Chương 42

Cựu sự trục hàn triều, đề quyên hận vị tiêu (Chuyện xưa xua cơn sóng lạnh, chim quyên hót hận chưa tiêu).

Khi Phương Huyễn tỉnh lại, thấy vân trướng (mành thêu mây) treo cao, móc vàng kéo lấy những sợi tơ nhỏ nhẹ nhàng lay động. Chậm rãi quay đầu, cách đó không xa, vẻ mặt thánh mẫu hoàng thái hậu lo âu, hạ giọng hỏi thái y kính cẩn lễ phép đứng trước mặt.

Lưu Trụ lơ đãng nhìn đế vương nằm thẳng trên giường hai mắt phát sáng, vui sướng hô to: “Hoàng thượng tỉnh, hoàng thượng tỉnh!”

Cốc Lương Văn Phương bước sen nhẹ nhàng, nhanh chóng đi đến trước giường: “Hoàng đế, ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Hù chết ai gia!”

Phương Huyễn ảm đạm cười, cong khuỷu tay chống đỡ thân thể, Lưu Trụ vội vàng đưa tay đỡ hắn chậm rãi ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt hoàng đế bình tĩnh: “Để mẫu hậu kinh hãi! Trẫm cũng không có trở ngại lớn gì!”

Cốc Lương Văn Phương thở dài: “Hoàng đế a, việc của thái phó trong lòng ai gia cũng không chịu nổi……”

Phương Huyễn chuyển mắt, ngắt lời hoàng thái hậu: “Lưu Trụ, trẫm nghỉ ngơi bao lâu rồi?”

Mắt Lưu Trụ nhìn thấy thái hậu có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng đáp lời: “Hoàng thượng…… Hoàng thượng nghỉ ngơi đã ba ngày!”

Phương Huyễn như có chút đăm chiêu, thoáng gật đầu, vươn tay xốc chăn lên muốn xuống giường, Cốc Lương Văn Phương vội vàng ngăn cản: “Thân mình hoàng đế còn chưa hoàn toàn bình phục, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt!”

Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn dung nhan được bảo dưỡng thích đáng của hoàng thái hậu, hỏi một câu hỏi rất kỳ quái: “Mẫu hậu, trẫm ngày thường đối ngài tốt không? Cuộc sống của ngài có xem như thoải mái?”

Cốc Lương Văn Phương giật mình: “Hoàng đế rất hiếu thuận, ai gia thập phần vui vẻ! Cuộc sống cũng vô cùng khoái hoạt thoải mái.”

Phương Huyễn khẽ cười, gằn từng chữ: “Một khi đã như vậy, mẫu hậu nên hảo hảo ở lại Từ Trữ cung vui vẻ dưỡng lão, sao lại đứng trong tẩm điện của trẫm?”

Hoàng thái hậu sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại: “Ai gia…… Ai gia nghe nói hoàng đế nhiễm bệnh, đặc biệt tới thăm!”

Phương Huyễn lắc đầu: “Mẫu hậu, ngươi hãy nhìn kĩ cháu dâu của ngươi đi, Khôn Trữ cung nói không chừng mấy ngày nữa liền đổi chủ!”

Cốc Lương Văn Phương quá sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn kéo vạt áo hoàng đế: “Lời này là ý gì?”

Trong mắt Phương Huyễn chợt lóe đau đớn, ngữ khí bình tĩnh: “Cốc Lương Dục Châu vì sao sinh non, trong lòng ngươi ta đều có cân nhắc, quả thật do quý phi đẩy dẫn đến? Mẫu hậu a mẫu hậu, ngươi cùng hoàng hậu nắm giữ hậu cung, trẫm vốn không muốn để ý nhiều, ai ngờ lần này…… lần này……”

Đột nhiên đề cao thanh âm: “Hoàng Nhu, ngươi đến giảng giải rõ ràng, đỡ để thái hậu phải mơ hồ!”

