Chương 42: Khâu Tiểu San trình bày nội vụ

Tam Tuyệt sư thái cười đáp :

– Lúc sư phụ phái ta đến đây, lão nhân gia dặn ta truy vấn thực tình xem sư muội có lỗi gì không.

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội đã trình bày sự thực. Tiểu muội lỗi lầm hay không tưởng sư tỷ đã hiểu rồi.

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Quên ơn phụ tình không phải là hoàn toàn vô tội.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Tiểu muội ở vào tình trạng bất khả kháng mà phải phụ bạc. Nếu tỷ tỷ ở vào địa vị tiểu muội thì sư tỷ xử trí bằng cách nào?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Sư muội tự rước lấy phiền não thì còn cầu ta giúp đỡ thế nào được.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Những cuộc tao ngộ của tiểu muội sư tỷ biết rõ cả rồi. Chẳng lẽ Trương thế huynh không có chỗ nào lầm lỗi ư?

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng đáp :

– Lúc ta ra đi sư phụ có nói mấy câu. Tuy đó không phải là chỉ thị nhưng ta cũng hiểu đó là tâm ý sư phụ.

Khâu Tiểu San hỏi :

– Sư phụ bảo sao?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Lão nhân gia nói đã chịu ơn dưỡng dục của Trương gia, lại được Trương lão tiền bối truyền thụ võ công mà phải nhìn thấy Trương gia tuyệt đường hương khói… chẳng có cách nào giúp đỡ được.

Khâu Tiểu San chớp mắt cho hai dòng lệ chảy xuống.

Tam Tuyệt sư thái hỏi dằn từng tiếng :

– Sư muội! Sư muội có hiểu ý câu nói của lão nhân gia không?

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội hiểu rồi.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Ý tứ lão nhân gia làm sao?

Khâu Tiểu San đáp :

– Lão nhân gia muốn cho tiểu muội phải khuất tất cho được toàn vẹn.

Tam Tuyệt sư thái hỏi tiếp :

– Vậy sư muội tính thế nào?

Khâu Tiểu San đáp :

– Nếu khuất tất mà toàn vẹn được thì tiểu muội cũng cam khuất tất. Nhưng tiểu muội có khuất tất cũng không thể toàn vẹn.

Tam Tuyệt sư thái nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu chậm rãi hỏi :

– Phải chăng sư muội muốn nói Tiêu Lĩnh Vu còn sống thì không có cách nào phản bội lời hứa với y?

Khâu Tiểu San vụt nói :

– Sư tỷ…

Tam tuyệt sư thái chặn lời :

– Chỉ cần sư muội chịu khuất tất, còn ngoài ra sư muội bất tất phải để tâm.

Bà đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu, từ từ đi về phía chàng.

Khâu Tiểu San vội nói :

– Sư tỷ! Vụ này không liên quan gì đến Tiêu Lĩnh Vu. Sư tỷ đã hiểu nhầm ý kiến tiểu muội.

Tam tuyệt sư thái thủng thẳng nói :

– Giả tỷ Tiêu Lĩnh Vu không sống lại thì giờ đây sư muội đã là nàng dâu Trương gia. Vụ này có chỗ thắt buộc cần phải cởi ra. Nguồn gốc chỗ thắt buộc đó là Tiêu Lĩnh Vu còn sống ở đời.

Bà nói câu này tựa hồ để mình nghe mà cũng là muốn Tiêu Lĩnh Vu và Khâu Tiểu San cùng nghe rõ.

Khâu Tiểu San đột nhiên cất bước toan tiến lại ngăn cản Tam Tuyệt sư thái thì Tiêu Lĩnh Vu đã ngạo nghễ đứng ra cướp lời :

– Xin Khâu tỷ tỷ lùi ra. Ta đã có cách xử lý vụ này.

Khâu Tiểu San nghĩ thầm trong bụng :

– Xem chừng bữa nay khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ.

Nàng ngấm ngầm vận khí phòng bị lui sang một bên. Hễ thấy người ra tay tập kích Tiêu Lĩnh Vu là nàng sẵn sàng ra tay giải cứu.

