Chương 42: Động phòng

Chung Như Thủy hít sâu một hơi, có chút khẩn trương nuốt nước bọt, sau đó nắm thật chặt cổ áo đơn bạc, lề mề rời khỏi dục trì.

Bước vào tẩm cung, Chung Như Thủy cho là mình đi nhầm. Một đôi hỉ chúc đỏ thẫm cắm trên giá, phát ra quang mang rực rỡ. Cửa phòng đóng chặt, hạ nhân sớm bị Phong Hàn Bích đuổi đi. Nội thất đỏ thẫm đập vào mắt hắn, màn che màu đỏ, sàng đan màu đỏ, chăn cũng màu đỏ, chung quanh phòng còn treo tơ lụa đỏ thẫm. Phong Hàn Bích vận hắc y thường ngày, nhẫn rubi trên ngón áp úp lấp lánh dưới ánh nến, cầm trong tay hai ly rượu, mỉm cười đi tới chỗ hắn.

Chung Như Thủy vô ý thức sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, thầm mắng mình thực quái đản. Đốt pháo hoa, ta yêu ngươi đã nói, nhẫn đã trao đổi, nụ hôn đã nhận, hôm nay tân phòng cũng có, ngoại trừ không bái đường kết hôn còn ngại ngùng cái gì! Đại lão gia, nên thượng liền thượng! Chung Như Thủy lấy lại bình tĩnh, đè xuống hồi hộp trong lòng, cũng hướng tới Phong Hàn Bích.

“Rượu giao bôi.” Phong Hàn Bích giơ một ly rượu nói với Chung Như Thủy. Chung Như Thủy hít sâu một hơi, tiếp nhận cái chén. Phong Hàn Bích mỉm cười nâng chén, Chung Như Thủy ăn ý vươn tay đan vào tay y, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Phong Hàn Bích khẽ nghiêng đầu, nói bên tai Chung Như Thủy: “Ta nói rồi, chờ ngươi chính miệng thừa nhận ngươi yêu ta, ta sẽ không buông tha ngươi.” Giọng nói nhu hòa mà tà mị, giống như dây cung kéo căng, tạo thanh âm rung động trong lòng Chung Như Thủy.

Chung Như Thủy biết, với thân thể hiện tại của hắn mà muốn áp đảo Phong Hàn Bích quả thực là mò trăng dưới nước, nhưng tới bước này còn nhăn nhó thì đúng là làm bộ! Cho nên, Chung Như Thủy nói: “Đến! Ai sợ ai a!” Nói có chút nghiến răng nghiến lợi, sau đó ôm cổ y, hung hăng hôn lên. Phong Hàn Bích mỉm cười ôm Chung Như Thủy, cúi đầu, nhiệt tình hôn trả.

Đêm động phòng hoa chúc, xiêm áo nhẹ nhàng cời. Hồng trướng che đậy, chăn gấm loạn mắt người. Giường thắm kích tìch, cùng nhau triền miên. Nến đỏ tẫn, xuân tình chưa giảm.

Chung Như Thủy có chút buồn bực nằm lỳ trên giường, Phong Hàn Bích khẽ hôn lên lưng hắn, thuận tiện giở trò động tay đông chân.

Được rồi, thư tình là hắn viết trước, sau đó mới phát hiện Phong Hàn Bích chưa từng có nói yêu hắn thương hắn, nhẫn là hắn định, hôn cũng là hắn cầu. Tại thế kỷ hai mươi mốt, những điều này đều do nhà trai làm, cho nên Chung Như Thủy không cảm thấy có gì bất ổn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Nhưng, tất cả đều do hắn làm, vì sao người đau nhức lại là hắn a!!! Được rồi được rồi, hắn cũng thoải mái, hơn nữa, thực thoải mái…… Kỹ thuật của Phong Hàn Bích rất tốt, cũng rất săn sóc rất ôn nhu, ngoại trừ cái đó của y lớn hơn kích thước bình quân của đàn ông Trung Quốc khiến hắn có chút hâm mộ ghen ghét, và lực bền bỉ của y cũng khủng bố khiến xương sống thắt lưng hắn đau nhức thì…… Những thứ khác cũng không hề gì, đương nhiên nếu hiện tại y không áp hắn, không động tay đông chân với hắn thì tốt hơn……

Chung Như Thủy vỗ bàn tay của Phong Hàn Bích đang di chuyển đến mông của hắn, kéo cánh tay đang đặt trên lưng xuống. Phong Hàn Bích cười nhẹ cắn vành tai Chung Như Thủy, khiến đối phương run rẩy, “Hóa ra ngươi còn khí lực a, chi bằng chúng ta……”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ! Ai u, đau chết……” Chung Như Thủy không cẩn thận động đến vị trí tư mật vừa chịu đủ chà đạp, rên rỉ một tiếng, hữu khí vô lực nằm bẹp xuống.