Một thanh âm sang sảng đáp lại, ngự y trẻ tuổi vội vàng đi đến: “Vi thần tham kiến bệ hạ!”

Phương Huyễn phất tay: “Không cần, nói đi!”

“Một tháng trước, hoàng hậu nương nương động thai khí, thái hậu phái người thỉnh thái phó đến chẩn bệnh, lúc đó, thái phó vận chân khí thi châm qua huyệt bảo trụ thai nhi, thuật thi châm qua huyệt có công hiệu an thai hộ thể, thần lúc ấy ở phía sau thái phí, nhận biết thủ pháp này, cũng từng lật xem sách y, sau khi thi châm, chỉ cần thân mình người mang thai không có chứng bệnh gì lớn thai nhi nhất định không có tổn thương gì.”

Phương Huyễn phất tay ngắt lời Hoàng Nhu, nhìn về phái thái hậu: “Mẫu hậu, thái phó thái tử là thân phận gì?”

Sắc mặt Cốc Lương Văn Phương dần dần trắng bệch: “Là….. là…..” Hoàng đế lạnh lùng tiếp lời: “Thái phó chính là lão sư của trẫm, là rường cột nước nhà trên vạn người, ngươi nhưng lại xem hắn thành một gã y giả, tùy ý gọi đến hô đi!”Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nữ nhân tôn quý run khe khẽ, sự căm ghét nháy mắt hiện lên, sau đó khôi phục lại như lúc ban đầu, nâng tay nói: “Hoàng Nhu, ngươi tiếp tục giảng đi!”

Ngự y trẻ tuổi gục đầu xuống: “Từ lúc bệ hạ lệnh thần vì hoàng hậu giữ mình, thần tự hỏi cũng chưa từng coi khinh chức vụ, chỉ cần rãnh rỗi liền vẫn theo nương nương. Khi Tô quý phi đến vấn an, thần liền tại phía sau!”

“Tuổi quý phi còn nhỏ, ngôn ngữ khờ dại, quả thật không ổn, nhưng không có từ nào mạo phạm, trò chuyện cùng nương nương có chút vui vẻ, thậm chí lúc đứng dậy cáo lui, nương nương cố ý đưa tiễn, quý phi ngăn không được, chỉ phải để nương nương đi cùng.”

“Vừa đến cửa điện, nương nương đột nhiên lảo đảo, Tô quý phi vươn tay nâng đỡ, nương nương lại đôt nhiên ngã ra đất……”

Cốc Lương Văn Phương có chút ngồi không yên, lớn tiếng khiển trách: “Nô tài chết tiệc, nói hưu nói vượn!”

Phương Huyễn thản nhiên liếc nàng một cái: “Mẫu hậu an tâm chớ nóng, chờ hắn nói xong rồi kết luận lần nữa cũng không muộn!”Hướng Hoàng Nhu gật đầu: “Tiếp tục nói!”

Người trẻ tuổi cúi đầu như cũ: “Từ đó nương nương liền hô đau bụng, thậm chí đau mắng Tô quý phi rắp tâm hiểm ác! Mấy câu của thần là thật, mong bệ hạ tra rõ!”

Hoàng đế không buông tha: “Ngươi lại nói vì sao hoàng hậu sinh non!”

Ngự y trẻ tuổi trộm nhìn hoàng đế, từ trong ***g ngực lấy ra một cái bình nhỏ: “Bệ hạ, đây là máu thần lấy từ trên cánh tay hoàng hậu, thần đã thử nghiệm qua, nương nương dường như dùng một lượng lớn thuốc trợ sản, vì thế trong máu cũng có chứa mùi thuốc! Nếu bệ hạ không tin, có thể tự thân ngửi qua!”Khi nói chuyện lại lấy một hộp thuốc từ trong ngực ra: “Chính là loại thuốc này!” Hai tay đặt ngang, cung kính hướng về phía hoàng đế.

