Chương 42: Đảo Lam Mộng

Sóng biển bị gió cuốn lên, làm ướt chân cô. Cô nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió, tiếng biển, còn có tiếng hít thở của Tả Dịch. Hơi thở của người đàn ông gần như vậy, trước kia cô chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người đàn ông một lòng một dạ với cô.

Dựa vào lòng anh vừa an tâm lại kiên định, giống như chim bay qua biển, đột nhiên tìm được một chiếc bè gỗ cập bến.

Ngày hôm sau là hôn lễ của Thái Vũ và Tô Mịch.

Cô và Tả Dịch ngồi xem lễ, nhìn đôi tân nhân dắt tay đi vào lễ đường. Ngày hôm qua đôi vợ chồng này còn vì chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ túi bụi, hôm nay lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước tuyên thệ lẫn nhau.

Ngày thứ ba sau hôn lễ, Tả Dịch mang Kiều San đến đảo Lam Mộng ở biên giới Đông Nam của đảo Bali, dõi mắt nhìn, nước biển trong suốt xanh thẳm, mắt thường có thể nhìn thấy rõ sinh vật dưới nước. Tả Dịch giúp Kiều San xách giày đi phía trước, cô ôm quả dừa theo sát phía sau.

Sợ phơi nắng làm nám da, Kiều San mang một cái nón rơm có vành rất rộng, mặc váy chiffon tay dài có thể che những nơi tuyệt đối cần phải che. Hiện tại thời tiết thích hợp, Tả Dịch muốn đi lướt sóng, Kiều San ôm trái dừa trước ngực, nháy mắt nhìn anh: “Em… không biết lướt sóng.” qaq

“Kiều San, mấy năm nay cậu có học bơi không?”

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên giọng của Tô Mịch chen vào. Kiều San quay đầu lại, nhìn thấy cô ta và Thái Vũ kéo ván lướt sóng đi tới.

Thật khéo, không ngờ có thể gặp vợ chồng bọn họ ở đây.

Tả Dịch đưa đồ cho cô, nhìn lướt qua bọn họ: “Với hình thể của hai người, có thể lướt sóng?”

Tô Mịch không vui liếc nhìn Tả Dịch: “Hồi đại học chồng tôi chính là vương tử lướt sóng, Kiều San đã từng thấy, không tin anh hỏi cậu ấy đi.”

Tả Dịch nhìn về phía Kiều San, cô vội cúi đầu cắn ống hút trong trái dừa, mặt đỏ rần, “Em… quên mất.”

Năm đó cô có cảm tình với Thái Vũ, quả thật là vì tư thế lướt sóng của anh ta rất đẹp trai. Vật đổi sao dời, vương tử lướt sóng năm đó đã eo mập thể tròn, không biết lúc lướt sóng có bị chìm xuống không.

Lúc Tả Dịch nổi máu ghen lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt nặng nề, anh kéo một chiếc ván lướt sóng tới, nhét đồ vào trong tay Kiều San, cho chân vào trong nước biển mới quay đầu lại nhìn Thái Vũ: “Này, tôi nói, tiểu vương Tử lướt sóng, không bằng đấu một trận đi?”

Thái Vũ kéo theo ván lướt sóng đi qua, vẻ mặt bộ mặt: “Được.”

Hai người đàn ông đạp lên ván lướt sóng cưỡi sóng mà đi, Tô Mịch theo sát phía sau, nhưng chẳng mấy chốc cô ta bị sóng dạt vào, sau khi lặp lại mấy lần đành phải chật vật lên bờ, ngồi cùng Kiều San trên bờ cát nhìn hai người đàn ông lướt sóng.

Kiều San uống nước dừa không nói chuyện, nhìn mấy người lướt sóng trên biển.

Lúc này người lướt sóng rất nhiều, quay cuồng ở trong sóng trắng, rất nhanh Kiều San tìm được bóng dáng Tả Dịch. Anh ở trần, ở dưới mặc quần bơi, điêu luyện cuồn cuộn ở trên sóng trắng.

Đợi sóng dâng lên một đợt sóng cao, anh linh hoạt đạp lên bản sóng xoay một vòng, tiếp tục trôi ở trong sóng. Thái Vũ cũng là bảo đao chưa cùn, mặc dù dáng người phát tướng, nhưng không hề ảnh hưởng đến khả năng khống chế sóng biển và bản sóng.

Lại một đợt sóng nữa dâng lên, hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, bay tới bọt nước, cùng khiêu chiến sóng biển có chút khó xơi này. Tả Dịch dẫn đầu xông lên, Thái Vũ theo lên sau, vừa đúng lúc sóng cuộn lên, người sau rớt khỏi bản sóng, trực tiếp ngã xuống, thấy thế người vây xem thét lên một trận.

Cũng may đỉnh sóng không quá cao, chẳng mấy chốc Thái Vũ được người vớt lên.

Lúc này có một đợt sóng cao gần 12 thước cuộn tới, Tả Dịch gần như không hề do dự, đạp lên bản sóng xông tới. Hành động của anh khiến cho người trên bờ vây xem, không ít người lướt sóng cố gắng trợ oai cho anh.

Trông thấy Tả Dịch rong ruổi trên sóng biển cao 12 thước, trái tim Kiều San như bị xiết lại, nếu ngã xuống không tàn cũng phế!

Tả Dịch ở trên mặt sóng xoay trượt mấy kiểu, đi theo sóng. Trong nháy mắt đó Kiều San cảm thấy đây mới thật sự là tiểu vương tử lướt sóng, kỹ thuật này không đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp quả thật uổng phí nhân tài.

Nhìn anh lướt sóng, trái tim thiếu nữ của Kiều San nổ tung lên, bị vẻ mặt đẹp trai kỹ thuật lướt sóng của anh mê hoặc. Giống như đang nhìn Tướng quân cổ đại đẫm máu giết địch, kèm theo Ost* sát phạt nhiệt huyết, trong thiên quân vạn mã vẫn có thể giữ được khí thế khiến kẻ địch khiếp sợ.

(* Ost: nhạc phim)

Thì ra Tả keo kiệt còn có mặt đẹp trai như vậy?

Đợi Tả Dịch kéo ván lướt sóng trở lại trên bờ, Kiều San vẫn còn đắm chìm trong tư thế oai hùng vừa rồi của anh, ống hút nhựa bị cô cắn nát nhưng lại hồn nhiên không biết.

Buổi trưa ăn cơm xong, Tả Dịch lại mang Kiều San đi lặn.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều San lặn xuống biển, càng đi xuống khí áp càng mạnh, có lẽ vì quá khẩn trương nên ngực có hơi ngột ngạt. Tả Dịch nhìn ra cô khẩn trương nên dùng thủ thế hỏi cô có việc gì không?

Cô lắc đầu, vì vậy Tả Dịch cầm lấy tay cô, mang theo cô tiếp tục lặn xuống.

Phía dưới là cá biển và san hô đủ màu đủ dạng, thế giới biển một mảnh xanh thẳm, xa hoa lộng lẫy. Tả Dịch lội tới ôm lấy cô, cách lồng thủy tinh hôn cô một cái.

Cá biển kết bè kết đội bơi qua bên cạnh hai người, cảnh tượng duy mỹ, tựa như công chúa cùng hoàng tử nhân ngư ở thế giới biển, nhiếp ảnh gia ở dưới nước chụp lại cảnh tượng hoàn mỹ này.

Khoảng ba giờ bọn họ ngồi ca nô ra khơi. Một ca nô sáu người ngồi, Kiều San Tả Dịch, Thái Vũ Tô Mịch, hai người còn lại là một đôi vợ chồng tân hôn tuần trăng mật, nghe tiếng hẳn là người Hàn Quốc.

Loại ca nô này Tả Dịch cũng là lần đầu tiên ngồi, lần này ngồi cùng Kiều San hoàn toàn là vì tình thú.

Không có bất kỳ biện pháp phòng hộ an toàn nào, thậm chí không có áo phao cứu sinh. Sau khi ngồi lên Kiều San có phần không yên, “Tại sao không có áo pháo cứu sinh?”

Tô Mịch liếc cô một cái: “Nước ngoài là vậy, nếu cậu không muốn thì đi xuống đi.”

“…”

Cô gái này, không yên ổn là chết à. Không phải cô đang lo lắng đến an toàn tính mạng của mọi người sao?

Rất nhanh ca nô rời khỏi bãi cát, cảnh biển xanh thẳm mênh mông, bao la rộng lớn khiến trái tim Kiều San cũng rộng rãi theo, đặt mình trong biển rộng mênh mông, cô chính là một hạt cát không thể nhìn thấy.

Đẹp quá.

Vẻ đẹp thiên nhiên bao la hùng vĩ này Kiều San không có cách nào dùng ngôn từ để hình dung được.

Tạp âm của ca nô rất lớn, cô cứ thế mà thoải mái kêu to vài tiếng: “Tôi muốn trở thành một gáo nước! Có thể hòa làm một với biển khơi a a a!”

Ca nô nhanh chóng rẽ ngoặc, thân thể Kiều San không vững nghiêng sang bên, bị ngã vào trong biển. Cô tựa như một viên đá lớn đột nhiên bị người đập bể vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống biển, bị uống mấy ngụm nước, hai mắt mở không ra.

Mẹ nó chứ.

Đáy nước có sóng đẩy Kiều San lên mặt biển, đầu của cô vừa nổi lên mặt nước thì nhanh chóng hít không khí. Kiều San từng học bơi, nhưng cơ hội thực tế quá ít, trong lúc rớt xuống nước đầu óc Kiều San hoàn toàn trống rỗng, ngay cả bơi như thế nào cũng quên mất.

Nếu không phải sóng đẩy cô lên, có lẽ cô thật sự sẽ bị chết đuối!

“Kiều San!”

Nghe thấy giọng Tô Mịch, cô vỗ nước xoay người nhìn lại, quả nhiên là cô ta.

Được rồi… Cô ta cũng bị ngã xuống nước.

Hai người phụ nữ rất nhanh kéo tay nhau cùng nhìn bốn phía.

Thân thể Tô Mịch đang phát run: “Xong rồi xong rồi, ca nô đâu rồi!!” Bốn phía nào có bóng dáng của ca nô chứ! Hoàn toàn trống trơn.

Kiều San bắt lấy tay cô ta, “Đừng sợ đừng sợ, bọn họ sẽ trở lại thôi!” An ủi cô ta đồng thời cũng an ủi chính mình.

Tô Mịch sợ tới mức khóc lên, Kiều San cũng muốn khóc, nhưng bây giờ cô hoàn toàn rơi vào trạng thái lờ mờ, khóc không được.

Hai người phụ nữ sợ tới mức quên mất phải bơi đi, mắt thấy sắp bị chìm xuống, đằng sau “phốc” một tiếng, có gì đó chui ra khỏi mặt nước. Eo Kiều San được người phía sau đẩy một cái, bị lực đẩy về phía trước.

Tô Mịch cũng được người phía sau đẩy một cái, cùng Kiều San bơi về phía trước.

“Đừng sợ, bơi về phía trước đi.”

Giọng Tả Dịch từ đằng sau truyền tới, giọng này tựa như bè gỗ của hai người phụ nữ. Có đàn ông trấn giữ, lòng của hai người nhất thời bình tĩnh lại.

Tả Dịch bới tới, ôm lấy Kiều San hôn một cái, rất nhanh buông ra: “Không sao chứ?”

“Anh… Sao anh cũng bị ngã xuống?” Nhìn thấy bè gỗ là anh, cả trái tim Kiều San yên ổn không ít.