“Ta giúp ngươi xoa bóp.” Phong Hàn Bích ‘Khéo hiểu lòng người’ vươn tay, chậm rãi đi xuống……

“Cút!” Chung Như Thủy tức giận, hung hăng chụp lấy móng vuốt sói của y, ai ngờ dùng sức quá mạnh lại kêu đau một tiếng té xuống. Phong Hàn Bích xấu xa cười ra tiếng, khiến Chung Như Thủy càng phẫn nộ, ghé vào lỗ tai y quát: “Này! Ngươi nghe kỹ cho gia, làm người của ta, ngươi phải nghe ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, cuộc đời này của ngươi cũng chỉ có một mình ta, chuyện trước kia ta không so đo với ngươi nhưng trong vòng ba ngày ngươi phải thanh lý hết bọn họ! Nếu ngươi dám làm chuyện có lỗi với ta, ngươi cứ chờ mà học Lâm công công làm thái giám! Còn có, từ nay về sau ta bảo ngươi đi lên trước ngươi không được lui ra sau, bảo ngươi đứng ngươi không được ngồi, đại sự ta làm chủ, việc nhỏ ngươi lo liệu! Ta nóng ngươi phải quạt cho ta, ta lạnh ngươi phải làm ấm chăn cho ta, ta mệt mỏi ngươi để ta dựa, ta muốn hôn ngươi ngươi ngoan ngoãn đưa miệng tới, ta vui vẻ ngươi càng vui vẻ hơn, ta thương tâm ngươi phải kể chuyện cười để ta vui vẻ, ta tức giận ngươi phải làm bao cát cho ta xả giận, chúng ta cãi nhau ngươi vĩnh viễn đều sai! Còn có…” Chung Như Thủy dừng lại, nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích căng thẳng, còn có gì nữa……

“Còn có, ngươi phải đem tất cả bổng lộc giao cho ta, mỗi tháng giữ năm mươi văn tiền tiêu vặt!” Quản tài chính trong nhà mới là người chủ gia đình chân chính! Đây là kinh nghiệm hắn đúc rút được sau bao nhiêu năm ở nhà cậu mợ, phải cảm tạ bài học quý giá duy nhất mợ dạy cho hắn!

“Năm mươi văn tiền?” Hai tay Phong Hàn Bích đang ôm Chung Như Thủy run run, có đủ mua một cái bánh bao nhân thịt không?

“Ừ!” Chung Như Thủy nghiêm túc gật đầu, “Nam nhân có tiền sẽ học cái xấu!”

“…… Ngươi không phải nam nhân sao?” Phong Hàn Bích đầu đầy hắc tuyến, hắn sợ y học cái xấu, vậy y cũng sợ hắn học cái xấu a! Nhớ rõ có một lần y dẫn hắn ra ngoài, hắn còn muốn đi kỹ viện……

“Ta khác! Gia chính là nam nhân thượng thiên nhập địa độc nhất vô nhị anh tuấn tiêu sái văn võ song toàn yêu vợ hết lòng – Chung đại gia Chung Như Thủy! Tuyệt không lêu lổng sau lưng người yêu, lại càng không phản bội người yêu!” Chung Như Thủy nắm chặt hai tay, bốn phía kim quang lấp lánh, vẻ mặt say mê kiên định. Hậu viện của Phong Hàn Bích ngươi có một “Như hoa mĩ quyến” ! Không lâu sẽ phát triển thành hậu cung mỹ nhân ba nghìn, nếu không nắm quyền kinh tế trong tay, y thừa tiền sẽ dùng tuyển phi, hắn liền biến thành thâm cung oán phu a!

“…… Bây giờ ta rút lui còn kịp không?” Phong Hàn Bích thăm dò.

“Ngươi cứ nói xem?” Chung Như Thủy nâng khóe mắt, ngoài cười nhưng trong không cười.

“…… Chúng ta lại đến một lần!” Đã không thể lui, vậy tận tình hưởng dụng a!

“A! Ta còn muốn nói một điều!” Chung Như Thủy giãy dụa, “Ta ân! Ân ân! Ta…… A ~ điểm nhẹ ~ ân, nơi đó, a ~ hỗn đản! Ta, nói a ~”

Miệng đang lải nhải bị ngăn chặn, ngoại trừ tiếng rên rỉ mất hồn không còn phát ra một chữ. Kỳ thật Chung Như Thủy còn muốn nói: Lúc ta muốn làm ngươi mới được làm! Đáng tiếc, những lời này cả đời hắn cũng không thể nói được.

