Chương 42: Động tình

Hai má như lửa đốt, bàn tay nhỏ bé mềm mại dùng sức cào bàn tay Vệ Cẩn một cái, lại khiến hắn càng thêm tuỳ ý.

“Trẫm đã phân phó Vu Đào mang váy nhung đến, theo trẫm vào trong thay y phục thôi.” Hắn buông tay ra, kéo bào ngọc đi về phía trước.

Khương Nhiêu ở sau lưng muốn nói lại thôi, vừa tới trước cửa điện liền kéo lấy tay áo của hắn, “Nô tì không muốn đi.”

Vệ Cẩn quay đầu lại, “Săn bắn là trọng thể, hoa cỏ thú quý mặc cho nàng chọn, cơ hội hàng năm như vậy cũng không nhiều.”

Thấy Khương Nhiêu vẫn không nói, ngược lại hắn hạ giọng xuống, “Huống chi, ngoại trừ Hoàng hậu, toàn bộ hậu cung trẫm cũng chỉ dẫn một mình nàng tới.”

Nàng hẳn là hiểu được tâm ý của trẫm.

Vệ Cẩn thấy người trước mặt cụp mắt xuống, trên cổ lộ ra mấy vết hồng, nhất thời hiểu ra, “Là trẫm không tốt, hôm nay cho phép nàng nghỉ ngơi một đêm.”

Khương Nhiêu quả thật không nhịn được, dứt khoát nâng mặt lên, “Nô tì sợ thú.”

Vệ Cẩn điểm trán nàng một cái, “Cũng không phải đầm rồng hang hổ, chỉ dẫn nàng đi bắt vài con nai thôi, mấy loài thú hung dữ là dành riêng cho nam tử, không cho nữ tử bước vào.”

Khương Nhiêu lắc đầu mạnh hơn, dưới ánh nhìn tập trung của Vệ Cẩn, nàng rốt cuộc cũng thừa nhận, “Tất cả loại thú nô tì đều sợ.”

Vệ Cẩn hình như không tin, từ ngày đầu tiên quen biết cô gái này đã là bộ dáng không sợ trời không sợ đất, vào sinh ra tử, lý trí bình tĩnh, thế nhưng lại sợ động vật?

“Vậy thì thỏ con ngân hồ thôi.” Vệ Cẩn cũng không biết mình lại có thể kiên nhẫn đến mức này, nói nhiều như nhũ mẫu khuyên bảo…

Nếu là trước đây, khi nói chuyện với những nữ nhân khác, hắn cũng không nói nhiều như vậy.

Khương Nhiêu mếu máo, “Sợ luôn, con gián con chuột cũng sợ! Bệ hạ đừng hỏi nữa…”

Vệ Cẩn sửng sốt một lát, chợt giữ tay bên miệng, làm như cố sức ngăn lại trận cười, cả bờ vai rộng cũng run lên.

Nàng vậy mà cũng sẽ có nhược điểm? Hơn nữa còn là nhược điểm kỳ quái như thế!

Khương Nhiêu buông tay hắn ra, tức giận trừng hắn một cái, “Bệ hạ dám cười nô tì.”

Dường như khi đến Kim Qua Thai, số lần hắn cười rõ ràng nhiều hơn.

Khương Nhiêu hơi ngẩn người ra, kỳ thật, hắn cười rộ lên càng đẹp mắt chút, có thể che giấu được sự tàn nhẫn và lạnh lùng vốn có bên trong.

Vệ Cẩn vuốt ve búi tóc của nàng, thật nhẹ thật mềm, “Con gái nhát gan chút cũng bình thường, nhưng mà đặt ở trên người nàng, trẫm vẫn là có chút không ngờ.”

Khóe môi Khương Nhiêu càng căng thêm, nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ chói loá, “Hoá ra nô tì ở trong lòng bệ hạ được đối đãi như nam nhân.”

Không ngoài dự đoán, Vệ Cẩn lại cười, “Trẫm không thích nam phong (1).”

(1) nam phong: nam sắc, hiện tượng đồng tính luyến ái ở nam giới

Khương Nhiêu rốt cuộc cũng nhịn không được mà cười khanh khách.

Trong điện này có người, nàng vừa vào cửa điện thì đã thấy, cách rèm sa, Hoàng hậu bình tĩnh đứng đó.

