Chương 42 – Lại tỏ tình

Dù cho nó có từ chối cỡ nào thì Lâm vẫn ép nó đi cho bằng được, nhất quyết không chịu, cho dù Lâm có ép cỡ nào

-Đi đi Nhi, một chút thôi

-Thôi! Không đi đâu, không thích mà!!

-Một chút thôi….. Hay 1 vòng thôi, đi mà!!

Lâm cứ mè nheo, nó chán nản, đành gật đầu vậy, xong 1 vòng là được rồi, cái công viên này cũng không lớn lắm. Thế là ngồi lên xe. Lâm chở nó đi, không khí ở đây trong lành, thoáng mát làm cho nó thấy dễ chịu hẳn. Nhưng điều đó lại bị đứt quãng khi mà nó lại nghe người khác chỉ vào nó và Lâm và khen đẹp đôi.

Nó không thích điều đó chút nào, nhớ lại những lúc đi cùng hắn, nó chỉ nghe toàn những câu như là “Đĩa mà đòi đeo chân hạc” ….. “hám trai”………. Toàn những câu khó nghe. Có ai nói nó với hắn đẹp đôi bao giờ đâu. Tự dưng nó lại thấy buồn “Mình điên rồi, tại sao lại buồn chứ, đồ đáng gét đó chẳng xứng với mình”. Cứ suy nghĩ mà nó không hề để ý rằng Lâm chở nó đi hết một vòng rồi và đang bắt đầu vòng thứ 2

Lúc này tại nhà, hắn vẫn đang rất điên tiết vì nó dám tắt điện thoại và lờ hắn đi. Hắn nhớ lại chuyện ở rạp chiếu phim và đã cho người điều tra xem cái hôm nó nói đi xe bus nhưng rồi lại nghỉ học để đi đâu, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy báo cáo gì từ người đó cả. Rút chiếc điện thoại ra và gọi

Tút………..tút………………

-Chuyện tôi nhờ ông đã làm đến đâu rồi?

-Thưa cậu, tôi đã điều tra, nhưng sáng hôm đó, cô ấy không đi xe bus, không hề có manh mối gì cả, tôi vẫn chưa điều tra ra được, hỏi người dân ở đó thì người ta nói là không nhớ vì cách đây cũng lâu rồi!!!

-Thôi được rồi, ngưng điều tra đi

Kết thúc cuộc đối thoại, hắn bắt đầu nghi ngờ không biết là nó đã đi đâu, hắn tin chắc rằng nó đang giấu hắn điều gì đó. Điện thoại lại rung lên liên hồi, giật mình, hắn cứ nghĩ là nó, nhìn ngay vào màng hình, thở dài…… thì ra là Tuấn (người luôn thông báo những việc cần giải quyết cho hắn ở trường)

-Gì vậy?

-Hội trưởng, giờ ra chơi có rắc rối ở thư viện!

-Sao giờ mới nói? Chuyện gì?

-Dạ, là Ly và Tuyết cùng lớp của hội trưởng đã xô ngã kệ sách, vì lo dọn dẹp đống bừa bãi nên em quên báo cho hội trưởng.

-Có ai bị thương không?

-Theo camera cho thấy thì không ai bị thương cả.

-Xử như bình thường.

Cúp máy, hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Ly và Tuyết đã phạm vào tội phá hoại của công. Theo luật thì sẽ bị xử đuổi học ba ngày và phải vào trường lao động, hoặc là nghỉ học. Ly và Tuyết không hề biết rằng trong thư viện có camera theo dõi nên định hại nó, không ngờ lại có người xông ra cứu nó và cũng không biết rằng mình đã bị phát hiện.

Bây giờ nó và Lâm đang yên vị trong quán chè mà Lâm nói rằng rất nổi tiếng. Đúng là đông thật, người ta đền đây đầy ngẹt cả quán.

-Lâm định đãi Nhi thật đó hả?- Nó hỏi lại một câu cho chắc chắn

-Ừ, Lâm mời Nhi mà!

-Vậy thì Nhi không khách sáo nhé!!- nó cười tít mắt, chẳng cần giữ xỉ diện trước mặt ai cả, nó chỉ biết là làm như thế nào để lấp đầy được cái dạ dày của nó là thấy vui rồi. Và cứ thế phát huy “tài năng” của mình, nó gọi lia lia

Lâm không thể tin là nó lại ăn được nhiều như vậy, khẽ lắc đầu nhìn nó ăn một cách đầy hứng thú.

Sau khi “tàn phá” gần hết số lượng chè trong quán, Lâm chở nó về nhà. Tất nhiên là nó không để cho Lâm chở tới tận nhà. Chỉ kêu Lâm chở đến gần đó thôi. Xuống xe, chào Lâm rồi nó bước đi về.