Tam Tuyệt sư thái nhìn Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng nói :

– Chúng ta nói chuyện chắc thí chủ đã nghe rõ cả rồi?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Tại hạ đã nghe cả rồi.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Vì muốn cứu mạng cho Trương thế huynh mà bần ni phải giải khai chỗ thắt buộc.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Sư thái giải khai bằng cách nào?

Tam Tuyêt sư thái đáp :

– Vụ này giản dị lắm. Mối thắt buộc chính là sự sống thác của thí chủ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Phải chăng sư thái muốn Tiêu Lĩnh Vu này tự quyết?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Cứu một người hại một người không phải là triết lý nhà Phật. Bần ni không muốn thế.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi :

– Ngoài cách đó chẳng hay sư thái còn cao kiến gì khác?

Tam Tuyệt sư thái nghiêm trang đáp :

– Còn một biện pháp khác là từ nay thí chủ thoát ly, tuyệt tích trên chốn giang hồ.

Bách Lý Băng nghĩ thầm :

– Mụ không giết Tiêu Lĩnh Vu mà muốn chàng từ đây tuyệt tích trên giang hồ, không hiểu biện pháp gì mà kỳ lạ thế? Ta phải nghe xem mới được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Sư thái còn có cao kiến gì xin nói cho nghe.

Tam Tuyệt sư thái đảo mắt nhìn Khâu Tiểu San rồi ngó Bách Lý Băng nói :

– Anh hùng hào kiệt, hồng phấn giai nhân, rút cục đều thành đống xương trắng. Các hạ tuy còn nhỏ tuổi, ra đời chưa được bao lâu đã rước lấy bao nhiêu oan nghiệt. Sao không chặt đứt dây tình, theo bần ni quy y cửa Phật? Bần ni sẽ hết sức tiến cử với gia sư truyền thụ Phật pháp, quét sạch lòng trần, trở về bản ngã.

Bách Lý Băng lẩm bẩm :

– Té ra mụ muốn đại ca ta xuất gia làm sư!

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lát rồi hỏi :

– Phải chăng sư thái muốn tại hạ xuống tóc đi tu?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Đúng thế! Cắt bỏ ba ngàn mối phiền não, dời khỏi cuộc đời trần tục. Cả cái tên Tiêu Lĩnh Vu từ nay cũng không còn nữa.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

– Phật pháp của sư thái cao thâm vô cùng, thật khiến tại hạ lấy làm khâm phục.

Tam Tuyệt sư thái hỏi ngay :

– Thí chủ đã chịu lời rồi phải không?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Nhưng tại hạ chưa hết nợ trần tục nên hiện giờ không thể vâng lời sư thái được.

Tam Tuyệt sư thái cười lạt nói :

– Bần ni cũng nhận thấy thí chủ không phải là người cửa Phật. Phật pháp từ bi tuy phổ độ chúng sinh, vượt qua bể khổ đưa vào bờ bến, nhưng lại không độ kẻ vô duyên.

Bà chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại niệm :

– Nam Mô A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!

Rồi bà mở mắt ra, trên mí mắt thoáng lộ sát khí, lạnh lùng nói :

– Tiêu thí chủ!

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Sư thái có điều chi dạy bảo?

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng nói :

– Đã mấy chục năm nay bần ni chưa đụng sát niệm…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Bây giờ thì sao?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Bần ni đã tận tâm với thí chủ nhưng đã không chấp thuận thì bần ni cũng chẳng còn cách nào nữa.

Lời nói của bà đã lộ sát khí.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu thở dài đáp :

– Sư thái vọng động sân niệm vì muốn thể tất tấm lòng của sư phụ. Nhưng chẳng lẽ sư thái không nghĩ rằng Phật tâm đâu có như vậy?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Thí chủ không muốn quy y cửa Phật chắc hẳn là đã có định kiến. Bần ni muốn nghe lời cao luận.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chẳng phải tại hạ không muốn, thực tình là chưa hoàn thành tâm nguyện. Hiện nay trên chốn giang hồ ma đạo bành trướng, sát khí đằng đằng. Tại hạ đã len lỏi vào chốn võ lâm, đương nhiên phải vì võ lâm mà hết sức duy trì chính đạo.

