Chương 42: Lãng mạn

Buổi tối hôm đó, Hứa Vi Mộ dẫn Úc Cẩn đến một cửa hàng chuyên may lễ phục dạ hội nổi tiếng ở Macau để chọn lễ phục.

– Tối nay mình phải dự tiệc ư?

– Ừm, có khách mời đến.

Diện bộ váy dài màu xanh ngọc khiến cho khí chất hoạt bát của Úc Cẩn càng nổi bật, làn da càng bóng loáng trắng trẻo nhưng Hứa Vi Mộ không quan tâm mấy thứ đó. Tầm mắt anh hình như đang tập trung vào phần ngực của cô…

Cổ váy thiết kế theo hình chữ V mà hai khối đồ sộ kia cứ như ẩn như hiện trước mắt anh. Thật là một sự hấp dẫn lôi cuốn không lời. Ánh mắt Hứa Vi Mộ càng nhìn chằm chằm vào đó, đáy mắt càng thâm thúy.

Lúc Úc Cẩn ra khỏi phòng thay đồ đã cảm thấy khó chịu rồi. Cô chưa từng mặc bộ váy nào hở ngực đến như vậy. Cô vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Hứa Vi Mộ đang nhìn cô. Không khí xung quanh không biết tại sao lại khiến cho tim người ta đập nhanh đến kì lạ.

Hứa Vi Mộ đứng dậy khỏi sofa, đến bên cạnh cô, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô. Anh đã mặc lễ phục xong, là kiểu áo bành tô kinh điển, đeo một chiếc cà vạt màu xanh nhạt, trông vô cùng nho nhã. Màu của cà vạt này khá giống với cái lần trước Úc Cẩn mua.

Dáng vẻ điển trai, ánh mắt sáng ngời, một tay đút trong túi quần, động tác nhanh nhẹn tiến về phía trước thật có chút khí thế của bạch mã hoàng tử.

Tay kia của anh bắt lấy tay của Úc Cẩn, cúi đầu thì thầm vào tai cô:

– Tuy rằng bộ váy này rất đẹp nhưng ngực em hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh rồi. Nếu cứ thế này anh sẽ làm chậm trễ việc lớn mất.

Úc Cẩn thôi mơ màng, bạch mã hoàng tử sẽ không háo sắc như vậy!

Ngay từ giây đầu tiên cô mặc xong bộ váy này đã muốn cởi nó ra rồi nhưng nhân viên bán hàng nói:

– Úc tiểu thư, chiếc váy này làm nổi bật dáng dấp xinh đẹp của cô. Hứa tiên sinh nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc.

Ừ, anh kinh diễm thật đấy, nhưng mà kinh diễm của anh hơi quá.

Úc Cẩn giả bộ trấn tĩnh, che miệng cười trộm:

– Là anh sợ đàn ông nào cũng sẽ bị em hấp dẫn, anh đang ghen tị!

Hứa Vi Mộ lui người về, ánh mắt vẫn tập trung vào ngực cô. Cố ý trêu ghẹo:

– Anh thừa nhận mắt nhìn người của anh không được bình thường nhưng không có nghĩa là tất cả đàn ông đều không bình thường giống anh.

Úc Cẩn bị anh cười nhạo, nổi cáu đánh anh một phát. Hứa Vi Mộ chụp lấy tay cô, hạ giọng nói:

– Ngoan, cảnh đẹp này anh chỉ muốn hưởng một mình thôi – Ánh mắt anh nhướng lên ám chỉ khu vực nào đó, hơi thở anh phả vào cổ cô.

Úc Cẩn vừa thẹn vừa giận, đẩy Hứa Vi Mộ ra.

– Em thay cái khác.

Vì không muốn người nào đó lại có cơ hội trêu ghẹo mình, Úc Cẩn chọn một bộ váy màu trắng, cổ áo được thiết kê uốn nếp tinh tế được đính những hạt châu sáng, làm lễ phục trông có vẻ ngọt ngào, trên eo váy còn có những hoa văn đóa hồng, tà váy mềm mại như lông vũ, khiến người mặc càng thêm quyến rũ, đẹp như tiên nữ.

– Đẹp, nhưng mà phần cổ hơi trống trống.

Nhân viên nghe thấy thế bèn nhanh tay lấy một sợi dây chuyền có mặt là hình hai con cá heo đang hôn môi màu xanh ngọc, trông sợi dây chuyền có vẻ phóng khoáng, sinh động.

