Chương 42: Đoạn kết

Tôi ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, Trần Kỳ đang tựa vào bên cạnh gối, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi cuống quýt lau lau khóe mắt, lại quệt cằm, sau đó tròn mắt khó hiểu nhìn hắn.

Trần Kỳ phì cười: “Em vẫn giống như trước kia, khi ngủ thế nào cũng phải cầm tay anh.”

Trước kia?

Mặt tôi đỏ ửng. Không lẽ từ khi bắt đầu ở nhà hắn, tôi đã nắm tay hắn lúc ngủ sao?

“Đi tắm đi, anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi, đợi lát nữa vừa đi vừa nói.” Hắn đứng dậy dúi khăn tắm vào tay tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu.

Dòng nước dọc theo eo chảy xuống đùi, có thể nhìn thấy những dấu đỏ nhàn nhạt. Nửa thân dưới, nhất là trong cơ thể còn cảm thấy hơi trướng, đặc biệt khi cử động, cảnh tượng triền miên đêm qua lại tái hiện trong đầu tôi.

Cũng chẳng thấy khó chịu, trái lại trong lòng lại lâng lâng cảm giác hạnh phúc, tôi thấy mình giống như sống sót sau tai nạn. Vốn là chỉ cách cái chết một bước, chỉ sơ ý một tẹo sẽ trở thành một mảnh tàn hồn dùng để bù đắp vào vong linh của Thanh Anh. Thế nhưng lúc này tôi vẫn đang êm đẹp sống trên đời, còn quấn quít như hình với bóng cùng người tôi yêu.

Tuy rằng người tôi yêu không phải kiểu mà người thường tiêu hóa nổi…

Hít sâu vài cái, chẳng biết vì sao, trải qua một màn mãnh liệt hôm qua, cơ thể của tôi không thấy có gì khác lạ. Có điều chỉ cần nghĩ đến việc gã đàn ông khó chịu kia nhất định sẽ trịnh trọng thông báo đại loại như: “Bởi vì tinh hoa của anh bù lại phần dương khí mất đi của em”, tôi lập tức bỏ ngay ý định hỏi hắn.

Dòng suy nghĩ lại quay về những điều ngày hôm qua Cố Tuất cùng Cao Học Huy nói.

Bất chuyển hồn, toàn bộ những người chết vì Thanh Anh đều là những linh hồn không thể luân hồi. Nói cách khác, về lý thuyết, tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện bọn họ lại hạ sinh trên dương gian lần nữa, sống một cuộc sống giống người bình thường. Nhưng trên thực tế, bọn họ từng xuất hiện, rồi lại chết, mà chính vì lần chết thứ hai khớp với thời gian ghi trên sách Sinh tử cho nên bọn họ mới có thể tiến vào sách Luân Hồi một cách hợp lý, có thể có được một cơ hội chuyển kiếp.

Vì sao lại thế?

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một lý do, duy nhất một người mới có thể làm được điều này.

Chính là Trần Kỳ, người trông coi sinh tử.

“Lão Tả sư thật lắm mưu kế.”

Hình như Cố Tuất từng nói một câu như vậy. Càng nghĩ lại càng thấy, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do một tay Trần Kỳ gây ra?

Quấn khăn tắm trên đầu, tôi ra khỏi phòng tắm. Trần Kỳ đã đợi sẵn ở cửa, cầm lấy chiếc khăn chầm chậm lau tóc cho tôi. Tôi nhìn ngắm vẻ mặt hắn qua những kẽ tóc, rất nghiêm túc, rất thanh thản, thậm chí có thể nói là hưởng thụ, giống như đây chính là việc hắn làm thường ngày, cũng như thể việc này khiến hắn thỏa mãn.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt. Hơn hai tháng không cắt, tóc tôi hình như hơi dài.

“Đi nào, anh đưa em quay về Đại Tỉnh Hồ Đồng, rồi em sẽ hiểu mọi chuyện.” Hắn lại dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của tôi như vậy.

Lúc dừng xe, tôi trợn mắt há mồm nhìn cánh cổng sơn son trước mặt, quên luôn việc xuống xe, cứ dán chặt vào cửa kính cả buổi không nói lời nào. Vốn nên là sân 11 hoang tàn vắng vẻ, thế mà giờ này lại biến thành phủ đệ thời Thanh, toàn bộ Đại Tỉnh Hồ Đồng đều khác xa mấy tháng trước, không có nhà vệ sinh công cộng, không có những công trình hỗn độn— không, chính xác mà nói chẳng hề có sân 11.

Tôi nhìn cửa tiệm xa lạ, đầu óc hỗn loạn. Hỏi người chủ quán, chẳng ai biết đến truyền thuyết Đại Tỉnh Hồ Đồng.