Giọng nói cương quyết của chàng khiến Tam Tuyệt sư thái biến sắc. Tiêu Lĩnh Vu không chờ Tam Tuyệt sư thái trả lời đã nói tiếp :

– Chuyện rắc rối giữa Ngọc Tiêu lang quân và Khâu tỷ tỷ hoàn toàn thuộc về tư tình cá nhân, chẳng liên quan gì tới đồng đạo võ lâm. Sư thái đã tĩnh tu mấy chục năm vẫn không tránh khỏi tư tình thúc giục thì dĩ nhiên tại hạ là người phàm tục cũng chẳng thể không dúng tay vào. Có điều tại hạ không ngờ là các vị đem bao nhiêu lỗi lầm đổ hết lên đầu Tiêu Lĩnh Vu này.

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Lúc này thời giờ rất quí. Thí chủ không muốn theo con đường mà bần ni đã vạch cho thì nhất định phải tìm lấy biện pháp giải quyết mới xong.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

– Tại hạ không có biện pháp nào hết, xin sư thái cho biết cao kiến.

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Bần ni nghĩ rằng con người sống đến trăm tuổi rồi cũng chết. Tiêu thí chủ nếu chịu tự tuyệt là miễn được sự đau khổ mà thành toàn được cái hay cái đẹp cho người. Đó cũng là một biện pháp giải quyết.

Tiêu Lĩnh Vu cười khẩy hỏi :

– Giữa tại hạ và Ngọc Tiêu lang quân nhất định phải có một người chết mới êm chuyện thì người phải chết tại sao cứ phải là tại hạ?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Vì y họ Trương, còn thí chủ họ Tiêu. Hơn nữa thí chủ đã coi như chết chìm dưới đáy sông rồi.

Tiêu Lĩnh Vu cười nhạt nói :

– Nhưng sư thái không phải ở họ Trương.

Khâu Tiểu San muốn ngăn trở Tiêu Lĩnh Vu xung đột với Tam Tuyệt sư thái lại mong Tam Tuyệt sư thái đứng ngoài vụ này thì tình thế sẽ khác hẳn. Tam Tuyệt sư thái vốn là con người lạnh lùng chẳng có ý thiên tư. Nhưng hiện tại bà lại tỏ ý hết sức bênh vực Ngọc Tiêu lang quân thì cuộc xung đột khó lòng tránh khỏi. Nàng đành ngấm ngầm đề phòng, theo dõi tình hình phát triển.

Tiêu Lĩnh Vu sau khi chống đối Tam Tuyệt sư thái liền đề tụ chân khí chuẩn bị đón tiếp một đòn công kích.

Ngờ đâu sự tình ra ngoài sự tiêu liệu của chàng. Tam Tuyệt sư thái chưa động thủ ngay. Bà nhìn Khâu Tiểu San thủng thẳng hỏi :

– Sư muội! Sư muội nghĩ kỹ chưa?

Khâu Tiểu San tuy biết rõ ý tứ của Tam Tuyệt sư thái nhưng giả vờ không hiểu, thủng thẳng hỏi lại :

– Sư tỷ muốn tiểu muội vâng lời chuyện gì?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Nếu bữa nay hai bên xảy ra cuộc động thủ thì e rằng phải đi đến chỗ kẻ sống người chết mới xong…

Khâu Tiểu San vẻ mặt trầm trọng nhìn Ngọc Tiêu lang quân nói :

– Về bệnh tình Trương huynh tiểu muội rất đỗi quan hoài. Võ công của Trương lão thái thái càng khiến cho tiểu muội đem lòng kính phục. Về mặt nhân tình tiểu muội quả có điều khiếm khuyết với Trương huynh. Nhưng về lý thì tiểu muội xét thấy chẳng có chỗ nào thiếu sót. Khi kết giao với Trương huynh tiểu muội đã nói rõ là nếu Tiêu Lĩnh Vu còn sống ở thế gian thì tiểu muội phải xa dời Trương huynh…

