưa tay cẩn thận che đầu cô bé.

Mọi khi Lục Thương âu phục giày da, tính tình lại điềm đạm chín chắn, trên người luôn tỏa ra khí chất xa cách nghìn dặm. Bây giờ ngồi chơi với bé con bụ bẫm, trông Lục Thương hơi luýnh quýnh, tạo nên một dạng tương phản manh trái với hình tượng nghiêm túc thường ngày của y.

*Tương phản manh: ý chỉ nhân vật biểu hiện khác với hình tượng gốc hoặc nhiều đặc điểm đối lập với nhau cùng tồn tại, vừa mâu thuẫn mà vừa tôn nhau lên.

Nhìn một lớn một nhỏ ngồi đằng kia, Lê Thúy thấy lòng mình mềm nhũn.

Dường như Hựu Hựu rất gần gũi với Lục Thương, cho dù nhiều người hơn nữa cũng chỉ chịu cho y ôm, Tả Siêu trêu chọc: “Thấy chưa, anh cũng phải đứng sang một bên, nhóc này tinh mắt thật, nhìn một cái là biết trong đám cha này ai nhiều tiền nhất.”

Lục Thương lau miệng giúp cô bé, cười nói: “Bây giờ tôi mới là người nghèo nhất, quyền tài chính mất hết rồi.”

Tả Siêu sửng sốt, hỏi: “Cậu thật sự muốn chuyển hết cổ phần Đông Ngạn cho Tiểu Lê Tử? Sau này mặc kệ?”

Nói đến đây, trên mặt Lục Thương lộ vẻ mệt mỏi: “Đúng là tôi có ý đó, nhưng bên cổ đông… Bây giờ là tôi muốn phủi tay mà không được, chuyển nhượng cổ phần công ty cần sự đồng ý của cổ đông, bọn họ sẽ không thả tôi đi dễ dàng như vậy đâu.”

Lê Thúy nắm tay Lục Thương dưới bàn, an ủi: “Đừng lo.”

Tả Siêu nhíu mày, chìm vào suy tư.

Lưu Hưng Điền không ngốc, Lục Thương và Lê Thúy tuy cùng một trận tuyến, nhưng ai trong hai người nắm cổ phần có ý nghĩa khác hẳn với đám cổ đông. Ngày xưa Đông Ngạn do một tay nhà họ Lục sáng lập, có thể dùng nó để uy hiếp Lục Thương, nhưng không uy hiếp được Lê Thúy. Lê Thúy tuổi trẻ, có năng lực, lại không thể khống chế, lỡ như bị dồn ép quá, cậu bán luôn công ty phủi tay bỏ đi cũng được, mặc dù bây giờ cậu vẫn nghe lời Lục Thương, nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, với bọn lão mà nói, đây chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.

Còn một điều nữa cũng làm Lưu Hưng Điền đau đầu, mấy năm nay Lê Thúy nhậm chức ở Đông Ngạn, lão rõ ràng cảm nhận được, Lê Thúy không quan tâm Đông Ngạn, chỉ quan tâm mỗi Lục Thương, sở dĩ chịu bán mạng cho Đông Ngạn cũng vì Lục Thương mà thôi, mối liên hệ này thoạt nhìn chỉ cách nhau một lớp, nhưng cũng có thể cách nhau cả vạn dặm. Một khi Lê Thúy tiếp nhận cổ phần của Lục Thương, Đông Ngạn gần như sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, lão tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.

“Ầy, nói chung cậu lo giữ gìn sức khỏe đi, còn nhiều thời gian, sợ gì chứ, chúng ta chơi với ổng, đúng không Tiểu Lê Tử.” Tả Siêu nói.

Lê Thúy cười cười, cụng ly với Tả Siêu.

Một nồi tôm hùm đất chua cay bị mọi người ăn hết sạch, lẽ ra Lê Thúy định ngăn Lục Thương ăn cay, nhưng nghĩ lại Lục Thương quanh năm suốt tháng ít khi được ăn thứ mình thích, thế là mềm lòng tùy y ăn.

Uống rượu không tiện lái xe, buổi tối hai người quyết định ở lại vườn trúc. Mẹ Hựu Hựu dọn một gian phòng dành cho khách mang đậm phong cách cổ xưa cho bọn họ, còn chu đáo chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn cho bọn họ ngâm ngải cứu tắm.