Phương Huyễn thuận tay nhận lấy, quơ quơ: “Mẫu hậu có cần ngửi qua?”

Mặt Cốc Lương Văn Phương như tro tàn, không nói một chữ, ánh mắt hoàng đế dần lộ vẻ ngoan lệ: “Nếu không phải Cốc Lương Dục Châu dùng độc kế này muốn diệt trừ dị kỷ, long tử sao lại sinh non?” Lão sư sao có thể không kịp thời cứu chữa?

Trái tim đau đớn quặn thắt, sao có thể trách người khác, nếu không phải mình, nếu không phải mình…… Mùi máu tươi dâng lên, miễn cưỡng nuốt xuống cổ họng, phất tay áo hạ chỉ: “Cốc Lương Dục Châu thân là chính cung, vốn là mẫu nghi thiên hạ, hiền lương thục đức, làm gương cho hậu cung, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, hại người bất nghĩa, đã mất phong phạm quốc mẫu, truyền ý chỉ của trẫm, biếm Cốc Lương Dục Châu thành Tĩnh phi, dọn ra khỏi Khôn Trữ cung, đến Lan Chỉ điện tự ăn năn giác ngộ đi! Tô Tú Nghi tuổi trẻ kiến thức nông cạn, mặc dù không sai lớn, nhưng cũng không vô tội, giáng làm Huệ phi, vẫn ở chỗ chũ!”

Đảo mắt nhìn sắc mặt thánh mẫu hoàng thái hậu như tuyết: “Mẫu hậu, trẫm lấy nhân hiếu trị thiên hạ, ngươi tuy có tội, trẫm cũng không muốn truy hỏi, trở về Từ Trữ cung đi, việc hậu cung này có thể giao cho Đức phi, không cần lại làm phiền mẫu hậu! Tiễn hoàng thái hậu hồi cung!”

Chân Cốc Lương Văn Phương mềm nhũn không đứng dậy được, nghe ý chỉ của hoàng đế xong, run rẩy đứng lên, lung lay một cái, cung nữ bên cạnh, vội vàng đỡ lại, chậm rãi đi khỏi tẩm điện nguy nga rực rỡ của đế vương.

Phương Huyễn ra hiệu cho Hoàng Nhu đứng dậy, ánh mắt lại nghiêng hướng về phía Lưu Trụ: “Phan Hải đâu?”

Lưu Trụ trơ mắt nhìn biến cố liên tiếp, đang lo sợ bất an, tai nghe hoàng đế nhắc đến trên đầu mình, cuống quít quỳ xuống: “Phan…… Phan tổng quản……”

Phương Huyễn thở dài: “Từ khi trẫm dọn đến Đông cung, ngươi vẫn hầu hạ trẫm, trẫm biết ngươi đối trẫm một mảnh trung tâm……”

Lưu Trụ dập đầu nghẹn ngào: “Hoàng thượng……”

Hoàng đế có chút thương cảm: “Đáng tiếc tâm tính ngươi quá nông nổi ranh mãnh, làm việc luôn thiếu ba phần ổn thỏa, không so được Phan Hải a…… Thôi, ngươi vẫn là quay về Đông cung đi, gọi Phan Hải trở về!”

Lưu Trụ kinh hãi: “Hoàng thượng…… Nô tài sai lầm rồi, nô tài cũng không dám nữa!”

Phương Huyễn khẽ thở dài: “Ngươi chỉ nói trẫm hôn mê ba ngày, mà ba ngày này ngươi vẫn đều một tấc không rời? Có một số việc trẫm vẫn hiểu được. Thi cốt thái phó chưa lạnh, nhưng ngươi lại xông vào Thọ Nhân điện bắt người, lại thừa dịp thần trí trẫm không rõ, giam Phan Hải, huống hồ ngày thường, ngươi ỷ thế là người bên cạnh trẫm, thu ngân lượng của phi tần chốn hậu cung…… Lưu Trụ a Lưu Trụ, tội này đó của ngươi gọi hai chữ ‘sai lầm’ đơn giản như vậy sao?”

