Chương 42: Cha của hyền minh

Thác Lạc trốn sau lưng Trầm Lăng, lắc lắc cái đầu, hận không thể đem cả mình biến mất, đôi mắt to chớp chớp lia lại, nhìn nhìn xung quanh chính là không nhìn vào đôi mắt của Thác Bạt. Trầm Lăng thân mình gầy yếu, cho dù tuỳ ý Thác Lạc trốn tránh như thế nào, vẫn  như trước lộ ra hơn phân nửa.

Nháy mắt, trêu chọc nhìn Thác Lạc đang trốn ở phía sau, con ngươi đen loé lên thần sắc bất hảo, thân thủ nhéo tiểu thân mình đang trốn sau lưng cuả Thác Lạc, hung hăng kháp trụ hai má nộn thịt, nhìn thực khả ái

“Tiểu bất điểm, nhìn không ra ngươi lại sợ Thác Bạt như vậy?”

Híp mắt, xem xét Thác Lạc, đáy mắt thần sắc quỷ dị, nhìn Thác Bạt đang ôm hai tay ở đối diện. Khoé miệng nở một nụ cười thản nhiên trào phúng, giật giật thân mình, tính đứng dậy, chuyện Đông Hoàng bên kia còn chưa có xử lý đi.

Thương thế trên người bọn Huyền Minh cũng không nhẹ, không biết hiện tại thế nào?

“Ai, ai sợ hắn chứ?”

Thác Lạc quật cường gầm nhẹ, bán cong thân mình, nhe răng nhếch miệng trừng mắt với Trầm Lăng, hai gò má phồng lên hiện vẻ nhút nhát, tiểu thân mình căng cứng, hai tay buông thõng, sợ hãi nhìn sang Thác Bạt

Thác Bạt giương ánh mắt, trà mâu tràn đầy tiếu ý, tiểu tử Thác Lạc này là y nuôn nấng lớn lên, thời gian ở cùng với y, còn nhiều hơn ở chung với phụ mẫu, có lẽ bởi vì nguyên nhân này, Thác Lạc sợ hãi đối với y, so với người khác trong tộc còn nhiều hơn. Yêu ghét cùng đan xen, làm cho Thác Lạc ôm một cảm giác phức tạp đối với Thác Bạt.

“Yêu, đã như vậy còn không phải là sợ hãi sao?”

Thân thủ chỉ vào cái trán đầy mồ hôi lạnh của Thác Lạc, ngón tay cọ xát trên cái mũi nhỏ, một tay lại nhéo lấy lỗ tai của Thác Lạc, nhe nhàng lôi kéo, nhấc lên hai chân, không ngừng đong đưa, thái độ bừa bãi làm cho người ta cảm thấy thập phần phản cảm.

Thác Lạc cương thân mình, trừng mắt với Trầm Lăng, trong miệng không ngừng tràn ra âm thanh “Ô ô!” nức nở, giống như giải thích, lại giống như đang nổi bão, đáy mắt tích tụ tức giận, nhấc chân muốn đá Trầm Lăng, bất đắc dĩ chân lại quá ngắn, nửa thân mình ở trong không trung lay động, hai chân ngắn ngủn đá đá, muốn thoát hai tay tác loạn của Trầm Lăng.

“Thác Bạt, tiểu bất điểm này là ai?”

“Nhi tử của đại ca ta, trong tộc tân thú nhân sinh ra không nhiều, ngươi đừng coi thường tiểu tử này, thực lực của nó ở trong tộc không hề tệ, nếu trưởng thành qua hai mươi năm, tuyệt đối có thể đuổi kip ta.”

Thác Lạc thiên tư rất tốt, sinh ra đã thức tỉnh thiên phú ẩn trong huyết mạch, năng lực ẩn nấp, cho dù là y cũng không dễ dàng phát hiện ra tung tích của bé, Trầm Lăng làm thế nào nhận ra sự tồn tại của bé? Nghi hoặc nhìn Trầm Lăng, đáy mắt mang theo nghi vấn, tiểu tử Thác Lạc này nếu có tâm trốn, người bình thường tuyệt không tìm ra.

Nghe xong lời nói của Thác Bạt, Trầm Lăng nướn mày, con ngươi đen phát ra một tia tinh quang làm người ta sợ hãi, vuốt ve cằm, nói “Tiểu bất điểm lợi hại như vậy –”. Dừng một chút, quay đầu nhìn Thác Lạc không ngừng đá chân, cao thấp đánh giá một phen, nói tiếp “Ta như thế nào không hề nhận ra, bất quá đôi mắt chính là có chút lớn, nhưng mắt to thì có lợi ích gì?”