Cũng may hiện giờ là đầu hạ, không lạnh cũng không nóng, đêm xuống rừng trúc có gió núi thổi qua, vừa mát mẻ vừa dễ chịu.

Lê Thúy bưng một khay bánh chưng và sữa tươi vào nhà, Lục Thương đang tựa bên cửa sổ hóng gió, cậu đi tới, mỉm cười sờ bụng Lục Thương, đưa ly sữa tươi cho y: “Dạ dày ổn không, uống chút sữa đi.”

Động tác này mang ý đùa giỡn nhiều hơn, Lục Thương nắm tay Lê Thúy, cào cào lòng bàn tay cậu: “Đi đâu vậy?”

Trời vừa tối là hết thấy đường, Lục Thương quyết đoán khỏi đeo kính luôn, có việc thì gọi cho Lê Thúy, dù gì bất luận thế nào cậu cũng sẽ không chạy xa.

“Lên xe lấy ít đồ,” Lê Thúy dắt tay y đi đến bên thùng gỗ, kiểm tra nhiệt độ nước, “Tắm không?”

Lục Thương gật đầu, chờ y uống sữa xong, Lê Thúy cất ly, cẩn thận giúp y cởi quần áo, dìu y vào trong nước. Thùng gỗ rất lớn, có thể chứa hai người cùng một lúc. Nhìn làn da trắng ngần của Lục Thương, Lê Thúy nuốt nước miếng, tự mình cởi sạch quần áo bước vào thùng.

Nước được nấu bằng ngải cứu, thoang thoảng mùi thuốc Đông y, hẳn là có bỏ thêm chút dược liệu, mùi cũng không gay mũi. Ban đầu Lê Thúy còn xoa bóp huyệt vị cho Lục Thương đàng hoàng, xoa một hồi lại đổi ý, đầu ngón tay vuốt ve quanh mắt cá chân y.

Lục Thương nhìn không thấy, chỉ có thể men theo hơi thở tìm người, nào ngờ vừa quay đầu lại đã bị đối phương nắm cằm lấp kín môi.

Không dịu dàng như quá khứ, hôm nay Lê Thúy hôn hết sức thô bạo, một tay đè Lục Thương lên mép thùng gỗ, một tay siết chặt hông y không cho y nhúc nhích. Lục Thương chịu không nổi, bị hôn đến xây xẩm mặt mày, nhất thời bay mất hồn vía, mới vừa không chú ý, chỗ kín đã bị luồn vào một ngón tay.

“Hôm nay được không?” Lê Thúy cắn tai y khẽ hỏi, trong mắt chứa đầy khát vọng, thân dưới chẳng biết đã cương cứng từ bao giờ, vừa hỏi vừa dùng thứ hung hãn đó cạ cạ giữa hai chân y.

Đã thế này rồi, Lục Thương làm sao nói không được nữa. Cũng không trách Lê Thúy được, dạo trước bận việc bù đầu bù cổ, mỗi ngày Lê Thúy về đến nhà y đã ngủ mất rồi, tính ra hai người thật sự đã lâu chưa thân mật. Lê Thúy đang tuổi tràn trề tinh lực, mỗi ngày ôm y nhìn được mà ăn không được, tất nhiên “đói” lắm rồi.

May là gần đây tình hình sức khỏe không tệ, Lục Thương thở phì phò, gật đầu loạn xạ.

Nước trong thùng cuộn trào, Lê Thúy lật người Lục Thương lại, để y ngồi lên đùi mình, vỗ về cậu nhỏ nửa cương của y chốc lát, đoạn thò một tay ra khỏi nước, lục trong đống quần áo bên cạnh lấy gel bôi trơn, bóp một nhúm ra tay, bắt đầu tiếp tục thâm nhập mở rộng.

Phát hiện cảm giác mát lạnh quen thuộc, Lục Thương mới nhận ra Lê Thúy nói lên xe lấy đồ ra là lấy cái này, không khỏi thấy buồn cười.

“Cười gì thế?” Lê Thúy nhích tới hôn khóe miệng của y, ánh mắt cũng bị lây ý cười.