Lưu Trụ kinh cụ ngẩng đầu: “Hoàng thượng……”

Phương Huyễn mệt mỏi phất tay: “Thôi, xem tại sự trung tâm của ngươi, trẫm khai ân một lần, ngươi quay về Đông cung đi thôi!”

Lưu Trụ dập đầu như giả tỏi: “Hoàng thượng…… Hoàng thượng……” Đã sớm có hai gã thị vệ tiến lên kéo hắn mạnh mẽ ra khỏi tẩm cung.

Hoàng đế chậm rãi đi vài bước, ngồi vào sau án thư, thấp giọng hỏi: “Phan Hải đã trở lại?”

Hoàng Nhu chưa rời đi, nhẹ giọng hồi bẩm: “Bệ hạ, Phan công công đang đợi bên ngoài!”

Phương Huyễn gật đầu: “Bảo hắn vào đi! Các ngươi lui xuống.”

Hoàng Nhu không dám nói nhiều, theo chúng cung nữ thái giám thị vệ ra khỏi tẩm điện, lúc lướt qua cửa, một lão thái giám áo xanh nghiêng mình tiến vào.

Phan Hải đứng nghiêm, lẳng lặng cúi đầu, không quỳ lạy cũng không hành lễ, híp mắt nhìn chăm chú nền gạch rồng bay phượng múa trong tẩm điện chỉnh tề ngăn nắp. Hoàng đế giương mắt nhìn lão thái giám đầu hoa râm cúi đầu, buồn bả nói: “Phan Hải, ngươi hận trẫm!”

Lão thái giám không nói, hoàng đế tiếp tục nói: “Hận đi, ngay cả trẫm cũng hận chính mình…… Trẫm chỉ là không rõ, ngày thường ngươi với lão sư tiếp xúc cũng không nhiều, sao lại hết lần này đến lần khác có phần tình cảm không tầm thường đến bực này?”

Phan Hải làm như có chút do dự, cuối cùng lên tiếng, cuốn tay áo lên để lộ vết sẹo dữ tợn: “Bởi vì thái phó với ta là thân nhân cùng một tộc!”

Phương Huyễn vòng qua bàn dài, tiến nhanh về trước vài bước tinh tế nhìn vết sẹo kia, đội nhiên cười ha hả, cười mãi đến khi nước mắt phiếm đầy hai gò má: “Người Vọng Thư, người Vọng Thư, không thể tưởng được trên đời này nơi nơi đều có người Vọng Thư a!”Bỗng nhiên im tiếng: “Phan Hải, ngươi yên tâm, báo ứng của ta sớm muộn cũng sẽ tới, có lẽ…… hiện nay đã tới rồi!”

Lão thái giám tim đập liên hồi, khẽ động dung: “Hoàng thượng……”

Phương Huyễn xoay người, khoát tay áo: “Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn yên tĩnh một chút!”

Phan Hải cúi đầu thở dài một tiếng, xoay người bước ra ngoài điện, vừa đến cửa, lại nghe thanh âm rầu rĩ của đế vương vang lên: “Hắn đi chỗ nào rồi?”

Lão thái giám có chút không rõ: “Ai đi đâu?”

Phương Huyễn hít vào một hơi: “Lão sư…… Lão sư đi đâu vậy?”

Phan Hải ngẩn người, thanh âm bi thương: “Đi Vân Tụ. Thái phó nói, sống không thể quay về Vân Tụ, khi chết lại lên đỉnh Vân Tụ! Đệ tử của Vân Tụ sau khi chết đều quay trở về an táng tại sư môn.” Giật mình trên mặt vậy mà lại ẩm ướt, giơ tay áo lau, nước mắt này đúng là chảy hoài không hết!