“Chú Phong, số 11 là nhà ai vậy?” Chủ quán bị tôi hỏi đến ngu người, vươn cổ sang hỏi ông già sát vách.

“Ở đâu ra số 11 chứ? … À, có phải trong khu di tích không? Chính là phủ Bối lặc… Cậu không có việc gì hỏi cái này để làm chi?”

“Thì cũng tại có người hỏi thôi mà. À, chàng trai là người ở đâu vậy? Đến Bắc Kinh chơi à…”

Tôi chẳng có tâm tư nghe hai ông già Bắc Kinh lải nhải. Cũng hỏi thăm mấy người đi đường nhưng chẳng ai biết tôi nói gì.

Đi bộ dọc theo con ngõ nhỏ, phần lớn các tứ hợp viện đều dùng để buôn bán, chỉ có một vài nơi là còn người ở, cũng mở cửa phục vụ du lịch.

Quay lại xe Trần Kỳ, tôi vẫn không thể tin được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ tất cả chưa từng tồn tại? Đều là ảo giác sao?

“Đừng hỏi vội, đến sở cảnh sát xem sao. Trần Kỳ ngoảnh lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Trần Lân đã sớm đứng đợi ở trước cổng sở cảnh sát. Trông thấy Trần Kỳ, vẻ mặt gã liền trở nên khó coi. Còn Trần Kỳ thì thản nhiên bước qua, còn vỗ vai gã nữa.

“Việc ở đây xong hết chưa?”

“…Xong rồi.”

“Được rồi, muốn xin lỗi thì tìm một chỗ mời bọn anh uống trà đi.”

Tôi rất ít nhìn thấy Trần Kỳ vui vẻ như vậy, có lẽ là do vớ được cơ hội hiếm có để trêu chọc Trần Lân nên mới cười sung sướng đến thế. Tôi không khỏi rùng mình một cái, người đàn ông này, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng thật ra lại đầy một bụng xấu xa.

Ngồi trong phòng hồ sơ, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ chân tướng mọi việc.

Sân 11 Đại Tỉnh Hồ Đồng, vốn là tòa nhà lớn nhất trong ngõ hẻm, cũng chính là sân riêng của phủ bối lặc, là nơi ở của Thanh Anh khi còn sống. Sau khi Thanh Anh lợi dụng cấm thuật tán hồn, liền phó thác cho một nha hoàn lớn tuổi thả thi thể chìm xuống đáy giếng, còn ả đem theo một hồn một phách xuống đất, không thể chuyển kiếp. Hồn phách phân tán lại tự kết hợp với nhau mà tiến vào luân hồi, trở thành tôi hiện tại. Bằng vào năng lực của hai anh em Trần Kỳ cũng không thể tìm ra hồn phách thất lạc của ả, có lẽ cũng do không ai nghĩ đến linh hồn thiếu hụt như vậy lại có thể tiến vào luân hồi.

Trước khi tôi sinh ra, tuy rằng Thanh Anh tìm kiếm tàn hồn thất lạc của mình không có kết quả, nhưng ít ra vẫn biết linh hồn ở cùng dưới âm ty với nàng. Sau khi tôi sinh ra, linh hồn cùng với ả âm dương cách biệt, khiến cho một hồn một phách còn sót lại của ả vì không đủ để duy trì sự tồn tại nên nhanh chóng suy diệt. Bởi vậy, dưới sự trợ giúp của Trần Kỳ, Thanh Anh bắt đầu học theo lão ăn mày trước kia, dựa vào tán hồn thuật tích góp từng chút từng chút oán khí, duy trì cho hồn phách của mình bất diệt.

Nơi ả gom góp, chính là mệnh hồn của hơn hai mươi người ở Đại Tỉnh Hồ Đồng trong suốt hai mươi ba năm qua.

Thế nhưng, Trần Kỳ đã lừa ả, cũng lừa mọi người.

Hơn hai mươi người này, chính là những linh hồn không luân chuyển mà Trần Kỳ đưa về dương gian, nói cách khác, là Trần Kỳ cho bọn họ sinh mệnh thứ hai, dưới một vỏ bọc hoàn mỹ. Vì thế Đại Tỉnh Hồ Đồng giống như một thế giới trong gương, hoàn toàn bất đồng với thực tế, sân 11, lời nguyền, người chết, tổ chuyên án, cùng với tất cả những gì liên quan đến nơi này. Mục đích hắn làm vậy chính là muốn mượn cơ hội sửa lại giờ tử của bọn họ cho khớp với sổ Sinh Tử, sau đó đưa bọn họ trở lại luân hồi. Cứ như vậy, Thanh Anh chẳng thể gây họa cho người vô tội trên trần thế. Trần Kỳ dặn Thanh Anh đính tên bọn họ trên tường WC cũng là để tiện việc sửa lại sổ Sinh Tử.

