Chương 42 – Con ơi con

Sợi dây mảnh dẻ buộc ngang cổ, lồng chiếc nhẫn vào đó, nằm trên ngực, lặng lẽ tỏa sáng. Tôi đưa tay vuốt phẳng sợi dây bạc, nhìn gương cười, người trong gương cười ngọt như mật, nhưng trong mắt đã gợn sóng u buồn.

Tiểu thuyết nước ngoài nói thế nào ấy nhỉ : người vợ bán đi mái tóc dài, mua sợi dây đồng hồ bỏ túi thật đẹp, người chồng bán chiếc đồng hồ bỏ túi, đổi lấy cây lược tinh xảo, cả hai cầm lấy món quà giờ đã vô dụng, nhìn nhau không nói gì. Bây giờ, màn kịch “The Gift of the Magi”* diễn ra chân thật ngay tại nhà tôi, chẳng qua lần này nam chính đơn phương hy sinh, ngoại trừ nghi ngờ, phận làm vợ như tôi chẳng có quà gì cho anh, một đôi tất, một cái khăn tay cũng không có…

*The Gift of the Magi – O. Henry : tên tiếng Việt là “Món quà của những người thông thái”, đọc thêm tại ĐÂY

Một giọt nước vô tình rơi xuống chiếc nhẫn, lăn dài, thấm vào da thịt, có chút chua xót.

Tôi âm thầm thở dài, nhanh chóng mặc xong quần áo, cuối cùng nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, nhẹ nhàng ra cửa. Có áy náy nữa cũng chẳng thay đổi được chuyện đã xảy ra, cái tôi có thể làm bây giờ là ra sức bù đắp những ngày về sau thôi.

“Ân Sinh, Ân Sinh…”.

Đang đi xuống lầu, chợt nghe tiếng bước chân chạy tới gần, là giọng của Trần Dũng, vừa rồi tôi cố gắng nhẹ nhàng, sợ đánh thức người vừa về nhà lúc sáu giờ sáng, sao cuối cùng anh vẫn tỉnh, vẫn chạy theo?

Chuyện lớn gì cần phải chạy theo để nói?

“Mang khăn trùm theo chưa?”. Anh thở gấp hồng hộc, chân đi dép lê, mặc áo ngủ, tóc rối bời vừa chạy lại vừa hỏi.

“À?”. Chuyện đó thôi? Một cái khăn trùm cũng chạy theo hỏi?. “Cái đó, dường như không…”.

“Biết ngay em sẽ quên mang”. Lấy lại hơi, anh nhìn tôi, giọng nói mang chút oán trách, y như ảo thuật lôi một cái khăn từ sau lưng ra, dúi vào tay tôi. “Bên ngoài bụi lắm, không mang dễ mắc bệnh”. Ngẫm nghĩ, cầm trở về, tự tay quấn lên cho tôi. “Để anh mang cho, chờ em tự mang thế nào cũng quên”.

Dây đeo bị thắt nút, gỡ không ra, anh cúi đầu kiên nhẫn lần mở, không quên dặn dò. “Công ty chết tiệt, ngàn chọn vạn chọn vậy mà chọn cái ngày kiểm tra sức khỏe như thế, nhân viên chưa kịp kiểm tra đã bị bệnh hô hấp hết toàn bộ, ai mà bị thế thì có tính tai nạn lao động không, hừ, từ tổng giám đốc tới bảo vệ, ai cũng ho khan…”.

“Anh Dũng, khó thở…”. Thanh âm nho nhỏ ngắt lời anh, tôi bị anh buộc kín sắp thành cá mè hoa*, kéo kéo góc áo anh, chỉ vào mặt mình.

*Cá mè hoa : trông nó thế này này – HÌNH

“Khó thở? Sao lại thế, đến đây anh xem”. Híp mắt đánh giá tôi, cuối cùng xì cười một tiếng. “Vợ anh nhìn y chang người Ả Rập”.

Còn cười! Người Ả Rập chưa chắc quấn kín như anh đâu!

“Kiên nhẫn một chút, ra ngoài em sẽ thấy, khó thở còn hơn bị bệnh”. Vỗ vỗ đầu tôi, anh đẩy tôi ra ngoài. “Mau đi đi, kiểm tra xong rồi về, không phải sẽ lấy mẫu máu sao, anh nấu nước táo đỏ cho em, nếu lúc về anh đi làm rồi thì em nhớ uống đó”.

“Ừm”. Tôi rầu rĩ đáp ứng, ngây ngốc đi ra ngoài, cách rất xa quay đầu lại, anh vẫn còn đứng bên hàng hiên, mỉm cười nhìn theo tôi đi xa.

Người này, chỉ sợ làm tổn thương anh lần nữa, anh vẫn rất tốt với tôi.

Ba giờ sau.

“Gần đây mỗi chiều tôi đều phát sốt, bất quá chỉ mấy tiếng, hơi choáng váng, bác sĩ nói thử xem là do tôi thiếu máu hay bệnh khác?”. Ngồi trong phòng khoa Nội, tôi tỉ mỉ kể triệu chứng, thật ra cũng không phải việc gì to tát, nhưng nếu đã kiểm tra sức khỏe vẫn nên thông báo đầy đủ một chút, dù sao cũng chẳng phải tiêu tiền của mình.