Hoàng đế cúi đầu “Ân” một tiếng, không nói thêm gì nữa, Phan Hải nhìn bóng dáng màu vàng rực rỡ của đế vương, đột nhiên trái tim run rẩy, tấm lưng kia hơi cong cong, dường như có chút không chịu nổi mệt mỏi gánh nặng đè lên. Nhẹ nhàng lắc đầu, nếu biết có hôm nay, cớ gì lúc trước, hoàng thượng a hoàng thượng, trên đời này có rất nhiều sai lầm sau khi phạm rồi liền không thể vãn hồi được!

Hồng lệ thâu thùy, mãn nhãn thanh phong bách sự phi.

Huyết lệ vơi đầy,

Trăm sự tàn trong mắt gió bay

Thái tang tử kỳ 1 – Nạp Lan Tính Đức

Trong Vĩnh Yên cung Thọ Nhân điện vẫn trống trải như trước, so với khi Uý Oản ở chỉ thêm một cái bàn, Phương Huyễn ngẩn ngơ ngồi bên bàn, tâm thần phiêu đãng.

Dường như có một khuôn mặt lướt qua trong gió, sương mù dâng lên, cửa mở rộng, trăng khuyết như thoi đưa, vắt trên không trung. Thân thể không tự chủ được đứng lên khỏi ghế, lảo đảo bước đến trước cửa sổ, vươn tay như muốn nâng ánh trăng màu bạc.

Bàn tay thon gầy gò trắng muốt vươn ra khoảng không, tay này…… tay này…… Phương Huyễn bỗng nhiên vung ra, bàn tay đánh thật mạnh vào khung cửa sổ, xương gãy thịt thương, nhất thời máu tươi đầm đìa.

Chưa từng quên, khi còn bé học nghệ, bàn tay này được bàn tay to ấm áp kia gắt gao nắm lấy, từng chiêu từng thức, kiếm kiếm tung bay, nhìn nhau thắm thiết.

Chưa từng quên, vừa vào Đông cung, bản thân gặp thích khách, mờ mịt kinh hoàng, bàn tay này được bàn tay to ấm áp kia gắt gao nắm lấy, giữa kiếm quang lưu động, giữ cho bản thân được bình an.

Chưa từng quên, vừa đang đại bảo (đăng cơ), rồi lại lo lắng rất nhiều, cầm bàn tay này vẫn là bàn tay to lớn ấm áp như trước kia, lời thề kết nối, cùng cứu non sông.

Rồi từ lúc nào bắt đầu, bàn tay này chậm rãi đẩy suối nguồn ấm áp kia ra, dần dần không tin, hoài nghi, bất hòa, thậm chí thương tổn, xem thường……

“Ba” một tiếng giọt nước rơi xuống, Phương Huyễn ngẩng đầu, bản thân quả thật không xứng, không xứng đụng chạm cái người tâm tính cao thượng, ôn hòa tựa như thanh phong lãng nguyệt (gió thanh trong trăng rực rỡ) kia, tự biết nước mắt bản thân…… nước mắt đã lây dính phàm tục thế gian ấy há lại có thể cúng tế hồn phách con người trong sạch như tiên nọ.

“Lão sư……” Giữa tiếng thì thào khe khẽ, một sợi tơ máu xẹt qua khóe miệng, cho ngự y lui, không muốn chữa trị nữa, thân thể phạm vào quá nhiều sai lầm sao có thể không chịu trừng phạt chứ?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, Phương Huyễn cũng không quay đầu lại: “Đi ra ngoài!”

Phan Hải tiến lên một bước, phất trần nhẹ vẫy: “Khởi bẩm bệ hạ, Trung thư lệnh cùng trưởng công chúa Nhu Dương điện hạ đã trở lại!”

Phương Huyễn giật mình, đột nhiên xoay người: “Ngươi nói ai đã trở lại?”

Lời nói Phan Hải rõ ràng: “Trung thư lệnh cùng trưởng công chúa Nhu Dương quay về kinh, hiện nay đang chờ ngoài điện!”