Chương 42

Sách Thế Kỳ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Giang Thiệu một phen, cười rất vừa ý: “Không tệ, tôi biết rõ quá khứ của Nam Nam, chúng ta có chung một bí mật, hơn nữa dựa vào nghề nghiệp của tôi thì tôi cũng là người thích hợp nhất với Nam Nam.”

Giang Thiệu khẽ cười, ngược lại hỏi Cố Hoài Nam: “Anh ta biết cô tới thành phố B là vì cái gì sao?”

“Biết.”

Chữ “anh” này dĩ nhiên chỉ là Diệp Tích Thượng, Cố Hoài Nam không khỏi cảm thấy có chút chột dạ, ánh mắt và giọng nói kia của Giang Thiệu giống như thật sự cô tới đây tìm tình nhân vậy.

Giang Thiệu gật đầu một cái, lại liếc nhìn người đàn ông này: “Vậy tôi sẽ không quấy rầy hai vị ôn chuyện nữa, Sách tiên sinh ở thành phố B nếu có gì khó khăn có thể tìm tôi, bạn bè của Nam Nam đều là người một nhà, đừng khách khí, cứ mở miệng là được.”

Sách Thế Kỳ suy cho cùng vẫn là sinh trưởng ở nước ngoài, rất nhiều tiếng Trung Quốc anh chỉ có thể nghe đại khái, chứ không phải mỗi câu đều hiểu. Anhcầm số điện thoại Giang Thiệu đưa tới, vui mừng nhướng mày: “Thật tốt quá! Anh có vẻ rất tốt bụng, có thời gian sẽ tìm anh uống vài chén.”

Cố Hoài Nam bật cười hì hì, Giang Thiệu cũng cười xấu xa, vỗ vỗ vai anh: “Không dám, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tháp tùng.”

Sách Thế Kỳ làm sao biết được mình đang bị trêu, sau khi Giang Thiệu đi, anh còn khen mấy câu: “Người thành phố B rất có thể uống rượu, hôm trước tôi mới vừa uống say lần đầu tiên, người bằng hữu này nhìn qua cũng là cao thủ.” Anh tạm ngừng, “Chỉ là, ít người uống rượu không có ý nghĩa, trước đây em sinh ở đâu? Không có ý định giới thiệu cho tôi biết một chút? Yên tâm, tôi sẽ không tức giận đánh anh ta một trận.”

Anh lại lộ ra vẻ mặt bi thương, làm ra vẻ đáng thương nhìn cô, trong lòng Cố Hoài Nam tràn đầy áy náy, nhưng ngoài miệng lại nửa điểm cũng không chịu yếu thế: “Chưa chắc anh đã đánh thắng được anh ấy.”

Sắc mặt Sách Thế Kỳ lập tức chuyển thành u ám, ánh mắt thâm trầm hơn: “Thật không nghĩ tới khi gặp mặt lại em đã là của người khác rồi, sớm biết như vậy thì dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không thả em về.”

Cố Hoài Nam cười dịu dàng: “Lần này tôi tới gặp anh chính là muốn nói cho anh biết chuyện này, trước đó vẫn không biết phải mở miệng với anh như thế nào, không nghĩ ngờ Giang Thiệu đem cứ như vậy mà giải quyết vấn đề.”

Sách Thế Kỳ ngồi xuống, cầm ly rượu trực tiếp uống vào: “Tốt hơn là. . . . . . Không nên cho tôi biết chuyện này, dù không thấy được em, nhưng mỗi khi nhớ tới em thì tôi còn có thể nhẹ nhõm một chút.”

“Không nói cho anh biết, người không thoải mái sẽ là tôi.” Cố Hoài Nam biết Sách Thế Kỳ vẫn luôn chờ đợi mình tiếp nhận anh, cũng bởi vì vậy nên cô mới phải cho anh biết.

Tình cảm của Sách Thế Kỳ luôn luôn như thế, trực tiếp, không chừa đường lui. Tựa như những lời anh vừa mới nói với Giang Thiệu, năm năm tha hương nơi đất khách quê người cô trải qua cuộc sống rất khổ cực, đó là thời gian u ám nhất trong cuộc đời của cô, u ám đến độ khó mở miệng được với ai, mà khi đó bên cạnh cô chỉ có người đàn ông này, bất luận cô cự tuyệt hay lạnh lùng như thế nào cũng vẫn chăm sóc cô, trợ giúp cô. Nói đó là ân cứu mạng cũng không quá đáng, nếu không có Sách Thế Kỳ, cô cũng không biết mình đã biến thành cái hình dáng gì nữa.

