Chương 42: Lễ kỷ niệm

Thời gian trôi đi nhanh chóng, cũng chỉ còn hai tuần nữa là tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn nhỏ bây giờ đang tất bật cho việc trang trí mọi thứ ở trường.

Phía Lâm An và chị Tâm Như đang trang trí mấy cái cây bằng đèn nháy và những băng rôn bắt mắt.

Hoàng Nam và anh Việt Minh thì trang trí phần lều trại nhà ma.

Nhỏ và hắn thì… tiếp tục khám phá khu rừng đó “lần thứ ba”.

Lần này thì hắn cũng đã làm được một con đường thông ra tới bể bơi, nhưng cũng vượt qua nhiều chông gai lắm, hắn đặt những chú “rắn giả” vào, và những âm thanh rùng rợn để dọa… nhỏ cũng phải sợ hãi.

Mỗi ngày đều làm việc cật lực từ sáng tới chiều tối, nên ai cũng mệt, về phòng là nhỏ chỉ nằm ngủ thôi, cũng chẳng có thời gian làm việc gì khác.

Cứ thế ngày qua ngày, ai cũng cố gắng làm cho xong công việc của mình.

Nhỏ và hắn đang đứng ở hồ bơi sau khu rừng, không ngờ khi dọn dẹp sạch sẽ thì hoàn toàn khác xa so với lúc đầu nhỏ thấy, đúng là một bể bơi thật sự.

– Cô muốn xuống một lát không? – hắn hỏi nhỏ.

– Được thôi! – cả hai cùng nhảy xuống hồ bơi, mặc đồ bình thường.

Lâu lắm rồi nhỏ mới được bơi như thế này, đặc biệt hơn là bơi ở bể bơi nữa chứ, trước kia nhỏ chỉ bơi ở mấy bờ suối thôi, nên nhỏ rất thích thú, cười cũng rất nhiều nữa, hắn cũng không ngoại lệ.

Những việc trước đây hay bây giờ, từ khi hắn gặp nhỏ và nói chuyện có một chút “thân”, dường như con người trong hắn không bao giờ nghe lời, kể cả cách nói chuyện, hay hành động của hắn, cũng không tự chủ không phải là bản chất thật con người mình nữa, mà dường như bị nhỏ chi phối, ngay cả việc bơi thế này, hắn chưa từng nói với ai, rồi cả việc qua phòng nhỏ nằm ngủ, trước đây hắn cũng chưa bao giờ nằm ở nơi khác ngoài phòng mình, rồi cả suy nghĩ cũng chỉ nghĩ tới nhỏ, chỉ sợ nhỏ gặp chuyện gì đó thì hắn lại không yên tâm mà làm việc, kể cả những lúc quen Lâm An hắn cũng chưa từng nghĩ về cô nhiều tới như thế.

Nhỏ và hắn ngồi uống nước giải khát buổi chiều và ngắm hoàng hôn, nhìn mặt trời màu đỏ, cả hai cảm thấy tâm trạng thật yên bình.

……

Và cuối cùng thì ngày quan trọn cũng đã tới, sáu giờ bọn nhỏ đã có mặt tại trường để xem lại một lượt mọi thứ đã hoàn thiện hơn chưa, khoảng sáu rưỡi, Hoàng Nam tới và còn cầm sáu túi đồ cho sáu người, bên trong chính là đồng phục của BGK.

Sơ qua về đồng phục.

Với nam thì đơn giản và lịch sự: áo sơ mi trắng, áo vest màu đen và quần âu đen, đôi giày nâu, tất cả đều là thiết kế sang trọng, rất lạ mắt và nổi bật.

Ba anh chàng đã thay xong và đang đứng bên ngoài chờ ba cô nàng.

Trang phục của nữ thì cũng đơn giản, nhưng đều là hàng hiệu: đó là một bộ hầu gái xòe dài gần tới gối màu đen, đôi giày bánh mì đế xuồng màu đen, hai tai thỏ, hở ngực và trên cổ có một cái nơ màu đen.

Ba cô nàng bước ra, ba anh chàng chết ngất, không ngờ lại nổi bật như thế, chưa kể nước da của cả ba thì trắng, mặc đồ đen làm nổi hơn bất cứ ai, riêng nhỏ cái tướng hơi mũm mĩm, nên Hoàng Nam làm một bộ hầu gái kiểu, chân váy ôm và áo cúp ngực, hắn khẽ nhíu mày một lượt, nhưng không phủ nhận là nhỏ rất đẹp.

Dàn BGK đen thui từ đầu tới chân, nhưng ngược lại thì ai cũng “tỏa sáng”.

Tới giờ mở màn và tất cả sinh viên đã tập trung đông đủ ở sân trường, nhỏ đứng trên bục cao và làm “người đứng đầu” tuyên bố những thủ tục quan trọng trong ngày.

Phía dưới có hai hàng ghế dành cho các giáo viên và hàng ghế đầu dành cho đoàn thanh tra, khoảng mười người và nhỏ đã nhìn thấy anh Thanh Minh ngồi phía sau đó, anh đang mỉm cười với nhỏ, nhỏ cũng rất vui vẫy tay chào lại.

Dành chút thời gian để nhỏ nói về thể lệ các trò chơi và các hoạt động trong ngày, mọi người cũng khá ngỡ ngàng khi thành viên BGK lại nổi bật như thế, sáu người đang đứng trước mặt mọi người, nhỏ giới thiệu lần lượt từng người một.

Trò chơi đầu tiên đó là nấu ăn và chọn ra lớp có thành tích cao nhất.

Đầu tiên là đoàn thanh tra đi thưởng thức trước và đưa ra kết quả, sau đó tới các giáo viên và cuối cùng là BGK và các sinh viên khác.

Nguyên liệu mà nhỏ đưa ra đó là: thịt, xương, các loại củ, một ít rau, gia vị, bún, bánh tráng cuốn, thịt gà, nước lẩu, nấm, tôm hùm, cua, ghẹ, bánh canh, gạo.

Và các lớp nấu ăn thật điệu nghệ, rất khó để lựa chọn lớp nấu ngon nhất, vậy là chỉ còn các sinh viên thôi, sau gần một tiếng để thưởng thức và tự cho điểm nhau, thì cuối cùng cũng tìm ra được lớp nấu ngon và được số phiếu bầu cao nhất.

Phần thưởng được trao trực tiếp, và được đặt trong hộp đẹp mắt, lớp nhất sẽ được bốc chọn số phần thưởng, giá trị thì như nhau, nhưng phần quà là khác nhau.

Tham gia đi nhà ma… thành viên BGK sẽ là người đứng cuối canh lớp ra trước, nhưng các giáo viên nằm trong ban thanh tra cũng được tham gia, họ cũng rất háo hức, nhiều giáo viên nữ sợ nên không đi, còn các thầy thì cứ theo nhau… bên trong tối om… không thấy gì, chỉ nghe được tiếng âm u, thêm những sự kiện chết chóc, lâu lâu xuất hiện vệt trắng, bóng đèn chập chờn, mỗi lúc sáng lên là có sự xuất hiện của một vật thể đáng sợ, vậy mà các thầy vẫn “không xi nhê” bước ra còn cười ríu rít, khen bọn nhỏ làm khu nhà ma… rất rùng rợn, trong khi nhỏ lại chẳng thấy mấy thầy có phản ứng nào sợ hãi cả.

Tiếp đó là tới các lớp thi với nhau, lớp nào cũng háo hức bốc thăm chờ tới lượt mình… có cả các bạn nữ cũng gan dạ tham gia, một phần vì bị “ép đi” nhỏ có thể nghe được tiếng hét bên trong, có nhiều bạn muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đó, nhưng có lẽ là không thể, vì bên trong được thiết kế không phải chỉ một đường thẳng mà là đường vòng, và nhiều khúc quẹo, nếu ai thông minh cũng sẽ đi ra ngoài một cách nhanh chóng, nếu chỉ hét không thì sẽ khó tìm được phương hướng lắm.

Mặt mũi ai cũng tái nhợt chủ yếu là con gái, nhỏ cũng tò mò bên trong lắm, nhưng “sợ” chẳng dám đi.

Cuối cùng thì cũng có được lớp dành giải nhất.

Qua phần hái dừa, phần này thì không có gì khó cả, nên tua nhanh qua thôi… he he… kết thúc là lớp nào hái được nhiều dừa thì được ăn nhiều.

Bây giờ sẽ là phần thi “lạc vào rừng hoang”, bên trong sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ, phần quà chính nằm ở cuối con đường, lớp nào đủ kiên nhẫn đi tới sẽ có giải thưởng lớn.

– “Cái này còn đáng sợ hơn nhà ma, nhưng được lợi là các sinh viên có quyền, nắm tay nhau, không được buông ra, mà lỡ có buông tay ra cũng không sao, chỉ sợ sau khi nắm lại, mà không phải tay bạn mình thì không ai chịu đâu nhé” – nhỏ từ tốn giải thích cho các sinh viên nghe, họ cũng sợ sợ chút chút.

Vậy là các sinh viên lại được phen la hét hoảng loạn, khi liên tục dẫm phải những thứ mềm mềm mà hắn bỏ vào, những thứ đó không hề hại ai cả, chỉ là đồ chơi thôi.