“Cậu ra ngoài luôn mang theo cái này bên mình à?” Lục Thương cười hỏi.

Lê Thúy cũng thấy hơi xấu hổ, dụi dụi sau gáy Lục Thương như làm nũng, nói thật lòng: “Mỗi khi ở bên anh đều mang theo.”

Thấy Lục Thương lại muốn cười, cậu nhỏ giọng nói một cách chân thành: “Em sợ làm anh bị thương.”

Trong bóng đêm, Lục Thương duỗi tay sờ mặt Lê Thúy, tìm được môi cậu rồi, y nhích lại gần hôn một cái, thở dốc nói: “Vào đi.”

Nhiệt độ nước hơi nóng, ngâm một lát là vừa vặn, đây cũng là lần đầu tiên hai người làm dưới nước. Lê Thúy nâng người Lục Thương lên một chút, tránh để y không cẩn thận sặc nước, sau đó một tay ôm eo Lục Thương, tay còn lại đỡ dương vật chậm rãi đẩy vào.

Ngâm trong thùng gỗ lâu như thế, da hai người đều ửng đỏ, cơ thể mẫn cảm hơn bình thường. Lục Thương ngửa đầu nhắm nghiềm hai mắt, cảm nhận cơn đau khi bị xâm nhập một cách tường tận, cả quá trình cứ nắm chặt cánh tay Lê Thúy, đây là thứ duy nhất mà y nắm được trong bóng tối, dù thế nào cũng không chịu buông.

Lê Thúy hiểu ý ôm lấy Lục Thương, vỗ nhẹ lưng y như an ủi, vừa vào là đến tận chỗ sâu nhất. Hơi thở nóng rực giao hòa, hai người đều đắm chìm trong đó. Chờ Lục Thương thích ứng rồi, Lê Thúy khẽ nhúc nhích thân dưới. Do trong nước có sức nổi, cử động cần dùng nhiều sức hơn mới nhận được khoái cảm, cậu bắt đầu tăng độ lực ra vào.

Mắt nhìn không thấy, toàn thân rệu rã, lại còn ở trong nước, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn. Lục Thương ngừng hẳn chống cự, thả lỏng cơ thể mặc cho Lê Thúy dùng mọi góc độ xâm phạm mình, nước ngải cứu trong thùng tràn ra ngoài, theo nhịp độ dội từng đợt xuống đất.

Trong phòng ngọt ngào nóng bỏng, bầu không khí từ từ lên đến đỉnh, Lê Thúy đang chuẩn bị tăng sức thúc mạnh, ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng lạ, có thứ gì đó đang cào cửa. Suy cho cùng vẫn đang ở trên núi, lúc đầu Lê Thúy không để ý, tưởng là động vật nhỏ nào đó, lát sau càng nghe càng thấy không ổn, cậu đành phải dừng động tác, ôm Lục Thương vào ngực, thở dốc hỏi: “Ai vậy?”

“Cha, cha nuôi…” Giọng non nớt vang lên.

Hai người đều sửng sốt, Lục Thương tựa trên vai Lê Thúy bật cười, lồng ngực run nhè nhẹ.

Lê Thúy vừa ngượng vừa bất đắc dĩ, cách cửa dỗ dành cô bé: “Hựu Hựu hả? Cha nuôi của con ngủ rồi, mau về ngủ với mẹ đi.”

Hựu Hựu hiển nhiên không để ý đến cậu, quyết không bỏ cuộc tiếp tục cào cửa.

Lê Thúy đang bị lửa dục đốt đến mức cùng đường, chờ chốc lát thấy con bé vẫn chưa đi, cậu không kiềm được giật giật dưới đáy nước. Lục Thương đang kề sát vào người cậu, bị thúc đến sung sướng, phối hợp rên khẽ một tiếng, lần này triệt để kích phát dục vọng chiếm hữu của Lê Thúy, nói thế nào cũng không chịu buông.

Lê Thúy vừa đâm rút vừa ngang ngược nghĩ, con gái nuôi cũng không được, muốn giành cha nuôi với bố nuôi à, tối nay con thua chắc rồi, bây giờ hàng của bố nuôi còn nhét trong người cha nuôi con mà.