Cố Hoài Nam rất cảm kích anh, có thể nói là thái độ tích cực lạc quan của anh đã rất có tác dụng với cuộc sống của cô khi ấy, anh đã kéo cô từ suy nghĩ cực đoan quay trở lại.

Nhưng dù như vậy, Sách Thế Kỳ cũng chưa đủ khiến cô yêu anh .

Lúc ăn cơm Cố Hoài Nam kể rất nhiều chuyện của cô và Diệp Tích Thượng, khi cô kể những chuyện này thì mặt mày hớn hở, đôi mắt trước sau vẫn luôn cong lên, Sách Thế Kỳ nghiêm túc lắng nghe, rồi sau đó trầm mặc hồi lâu.

“Có thể làm cho em có dũng khí tiếp tục thử nghiệm tình yêu lần nữa, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao người đàn ông kia có thể làm được chuyện mà tôi đã bỏ ra mấy năm nhưng lại làm không được.”

Cố Hoài Nam cũng không biết đáp án: “Có lẽ chỉ vì anh ấy là Diệp Tích Thượng.” Cô cầm điếu thuốc, đặt vào môi, nhưng không đốt, chợt phát giác dường như đã lâu mình không chạm qua vật này rồi.

“Trước kia tôi vẫn không hiểu, những cô gái bình thường có rất nhiều thứ tại sao tôi không có, gia đình mỹ mãn, người nhà yêu họ và luôn quan tâm đến họ, nhưng tôi lại không được như thế, bọn họ chỉ thấy Cố Hoài Nam tôi luôn tùy ý làm bậy, không ai biết mỗi một bước đi tôi đều rất cẩn thận và hết sức lo sợ. Sauk hi lấy anh ấy, bỗng nhiên cái gì em cũng có, ví dụ như trước kia em lấy một thứ đồ gì đó đều phải dè dặt, thậm chí em còn không dám nghĩ, hạnh phúc nho nhỏ đó lại vô cùng quý báu, cứ như vậy đi tới bên cạnh em, Diệp Tích Thượng có một loại năng lực, khiến em vừa nghĩ tới anh thì thấy trong lòng trở nên ấm áp, liền không thể không buông hết những cái gai trong lòng, nếu không buông đi, em sợ những cái gai của em sẽ làm bị thương đến anh ấy, sợ anh ấy sẽ đau, thoạt nhìn thì anh ấy xem ra có vẻ cứng đầu, cường đại như vậy.”

Sách Thế Kỳ cầm tay của cô, nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Cố Hoài Nam lóe lên những ánh sáng như gợn sóng, nghe thấy giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

“Anh ấy làm em có một loại cảm giác, tất cả những gì em phải trải qua lúc trước chính là vì để cho em có thể gặp được anh ấy, những chuyện đã em đã từng bị tổn thương cũng chính là những hòn đá cản đường em đến bên cạnh anh ấy, nhưng từng hòn đá chính là một mũi tên chỉ đường, để em có thể đi tới đến bên cạnh anh ấy.”

Cố Hoài Nam chuyển ánh mắt qua, chợt cười vẻ xin lỗi: “Có phải em nghĩ quá nhiều không? Không nên cười em, những lời này em chỉ nói với anh.”

“Rất vinh hạnh.” Sách Thế Kỳcũng cười, mang theo mấy phần khổ sở: ” Mặc dù khi anh nghe những chuyện em kể thấy rất khổ sở, nhưng với tư cách là bác sĩ của em anh cũng cảm thấy vui mừng thay em.”

“Cám ơn anh.”

Cố Hoài Nam thành tâm nói cám ơn, Sách Thế Kỳcảm giác mình uống vào không phải là rượu, mà là cà phê đắng chát, câu cám ơn này đồng nghĩa với lời từ chối sau cùng của cô.

**************************************

Giang Thiệu vừa rời đi thì Cố Hoài Nam và Sách Thế Kỳ phải đi gọi điện thoại cho Diệp Tích Thượng, nhưng không có ai nghe, ngày hôm sau mới nhận được câu trả lời của anh.

“Anh đối với cô dâu có tiền án chạy trốn này thật đúng là yên tâm, không sợ cô ấy chạy trốn nữa sao?” Giang Thiệu kể lại tình hình tối qua nhưng cũng không quên thêm mắm thêm muối, cuối cùng kết luận: “Hai người bọn họ quan hệ cũng không phải thần mật bình thường, theo tôi thấy địa vị của Sách Thế Kỳ ở trong lòng Cố Hoài Nam không thua gì Trần Nam Thừa, dù nói thế nào thì Trần Nam Thừa cũng đã có vợ con rồi, nhưng Sách Thế Kỳ vẫn còn là người đàn ông độc thân kim cương a.”