Úc Cẩn la lên:

– Ôi, là cá heo, dây chuyền cá heo đó!!! – Cô thích nhất là những trang sức có hình cá heo, trong nhà cô trưng bày một đống đồ hình cá heo, nhưng cô rất ít đeo trang sức.

Hứa Vi Mộ nhận lấy, đứng sau lưng cô:

– Đeo thử xem.

Chất lạnh của sợi dây tiếp xúc với làn da ấm áp của Úc Cẩn khiến cô cảm thấy thoải mái. Hứa Vi Mộ đeo giúp cô xong, sửa sang mái tóc cho cô, chạm vào sau gáy cô. Anh thậm chí có thể cảm nhận được trong nháy mắt đó cô có hơi run rẩy. Úc Cẩn nhìn trong gương có thể thấy khóe miệng của anh cong lên một nét cười.

– Thích không?

– Thích.

Lúc tính tiền, Hứa Vi Mộ mua luôn chiếc váy màu lam lúc nãy. Úc Cẩn hỏi:

– Không phải anh không thích nó sao?

– Có lúc nó sẽ hữu dụng.

Nghe được trong lời nói của anh có hàm ý sâu xa, Úc Cẩn không lên tiếng nữa.

***

– Không phải chúng ta đi dự tiệc sao? Sao lại về khách sạn?

– Anh để quên chút đồ.

Hứa Vi Mộ lấy thẻ từ ra mở cửa, sau đó cắm vào nguồn điện, sau đó lui ra ngoài ngưỡng cửa nhường Úc Cẩn vào trước.

– Sao lại không vào?

Anh chỉ nhún vai, ra hiệu cho cô vào trong.

Úc Cẩn vừa vào đã thấy trên sàn nhà đầy những cánh hoa hồng, cô ngạc nhiên tiến vào trong, phòng khách có treo rất nhiều dây lụa và bong bóng, trên bàn bày sẵn một bữa tối lãng mạn dưới ngọn nến, ánh sáng từ ngọn nến khiến cho cô lóa mắt. Trên giường có những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, bên trong có 3 chữ tiếng Anh đơn giản “I love you”.

Cô quay đầu liền thấy Hứa Vi Mộ đang tựa người vào tường, dường như đang chờ phản ứng của cô.

– Hứa Vi Mộ, anh tầm thường quá đó! – Úc Cẩn không hề nể mặt bật cười.

– Khụ khụ – Hứa Vi Mộ lúng túng ho vài tiếng, lập tức giải thích – Anh chỉ yêu cầu nhân viên làm sao để lãng mạn nhất, em cũng biết đó, lãng mạn vẫn luôn tầm thường như vậy.

– Cho nên…. ngay từ đầu không hề có khách hàng nào cả đúng không? Hay nói đúng hơn… em chính là vị khách đó chứ gì – Nếu như cô nhớ không lầm lúc ở tòa tháp nhảy bungee, anh nói người đó là vị khách vô cùng quan trọng với anh.

Hứa Vi Mộ lắc đầu, đến gần cô:

– Sao em có thể là khách của anh được chứ. Từ đó đến giờ tất cả những gì anh làm đều chỉ dành riêng cho một mình em – Anh cúi đầu áy náy – Xin lỗi em, anh nghĩ muốn nát óc mà cũng không nghĩ ra cách lãng mạn nào đặc biệt hơn những người khác, em cũng biết ngoài em ra, anh chưa từng vì một cô gái nào mà hao tổn tâm trí…

Anh còn chưa nói hết, ngón trỏ của Úc Cẩn đã đặt nhẹ lên môi anh ngăn anh lại:

– Anh Vi Mộ, chỉ cần là anh, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh anh đều là những khoảng khắc lãng mạn nhất.

Hứa Vi Mộ muốn mở miệng nói gì đó, đầu lưỡi quét qua ngón tay Úc Cẩn, cảm giác được cô đang run rẩy, lại nổi ý xấu cố ý lè lưỡi liếm láp ngón tay cô.

Mặt Úc Cẩn đỏ lên, cô không chịu được sự khiêu khích như vậy, cô rút tay về, không dám nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào mũi chân, tay cũng luống cuống không biết để đâu.

– Đã là một chuyện tầm thường vậy rồi, anh sẽ tầm thường đến cùng.

Úc Cẩn còn chưa hiểu hết được ý anh thì đã thấy Hứa Vi Mộ lui về sau hai bước, quỳ một chân trên đất, lấy một cái hộp nhỏ trong túi áo của mình ra.

