Chương 42: Hoa anh đào mùa đông!

“Oa, tuyết kìa!”

Cherry vui vẻ nhìn những bông tuyết rơi trên cửa sổ.

“Hắt xì! Thời tiết đúng là bất thường hôm qua lá còn rụng đầy sân vậy mà

hôm nay… hắt xì!”

“Cậu bị cảm rồi! Hình như dưới bếp vẫn còn ít mật ong thì phải để tôi đi lấy!”

Cherry đưa cho Jendy chiếc khăn quàng màu xám rồi đi xuống bếp. Jendy đi theo cô mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len.

“Cái này cậu tự đan à?”

“Ừ… Ừ tôi đan tặng Jendy năm ngoái nhưng không đủ dũng khí để tặng nên thôi!”

Cherry đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“Xem ra cậu không hẳn khó tính nhỉ!”

Jendy khẽ cười khiến mặt Cherry ngày càng đỏ hơn. Cô lắp bắp nhìn cậu.

“Ai, ai ai bảo tôi khó tính cơ chứ?!”

“Đấy lại nổi tính rồi!”

“Cậu thôi đi!”

Anna từ trên nhà bước xuống khẽ cười:

“Mấy đứa lại cãi nhau à?”

“Không có ạ!”

Cherry liếc xéo cậu một cái rồi quay đi chỗ khác.

“Thật là, chọc một tí đã giận! Mẹ để con đi đun nước nóng cho mẹ!”

Jendy mỉm cười bước ra ngoài.

“Cảm ơn cháu, Cherry!”

“Ơ dạ?”

“Nhờ có cháu mà Jendy mới vui vẻ như vậy! Thằng bé có lẽ vẫn còn buồn chuyện Chiro.”

“Cháu đâu có làm gì!”

Khuôn mặt Cherry trở nên buồn bã. Cô biết, cô không bằng Chiro. Mọi thứ cô đều không bằng nhưng cô vẫn muốn cố gắng.

“Nước đã chuẩn bị xong rồi! Để con pha trà nha!”

Jendy nhanh chóng chạy đến bên kệ tủ chợt nhận ra hết trà rồi.

“Để tôi đi mua cho!”

Cherry mỉm cười rồi bước ra ngoài.

“Để tôi đi cùng!”

*****

Cherry nhìn con đường phủ đầy tuyết hai má nóng bừng lên.

“Cậu, cậu không cần phải đi đâu! Tôi có thể mà!”

“Nhỡ cậu gặp người xấu thì sao?”

“Tôi có võ!”

Jendy đi thở dài nhìn vào màn tuyết. Đôi mắt cậu như bị phủ một lớp sương mù.Cậu lại nhớ đến người con gái ấy!

“Hẳn cậu chưa quên được chị ấy!”

Khuôn mặt Cherry trở nên buồn bã nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười.

“Có lẽ vậy, chị ấy là người quan trọng nhất với tôi! Tiếc rằng đối với chị ấy tôi lại không phải. Chị ấy cũng giống như màn tuyết kia… chạm vào cũng không thể giữ chặt trong tay!”

“Jendy…”

“”Xin lỗi cậu Cherry có lẽ tôi…”

“Đừng nói những lời này!” – Cô hét lên khuôn mặt tràn đầy đau đớn. – “Tôi sẽ không từ bỏ!”

Nói rồi Cherry bỏ đi để lại mình Jendy giữa trời tuyết. Cậu lại lần nữa làm tổn thương người con gái ấy!

****

Cạch.

Jendy đẩy cửa bước vào nhà thấy Anna đang ngồi uống trà.

“Con lại nói gì với Cherry à?”

“Con… con không thể quên được Chiro!”

“Con ngốc thật, muốn quên một người đâu dễ dàng như vậy! Ta tin chỉ cần Cherry ở bên cạnh con thì con có thể quên được Chiro!”

Jendy nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẹ mình khẽ thở dài.

“Con không muốn Cherry đợi con nữa! Con không muốn cô ấy vì con mà hy sinh như vậy!”

“Jendy, con có hiểu thế nào là tình yêu không? Khi yêu ai đó ta có thể sẵn sàng hi sinh vì cô ấy. Dù con có từ chối Cherry bao nhiêu lần thì con bé vẫn mãi đợi con!”

“Con…”

“Mau đi đi!”

Jendy gật đầu bước đi tìm Cherry liền nhìn thấy cô ngồi dưới gốc cây lầm bẩm.