Thu hồi đôi mắt đánh giá, cái ánh nhìn cười nhạo kia, làm Thác Lạc thoáng chốc trợn tròn đôi mắt khả ái

“Lăng nói đúng, mắt to quả thực vô dung.” Chân chó cười cười, Thác Bạt mang thịt nướng cùng canh nấu với rau dại bày ra trên bàn “Lăng lúc trước không phải kêu đói bụng sao? Thức ăn đã chuẩn bị đủ rồi, Lăng có muốn ta uy ngươi ăn hay không?”

“Không cần, ta tự mình ăn.” Trầm Lăng gạt bỏ bàn tay không có ý an phận của Thác Bạt, buông bàn tay đang kháp trụ mặt Thác Lạc, tuỳ ý đem da thú quấn lên hông, chân dài khẽ nhấc, hồn nhiên không để ý tới sắc mặt bên kia của Thác Bạt.

Thác Bạt nuốt nước miệng, nhìn da thịt lộ ra ngoài của Trầm Lăng, phía trên lưu lại hồng ngaâ rậm rạp, dụ đáy lòng ngứa ngáy, hầu kết hơi trượt, trà mâu thâm tuý nghi hoặc nhìn không thấy mâu quang

Thác Lạc im lặng nhìn bộ dạng của Thác Bạt, nhịn không được đảo tròng mắt trắng dã, cái bộ dạng háo sắc này thực sự là Thác Bạt thúc thúc thực lực cường hãn sao? Thác Lạc nghẹn họng nhìn trân trối một màn trước mắt này.

Thác Bạt vì Trầm Lăng tự mình chuẩn bị thức ăn, bộ dạng cẩn thận, làm cho người ta vạn phần bất đắc dĩ

Trầm Lăng liếc mắt xem thường “Để đó cho ta, ta có tay, tự mình ăn được” Vuốt ve tay Thác Bạt, ngón tay nhanh chóng vũ động, lấp đầy cái bụng.

Nửa ngày sau, ăn xong hắn liền đừng dậy chuẩn bị đi ra khỏi nhà gỗ, thấy Trầm Lăng hướng ra cửa, sắc mặt Thác Bạt trầm xuống, thần sắc không rõ tiến lên ngăn lại, lạnh lùng không xem tới Thác Lạc đang theo sau, trà mâu tràn đầy nghi ngờ, nói “Lăng, ngươi muốn đi đâu?” Đáy mắt sẵng giọng, làm cho Thác Lạc phía sau không khỏi lạnh run

“Ta muốn tới Vũ Linh tộc một chuyến, xem thương thế của bọn Huyền Minh thế nào?” lau miệng, thuận thế lướt qua bên người Thác Bạt, liền hướng ra cửa, không nhìn tới sắc mặt xanh mét của Thác Bạt.

“Lăng không cần nghỉ ngơi chút nữa sao, vết thương trên người ngươi còn nặng như vậy, như vậy ra ngoài thực không có việc gì sao?” Thác Bạc mân miệng, như thế nào cũng không nguyện để Trầm Lăng đi ra ngoài, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy uỷ khuất, cánh tay ôm lấy vòng eo của Trầm Lăng, đầu gác lên vai Trầm Lăng, Thác Lạc ở phía sau trừng lớn mắt, gắt gao trừng trụ tên mặt dày Thác Bạt.

“Buông tay!”

Trầm Lăng lạnh lùng quay đầu, hướng Vũ Linh tộc đi tới, lúc nãy trước khi rời đi đã thấy rõ mấy người Đông Hoàng đều đã bị thương, bộ pháp không khỏi nhanh hơn vài phần, gạt bỏ cánh tay của Thác Bạt.

Nhìn thân ảnh Trầm Lăng rời đi không chút do dự, trà mâu Thác Bạt lạnh lẽo nhìn Trầm Lăng bỏ đi, quanh mình khí thế cuồng bao, gắt gao áp chế quanh mình, Thác Lạc phía sau hai tay ôm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thân mình run rẩy, cắn chặt hàm dưới, tơ máu thản nhiên tràn ra từ khoé miệng.