Nàng thở dài một tiếng rồi nói tiếp :

– Trương huynh mắc bệnh thì bất luận có liên quan gì tới tiểu muội hay không, tiểu muội lý nghĩ phải chầu chực bên mình, hết lòng chạy chữa cho Trương huynh mau bình phục mới phải. Nhưng tình thế bữa nay thật khiến tiểu muội chán nản sự đời mà tình cảm giữa tiểu muội và Trương huynh cũng chấm dứt từ đây. Trương huynh và tiểu muội ước hẹn nơi đây là chuyện tư tình mà Trương huynh lại lao sư động chúng, mời Trương lão thái thái, sư tỷ cùng những người tùy hành đều là cao thủ hạng nhất của Bạch Vân sơn trang thì chỗ dụng tâm đã quá rõ ràng. Tiểu muội đối với Trương huynh dù còn chút tình nghĩa cũ thì cũng vì vụ này mà đổi tình ra hận, lòng lạnh như băng.

Tam Tuyệt sư thái xen vào :

– Lý do đó sư muội chẳng nói ta cũng đã hay rồi. Trước tình thế này chỉ còn cách miễn cưỡng sư muội…

Khâu Tiểu San chớp mắt mấy cái hỏi :

– Sư tỷ định bắt ép tiểu muội chuyện gì?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Trương thế huynh vì tương tư sư muội mà thành trọng bịnh. Ngoài sư muôi ra dù có lấy hết linh dược trong thiên hạ cũng không thể nào cứu chữa được. Chỉ còn trông vào hảo sự để cứu vãn.

Khâu Tiểu San trầm ngâm một lát rồi hỏi :

– Giả tỷ tiểu muội ưng thuận, sư tỷ có nghi ngờ là giữa tiểu muội và Tiêu Lĩnh Vu đã có tư tình với nhau không?

Tam Tuyệt sư thái cả mừng hỏi :

– Sư muội nói vậy thì ra đã ưng chịu lời ta rồi phải không?

Bà là người dày công hàm dưỡng, mừng giận không lộ ra ngoài mặt mà lúc này chẳng thể dấu nối hân hoan trong lòng.

Khâu Tiểu San thủng thẳng đáp :

– Xin sư tỷ hãy nhẫn nại một chút để tiểu muội trình bày.

Tam Tuyệt sư thái biến sắc hỏi :

– Sư muội còn nhiều chuyện muốn nói phải không?

Khâu Tiểu San đáp :

– Đúng thế! Tiểu muội xin nói hết tâm sự cho sư tỷ nghe. Không chừng sau đây tiểu muội có muốn bày tỏ cũng không được nữa. Hy vọng sư tỷ đem hết nội tình báo cáo với ân sư. Lão nhân gia đã có công dưỡng dục mà tiểu muội không báo đáp được, trong lòng ân hận vô cùng…

Tam Tuyệt sư thái ngắt lời :

– Việc đã đến thế này, ta cũng không muốn nghe sư muội trình bày thêm gì nữa. Nhưng sư muội đã yêu cầu ta trình bày nội tình với sư phụ thì đó là hiếu tâm của sư muội. Sư muội hãy nói vắn tắt, chỉ cần thuyết minh những điểm quan trọng. Ta nhắc sư muội một câu là cục diện bữa nay mà sư muội không thu xếp được ổn thỏa thì sẽ đưa đến kết quả cực kỳ bi thảm.

Khâu Tiểu San cười mát đáp :

– Cái đó tiểu muội đã tiêu liệu cả rồi. Tấc dạ quan hoài của sư tỷ tiểu muội xin tâm lãnh…

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Tiêu Lĩnh Vu tới đây, tiểu muội đã cự tuyệt không muốn để cho y tương kiến. Tiên mẫu qua đời đã để lại di thư chỉ thị rõ ràng phải nhất tâm chiếu cố cho Tiêu Lĩnh Vu. Chi tiết trong di thư tiểu muội không tiện nói ra hết nhưng đại ý là đã quyết định việc chung thân cho tiểu muội…

Tam Tuyệt sư thái sửng sốt hỏi :

– Có chuyện đó ư?