Đào Như Lý nhìn bàn cờ sắp tàn cuộc, bốc một quân đen lên, tận lực ngẫm nghĩ. Thương Giác Trưng ngơ ngác nhìn trời đêm, vẻ mặt tiêu điều. Lê Khổ nghĩ tới cái gì đó, cười lén lén lút lút.

“Ôi chao, các ngươi nói xem, ngày mai thái tử điện hạ của chúng ta sẽ xuân quang đầy mặt xuất hiện a?” Lê Khổ đột nhiên đánh vỡ không khí trầm mặc trong phòng, Thương Giác Trưng toàn thân cứng đờ, thống khổ cúi đầu g. Lê Khổ hoàn toàn không biết mình nói bậy, còn vịn vào vai Thương Giác Trưng cao hứng bừng bừng : “Điện hạ đói bụng đã lâu, ta nghĩ tối nay Tiểu Thủy Nhi dữ nhiều lành ít, chậc chậc, hy vọng điện hạ không quá mức dũng mãnh, nếu ngày mai Tiểu Thủy Nhi không xuống giường được ta sẽ chạy tới cười nhạo hắn! Ha ha ha ha ~” Hoàn toàn không thấy sắc mặt Thương Giác Trưng càng ngày càng trắng.

“Ba.” Đào Như Lý vỗ bàn, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu ngươi không câm mồm, ta nghĩ từ nay về sau ngươi không cần sử dụng giường.” Lê Khổ đang cười to liền dừng lại, nghi hoặc nhìn Đào Như Lý, hắn đã từ bỏ tình cảm với Phong Hàn Bích rồi cơ mà? Lần này Chung Như Thủy tỏ tình với Phong Hàn Bích đều nhờ bọn họ giúp đỡ, nếu không một mình Chung Như Thủy đâu thể làm được chỗ pháo hoa kia. Đột nhiên cảm thấy tay bên cạnh truyền đến run rẩy, Lê Khổ quay đầu nhìn lại, sắc mặt Thương Giác Trưng trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy thống khổ.

Lê Khổ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra…… Đâu có ai nói cho hắn biết! Trời ạ, rốt cục Chung Như Thủy có cái gì tốt, khiến một đám nam nhân vĩ đại của Qủy Tà quốc thần hồn điên đảo, khiến đệ nhất mỹ nam tử Quỷ Tà quốc như hắn làm sao chấp nhận nổi……

“Khụ khụ, không nói không nói, chúng ta nói chính sự.” Lê Khổ xấu hổ khụ một tiếng, giả bộ nghiêm túc.

“A, Tiểu Đào Nhi, giải dược của Thủy Thủy có manh mối chưa, những ngày này ta thấy ngươi tìm kiếm sách sử và điển tịch của Ngộ quốc, còn kiểm kê bảo vật của Tương quốc, hẳn có chút manh mối chứ?” Lê Khổ hoàn toàn không thấy Đào Như Lý quẳng ánh mắt giết người cho hắn, tự nhiên nói xong.

“Giải dược của Thủy Thủy……” Thanh âm của Thương Giác Trưng vang lên, Lê Khổ thầm nghĩ, không xong ! Quay đầu, vẻ mặt Thương Giác Trưng vẫn thống khổ, nhưng có thêm ưu lo.

“Thủy Thủy làm sao vậy? Rốt cục hắn bị gì?! Ngươi nói, nói mau a!” Thương Giác Trưng lo lắng kéo cổ áo Lê Khổ, kích động.

“Ách…… Tiểu Đào Nhi……” Lê Khổ không có cách, đành phải hướng Đào Như Lý cầu cứu.

“Tiểu Thương, ngươi buông hắn ra trước.” Đào Như Lý nói, thầm mắng Lê Khổ càng khiến việc tồi tệ thêm, “Ngươi muốn biết cái gì thì hỏi ta, ta rõ hơn hắn.”

Thương Giác Trưng buông Lê Khổ ra, nghe Đào Như Lý nói chuyện cổ độc của Chung Như Thủy.