Nhưng nay, nàng không muốn lùi bước, nếu đã chọn con đường này, như vậy thì sẽ đi hết bằng bản lĩnh của mình.

Từ lúc vào đây, nàng coi như không thấy, tùy ý cười nói, bởi vì nàng đoán chắc, với tính tình của Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không đi ra phá rối vào lúc này.

Tạ Doanh Nhu không phải rất thích ra vẻ ẩn nhẫn rộng lượng sao? Như vậy nàng sẽ tác thành cho nàng ta.

Cắt rách phượng bào, nhiễu loạn đại điển, tư thông cung nhân, ba phen hãm hại này, một mực muốn lấy mạng nàng! Món nợ khó đòi này vẫn còn chưa tính xong.

Huống chi, vứt bỏ hết thảy, Khương Nhiêu càng muốn nghe theo ý định ban đầu, kiếp trước đã sống không thể làm chủ được mình, ông trời lại ban cho cơ hội, nàng quyết không bỏ qua lần nữa, mặc cho người định đoạt.

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt nàng lại, hình như còn đẩy vào nội thất, “Đi thôi, có trẫm ở đây, không có gì phải sợ.”

Khương Nhiêu nở nụ cười ngọt ngào, chủ động vòng qua cổ hắn, nâng môi anh đào lên.

Tay Vệ Cẩn giữ eo nàng thuận thế hạ xuống, sau đó hai người triền miên hôn nhau.

Phía sau rèm sa, hai tay Hoàng hậu đã nắm chặt đến trắng bệch, không còn huyết sắc, mà gương mặt nàng cũng tái nhợt theo.

Ban ngày ban mặt, nàng ta lại không hề cố kỵ lễ nghĩa liêm sỉ, cứ như vậy mà ngang nhiên quyến rũ Hoàng thượng. Hơn nữa Hoàng thượng còn hưởng thụ như thế, vẻ mặt dịu dàng như vậy, nàng đã bao nhiêu năm rồi không hề thấy qua.

Mặc dù nay nàng là Hoàng hậu, người ngoài nhìn vào thì rất vẻ vang, nhưng trừ mùng một mười lăm mỗi tháng, Hoàng thượng rất ít khi gặp mình.

Nụ hôn triền miên như vậy, lại chưa bao giờ thấy…

Vệ Cẩn cũng không phải là loại nam nhân bị nữ nhân thao túng, vì sao lại đối xử ngoại lệ với một mình Khương Nhiêu như vậy.

Nàng không nghĩ ra, cho dù tư sắc hơn người thì sao, tướng mạo của mình tuyệt đối không hề thua kém Khương Nhiêu.

Nghe những lời đồn này, nay tận mắt nhìn thấy thì càng hận hơn!

Thắt lưng cô gái kia mềm mại như linh xà, chầm chậm lắc lư bị Hoàng thượng kéo vào nội thất.

Sự khác biệt lớn nhất giữa mình và Khương Nhiêu, chỉ sợ chỉ là thân phận địa vị, từ ngày đầu tiên bước lên hậu vị, nàng đã mất đi tư cách như vậy.

Hoàng hậu chậm rãi bước ra từ sau rèm sa, ý cười ôn nhu, “Còn nhớ nhiều năm trước, từ lần đầu tiên thần thiếp theo biểu ca tới nơi này, ngài đã săn một con ngân hồ tặng cho thần thiếp.”

Vệ Cẩn gật gật đầu, ngữ khí rất nhạt, “Nhưng nàng lại thả nó, ngay cả da ngân hồ quý như vậy cũng không cần.”

Hoàng hậu làm như đắm chìm trong ký ức, dịu dàng như có vầng sáng rọi qua, “Không biết bệ hạ hôm nay sẽ còn tặng thần thiếp như trước?”

Vệ Cẩn mặc cho nàng bưng nhung trang tới, tiện thể vỗ về mu bàn tay của nàng, “Hoàng hậu muốn gì thì cứ việc mở miệng, trẫm đều đáp ứng.”

Tay Hoàng hậu hơi dừng lại chút, giọng nói dịu dàng như thế, lại xa cách tận cùng! Mà trước đây, cho dù hắn là Tam điện hạ mặt lạnh kia, nhưng luôn ôn nhu với mình.

Nhưng hôm nay, chỉ sợ nhu tình của hắn đều dành ột nữ nhân khác!