Khâu Tiểu San đáp :

– Những lời tiểu muội nói tự đáy lòng mà ra, quyết không nửa lời giả dối.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Bức thư đó hiện giờ ở đâu?

Khâu Tiểu San đáp :

– Hiện giờ tiểu muội vẫn còn giữ.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Được rồi! Sư muội nói tiếp đi.

Khâu Tiểu San nói :

– Vì thế mà Trương huynh mấy phen cứu mạng cho tiểu muội, tiểu muội cảm kích vô cùng chỉ mong báo đáp. Tiểu muội đã trình bày sự thực với y mấy lần là nếu Tiêu Lĩnh Vu còn sống thì tiểu muội nhất định phải xa dời y.

Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Sư muội đã cho Trương thế huynh hay chuyện bức di thư này chưa?

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội chưa nói.

Tam Tuyệt sư thái nói :

– Nếu vậy thì sư muội có chỗ không phải rồi. Giả tỷ sư muội nói rõ thì thường khi chẳng xảy ra chuyện bữa nay.

Khâu Tiểu San đáp :

– Nếu Trương huynh vặn hỏi tường tận thì tiểu muội đã đưa di thư cho y coi. Nhưng Trương huynh khi đó lại ra chiều kẻ cả, chỉ cười mát chứ không hỏi đến. Y chưa hỏi, chẳng lẽ tiểu muội lại mặt dầy tự động lấy di thư của tiên mẫu đưa ra?

Tam Tuyệt sư thái đảo mắt nhìn Ngọc Tiêu lang quân chậm rãi hỏi :

– Trương huynh! Khâu sư muội nói vậy có đúng không?

Ngọc Tiêu lang quân gật đầu đáp :

– Khi đó tiếng đồn Tiêu Lĩnh Vu chết chìm dưới đấy sông rất xác thực. Tại hạ đã đến chỗ Tiêu Lĩnh Vu rớt xuống điều tra thì thấy nước chảy cuồn cuộn. Đừng nói người chưa hiểu võ công mà cả đến cao thủ võ lâm, thân hoài tuyệt kỹ nếu không biết bơi lội thì rớt xuống cũng khó lòng sống sót. Vì thế tại hạ tin chắc Tiêu Lĩnh Vu đã chết rồi.

Tam Tuyệt sư thái nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Thế mà bây giờ y vẫn sống bình yên mới kỳ.

Khâu Tiểu San lại nói :

– Tiểu muội đã thuyết minh từ trước, nào phải bây giờ mới đặt điều kiện để từ khước mà bảo đã vong ân phụ nghĩa?

Trương lão phu nhân đột nhiên xen vào :

– Nếu cháu ta mà không cứu cô thì xương nay đã hóa thành tro. Dù Tiêu Lĩnh Vu còn sống ở thế gian cũng chẳng được thấy mặt cô nữa.

Khâu Tiểu San đáp :

– Đúng thế! Vãn bối thoát ly Trương huynh mà mang tiếng vong ân phụ nghĩa. Vậy nếu vãn bối từ bỏ Tiêu Lĩnh Vu thì sao đây? Nhờ y đã cứu mạng cho gia mẫu. Trong di thư gia mẫu đã định rõ việc chung thân của vãn bối. Thử hỏi tiền bối đặt địa vị mình vào vãn bối thì sẽ xử trí bằng cách nào?

Trương lão phu nhân đáp :

– Lão thân không gặp trường hợp này, dĩ nhiên không nghĩ tới.