Tâm tư của Trần Kỳ, tôi nghĩ, cũng là vì tôi.

“Chúng tôi có thể khống chế sinh tử của linh hồn, nhưng không cách nào khống chế ý chí của người sống.” Trần Lân chán nản giải thích thay anh trai. “ Nếu không phải ả bị hấp dẫn bởi huyết mạch với hai đứa con, cậu sẽ chẳng quay lại nơi thị phi này, càng không cách nào hợp làm một với hồn phách trong cơ thể ả. Cho nên tên khốn Trần Kỳ, anh đấy, còn thả hai con tiểu quỷ ấy lên phải không? Hại em phải đi thu về…”

Trần Kỳ phẩy tay: “Chẳng phải đi thêm có một lần còn gì.”

“Anh, từ khi nào anh muốn phục sinh Thanh Anh thành Tiểu Mạt hoàn toàn?”

“Có lẽ là từ khi Thanh Anh xin anh thả cho ả một con đường sống, anh đột nhiên phát hiện, như vậy không phải Mạt Mạt sẽ liên quan đến chúng ta sao, trước giờ anh lại không nghĩ ra.”

Tôi liếc mắt nhìn Trần Lân, cùng một vẻ câm nín.

Không có Đại Tỉnh Hồ Đồng, không có thảm sát, tất cả chỉ là một màn sống giả chết thật.

Thế nhưng Vũ Bác Hoa cùng với lão Dương vốn không nên chết, cuối cùng lại mất mạng vì một sự kiện không tồn tại. Việc này khiến cho Trần Lân tốn không ít công sức ở sở cảnh sát. Cũng may bằng năng lực của gã, chuyện này cuối cùng cũng có một cái kết hợp lý.

Tiểu Nhị hoàn toàn mất trí nhớ về quãng thời gian này, nhưng lại có hứng thú với những vụ án có hiện tượng siêu nhiên. Nghe nói trước đó không lâu trong sở đã phê duyệt đề nghị của cô, cùng Trần Lân và vài cảnh sát khác thành lập tổ chuyên án đặc biệt, tranh thủ những lúc rảnh rỗi để xử lý những vụ án thần quái rợn người.

Cao Học Huy cùng toàn bộ những người chết vì lời nguyền trong ngõ quỷ đều lần lượt trở lại luân hồi, chờ đợi khởi đầu mới.

Còn tôi, thì ủ rũ soạn lại sách vở, chuẩn bị cho kì thi năm tới… Có điều trước đó tôi nhất định phải về nhà thăm người mẹ suýt mất con trai.

Còn Trần Kỳ, hắn còn việc của hắn. Ở dương gian, hắn là một vị giáo sư đại học chuyên ngành ngôn ngữ thi thoảng mới đi dạy một lần; ở âm phủ, hắn có địa vị tối cao, kẻ nắm giữ sinh tử, cùng Trần Lân làm hai vị Tả Hữu trọng yếu, duy trì sự vận chuyển của hai giới âm dương. Đương nhiên, vẫn khó tránh khỏi ngẫu nhiên bắt nạt cậu em; càng tiếp xúc lâu với họ, tôi càng cảm nhận được sở thích này củaTrần Kỳ. Sở dĩ hắn gạt Trần Lân rồi lặng lẽ tiến hành kế hoạch, lý do lớn nhất cũng là vì “muốn xem vẻ mặt nó khi biết được chân tướng khó coi đến cỡ nào”. Lúc nghe hắn bảo vậy, tôi không khỏi nhìn Trần Lân hết sức cảm thông.

“Đúng rồi, vì sao trong sổ Sinh Tử, Triệu Tiểu Mạt lại chỉ có giờ sinh không có giờ chết?” Có một ngày, tôi đột nhiên nhớ đến việc này nên tò mò hỏi hắn, hắn mới cho tôi biết đáp án —

“Sau khi em chết sẽ luân hồi, sẽ quên mất anh, anh lại phải tìm em từ đầu, phải chờ em lớn lên, sau vài thập niên lại lặp lại như vậy… Tốt xấu gì anh cũng cai quản sinh tử, gian lận một chút cũng không phải việc lớn…”

“Vậy chẳng lẽ em cũng biến thành yêu quái giống Cố Tuất sao?”

“ Hồn phách thường xuyên hấp thu tinh nguyên của Kỳ Lân, em có thể trẻ trung mãi mãi.”

“… Này anh làm gì đó, anh sờ đâu vậy? Trần Kỳ tên dâm dê này! —”

—- Chính văn hoàn —-