“Còn gì nữa không?” Diệp Tích Thượng hỏi có chút không yên lòng.

Giang Thiệu đổi tay cầm điện thoại: “Tôi nói này, cái người tên Sách Thế Kỳ này rất đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, gan lớn, da mặt dày, hứng thú và nhiệt tình của người ta đối với phụ nữ trực tiếp biểu hiện ra, so với một tòa đại băng sơn có thể chết người nhưa anh không phải cực nhỏ sao, anh không cảm giác có chút nguy cơ nào sao?”

“Anh gọi điện thoại chính là vì muốn nói cho tôi biết chuyện này?” Diệp Tích Thượng bên này bận túi bụi, có chút ý tứ muốn cúp điện thoại.

“Đó là những gì ngày hôm qua tôi muốn nói.” Giang Thiệu cười âm hiểm: “Còn bây giờ chuyện tôi muốn nói là tối hôm qua bọn họ cô nam quả nữ nói chuyện trắng đêm, trước tiên đừng hoài nghi tính chân thật của chuyện này, rất không may là chúng tôi đang điều tra một vụ án có dính dáng đến khách sạn mà bọn họ ở, tôi mới vừa xem lại băng ghi hình.”

Trên máy vi tính của anh còn đang ngừng ở hình ảnh Sách Thế Kỳ từ trong phòng Cố Hoài Nam đi ra ngoài, thời gian chính là buổi sáng.

Ở bên kia Diệp Tích Thượng chợt yên tĩnh, nụ cười của Giang Thiệu càng sâu hơn: “Dĩ nhiên, điều này cũng không thể hiện được cái gì, coi như Sách Thế Kỳ không đáng tin thế nào đi chăng nữa, nhưng mà tôi lại tin tưởng Cố Hoài Nam không phải là người như vậy, là anh em nên muốn báo cáo với anh một chút, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi không muốn khích bác ly gián hai vợ chồng đang hạnh phúc, anh không tin thì cứ coi như tôi nói xạo, nhưng tôi đang suy nghĩ anh ta và Cố Hoài Nam có thể có chung bí mật gì? Mà sao lại thần bí như vậy –”

Âm thanh của anh còn chưa tắt, thì bên tai đã truyền đến tiếng cúp điện thoại, Giang Thiệu để điện thoại di động xuống, bộ dáng có vẻ rất hứng thú.

“Gia” (Ông) nói còn không tin, anh (DTT) có bản lãnh thì cứ coi như tôi nói xạo đi.

Diệp Tích Thượng ở đây đợi đến khi phòng phẫu thuật đổi đèn xanh, y tá đẩy Tiết Thần ra, chính tai nghe được tin tức anh ta không có gì đáng ngại, thì những lo lắng trong lòng mới giảm xuống.

Tiết Thần tỉnh lại, phát hiện thấy một hàng lãnh đạo đang dứng bên cạnh giường bệnh. Diệp Tích Thượng cũng ở đây, vẫn trầm mặt chờ lãnh đạo rời đi rồi mới mắng: “Tôi thật sự nghi ngờ đầu óc và linh hồn nhỏ bé của cậu đã để quên ở chỗ Dư Kim Kim rồi! Cả ngày giả bộ ra vẻ không sao cho tôi xem, sao không tiếp tục giả bộ nữa?”

Tiết Thần chống người ngồi dậy một chút, vỗ nhẹ vào chân phải bị thương nặng nhất, cười híp mắt nói: “Tôi không chết sao?”

Diệp Tích Thượng nghe xong câu này thì nặng nề đánh tới, mặt mũi Tiết Thần trắng bệch: “Không bằng tôi ngã chết đi còn hơn!”

“Cái gì mà chết, cậu đứng đắn lại một chút cho tôi, đây là đùa giỡn sao?” Lão Chính ủy đúng lúc đó đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ mấy câu, may nhờ anh bị thương nhưng chăm sóc mấy ngày là có thể phục hồi, nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

An bài chuyện bên bệnh viện xong, Diệp Tích Thượng xoay người kéo lão Chính ủy sang một bên, vẻ mặt nặng nề khiến tâm tình của chính ủy cũng khẩn trương: “Cậu làm sao vậy? Cũng bị thương sao?”

“Không phải, tôi muốn đi thành phố B một chuyến. . . . . .” Diệp Tích Thượng khẽ cắn răng, nhanh chóng sửa lại: “Không có việc gì, thôi.”

Anh tin tưởng Cố Hoài Nam, giống như Giang Thiệu nói, cô không phải là người phụ nữ như vậy, nếu thật sự anh đến thành phố B không phải là để Giang Thiệu chê cười chết sao?