– Tiểu Cẩn, hai mươi năm qua, trong mắt Hứa Vi Mộ anh chỉ có một mình em, bất kể là em ngoan hiền hay tinh nghịch, ngang ngược hay vô lý anh đều thấy cả. Anh rất vui vì được nhìn thấy tất cả của em, ở trước mặt anh em không cần giả bộ ngụy trang thành một người khác, bởi vì em như thế nào anh đều thích cả. Anh thích em lúc nhỏ hay dính lấy anh, thích em thời đi học hay cãi vả với anh, thích em đến mức nhiều năm rồi vẫn không thôi yêu thích em.

Hứa Vi Mộ ngưng một chút, nói tiếp:

– Tiểu Cẩn, hãy lấy anh.

Anh mở hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn có hình hai con cá heo đang hôn nhau, nhưng mà… kiểu này sao lại quen mắt như vậy?!

– Có lẽ em không còn nhớ, lúc chúng ta đi xem biểu diễn xiếc cá heo thời trung học, em còn được huấn luyện viên xiếc thú mời lên khán đài biểu diễn chung, lúc đó em đã hôn con cá heo. Trên đường về em cứ ríu rít nào là cá heo đáng yêu, em tự thiết kế những trang sức cá heo, một trong số đó có mẫu là chiếc nhẫn có hình hai con cá heo hôn nhau. Lúc đó em nói, sau này nếu có ai cầu hôn em bằng nhẫn cá heo, em nhất định sẽ không do dự mà đồng ý lấy người đó.

Ai đó vẫn không quên trêu chọc một câu:

– Có điều em thật sự không có tài hội họa, vẽ xấu quá chừng, anh lấy tranh đó đưa cho nhà thiết kế xem đều bị chê… Anh cầu hôn em bằng nhẫn cá heo, em đồng ý lấy anh chứ?

Tay Úc Cẩn xoa xoa sợi dây chuyền trên cổ. Thì ra dây chuyền này không phải là sự trùng hợp, là anh đã sắp xếp hết mọi thứ.

Hứa Vi Mộ thấy Úc Cẩn không có phản ứng gì, trong lòng hơi sợ hãi. Úc Cẩn luôn luôn tinh quái, đối với tình yêu luôn có những cách nhìn đặc biệt, không biết có phải cách cầu hôn này không hợp với tâm ý của cô không, dù sao cô cũng vừa mới nói anh quá tầm thường.

– Dù sao anh cũng rất đẹp trai, dẫn theo ra đường em sẽ rất hãnh diện. Anh còn biết nấu cơm, bây giờ đàn ông biết nấu cơm có thể không còn ít nữa nhưng anh còn biết kiếm tiền, nuôi em sống những ngày bình thường hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, hơn nữa… về chuyện kia… chúng ta cũng rất ăn ý.

– Phì… – Tâm tình đang tốt đẹp của Úc Cẩn lại bị lời nói của anh chọc cười. Sau đó cô nghiêm mặt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: – Anh Vi Mộ, anh không biết em còn muốn kết hôn nhiều hơn cả anh đâu.

Hứa Vi Mộ đứng dậy, đeo nhẫn cho cô, chiếc nhẫn ôm sát ngón tay áp út của cô, giống như hoàn thành xong lời thề son sắt, anh cúi đầu hôn lên ngón tay của cô thật dịu dàng.

Nhìn gò má ửng hồng của Úc Cẩn, chỉ số hưng phấn của cả đêm đều dâng lên hết. Anh hôn nhẹ nhàng lên vai cô, men theo da thịt trắng nõn một đường hôn từ vai lên cổ, rồi lên cằm. Bờ môi của anh đi đến đâu, Úc Cẩn cảm thấy tê dại đến đó.

Trong nháy mắt đôi môi chạm vào nhau, ánh lửa phảng phất bùng cháy như lửa lan ra đồng cỏ, cả hai đều giống như không chờ kịp nữa. Hứa Vi Mộ ôm lấy eo cô, Úc Cẩn quấn chặt lấy cổ anh, nhiệt liệt nồng nàn ôm hôn.

Hứa Vi Mộ đẩy cô ngã xuống giường, hoa hồng trên giường tung bay trong không trung rồi rơi xuống, khung cảnh lại càng xinh đẹp. Cô nằm trên những cánh hồng đỏ, trông càng quyến rũ, càng trêu chọc lòng người.

– Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh.