Chương 42: Đi muộn

Tuệ Đường nghe thấy lời của cô gái tóc nâu không kịp nghĩ nhiều liền như một phản xạ tự nhiên bước ra khỏi thang máy.

Không phải cô không muốn nói thật nhưng cái người đàn ông ở đằng trước kia có vẻ như không muốn thừa nhận cô là nhân viên của anh cho nên để không rơi vào tình thế khó xử, cô liền chạy ra ngoài.

Cô gái tóc nâu kia làm việc ở tầng này, thấy Tuệ Đường thật sự theo ra thì nghi hoặc hỏi:

” Không lẽ bộ phận kế toán tuyển nhân viên mới, cô đến đây làm việc hả, sao lại không đeo thẻ?”

Tuệ Đường lúc này mới chợt nhớ ra cô gái tóc nâu này cũng là nhân viên của Phong Đình, cô không tìm được lý do nào phù hợp, định xoay người bấm mở cửa thang máy thì nhận ra có người đang đi xuống cô sẽ phải chờ rất lâu.

Đúng lúc ấy có một người đàn ông đi về phía hai người đang đứng cất giọng trầm trầm:

” Helen, sao cô còn đứng ở đây?”

Tuệ Đường quay ra, đây chẳng phải là thư kí của Tiêu Đình, hình như gọi là Cao Thành, anh ta bước tới chỗ hai người, giọng lạnh nhạt nói với cô gái tóc nâu:

“Cô đứng đây làm gì? Còn không trở về phòng làm việc”

Cô gái tóc nâu biết Cao Thành là thư kí của tổng giám đốc, cũng rất kiêng dè, lúng túng nói:

” Xin lỗi, tôi lập tức đi làm việc” Sau đó nhanh chóng rời khỏi đó.

Tuệ Đường khó hiểu nhìn Cao Thành, anh ta bắt gặp ánh mắt của cô, liền hạ giọng giải thích:

” Đây là ông chủ giao phó cho tôi, ngài ấy đang đợi cô, tôi dẫn cô đi, còn nữa,lần sau cô cầm theo cái này đi vào sẽ được tránh phiền phức.”

Vừa nói anh ta vừa đặt vào tay cô một tấm thẻ ra vào toà nhà, Tuệ Đường nhận lấy rồi bước vào thang máy.

Cô đứng trước cửa phòng làm việc của Tiêu Đình, gõ hai cái, ngay sau đó bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp:

” Vào đi”

Cô liền đẩy của tiến vào, thấy Tiêu Đình đang ngồi trên bàn, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Cô bình ổn nhịp tim, dịu dàng lên tiếng:

” Tiêu tổng, tôi tới rồi”

Tiêu Đình đương nhiên biết là cô, anh mở mắt, dùng ánh mắt vô cảm liếc cô, thốt ra ba chữ:

” Cô đến muộn!”

Tuệ Đường không ngờ Tiêu Đình sẽ nói như vậy, cô đâu có đến muộn, rõ ràng anh đã gặp cô trong thang máy, cô vội lên tiếng:

” Em không có, rõ ràng khi nãy trong thang máy…”

” Tôi không muốn nghe giải thích, đến muộn còn không nhận sai” Giọng nói lạnh lẽo trực tiếp đánh gãy lời nói của cô.

Tuệ Đường bị vẻ phẫn nộ của Tiêu Đình doạ sợ, cô ấm ức mà không dám nói, nhớ tới sáng nay Lily nói với cô ” Muốn nắm giữ trái tim đàn ông, trước hết phải biết lấy nhu thắng cương, không nên tạo ra tranh cãi”, cô nhận ra hình như trước đây làm người hầu cô cũng ít khi làm trái ý Tiêu Đình, anh hình như cũng vừa lòng vì vậy bèn thu lại vẻ không phục, cúi đầu nhận sai, như đứa trẻ mắc lỗi mà nói:

” Xin lỗi, em sai rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn.”

Tiêu Đình nghe cô nói, mày mới hơi dãn ra, anh vươn tay cầm văn kiện ở trên bàn ném về phía cô, ra lệnh:

” Cô cầm tài liệu này dịch cho tôi” Nói xong cũng thèm nhìn cô một cái, chuyên tâm xem biểu đồ chứng khoán.

Tuệ Đường lặng lẽ ôm tài liệu đến ghế sô pha dịch, nhưng ánh mắt cứ chốc lát lại nhìn về phía Tiêu Đình.

Cô cảm thấy như đang quay lại những ngày tháng tốt đẹp lúc trước, lúc anh kèm cô học, cũng như bây giờ, cô ngồi làm bài, anh cũng làm việc riêng của mình nhưng mà hễ cô nhíu mi cắn bút khi không giải được toán, anh liền quay sang vỗ nhẹ đầu cô một cái, hỏi cô bài nào khó hiểu, sau khi mắng một câu:” Dễ như vậy cũng không biết, ngốc!” lại lấy giấy nháp kiên nhẫn giải bài rồi giảng cho cô.

Nghĩ về chuyện quá khứ, Tuệ Đường lại hơi mỉm cười, tầm mắt liếc về phía anh, trong đầu loé lên một suy nghĩ: Nếu bây giờ cô đem tài liệu qua hỏi anh từ vựng tiếng Anh, liệu anh có trả lời không?

Trong lúc Tiêu Đình đang làm việc, đã cảm nhận được ánh mắt của Tuệ Đường luôn nhìn về phía mình, nhưng anh thờ ơ coi như không khí, đến lúc không thể chịu được nữa anh mới quay qua cảnh cáo cô:

” Nhìn tôi làm gì, tập trung dịch cho tốt đi”

Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu Tuệ Đường liền như quả bóng xì hơi tiêu tán hết, cô không dám nhìn thêm chỉ một giây, cúi đầu tập trung dịch tiếp.

Tiêu Đình cảnh cáo cô xong liền tiếp tục công việc, sau đó quả thật cô không nhìn anh thêm lần nào nữa, nhưng ngược lại anh không hề cảm thấy phấn chấn mà đáy lòng có cảm giác mất mát.

Anh lắc đầu, cố gắng quên đi cái cảm giác ấy, cho rằng mình không tỉnh táo mới bị ảo giác, quét mắt về phía cô hạ giọng ra lệnh:

” Mang cho tôi ly cà phê”

Tuệ Đường không nghe rõ lắm, ngẩng đầu hỏi lại:

” Anh nói gì?”

Cô ngơ ngác hỏi, ánh mắt thuần khiết như nước, Tiêu Đình nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng liền chạm phải đôi mắt đó, trong khoảnh khắc lồng ngực liền chấn động, nhưng chẳng bao lâu liền tĩnh lặng trở lại, nhẹ giọng quát:

” Đừng để tôi nói đến lần thứ ba, đi lấy cà phê lại đây”

Thấy Tiêu Đình có vẻ mất kiên nhẫn, Tuệ Đường vội đáp lời rồi chạy ra ngoài.

Sau khi cô rời khỏi, Tiêu Đình dường như vừa trải qua cơn áp lực nặng nề, mệt mỏi tựa vào ghế.

Cô đi có vẻ hơi lâu, Tiêu Đình liếc mắt về phía bàn, sau đó đứng dậy đi tới cầm văn bản tiếng Anh cùng phần cô đã dịch lên đọc qua một lượt, phút chốc trên trán nổi gân xanh.

Trên tờ nháp của cô chằng chịt chữ viết ngang dọc lộn xộn ” nhìn cũng không cho nhìn”, ” biết rõ mình không đến muộn còn mắng”, “huhu”, ” khó quá”, ” không dịch được”, ” hay là đi hỏi”, ” không được, lại bị mắng”, “làm thế nào đây”, ” Tuệ Đường mày ngu ngốc”….

Tiêu Đình đọc hết tất cả, trong đầu vụt qua tia sáng, thì ra đây là suy nghĩ thật của cô, đáy lòng phút chốc trở nên mềm mại, anh đặt tập tài liệu xuống nhìn về phía cửa, cô vừa đi một lát, anh liền có cảm giác trống trải, rất muốn được nhìn thấy cô xuất hiện trong tầm mắt của mình….

Tiêu Đình hơi buồn bực trở về bàn làm việc, mắt không tự chủ được nhìn về phía cánh cửa, anh giơ tay nhìn đồng hồ, cũng qua hơn nửa tiếng, pha cà phê thôi mà cũng lâu như vậy?