“Nhìn lâu như vậy, ngươi tột cùng muốn làm cái gì?” Trầm Lăng mặt mày âm trầm, nhìn phía sau đám cây, con ngươi đen tràn đầy lạnh lẽo, cỗ hơi thở này – mang theo mùi vị quen thuộc mà xa lạ, trong đầu chợt loé lên một hương vị quen thộc, đó là kẻ xa lạ muốn xâm phạm hắn không lâu trước.

Cứ việc ẩn nấp tốt lắm, nhưng cỗ hương vị kia thì che giấu thế nào, mang theo sự kiêu ngạo tự nhiên, làm cho người ta không thể xem nhẹ

Nói xong, một thân ảnh thản nhiên xuất hiện, chậm rãi từ trong bóng râm của cây cối đi ra, thân hình cao to mang theo cảm giác áp bách thực mạnh, làm cho thần kinh người ta không tự chủ mà căng ra, nhanh chóng đề phòng nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xuất hiện.

“Rời khỏi Huyền Minh.”

“Ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi? Nói sau ngươi cho ngươi là ai a?”

Trầm Lăng cẩn thận rút dao mổ ra, thân mình cảnh giới nhìn chằm chằm vào Huyền Hàn đối diện, thân mình run nhè nhẹ, chống lại cặp hoàng mâu kia đáy lòng không khỏi tràn đầy hàn ý, lãnh khốc không mang theo chút biểu tình gì

“Rời khỏi Huyền Minh, bằng không giết ngươi” Huyền Hàn không rõ y vì sao chấp nhất muốn Trầm Lăng rời khỏi Huyền Minh như vậy, nghĩ tới Trầm Lăng nằm ở dưới thân mấy người Huyền Minh, tức giận dưới đáy lòng không khỏi dâng lên, kêu ngào phải đem những kẻ đó xé nát.

Cỗ tức giận này gần như đem Huyền Hàn bức điên lên, không khỏi đi lại đây, rõ ràng hận không thể đem Trầm Lăng ở trước mặt này giết chết, khả bên kia y lại muốn đem Trầm Lăng giam cầm ở một nơi chỉ có y mới tới được, cảm giác mâu thuẫn này tựa hồ đem y xẻ đôi

“Dựa vào cái gì?”Trầm Lăng khinh thường nhìn Huyền Hàn, khoé miệng gợi lên độ cong trào phúng, người này không biết thế nào là quá mức càn rỡ sao? Y dựa vào cái gì mà cho rằng chỉ bằng một câu nói của y, hắn sẽ ngoan ngoãn rời đi.

Vọt tới trước người Trầm Lăng, đem Trầm Lăng ôm vào trong ngực, ngón tay rơi xuống những hồng ngân, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, lãnh u ở sâu trong hoàng mâu thoáng vọt lên, suy nghĩ khó hiểu dưới đáy lòng này làm cho ngón tay y không khỏi có chút run run

Biểu tình luôn luôn trầm tĩnh cũng trở lên phức tạp một chút, đem thân mình đang gian cầm ép lại càng gần hơn, gương mặt âm trầm tràn đầy lãnh u ngoan độc, tay phải rơi xuống cổ Trầm Lăng, cảm thụ được nhịp đập nhảy lên trong lòng bàn tay, chỉ cần thoáng dùng sức, có thể làm cho kẻ trước mắt này biến mất. nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện Trầm Lăng biến mất, ngực lại không ngừng truyền tới đau đớn khó hiểu, cơn đau khiến cho người ta không thể lờ đi, giống như đem y ra tra tấn bức điên.

“Ta nói muốn ngươi rời khỏi Huyền Minh.” Thân hình cao to của Huyền Hàn gắt gao áp bách lấy Trầm Lăng, hai gò má âm trầm dẫn theo một chút hung ác nham hiểm, làm cho người ta không thể nhìn thẳng, biểu tình kiệt ngạo bất tuân làm cho người ta không khỏi có chút nhíu mày.

Khẽ hạ mi mắt, lộ ra một chút thần sắc không kiên nhẫn. Không biết tại sao, mỗi lần đối diện với Trầm Lăng, vẻ mặt ngày xưa luôn luôn lãnh đạm lại dễ dãng bị bóc trần, tâm tình bình tĩnh cũng dậy sóng bất ổn.

Trầm Lăng xem thường, nhìn nam tử âm tà đối diện, sâu trong con ngươi tràn đầy trào phúng, vì cái gì hắn lại cho rằng nam tử trước mắt này, tựa như là một tiểu hài tử không được ăn kẹo, liền gào khóc muốn cho người lớn ở bên chú ý tới mình

“Câu trả lời của ta là không có khả năng, tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm.”

