Chương 42 – Hương vị của nụ hôn

Hôm sau, tôi lấy danh nghĩa tình bạn cao cả, không nên để sự dối lừa hạ nhục dấy binh hỏi tội An Tỷ. Tôi làm ra vẻ rất buồn nói với An Tỷ: “An Tỷ, tối qua cuối cùng mình đã phát hiện ra là cậu lừa gạt mình, điều này làm mình đau lòng lắm!” An Tỷ ngẩn người, thớ thịt trên mặt hình như lại rung rung, sau đó mới nhìn tôi nói rất chân thành: “Được rồi, Tô Nhã, mình sai rồi. Hôm nay để chuộc lỗi, mình xin trả lời vô điều kiện mọi thắc mắc của cậu, cậu cứ hỏi thoải mái đi, biết gì mình xin nói ra hết!”

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi nó một câu: “Ngài Trình của các cậu rốt cuộc là đã có bạn gái hay chưa? Cô Ngải Phi đó rốt cuộc là có gì mờ ám với anh ta không?”

An Tỷ kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi: “Chuyện này, nói cho cậu biết, ngoài mình ra không có người thứ hai biết được chân tướng đâu!”

Tôi không nghĩ thế. Tình báo viên nào chắc cũng có chung một tật: mở miệng ra nói là phải bắt đầu bằng câu “chuyện này chỉ có một mình tôi rõ chân tướng”, gây lỗi một cái là giờ thủ đoạn đòi chuộc tội bằng cách “cứ hỏi bất cứ điều gì cũng được, biết gì tôi xin nói ra hết”.

Tôi nói: “An Tỷ, vào chủ đề chính đi, đừng để tôi đây xem thường”.

An Tỷ nói: “Tô Nhã, trước khi trả lời câu hỏi này, cậu có thể làm theo một yêu cầu của mình được không?”

Tôi hỏi yêu cầu gì. Nó nói: “Cậu có thể buộc tóc lên được không? Buộc tóc đuôi gà ấy, mình muốn xem cậu buộc tóc đuôi gà trông như thế nào.”

Tôi vừa nhanh tay buộc tóc lên cao vừa càu nhàu: “Mấy người học tình báo các cậu thật quái gở!”

Đợi đến lúc tôi buộc tóc xong rồi, An Tỷ nhìn tôi chăm chú, một tay giơ lên sờ cằm suy xét.

Sau đó nó nói: “Tô Nhã, bây giờ mình xin nghiêm túc nói với cậu, mình dám khẳng định, ngài Trình của bọn mình vẫn chưa có bạn gái. Còn như cô Ngải Phi kia mình cũng dám khẳng định rằng cô ta chỉ là một bông hoa rụng. Còn ngài Trình của bọn mình, mình có thể khẳng định cực kì chắc chắn rằng thực ra anh ấy chính là dòng nước vô tình của bông hoa rụng kia”.

Không buồn ca ngợi tinh thần “dám khẳng định” của nó, tôi vội vàng hỏi: “Sao cậu biết được?” Nhưng An Tỷ còn chưa kịp trả lời thì đã nghe ầm một tiếng, cửa phòng làm việc của Ninh Hiên bật mở, hắn đứng trước cửa với ánh mắt đầy căm hờn như đi biểu tình đấu tranh giai cấp, hầm hầm chỉ tay về phía tôi hung tợn nói: “Tô Nhã, cô đi vệ sinh như thế này hả? Hơi tí là đi vệ sinh! Cô vào đây cho tôi!”

Ngọn lửa phẫn nộ lập tức bốc ngùn ngụt trong lông ngực tôi!

Khốn kiếp thật, đúng là thế sự vô thường, sao lại có ngày tôi phải rơi vào tình cảnh như thế này, bị chính tên học sinh của mình năm xưa chỉ thẳng vào mặt quát tháo!

Việc thiết kế của Ninh Hiên đã đến giai đoạn chót. Các tác phẩm khác đều đã hoàn thành, chỉ còn chiếc nhẫn Trái tim Trừng Hải của hắn vẫn đang phải sửa lên sửa xuống. Vì đầu óc không sao phác ra nổi bản vẽ hoàn hảo, mấy hôm nay hắn vô cùng cáu kỉnh, gắt gỏng. Sợ hắn điên lên cho mình một trận lôi đình nên tôi mới thức thời không dám ngồi trong phòng hắn, ngày nào cũng mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài ba hoa bốc phét với An Tỷ, tôi đã nhẫn nhịn, mong tránh khỏi lửa chiến tranh, ấy vậy hắn lại ngang ngược quát tháo tôi không ra gì, đúng là ức hiếp người quá đáng mà!