Cuối cùng Tiêu Đình cũng mất kiên nhẫn, đi ra ngoài, Cao Thành vẫn đang ngồi trước máy tính làm việc, thấy Tiêu Đình bước ra liền nói:

” Ông chủ ông muốn đi đâu à?”

Tiêu Đình nhìn qua nơi đặt máy pha cà phê, không thấy Tuệ Đường, sau đó liền quay sang lạnh nhạt hỏi thư kí:

” Helen đi đâu rồi?”

” Lúc nãy tôi thấy cô ấy nói đi lấy cà phê cho ông chủ, tôi chỉ cho cô ấy lấy cà phê trong máy nhưng cô ấy không biết vì sao lại vào thang máy đi xuống lầu, hay là cô ấy muốn mua cà phê bên ngoài?.”

Tiêu Đình hơi nhíu mày, đang trong giờ làm việc tại sao còn chạy lung tung như vậy?

Bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, Tiêu Đình lập tức quay đầu lại, nhưng ánh mắt chợt ảm đạm, không phải cô.

Hai nữ nhân viên phụ trách mang đề án lên phòng CEO thông qua Cao Thành nhìn thấy Tiêu Đình thì hơi thẹn thùng, nhanh chóng bước tới chào hỏi anh một câu rồi đưa tập tài liệu cho Cao Thành, lúc đi ngang qua Tiêu Đình, tiếng nói chuyện của họ vô tình rơi vào tai anh:

” Cô gái đó thật tội nghiệp, khi không lại bị một chiếc xe đâm vào thê thảm như vậy, trông cô ấy còn rất trẻ”

Tuy họ nói không lớn nhưng Tiêu Đình nghe không sót một chữ, anh hơi ngẩn người, sau đó vội vã chạy theo hai nữ nhân viên, nói lớn:

” Hai cô vừa mới nói gì?” Âm thanh hơi khàn đi, còn có chút run rẩy

Hai cô gái bị thái độ của Tiêu Đình làm cho sợ hãi, hốt hoảng nói:

” Tiêu tổng, anh đừng hiểu lầm vừa rồi chúng tôi chỉ nói chuyện về cô gái bị tai nạn xe ở con đường phía trước toà nhà.”

Tiêu Đình nghe đến đó, cả người bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt đẹp trai trong nháy mắt trắng bệch, anh vội lao vào thang máy ấn liên tiếp nút mở, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.

Anh nghĩ đến cô đi nửa tiếng còn chưa quay về, không lẽ xảy ra chuyện, ý nghĩ này vừa xuất hiện Tiêu Đình liền căng thẳng, anh dùng lí trí cố thuyết phục bản thân sẽ không có chuyện gì nhưng đáy lòng vẫn nổi lên sóng trào, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra giờ phút này, trong lòng anh sợ hãi đến mức nào.

Tiêu Đình vừa xuống đến tầng một liền chạy vọt ra ngoài, anh thấy rõ phía đối diện có một đám đông đang vây quanh lại một chỗ, còn có xe cấp cứu, mà cách đó không xa là tiệm cà phê duy nhất ở khu này.

Tiêu Đình từng bước tiến lại gần, ngay cả bước chân cũng trở nên run rẩy, đôi mắt vốn tĩnh lặng không một gợn sóng giờ phút này chợt ảm đạm

Lẽ ra anh không nên ra lệnh cho cô đi lấy cà phê, Tiêu Đình bỗng chốc cực kì oán hận bản thân, nếu như người bị tai nạn kia thực sự là cô…

Anh không dám nghĩ tiếp dù chỉ một giây.

” Sao anh lại xuống dưới này?” Một hiọng nói ngọt ngào vang lên phía sau lưng Tiêu Đình, phút chốc anh liền quay đầu nhìn, sau đó hình ảnh Tuệ Đường rơi vào tầm mắt.

Dường như sợ rằng mình đang gặp ảo giác, Tiêu Đình khẽ nhắm mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở mắt, thấy rõ cô vẫn đang đứng trước mặt mình.

Ánh mắt anh trở nên âm trầm, Tiêu Đình không nói lời nào bước qua nắm lấy cổ tay Tuệ Đường kéo đi, cũng không hề xoay đầu nhìn cô một cái, thế nhưng chỉ có anh biết xúc cảm mềm mại khi tiếp xúc da thịt nơi cô tay của cô chân thực tới mức nào, cảm giác ấy gần như đã hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống của anh, anh lại càng ra sức siết chặt.

Tuệ Đường bị thái độ cùng hành động của Tiêu Đình làm trong lòng nổi lên một chút lo âu, cô rõ ràng đi lấy cà phê cho anh, nhưng tự nhiên nghĩ đến khi quay lại sẽ phải dịch đống văn bản toàn từ ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu, Tuệ Đường liền phiền não vì thế mới chạy xuống lầu mua cà phê thứ nhất là hoàn thành yêu cầu của Tiêu Đình còn cái thứ hai là muốn câu giờ một chút, cô chỉ sợ cô không làm tốt công việc, anh tức giận sẽ đuổi việc cô.

Cô bị Tiêu Đình nắm cổ tay có hơi đau, lại không biết mình làm sai chuyện gì, nơm nớp lo mình sẽ bị trừng phạt.

Vào bên trong phòng, hai người im lặng đứng một chỗ, cổ tay Tuệ Đường vẫn bị anh nắm không buông, cô phát hiện cả người anh tản ra luồng khí lạnh khiến cô rùng mình, cô thử lên tiếng:

” Tiêu tổng, cà phê của anh đây”

Tiêu Đình buông tay cô ra, ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo, nói:

” Đang trong giờ làm việc, ai cho phép cô chạy ra ngoài.”

Anh cho rằng bản thân đã điên rồi, lại vì Lâm Tuệ Đường mà rối loạn cảm xúc, trong lòng Tiêu Đình không ngừng nhắc nhở chính mình, không được phân tâm vào cô, anh đối với cô ngoài hận ra không còn bất cứ tình cảm nào xen vào hết.

” Cô ngồi cả buổi sáng rốt cuộc làm được gì, tôi cho rằng cô vừa từ nước ngoài trở về trình độ ngoại ngữ không tệ, không ngờ cô lại vô dụng như vậy.” Tiêu Đình gằn từng chữ, lời nói cay nghiệt đả kích không có một chút thương hại.

” Sớm biết như vậy…. tôi trực tiếp để cô làm người hầu sai đến bảo đi, cô hình như thích hợp với công việc chân tay đấy hơn, không phải trước đây làm rất tốt sao?” Trong giọng nói không hề che giấu sự trào phúng cùng khinh thường.

Tuệ Đường từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu nghe Tiêu Đình trút giận, cô cắn chặt môi chịu đựng nhưng khi nghe tới những câu cuối cùng, trong thoáng chốc cô thấy tủi thân, vành mắt hồng lên, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Đình, ánh mắt không còn sáng, bi thương nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô rõ ràng cảm nhận được thái độ khinh rẻ cùng chán ghét của anh khi nhắc đến hai chữ ” người hầu”, cô biết, Tiêu Đình của hiện tại rất ghét cô, ghét luôn cả việc cô từng là người hầu của anh.

Bắt gặp ánh mắt ấy của Tuệ Đường, nhưng lời Tiêu Đình định nói tiếp chợt dừng lại ở cổ họng, sự đau lòng không thể che giấu trong đôi mắt cô, anh thấy rõ nhưng lời nói không thể thu lại, Tiêu Đình xoay người trở lại bàn làm việc, trong lòng một mảnh cảm xúc phức tạp.

Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Đình hơi nhíu mày, cất giọng lạnh lùng:

” Vào đi”

Đầu tiên là âm thanh tiếng giày cao gót thanh thuý gõ xuống nền nhà, sau đó là một mùi nước hoa nồng nàn bay vào mũi, Tuệ Đường nhìn ra, phát hiện một cô gái toàn thân hàng hiệu yểu điệu bước vào, cô ta cũng thấy Tuệ Đường nhưng hoàn toàn không thèm để ý, quay sang nhìn Tiêu Đình nở nụ cười quyến rũ:

” Tiêu tổng, gặp anh thật đúng là khó thật”