“Jendy đáng ghét ai cần cậu quan tâm! Tưởng tôi sẽ bỏ cuộc chắc? Còn lâu! Tôi mà bỏ cuộc sẽ không phải là Cherry nữa!”

“Cậu đang rủa tôi à?”

Cherry giật mình ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt mình.

“C… cậu ở đây làm gì?”

“Cậu không sợ bị cảm lạnh sao?”

Jendy mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô.

“Ai cần cậu quan tâm!”

“Cậu vẫn giận tôi à? Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng tôi không có cách nào quên được Chiro. Có lẽ tôi cần thời gian để quên chị ấy vì vậy… Cậu sẽ đợi tôi chứ?”

“Jendy là đồ ngốc! Cậu đừng bắt tôi chờ lâu quá đấy!”

“Ừ, lần này tôi sẽ cố gắng!”

Jendy mỉm cười khiến Cherry cũng bật cười theo.

“Tuy nhiên tôi vẫn có một điều kiện!”

“Hử?”

“Khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào rồi cả hai sẽ cùng cô Anna ẩn cư tại thị trấn nhỏ xung quanh nhà đều trồng hoa anh đào! Khi đó cậu sẽ đi làm còn tôi ở nhà chăm sóc hoa cùng cô Anna.”

“Cậu lo xa nhỉ!”

Jenddy cười châm chọc Cherry khiến mặt cô đỏ bừng lên. Nhưng khi nghe Cherry nói như vậy cậu lại thấy thật ấm áp. Có lẽ Chiro đúng, cậu vẫn chưa nhận ra ai là người quan trọng nhất với cậu.

Ba ngày nay là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Jendy. Cherry luôn ở bên cạnh cậu chăm lo cho cậu. Jendy nhận ra rằng trước đây Cherry vẫn luôn như vậy chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.

“Ừm, trứng, bột, bột nở, muối…”

Cherry cầm quyển sách đi trước Jendy.

“Làm mỗi các bánh thôi sao rắc rối vậy?”

Jendy ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đi theo Cherry.

“Cậu thật là, Chiro sắp trở về rồi ta phải làm gì đó để ăn mừng chứ! Đi nhanh lên!”

“Phiền phức!”

Trong khi cả hai người đang cãi nhau thì một đám người đi tới đứng trước mặt họ.

“Xin lỗi, cậu có phải là Jendy – Royale không?”

“Phải là tôi!”

Cậu nhíu mày nhìn đám người lạ kia. Đám người này, cậu đã gặp ở đâu rồi. Là đám người đã giết hại ba cậu!

“Cherry mau chạy thôi!”

Jendy hét lên ném đống đồ về phía họ sau đó nắm lấy tay Cherry.

“Chuyện gì vậy?”

“Bọn chúng là lũ người của Robert – Stomwindy! Đáng ghét, ta không thể chạy về phía nhà được bọn chúng sẽ phát hiện ra chỗ ở của chúng ta!”

“Mau chạy đến khu rừng đằng kia đi!”

“Được!”

Rồi cả hai nhanh chóng chạy thẳng vào khu rừng.

“Bọn chúng chạy đằng kia! Mau đuổi theo!”

Đám người áo đen liền đuổi theo. Bọn chúng rút súng ra ngắm vào Jendy.

Đoàng.

“Jendy!”

“Cherry, mau chạy đi!”

Jendy bị trúng đạn vào chân liền ngã xuống đất.

“Không, chúng ta cùng đi!”

Cherry lo lắng nắm lấy tay Jendy kéo cậu đi. Cả hai người liền trốn sau một lùm cây.

“Cậu ngốc thật!”

Jendy thở hổn hển sắc mặt trắng bệch.

“Cậu mới là đồ ngốc! Cậu bắt tôi chờ cậu cơ mà! Vậy sao cậu dám bảo tôi chạy trước!”

Jendy nở nụ cười yếu ớt nhìn Cherry.

“Cậu nghỉ ngơi đi! Bọn chúng chưa chắc đã tìm thấy chúng ta ngay đâu!”

Cherry lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi bắt đầu cầm máu. Sau đó cô liền rút điện thoại ra gọi cho Chiro, chỉ có Chiro mới cứu được họ.

*****

“Đã tối rồi, liệu Chiro có đến kịp không?”

Cherry lo lắng tay nắm điện thoại thật chặt.

“Chắc chắn chị ấy sẽ đến!”

Jendy mỉm cười an ủi Cherry sắc mặt của cậu càng nhợt nhạt hơn.