Dứt lời, liền muốn lướt qua thân mình Huyền Hàn, hướng về phía trước. Huyền Hàn một phen túm lấy thân mình Trầm Lăng, đem Trầm Lăng kéo tới trước mắt, hoàng mâu hung ác nham hiểm phóng thích hơi thở lạnh lẽo

Đem Trầm Lăng ấn chặt lên thân cây phía sau hắn, ỷ vào thân hình cao lớn nhìn xuống Trầm Lăng, ngón tay nhẹ nhàng phác thảo trên hai gò má của Trầm Lăng, hô hấp ấm áp không khỏi phun lên hai má Trầm Lăng

“Huyền Hàn, ngươi muốn làm gì?”

Thanh âm lạnh lùng của Thác Bạt, từ phía sau từ từ áp sát, mặt mày âm trầm, trà mâu u hàn đề phòng nhìn chăm chú vào Huyền Hàn, bên cạnh là Thác Lạc đang sợ hãi bám đuôi theo sau, gặp Trầm Lăng thì trợn tròn con mắt, thấy Trầm Lăng đang bị áp chế, lại không khỏi có thêm vài phần ngạc nhiên. Ở trong mắt bé, Trầm Lăng có thể dễ dàng chỉ ra vị trí của bé, thực lực ắt phải cường.

Nhưng Trầm Lăng lúc này lại bị áp chế, không thể cử động, chênh lệch tự nhiên này khiến cho bé giật mình không thôi

Thong thả xoay người, nhìn Thác Bạt, ở sâu trong hoàng mâu của Huyền Hàn hiện lên một tia quỷ dị, nhân thể đem Trầm Lăng ôm vào lòng, thân thể hai người ái muội tương thiếp, cánh tay trực tiếp vói vào bên trong da thú của Trầm Lăng, đầu lưỡi cũng liếm lên cổ Trầm Lăng

Mày liễu khẽ nhướn, tựa tiếu phi tiếu, nói “Chẳng lẽ người nhìn không ra sao?Thác Bạt cho dù đây có là Ám Dạ tộc, cũng không có nghĩa là ngươi có quyền ngăn cản ta cùng giống cái hoan hảo.” Ngữ điệu lạnh như băng, lộ ra vài tia bất mãn, sau khi nghe xong, thân mình Trầm Lăng phút chốc cứng đờ, con ngươi đen che kín tức giận.

Ngay mắt, xoay thân mình đối với Huyền Hàn một cước đạp xuống, khoé miệng gợi lên tiếu ý trào phúng, lạnh lùng nói “Ta như thế nào không biết từ lúc nào lại cùng ngươi quen thuộc như vậy? Lời không nên nói vẫn là đừng nói cho có vẻ hay, ngươi cùng Huyền Minh có quan hệ gì?”

Thác Bạt đem Trầm Lăng giấu ở sau lưng, che chở không cho Trầm Lăng bị thương, ánh mắt Huyền Hànlạnh lẽo tàn ngược, làm cho y có chút phòng bị, Huyền Hàn lãnh khốc vô tình, phần lớn tộc nhân ở lục địa biến mất này đều biết, Trầm Lăng khi nào thì đụng phải vị tôn sát thần này?

“Lăng không biết sao? Huyền Hàn là Dực Xà tộc tộc trưởng, Huyền Minh còn lại là Dực Xà tộc thiếu tộc trưởng, ngươi nói bọn họ quan hệ ra sao?” Mắt lạnh nhẹ thở ra câu nói, nhìn sắc mặt Huyền Hàn từ từ tối lại, tâm tình Thác Bạt trở lên tốt lắm.

“Cái gì?”

Trầm Lăng líu lưỡi nhìn Huyền Hàn, như thế nào cũng không thể nghĩ tới Huyền Hàn lại là phụ thân của Huyền Minh? Khoé mắt mạnh mẽ co rút vài cái, há hốc mồm đánh giá Huyền Hàn, thân hình cao to tuấn lãng, hai gò má âm, quanh mình toả ra hơi thở xa cách lạnh như băng, khó trách lúc mới gặp, hắn mờ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc

Mấy phần quen thuộc kia hẳn là đến từ Huyền Minh, thời gian hắn cùng Huyền Minh ở chung không tính là ngắn, hơi thở lẫn lộn bao nhiêu vẫn có chút nhận ra, như vậy cũng có thể giải thích, vì sao hắn tổng cảm thấy Huyền Hàn có chút quen thuộc?