Lục Thương bị dằn vặt đến nỗi mặt mũi ửng hồng, cả người như nhũn ra, tuy nhiên nghĩ lại vẫn thấy lo lắng, để con bé nghe lén thì tạo nghiệt quá, vả lại đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài cũng không an toàn, đành phải mở miệng khuyên nhủ: “Hựu Hựu, về ngủ đi con… a… ngày mai cha nuôi… chơi với con… ưm…”

Tiếng cào cửa ngoài phòng ngừng lại, cô bé nhận ra giọng nói của y, xách chân nhỏ chạy xa.

Lê Thúy thở phào nhẹ nhõm, ôm ghì Lục Thương dùng sức thúc mạnh một trận, lúc đạt cao trào không nói tiếng nào ngậm gáy Lục Thương, hai người ôm nhau cùng bắn ra.

Cuộc ân ái bị trì hoãn này, do thời gian kéo dài quá lâu, hai bên đều thấm mệt. Lê Thúy vén tóc mái bị mồ hôi thấm ướt của Lục Thương lên, hôn đôi mắt của y, âu yếm thêm chốc lát rồi mới thong thả rút ra ngoài, kéo theo chất lỏng trắng đục.

Mặc dù nhìn không thấy, Lục Thương cũng tưởng tượng được tình trạng hiện tại của chỗ bên dưới tất nhiên gợi tình đến cực điểm, hơn nữa y rõ ràng cảm nhận được, Lê Thúy thấy cửa huyệt của y chảy ra thứ mình bắn, hơi thở cũng run rẩy, suýt nữa lại cương lên.

Trước đây hai người hoặc đeo bao hoặc bắn ra ngoài, Lê Thúy luôn lo lắng cho sức khỏe của Lục Thương, không chịu bắn trong thân thể của y, chủ yếu do quá phiền phức mà còn dễ bị bệnh, đây chính là lần đầu tiên.

“Lục Thương…” Lê Thúy ôm chặt Lục Thương, hôn sau vành tai y, dường như áy náy, lại dường như kích động.

Có lẽ trong xương mỗi người đàn ông đều có khao khát đánh dấu tựa như một loại nghi thức nào đó, Lê Thúy cũng không ngoại lệ. Lục Thương mệt đến thở không ra hơi, vùi mặt vào vai Lê Thúy, mặc ngón tay cậu ra ra vào vào tẩy sạch.

Cũng may làm trong nước, tẩy rửa cũng dễ dàng, chờ hai người xử lý sạch sẽ ra khỏi thùng, nước đã lạnh ngắt rồi.

Sợ Lục Thương bị cảm, sau khi lau người đỡ y lên giường, Lê Thúy lủi vào phòng bếp rót một ly nước nóng, tiện thể đến phòng Hựu Hựu xem thử, xác định cô bé đã ngoan ngoãn bò lên giường ngủ, bấy giờ mới về phòng đưa nước nóng cho Lục Thương uống, cuối cùng đậy ly rồi ôm nhau ngủ.

Hôm sau dậy ăn sáng, Hựu Hựu cứ quấy không chịu ăn, ngồi một bên vỗ tay chơi, miệng cứ bi bô “bạch bạch bạch”.

Lê Thúy thấy lạ bèn quay đầu hỏi Tả Siêu: “Nó đang nói gì vậy?”

“Anh có biết đâu, chẳng biết tối qua nghe cái gì mà từ sáng đến giờ cứ vỗ tay miết,” Tả Siêu không để bụng, “Tuổi nó bây giờ thấy gì nghe gì cũng thích bắt chước theo, không sao đâu, đừng để ý.”

Lê Thúy giật mình, trên mặt thoáng hiện nét xấu hổ, cậu đưa mắt nhìn Lục Thương, đối phương hiển nhiên cũng như cậu, dùng tách trà che khóe miệng nhếch lên của mình.

“Ầy qua đây qua đây, ăn bánh chưng ăn bánh chưng,” Tả Siêu gọi bọn họ, “Bánh chưng này mới gói tối qua, thơm lắm.”

Lê Thúy lột một cái đưa cho Lục Thương, còn mình thì tự cắn một cái.

“Ăn ngon không?”

Lê Thúy gật đầu, thừa dịp không ai chú ý, cậu nhích lại gần tai Lục Thương, cười khẽ: “Không ngon bằng anh.”