Chương 42 – Du lịch công ty

Tình yêu ban đầu không hoàn mỹ, chỉ khi đặt hai người gần bên nhau mới biến tình yêu trở nên hoàn mỹ.

Công ty của Đàm Vi và Bách Sinh ký hợp đồng hợp tác, Tô Nhạc không tham gia vào vụ hợp tác này, mà Giang Đình cũng không để Tô Nhạc tham dự vào chuyện này.

Tô Nhạc biết Giang Đình đang giúp cô, mặc dù Giang Đình không biết giữa cô và Đàm Vi có bao nhiêu hiềm khích, nhưng trong ánh mắt người ngoài, cô và Đàm Vi vẫn là tình địch. Vì vậy, Đàm Vi là người hợp tác với công ty, một trợ lý nho nhỏ như Tô Nhạc không tham gia là phương pháp tốt nhất.

“Tiểu Nhạc, có số liệu tiêu thụ mới rồi, đồ uống mà công ty chúng ta mới đưa ra thị trường đạt hiệu quả rất tốt.” Giang Đình đi vào phòng làm việc của Tô Nhạc, trên mặt mang theo nụ cười: “Kế hoạch hợp tác của em và Kim Sở rất thành công.”

“Vậy có phải chứng tỏ tiền thưởng năm nay của em có thể nhiều hơn một chút không.” Tô Nhạc nghiêng người phía sau máy tính, nhìn rõ nụ cười trên mặt Giang Đình: “Chị Giang, nhìn chị vui như vậy, không phải là có chuyện tốt gì chứ?”

“Đương nhiên.” Giang Đình đặt tập thống kê số liệu lên trên mặt bàn của Tô Nhạc: “Tuần này công ty chuẩn bị đi du lịch ở Phật Sơn nổi tiếng ở thành phố bên cạnh, chi phí ăn uống do công ty chi trả, nghe nói còn có một công ty khác đi cùng.” Nói xong, trên mặt chị hiện lên một nụ cười mờ ám.

Tô Nhạc không nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Đình, cô vừa gõ tài liệu vừa nói mà không ngẩng đầu lên: “Du lịch miễn phí, quả nhiên là chuyện tốt.”

Giang Đình bàn luận với Tô Nhạc thêm một lúc nữa rồi trở về phòng làm việc của mình, quan hệ của chị và Tô Nhạc chỉ vì một bộ sách có chữ ký và lời đề tặng mà tốc độ thân mật nhanh như tên lửa, vì vậy, những loại quà tặng thế này luôn là thứ tốt để tăng cảm tình.

Sáng sớm thứ Sáu, khi Tô Nhạc đứng trước chiếc xe du lịch đã được công ty thuê, vẻ mặt cô méo mó. Bởi vì chiếc xe khách đủ để mấy chục người ngồi này đã bị người của một công ty khác ngồi mất một nửa số ghế, mà sếp lớn của công ty này đang nhìn cô cười vô cùng sáng lạn, bên cạnh anh còn đặt một đống đồ ăn vặt mà cô thích.

Ánh mắt của những người trên xe phóng vù vù về phía cô, Tô Nhạc cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác bị nhìn ngó như khỉ trong vườn bách thú này thật sự không tốt.

“Tô Nhạc, đứng ngẩn người làm gì, còn không lên xe đi?” Giang Đình cười hỏi.

Vẻ mặt Tô Nhạc nhăn nhó bước lên xe, phía sau còn có một đám đồng nghiệp cả trai lẫn gái đang cảm thấy rất hứng thú với công ty kia.

“Nghe nói hôm nay đi cùng Kim Sở, không biết có thể nhìn thấy tổng giám đốc Kim Sở không nhỉ, nghe nói vị tổng giám đốc này rất đẹp trai.”

“Đừng tưởng bở nữa, tớ nghe nói người ta đã có bạn gái rồi…”

Đây là hai câu đối thoại mà Tô Nhạc nghe được trước khi lên xe, cô đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.

Tô Nhạc ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế cho dễ chịu, bên cạnh đã có một người nào đó mang theo đồ ăn vặt, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô.

“Không phải anh nói hôm nay có việc sao?” Tô Nhạc cười như không cười nhìn Ngụy Sở: “Việc đấy chính là đi du lịch hả?”

“Chẳng phải anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi sao.” Ngụy Sở cười đưa cho Tô Nhạc một hộp sô-cô-la: “Sô-cô-la em thích này.”