Khâu Tiểu San nhìn Tam Tuyệt sư thái nói tiếp :

– Những việc đã trải qua đại khái là như vậy. Giả tỷ phen này một mình Trương huynh tới đây phó ước thì tiểu muội thật khó xử. Nhưng Trương huynh lại mời trợ thủ đi theo, hiển nhiên là có ý bức bách hôn sự, tiểu muội lại cảm thấy rất yên lòng.

Tam Tuyệt sư thái thủng thẳng hỏi :

– Sư muội nói hết chưa?

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội đã hết lời rồi. Sau khi tiểu muội chết đi, mong rằng sư tỷ mang hết những lời của tiểu muội thưa lại cùng sư phụ. Tiểu muội cảm kích vô cùng.

Trương lão phu nhân nói :

– Thế thì hay lắm. Cô đã biết chuyện này khó khăn. Chết đi là biện pháp tháo gỡ hết mọi sự.

Mụ đã tính thầm trong lòng nếu Khâu Tiểu San mà còn sống ở thế gian thì Ngọc Tiêu lang quân còn nhớ đến nàng và bệnh tương tư của y ngày thêm trầm trọng rồi tất đi đến chỗ chết. Bằng Khâu Tiểu San chết ngay trước mặt gã thì có thể lòng tương tư có thể phai lạt dần dần. Sau này mụ sẽ kiếm cho gã một cô gái xinh đẹp là chữa khỏi bệnh tương tư.

Khâu Tiểu San đưa mắt lạnh lùng ngó Trương lão phu nhân nói :

– Lão tiền bối! Tuy vãn bối phải chết nhưng không muốn tự tử.

Trương lão phu nhân biến sắc hỏi :

– Cô định chết bằng cách nào?

Khâu Tiểu San nhìn Tam Tuyệt sư thái hỏi :

– Sư tỷ ơi! Tư cách tiểu muội thế nào sư tỷ đã biết rồi. Tiểu muội tuy là hàng nữ lưu nhưng tự tin vẫn có chút cốt khí. Trương lão tiền bối tính nước uy hiếp tiểu muội thì tiểu muội chỉ còn đường phản kháng.

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng nói :

– Sư muội hãy nghĩ kỹ đi. Nếu xảy ra cuộc động thủ thì kết cuộc sẽ ra sao?

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội đã nghĩ kỹ rồi. Cùng lắm là chết phơi thây dưới đáy Đoạn Hồn nhai này.

Tam Tuyệt sư thái cười lạt hỏi :

– Sư muội tự tin là có thể chết đươc ư?

Khâu Tiểu San đáp :

– Xưa nay khó nhất là cái chết. Tiểu muội đã không sợ chết thì còn sợ gì nữa?

Tam Tuyệt sư thái thở dài nói :

– Ta vâng mệnh tới sư phụ đây, chẳng thể tự thủ bàn quan. Sư muội đã không nghe lời ta thì ta chẳng còn cách nào giúp sư muội được.

Khâu Tiểu San đáp :

– Tiểu muội cũng hiểu chỗ khổ tâm của sư tỷ, quyết chẳng đem lòng oán hận.

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng nói :

– Sư muội đừng nghĩ gì nữa là hơn. Nếu xảy ra cuộc động thủ, sư muội nên biết là phải chạm trán với ai?

Khâu Tiểu San sửng sốt hỏi :

– Chẳng lẽ tiểu muội lại phải động thủ với sư tỷ?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Chính là thế đó.

Khâu Tiểu San cười khổ hỏi :

– Sư tỷ nhất định ra tay, không để cho tiểu muội có cơ hội nào nữa ư?

Tam Tuyệt sư thái đáp :

– Nếu sư muội thể tất ý chỉ của sư phụ và biết chỗ khổ tâm cho sư tỷ thì không nên để xảy ra cuộc ác đấu.

Khâu Tiểu San buồn rầu đáp :

– Tiểu muội đã trình bày tất cả nội tình và sư tỷ cũng đã hiểu rõ toàn bộ…

Tam Tuyệt sư thái lạnh lùng ngắt lời :

– Ta hiểu cả rồi. Nếu sư muội không chịu làm dâu Trương gia thì chỉ còn đường động thủ.