“Biểu ca đáp ứng rồi, không cho đổi ý.” Ở trước mặt hắn, bất luận có bao nhiêu thương tâm, nàng đều phải làm như lưu luyến khi còn trẻ.

Vệ Cẩn không nói gì nữa, lập tức vào nội thất. Cửa điện khép lại trong nháy mắt, hắn lẳng lặng đứng thẳng.

Chuyện bảy năm trước ở Kim Qua Thai như thủy triều cuồn cuộn.

Ngay tại Cửu Hoa Điện hoa lệ này, lúc đó hắn chừng hai mươi, đang ở tuổi tinh lực dồi dào nhất, Tạ Doanh Nhu đang năm đậu khấu, dĩ nhiên vang danh khắp thiên hạ.

Trưởng nữ Tạ gia, tao nhã vô song, tên tuổi đứng đầu cả kinh thành. Người tới cửa cầu hôn như cá diếc qua sông (*), nối liền không dứt.

(2) cá diếc qua sông: thành ngữ ý nói một đám người chạy theo trào lưu một cách mù quáng

Khi đó, hắn chỉ là môt Tam Hoàng tử không được trọng dụng, không chững chạc như đại ca, cũng không mang lại niềm vui cho Phụ hoàng như Nhị ca.

Khi đó, tất cả mọi người đều không ngờ tới, người sau này kế thừa ngôi vị sẽ là hắn.

Mà Tạ Doanh Nhu chính là ánh sáng tràn trề sức sống khi hắn đang vào lúc thiếu sinh khí nhất.

Tuổi trẻ lưu luyến, hứa hẹn dưới trăng, phong hoa tuyết nguyệt khiến bao người hâm mộ.

Hắn từng cho rằng, nàng nhất định sẽ cùng mình dắt tay cả đời bên nhau. Mãi đến khi ngày hè, ở Cửu Hoa Điện này.

Vệ Cẩn ngày đó là tiêu điểm của mọi người, không thể coi thường Tam điện hạ vừa mới đoạt giải nhất, bắn hạ ngân hồ quý giá nhất.

Ngay lúc hắn đang cầm chiến lợi phẩm hăng hái hừng hực đến đây, tiếng nói khe khẽ trong nội thất truyền vào trong tai. Mà chính những lời ít ỏi này đã hoàn toàn đảo điên hắn.

“Nhu nhi, cô cô hỏi con, hai biểu ca, con hợp ý ai?” Giọng Tịnh Quý phi bình tĩnh như nước.

Tay Vệ Cẩn định gõ cửa nhẹ nhàng thu trở về.

Hắn hy vọng nghe thấy câu trả lời kiên định của Tạ Doanh Nhu như khi ước hẹn dưới ánh trăng. Nhưng bên trong trầm mặc rất lâu vẫn không có ai đáp lại.

Khi đó, thân thể đại ca còn chưa suy sụp, hắn là Trưởng Hoàng tử tôn quý, cũng là biểu ca của Tạ Doanh Nhu.

Tạ Doanh Nhu cuối cùng cũng lên tiếng, “Nhu nhi còn nhỏ, không vội xuất giá. Cô cô người nghĩ sao?”

“Hai đứa đều là con ta, cô cô thấy con và A Cẩn thân thiết với nhau hơn,” Tịnh Quý phi tạm dừng một lát, “Nhưng nếu tương lai A Cẩn không thể kế thừa ngôi vị, con còn có thể cam tâm gả cho nó sao? Làm Vương phi, mà không phải Hoàng hậu.”

Tạ Doanh Nhu cười khẽ, “Vị hôn phu tương lai của Nhu nhi nhất định sẽ là nam nhân cao quý nhất thiên hạ.”

Một tia mong mỏi cuối cùng từ từ dập tắt.

Nàng trước sau đều không đáp ứng!

Ngay tại một khắc đó, Vệ Cẩn đã hiểu thấu, hoá ra biểu muội thích nhất không phải mình, mà là quyền thế bao người khao khát kia, mà là mũ phượng tôn quý nhất kia!

Bàn tay gõ cửa ngoài điện cứng nhắc hạ xuống.

Tạ Doanh Nhu má đỏ hây hây, vui mừng nhận lấy lễ vật, nhưng trái tim Vệ Cẩn đã như tuyết bay giữa trời đông giá rét, lại nhìn gương mặt xinh đẹp này, chỉ còn lại xa lạ.

