Chương 42: Lễ vật, quyết đoán

Mafia làm việc luôn rất hiệu suất, huống chi là Thủy Tinh Tinh do Bố Già tự mình ra lệnh. Tính luôn một ngày hành trình máy bay từ Mĩ đến Trung Quốc, ở ngày thứ ba một người đã bị Tô Li ném xuống chỗ đại sảnh của Ngô trạch.

“Anh vẫn nhanh chóng như vậy a, Tô Li.” Ngô Hạo đứng trong đại sảnh, nhìn người bị Tô Li ném tới bên chân hắn tựa hồ là Vệ Thanh Phong.

Tô Li ước chừng cao khoảng một met bảy, ở nước Mĩ cũng không tính cao, dáng người cũng vô cùng gầy, trước khi cùng hắn giao thủ, không ai có thể dự đoán được thực lực chân chính của hắn.

“Bố già nói nếu phương tiện, liền đem hắn mang đến, xem như là lễ gặp mặt cho sát thủ Kim tinh mới.” Tô Li luôn luôn không thích nói chuyện, cho nên trực tiếp không nhìn Ngô Hạo khách sáo mà chuyển đạn lời nhắn của Ivano. Trên thực tế trừ bỏ Ivano, Tô Li bình thường không để ý tới bất luận kẻ nào.

“Đã biết, thay tôi cám ơn Bố Già.” Ngô Hạo hiểu biết Tô Li, liền trực tiếp trả lời, không có nói nhiều thêm cái gì.

Tô Li đã hoàn thành công việc, xoay người liền rời đi Ngô trạch, một khắc cũng không ở lâu.

Ngô Hạo cũng không ngại Tô Li vô lễ, hắn thích cá tính của Tô Li cũng thưởng thức năng lực của hắn, hơn nữa hắn hoàn toàn hiểu được tính cách cao ngạo lạnh lùng kia của Tô Li là từ đâu đến.

Hi vọng hắn sớm ngày cùng Bố Già tu thành chánh quả mới tốt.

Ngô Hạo nhìn Vệ Thanh Phong vẫn mê man bên chân, cho người nâng hắn xuống tầng hầm ngầm, bản thân thì lên lầu tìm Trạch Ninh.

Hắn cởi bỏ khẩu tắc của Trạch Ninh, đem y từ dây thừng thả xuống, ôm vào trong ngực.

Trạch Ninh thân mình là nhuyễn, hạ thân là cứng rắn, bất quá dạy dỗ vừa rồi không có tiêu hao bao nhiêu thể lực của y, này chỉ là bài tập bình thường mỗi ngày mà thôi.

“Tiểu Húc đã được cứu về, không có vấn đề gì. Hiện tại hẳn là ở trong quán bar.”

Nghe được lời của Ngô Hạo, mắt Trạch Ninh sáng lên, y giãy dụa muốn đứng dậy đi liên hệ Tiểu Húc.

“Đừng vội, chuyện của Tiểu Húc ta đã phái người xác nhận, không thành vấn đề, yên tâm đi, còn có việc muốn nói cho ngươi.”

Trạch Ninh quả nhiên bất động, nếu Ngô Hạo nói không thành vấn đề, vậy nhất định là không thành vấn đề. Hơn nữa hiện tại Ngô Hạo còn nghiêm túc như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói cho y. Trạch Ninh im lặng dựa vào lòng Ngô Hạo, chuyên chú nhìn vào mắt hắn chờ đợi câu dưới.

“Bố Già cho người mang đến một lễ vật cho ngươi. Muốn xử lý ra sao hoàn toàn từ chính ngươi tới quyết định, ta sẽ không hỏi đến. Đừng làm cho mình hối hận là tốt rồi. Hiện tại người đang ở dưới tầng hầm ngầm, ngươi là muốn hiện tại đi, vẫn là chờ một lát nữa?”

Lễ vật? Xử lý?

Tuy rằng Ngô Hạo không có nói rõ, Trạch Ninh đã có thể đoán được phần lễ vật kia là cái gì, y có chút không thể tin mở to hai mắt của mình: “Chủ nhân, ta có thể..”

Ngô Hạo gật gật đầu: “Đổi thân quần áo rồi đi đi, nhớ kỹ ngươi đã không còn là ngươi nguyên lai, làm thế nào do chính ngươi quyết định.”

“Vâng.” Trạch Ninh khẩn cấp mặc quần áo xuống lầu, giữa các động tác đủ loại ý niệm tán loạn trong đầu của y, giống như máy tính bị loạn mã.

Thanh Phong thế nhưng sẽ bị bắt, đây là thực lực của Mafia sao? Lấy tự tôn của hắn sao có thể nhận được loại sự tình này? Bản thân nên như thế nào đối mặt hắn? Nhìn thấy hắn nên làm như thế nào? Thả hắn, vẫn là giết hắn? Hiện tại hắn là kẻ địch của Ngô Hạo, kẻ địch của chủ nhân, y hẳn là…

Ký ức nảy lên trong lòng, lúc thiếu niên vui đùa ầm ĩ vẫn là không thể thay thế mà lưu lại trong trí nhớ, nhưng đau xót sau đó cũng là vô cùng rõ ràng, sâu đến xương như vậy, y rốt cục nên làm như thế nào?

Trạch Ninh không biết bản thân nghĩ như thế nào, y vội vàng đi xuống, chỉ là muốn liếc mắt nhìn một cái mà thôi, sau đó phải làm thế nào y cũng không quá rõ ràng.

Vệ Thanh Phong đã tỉnh. Lúc hắn nhìn đến Trạch Ninh trong mắt lộ ra một tia nan kham cùng không cam lòng. Hắn tựa hồ không thể chịu được bộ dáng hiện tại của bản thân.

Trạch Ninh nhìn Vệ Thanh Phong không nói gì, hiện tại trong lòng y vẫn là một đoàn rối như tơ vò.

“Ninh, thả tôi. Cậu không thể đối xử với tôi như vậy.” Trong giọng nói của Vệ Thanh Phong mang theo phẫn nộ, hắn không thể chịu đựng được bản thân lại trở thành tù nhân của Trạch Ninh.

“Thanh Phong, là anh trói Tiểu Húc đi, cùng chủ nhân là địch.” Trạch Ninh nói là lời nói thật, làm nghề này mỗi lần hành động đều phải có giác ngộ tương ứng, bị bắt là một trong số đó. Vệ Thanh Phong thật sự là tự làm tự chịu.

“Liền vì thằng nhóc kia?! Ninh, cậu thật sự muốn phản bội tôi đến trình độ như vậy?!” Vệ Thanh Phong giận đến không thể bình tĩnh, hắn phẫn nộ đã dần dần chuyển biến thành cừu hận.

“Tôi không có phản bội anh, Thanh Phong. Cho tới bây giờ tôi cũng không phải là của anh, chỉ là bản thân anh cho là như vậy mà thôi.”

“Không, Ninh, cậu là của tôi! Cho tới bây giờ cậu luôn là của tôi, không có tôi cậu đã sớm chết ở cái bến tàu kia!”

Trạch Ninh nhìn Vệ Thanh Phong giống như dã thú bị nhốt, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận bi ai. Nguyên lai ánh sáng trong sinh mệnh y lại là một người xấu xí như vậy, xấu xí đến không đành lòng nhìn thẳng.

Hắn có lẽ xác thực không thể cứu.

Trạch Ninh không hề để ý đến Vệ Thanh Phong, xoay người rời đi. Mặc cho Vệ Thanh Phong quát to thế nào cũng không có quay đầu lại.