“Sao có thể…… Như vậy……” Thương Giác Trưng lảo đảo một chút, Lê Khổ đỡ lấy hắn, trong lòng cảm thán: Không ngờ tiểu hài tử đã lớn, vì tình mà đau khổ……

“Ta dựa vào Thủy Thủy miêu tả tìm kiếm bản ghi chép cách chế tạo cổ độc này, chỉ có một loại đan dược màu tím, trên sách ghi lại, nó là Tử Âm, là loại kịch độc nghịch thiên, lúc ấy quốc sư của Ngộ quốc chỉ làm hai khỏa đã bị vua của bọn hắn liệt vào cấm dược. Một khỏa biến mất không rõ, một khỏa bị hủy. Hẳn là Thủy Thủy ăn khỏa biến mất kia.” Đào Như Lý nói, thần sắc lo lắng.

“Trên sách có ghi cách giải hay không?” Thương Giác Trưng lo lắng hỏi.

“…… Không có, mà ngay cả nguyên liệu chế tạo cổ độc cũng không ghi lại, chỉ viết như vậy……” Đào Như Lý có chút mất mát, chân Thương Giác Trưng mềm nhũn, nếu không có Lê Khổ đỡ, chắc chắn hắn sẽ ngã ngồi trên đất, mờ mịt nỉ non: “Không có giải dược……”

“Các ngươi làm gì thế, Thủy Thủy đâu đã chết! Trên sách không ghi lại giải dược nhưng nó cũng không nói trúng độc này chắc chắn sẽ chết! Biết đâu có đường sống?” Lê Khổ không chịu được không khí nặng nề, cố ý nói.

“Đúng vậy…… Hai lần Thủy Thủy thổ huyết đều do tâm trạng không ổn định khiến cổ trùng dị động, dược ta đưa cho Thủy Thủy là phối chế theo bí phương trong điển tịch y dược của Ngộ quốc, có thể ngăn chặn cổ trùng. Cho nên, đến nay, Thủy Thủy vẫn chưa độc phát lần nữa.” Đào Như Lý nói.

“Không phát tác là được. Có thể bình an qua cả đời.” Lê Khổ vỗ vai Thương Giác Trưng, Thương Giác Trưng sững sờ gật đầu.

“Hơn nữa việc cần giải quyết trước mắt, là ý đồ tạo phản của Bình Vương. Tiểu Thương, ngày mai ngươi đến Đồng Châu thành, gạt chuyện trong lòng sang một bên, giải quyết chuyện quan trọng trước.” Lê Khổ nói.

“Đúng vậy…… Hiện tại trong tay Bình Vương có bao nhiêu binh mã chúng ta còn chưa rõ, quan hệ giữa hắn và Lang Hiên càng mật thiết. Nhưng, thái tử phi của Lang Hiên là muội muội của Thủy Thủy, hẳn không cần lo lắng bọn họ trợ giúp Bình Vương tạo phản.” Đào Như Lý nói.

“Tiểu Đào Nhi, ngươi sai rồi, ta nghĩ, Thuần Vu Anh tin rằng ‘Thuần Vu Lưu’ đã chết. Tâm tư của Khúc Dương Vũ đối với Thuần Vu Lưu ai cũng rõ, nhưng Thuần Vu Lưu đổi tên hoán họ, biến thành Chung Như Thủy hiện tại. Khúc Dương Vũ bị điện hạ phế đi hai cánh tay, mà Thuần Vu Lưu cận kề cái chết cũng không nguyện ý đi cùng hắn. Ngươi đoán xem, chắc chắn Khúc Dương Vũ vì yêu sinh hận, trở về Lang Hiên, hắn sẽ nói thế nào với Thuần Vu Anh?” Lê Khổ hỏi Đào Như Lý.

“Đã chết, Thuần Vu Lưu bị Thái tử Quỷ Tà giết chết. Như vậy, Thuần Vu Anh sẽ vì ca ca mà khiến Thái tử Lang Hiên phái binh trợ giúp Bình Vương tạo phản. Chúng ta có mười cái miệng cũng không nói rõ được, dù chúng ta đem Thủy Thủy đến Lang Hiên để nàng nghiệm chứng nàng cũng không tin. Đến lúc đó, dù U Ảnh quân của chúng ta vô địch thiện chiến, cũng khó chống cự thiên quân vạn mã của bọn họ, Quỷ Tà chắc chắn đổi chủ.” Đào Như Lý nghiêm túc nói.

“Đúng vậy……” Lê Khổ thở dài, vẻ mặt lo lắng.

Thương Giác Trưng nắm tay thật chặt, thần sắc ngưng trọng. Dù Bình Vương có âm mưu gì, hắn sẽ trợ giúp Phong Hàn Bích leo lên ngôi vị hoàng đế, không chỉ vì Phong Hàn Bích là quân vương hắn lập chí đi theo cả đời từ nhỏ, mà còn vì, y là người Chung Như Thủy yêu nhất.