Đây là biểu muội thanh mai trúc mã của mình, đây là nữ nhân tài mạo vô song trong miệng thiên hạ. Nhưng vì sao, vào lúc này, bộ dạng của nàng ở trong mắt lại xấu xí không chịu nổi!

Tạ Doanh Nhu không biết, vào ngày hè nóng bức năm nàng mười ba tuổi, nàng đã vĩnh viễn bỏ qua nam nhân này.

Ngón tay trắng nõn quơ quơ trước mặt, Vệ Cẩn thu hồi ánh mắt từ trong ký ức xa xôi, cô gái trước mắt xinh đẹp động lòng người.

Nhung trang nửa cánh tay, váy ngắn thắt ngực, làn váy chỉ đến đầu gối, vô cùng tương xứng với đôi giày da thuộc.

Khương Nhiêu phong thái xinh đẹp, dung nhan quyến rũ, giống như là đoá phù dung diễm lệ nhất của khu vực săn bắn.

“Nghĩ gì mà xuất thần như thế?” Khương Nhiêu thấy bốn bề vắng lặng, liền xấu xa đi khập khiễng ghé vào lỗ tai hắn khẽ gọi một tiếng, “A Cẩn.”

Vệ Cẩn bắt được hông của nàng, hắn cũng không phải là lưu luyến người cũ, đau xót này đã sớm dừng lại ở bảy năm trước. Nay, đã không còn để lại một phần nào.

“Trẫm không ngại làm nóng người trước.” Hắn dùng chút lực, ôm ngang nàng lên, làm bộ đến bên giường.

Hai chân Khương Nhiêu kháng nghị đá đá, “Nô tì mất nhiều thời gian mới mặc vào được.”

Vệ Cẩn cúi đầu liếc nàng một cái, trong đầu nàng lúc này lại nghĩ đến chuyện mặc quần áo? Tư duy của nữ nhân này luôn bất thường như vậy.

Nhung trang cũng không chịu nổi lực đạo trên tay, nhất thời bả vai bị kéo căng, lộ nửa ngực.

Sau một khắc, môi lưỡi nóng bỏng mút lấy nhau.

Y phục hai người chỉnh tề, nhưng cứ bị hắn đè tới đè lui như vậy, Khương Nhiêu lại nảy sinh một chút khoan khoái trong mâu thuẫn…

Lẽ nào mấy ngày qua, thân thể này quả nhiên đã trở nên phóng đãng sao…

Bởi vì tất cả mọi người đều đang chờ ở khu vực săn bắn, cho nên Vệ Cẩn chỉ giày vò nàng nửa canh giờ, nam nhân thoả mãn có vẻ hết sức sảng khoái.

Nhưng Khương Nhiêu chỉ có thể uất ức cuộn tròn trong đống xiêm y trên giường, bộ dạng bé nhỏ bị ức hiếp kia khiến Vệ Cẩn quyến luyến không rời.

Tựa như nụ hoa mới được cơn mưa tưới mát, như nước trong veo, mềm mại non nớt, sắp sửa nở rộ.

Buông nàng ra, Vệ Cẩn vung tay lên, “Nhanh nhanh thay y phục cho trẫm, sắp đến giờ rồi.”

Nhìn Khương Nhiêu vội vã hầu hạ, tâm tình hắn lại thoải mái, Khương Nhiêu lại tức tối trong lòng, hắn sai mình làm nhưng lại thuận tay ngắt véo, một chút cũng không niệm tình.

Nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy không giận, ngược lại là mơ hồ hạnh phúc…

Hạnh phúc, cái từ này cho tới bây giờ đều không xuất hiện trong cuộc sống của nàng, xa lạ như vậy.

“Nàng thích con gì, trẫm sẽ săn cho nàng.”

Không giống sự quan tâm hoà nhã với Hoàng hậu, Khương Nhiêu quả nhiên là suy tư chốc lát mới nghiêm túc nói, “Nô tì không thích săn giết, nếu bệ hạ tặng đồ, vạn lần đừng để nô tì tận mắt nhìn thấy.”

Vệ Cẩn phản đối, “Nàng đây là giả từ bi.”

“Giả từ bi cũng còn tốt hơn dối chân thật.” Ánh mắt Khương Nhiêu lưu chuyển, “Rất nhiều chuyện chỉ cần mắt không thấy, tâm có thể tĩnh.”