Chương 42: Chuyện về anh trai . nghi ngờ

Hai người thì chăm chú nghĩ về tình thân , hai cô nàng từ xa nhìn thấy cứ nghĩ họ tư tưởng đến cô nào khi cười mỉm . Mỗi người chạy theo dòng suy nghĩ riêng cua bản thân . Nhưng vẻ khá xa mà lại gần , có hai người đang suy nghĩ về nhau . Chỉ là họ không hề biết đối phương chính là người mình đang suy nghĩ đến .

– Ái My , chị hỏi em một chuyện được không ?_ Thiên Như e dè

– Chị khách sáo quá . Hỏi đi em biết em trả lời . _ Ái My cũng cười

– Em …. em có anh trai chứ ?_ Thiên Như biết sơ chuyện của cô do Ái Di kể , cô cũng dè chừng , sợ là tổn thương Ái My

– Có . Anh trai em rất tốt với em .

Trong câu nói của Ái My chất chứa nhiều sự ưu buồn lắm . Thiên Như nghe và cũng thấy buồn theo , khiên cô không thể hỏi , nếu không đụng đến vết thương mất người thân của Ái My .

– Có chuyện gì saa ? Chị cứ nói đừng ngần ngại

– Em …. em có thể kể cho chị về người anh trai của em không ? _ Thiên Như đang suy tính điều gì đó

– Dạ vâng …

– Anh em tên Mạnh Hải , hơn em 3 tuổi thì phải . Anh rất tốt với em , dạy em hát , dạy em đàn , dạy em vẽ . Hay dẫn em đi chơi , hay bị thương tích đầy người do em gây ra . Anh rất tốt bụng , lại thích giúp đỡ những người nghèo khó , người lớn tuổi . Những ngày tháng trước đây em sống rất hạnh phúc khi có anh và gia đình bên cạnh . Nhưng rồi tai nạn lại ập xuống gia đình em , khiến em và mọi người mãi mãi cách xa nhau , có thể nói mỗi người một thế giới . _ Nói đến đây , trong mắt Ái My có giọt gì đó long lanh . Rồi nó từ từ nhỏ xuống đôi gò má của cô . Phải chăng đây chính là nỗi buồn mà chôn sâu ngần ấy năm .

– Ái My , chị xin lỗi …..

– Không sao đâu chị , lâu rồi em chưa được kể về anh em như thế

– Ái My , anh em mất vào ngày nào ?

– Năm em 7 tuổi , ngày 23

– Sao ? Ngày 23 ?_ Thiên Như giật mình , không phải ngày này , Mạnh Hải vào viện sao ?

– Có chuyện gì hả chị ?

– Em có tín vật không ?

– Có , em có giữ một sợi dây chuyền , khi anh em mất anh em cũng có đeo

– Mặt hình tròn , ở giữa là hình hai đứa nhóc , một nam một nữ phải không ?

– Dạ , có chuyện gì sao ?

Từ ” dạ ” của Ái My khiến Thiên Như đơ như tượng . Mạnh Hải nói , anh ấy cũng có một đứa em gái , có đeo một tín vật . Sợi dây chuyền mà Ái My kể hình như cô đã nhìn thấy nó nằm trong phòng của Mạnh Hải tức Nhật Thuận . Không lẽ chuyện này có liên quan gì chăng ?

Nhật Thuận từ xa thấy Ái My hình như đang khóc , Minh Phong cũng nhìn thấy nên hai anh tiến lại . Cũng không quên mang theo hai tác phẩm mà hôm nay hai anh làm họa sĩ .

– Em làm sao vậy Ái My ?_ Minh Phong lo lắng

– Em không sao , hai anh vẽ gì thế ?

– Ừm , anh vẽ hình của một cô gái anh từng yêu _ Minh Phong chìa tờ giấy ra

– Woa , đẹp lắm . Mà hình như nó quen quen .

– Ừm là Kim Vân bây giờ .

– Sao . Kim Vân từng là người anh thương sao ?_ Ái My ngạc nhiên .

Thiên Như không chú ý nữa , cô miên man suy nghĩ về chuyện lúc nãy . Có khi nào Ái My chính là em gái Mạnh Hải không ?

– Thiên Như …. Thiên Như_ Nhật Thuận lay người cô

– Hả ? À , Ừm_ Thiên Như giật mình

– Sao em thơ thẩn vậy ?

– Không gì , anh vẽ gì vậy

– phải đó , anh vẽ gì vậy ? _ Ái My lau khô nước mắt , mỉm cười hỏi

– Này … _ Nhật thuận đưa bức tranh ra cho Ái My và Thiên Như xem .

Nhìn vào bức tranh , Ái My bàng hoàng cô vô tình làm rơi bức vẽ của Nhật Thuận xuống đất . Thiên Như , Nhật Thuận cùng Minh Phong hoàn toàn khó hiểu nhìn cô . Một giọt , hai giọt rồi càng nhiều hơn nữa . Khóe mắt cô đọng nước , đôi mắt cô đỏ hoe . Cảm giác của Ái My lúc này lâng lâng không tả được . Phải chăng bức tranh đó đã ảnh hưởng đến cô sao ?