“Thấy em bị ngã xuống, anh vươn tay muốn giữ em lại, kết quả không giữ được, nên nhảy xuống theo em.” Tả Dịch lại hôn cô một cái, “Cũng may, khoảng cách hai chúng ta ngã xuống không xa, may quá may quá.”

Hốc mắt Kiều San đỏ lên: “Anh có bệnh à? Anh nhảy xuống làm gì?”

Tả Dịch lau nước mắt giúp cô, giọng nói rất thấp: “Anh cho là em không biết bơi…”

Biển lớn như vậy, muốn cắn nuốt một người không biết bơi rất dễ dàng. Anh hối hận, hối hận vì đã mang Kiều San ngồi ca nô này. Vừa rồi trong khoảng khắc anh nhảy xuống nước, nhưng lại không bắt được cô, sự sợ hãi toàn thân chảy ào ào vào trong đầu, gần như muốn nổ tung ra.

Anh không ngừng khiến bản thân giữ vững bình tĩnh, để đầu óc được thanh tỉnh, nhớ lại phương hướng lúc Kiều San rơi xuống nước.

Cũng may, cũng may tìm được rồi…

“Này. Tôi nói hai người có thể bớt ân ái đi được không?” Tô Mịch nhìn bọn họ, “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“Bơi về phía trước, hẳn là bọn họ đã phát hiện chúng ta không ở trên ca nô.” Tả Dịch buông Kiều San ra, túm chặt cánh tay cô kéo cô về phía trước.

Bơi về phía trước một hồi, thể lực của hai người phụ nữ rõ ràng không đủ. Tả Dịch mang theo Kiều San bơi chung, Tô Mịch bị bỏ lại rất xa, cô hướng về phía hai người kêu to: “Này! Tôi nói hai người có thể bơi chậm chút không? Tôi bơi không được nữa!”

Kiều San liếc nhìn Tô Mịch, lại nhìn Tả Dịch.

Tả Dịch hỏi ý kiến cô: “Có muốn đi giúp cô ấy không?”

“Giúp, những lúc thế này chắc chắn cậu ấy rất sợ.”

“Em không ghen sao?”

“Mạng người quan trọng.”

Tả Dịch bơi trở lại, nắm lấy vai Tô Mịch bơi về phía trước, cô gái này thể nghiệm được cảm giác an tâm trong cái ôm của Tả Dịch, ra sức cọ lên người anh một cái, tay cũng không thành thật đàng hoàng.

Tả Dịch lạnh lùng nói: “Nếu chuyển động lung tung, có tin tôi ấn cô xuống nước ngột chết không?”

Tô Mịch: “Phạm tôi giết người, anh thật sự dám làm không!”

Tả Dịch: “Ha ha, cô chết còn có người khác biết sao?”

Tô Mịch: “…” Lập tức đàng hoàng.

Ca nô rất mau trở lại, ba người được kéo lên. Tô Mịch ôm lấy Thái Vũ khóc lóc một trận trước, sau đó tố cáo Tả Dịch có ý đồ mưu sát.

Tả Dịch nhận lấy khăn lông vợ chồng Hàn Quốc đưa tới, giúp Kiều San lau nước trên đầu, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Cặp vợ chồng nói lại tình huống dỡ khóc dở cười lúc nãy. Vừa rồi vận khí của Thái Vũ không tệ, ba người bị ngã xuống nước, còn anh ta thì nửa người vẫn treo ngược ở trên ca nô.

Sau đó nhân viên công tác phân biệt phương vị, ngoặt trở lại tìm được bọn họ.

Vợ chồng Hàn Quốc huyên thuyên nói một hồi, Kiều San nghe không hiểu một chữ, Tả Dịch phiên dịch lại cho cô.

Kiều San khó tin nhìn anh: “Tả keo kiệt, anh còn biết tiếng Hàn sao?”

“Nếu em thích, tiếng chim anh cũng có thể học.”