“Jendy… cậu tin tưởng chị ấy vậy sao?”

“Không phải là tôi tin tưởng Chiro mà là tôi tin cả hai chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào!”

Jendy nở một nụ cười dịu dàng mắt nhìn lên bầu trời. Tuyết càng ngày càng rơi nhiều khiến vết thương cậu đau nhức. Chiro, nhất định chị sẽ đến!

“Tìm bọn chúng ở bên này đi! Mau tìm nhanh!”

*****

“Yamada, nhanh lên!”

Chiro lo lắng nhìn ra ngoài trời. Liệu họ có đến kịp không?

“Đến nơi rồi!”

Yamada lên tiếng khiến Chiro giật mình. Cô liền xuống xe lao ra ngoài.

“Yamada vào nhà xem mẹ thế nào! Kin chúng ta đi thôi!”

Nói rồi Chiro chạy nhanh về phía khu rừng. Jendy, Cherry hai người đừng có xảy ra chuyện gì là được!

*****

“Hừ, mau khai ra chỗ ở của công nương Chiro – Sakura ta sẽ tha cho!”

Cherry nhìn đám người đang bao vây lấy mình rồi nhìn Jendy sắc mặt tái nhợt đang cố đứng thẳng.

“Cherry, đừng nói! Chúng ta không thể phản bội Chiro! Chắc chắn chị ấy sẽ đến cứu chúng ta!”

“Jendy! Được chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng!”

Cherry gật đầu cầm lấy cây gỗ dưới chân lao về phía bọn chúng, Jendy lao lên đánh đấm liên tục vào bụng chúng. Nhưng với vết thương ở chân cậu mọi việc trở nên khó khăn hơn hẳn. Bọn người áo đen đã phát hiện ra điểm yếu và đá vào chân cậu.

“Á!”

Jendy hét lên rồi hàng loạt đòn đánh giáng xuống người cậu!

“Không đùa với ngươi nữa! Chết đi!”

Một tên liền rút súng ra ngắm vào đầu cậu.

“Jendy!!!!”

*****

Đoàng… Đoàng… Đoàng.

Hàng loạt tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của Chiro. Cô nhìn Kin đang tìm kiếm ở đằng xa rồi nhanh chóng chạy theo tiếng súng. Vừa tới nơi cô liền sững người.

“Jendy!”

Chiro trợn mắt nhìn Jendy. Cả người cậu dính đầy máu xác chết nằm la liệt khắp nơi. Cậu ôm chặt một cô gái trong lòng. Là Cherry.

“Em thật ngốc phải không?”

“Jendy, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Đến phút cuối cùng em mới nhận ra tình cảm của mình! Em thật ngốc!”

Jendy đau đớn lên tiếng, nước mắt cậu không ngừng rơi trên khuôn mặt Cherry. Lúc ấy cô đã đỡ cho cậu phát đạn. Trái tim cậu như bị ai bóp nát, cảm giác đau đớn như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lời nói của Cherry vẫn còn thoảng bên tai cậu.

“Jendy, xin lỗi vì không thể cùng cậu ngắm hoa anh đào được. Tôi xin lỗi, tôi muốn hạnh phúc mãi bên cậu… Cậu biết không giây phút nhìn cậu sắp bị bắn tôi đã rất sợ! Tôi sợ cậu cũng sẽ ra đi như Rose. Tôi muốn bảo vệ cậu vì… tôi yêu cậu!”

“Chị xin lỗi. Là lỗi của chị! Là do chị đã làm liên lụy đến em! Tất cả là do chị!”

Chiro đau đớn nhìn Jendy.

“Không phải lỗi của chị! Chị không có lỗi gì cả! Là do em không bảo vệ được người con gái mình yêu!”

Jendy lau vết máu trên khuôn mặt Cherry rồi đứng dậy ôm cô bước đi.

“Jendy, em đi đâu vậy?”

Chiro lo lắng chạy theo muốn giữ cậu lại.

“Em đã hứa sẽ đưa cô ấy đi ngắm hoa anh đào! Em sẽ đưa cô ấy đến một nơi thật bình yên! Chăm sóc mẹ giúp em!”

Lời nói của Jendy khiến cánh tay Chiro khựng lại. Cô nhìn bóng Jendy xa dần lòng cảm thấy mất mát. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, Jendy sẽ hạnh phúc ở một nơi khác!

Bốp.

Một thanh gỗ giáng xuống đầu Chiro khiến cô choáng váng. Cả người Chiro ngã xuống rồi chìm vào vô thức.