Chương 42: Lựa Chọn Cuối Cùng Là Ở Em

Sau một hồi đi lại vấp, vấp lại đi, đi lại vấp,…tưởng như dài bất tận, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi cần đến.

Tôi nhìn tên đó bằng ánh mắt căm hận, rồi bắt gặp ánh mắt đáp trả, đành ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi như một con mèo con. Amen! Cái số bị bắt nạt nó khổ thế đấy!

Đã bị kéo đi với tốc độ đến nỗi còn không có đủ thời gian để …. ngã ( sau khi vấp ngã), hoặc là có thể nói ngắn gọn là những lúc đó có một kẻ nào đó cố gắng đỡ tôi, nhưng tôi lại không chấp nhận cái công sức zdorm của hắn, và rồi sau đó nhìn kẻ vừa gây tai họa cho mình cũng sợ đến đau cả tim.

Cảm giác mang một nỗi ám ảnh, một nỗi sợ hãi trong người thật chẳng bao giờ làm tôi ghét đến thế.

Không những vậy, từ cái dạo bị ngất đi (>”

Rất may là cảm giác đó chỉ là thoáng qua trong một lúc, vì nhanh chóng được tôi giải đáp: giống như một con ngựa sợ cái dao, cứ thấy dao là lồng lên vậy ^-^ Và vì thế, có thể nói từ lúc bị kéo đi cho đến tận giờ tôi mới nhận ra rằng trái tim mình đã từng nhảy lên lồng lộn vì sợ. Đây chỉ là lí thuyết của tôi mà thôi, vì thế nếu chẳng may vô tình sai be bét vì lí do thật sự là cái gì gì đó thì tôi cũng chẳng phản đối đâu! Đều đoán mò mà ra mà!

Càng nói càng thấy mình giống một con… thiểu năng. Chẳng hiểu từ lúc nào chỉ số IQ chót vót chọt vọt của tôi lại giảm đi gần một nửa thế nhỉ? Có giải thích mà cũng không xong. Nghe cứ lùng bà lùng bũng lỗ tai.

Nói chung là vậy! Nói nhiều chắc sớm vô trại thuơng điên quá! >”> HÔm qua nghe nói cái trại gì gì đó bị sổng tội nhân, hôm nay người ta vô tình đi qua thấy tôi thì…. dead. Chính vì vậy, khiêm tốn, khiêm nhường là hơn cả

Quay trở lại với thực tại, khi mà tôi và hắn đang dừng lại ở một nơi rất quen mà cũng rất lạ. Bạn đoán được chứ?

Cái nơi mà ngày ngày tôi bị hành hạ đi lên, là nơi hắn giao cho tôi vô số những sắc lệnh quái chiêu như: dậy sớm làm guơng, là nơi mà tôi bị ” cưỡng hôn”, là nơi mà có hai kẻ điên nào đó đã đấu mắt đến nỗi bụi bay lên mờ mịt, là nơi mà hắn luôn ở trong, là nơi tôi luôn gặp hắn ở bên trong (???), và là nơi mà…. tôi chẳng biết bên trong có những cái gì, trừ hắn.

Nói cho thẳng toẹt ra thì là tôi đang ở trước cửa phòng hiệu trưởng.

Rõ nản! Cái tên này có lớn mà không có khôn, có giàu mà không có hào phóng. Lúc nào cũng kéo người ta vào đây là sao??? Nhìn cái không gian cổ kính sặc mùi hắn, tôi đã muốn chạy ra khỏi đó luôn rồi ấy chứ! Khổ thân, khổ thân!

” Ngồi xuống đi!” HẮn, gần như là ra lệnh cho tôi.

Ok, tôi ngồi xuống, và nhìn hắn chằm chằm.

Hành động thì đúng là anh hùng, nhưng bản thân thì lại chẳng oai hùng chút nào cả. Cái tim chết tiệt lại sợ đến nỗi đập ầm cả ngực tôi lên kia kìa!

Nếu nó mà không phải là thứ “đập thì sống, ngừng đập thì chết” thì tôi đã dùng dao chặt chặt băm băm nó ra cho bõ tức rồi! Trong lúc nứoc sôi lửa bỏng thế này mà cứ thích đập với chả kêu >”

Rõ ghét, rõ ghét!

Cái tên kia, nhìn thấy biểu tượng thất thường của tôi, nên đã quyết định dành mọi tâm trí cho việc… soi xem tôi đang bị làm sao. Cái nhìn của hắn cứ như thể là đang soi cả… nội y của tôi vậy ( suy nghĩ đen tối, suy nghĩ đen tối), thành ra cái trái tim đáng ghét kia càng đựoc thể ” kêu gào”

Để xem, ta sẽ xử nguơi thế nào, đồ trái tim đáng ghét! Nguơi nhớ đấy! Tối nay, ngay tối nay, ta sẽ nhồi 1 tấn thuốc trợ tim vào cho nguơi ,xem nguơi còn dám kêu gào nữa không! Đúng là hết thuốc chữa mà! – Tôi tự nhủ lòng mình, rồi quắc mắt nhìn hắn ” Anh kéo tôi vào đây có chuyện gì?”

” Nhóc…. chưa định gặp lại anh sao?” Hắn đáp lại, thái độ vô cùng thẳng thắn.

” Chưa! ” Tôi nhún vai khẳng định, bản thân đã bớt sượng đi chút ít ” Tôi nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng đối mặt thêm với bất kì thứ gì trong quá khứ”

Thế rồi hắn lại đi đến bên tôi, nhanh và nhẹ đến bất ngờ – mặc dù tôi đã chẳng còn chút gì bất ngờ nữa vì đã quá quen thuộc. ” Tại sao không muốn?” Hắn gắt nhẹ.

” đau đầu!” Tôi đáp, chẳng buồn nhìn xme hắn đang làm cái trò gì ở sau lưng mình.

” Không muốn nhớ…. thì hãy cứ quên đi!” Hắn cười buồn ( tôi đoán vậy!), rồi dùng tay lật lật mấy cuốn sách trên kệ – thứ mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong cái phòng này, vì lần nào vào đây cũng quay lưng lại phía nó nên không nhìn thấy mà!

Tiếng lật giấy vang lên khô khốc.

Tôi có cảm giác cuộc đối thoại giữa tôi và hắn sượng đến…. dơ dáy. >”

Không biết hắn thì sao, chứ thực ra không gặp lại chỉ là một lí do để tránh phiền phức thôi! Cơn đau đầu đã rời bỏ tôi đi…. từ lâu rồi! Còn trí nhớ thì vẫn ngoan cố ở lại trong một ngóc ngách nào đó của cái đầu bướng bỉnh.

Thấy…. ghê quá, tôi đành mở miệng, dùng đúng những gì mà mình cần nói và muốn nói ” tHực ra thì….”

” Nhóc tránh mặt, và không muốn gặp lại anh?” Hắn ngắt lời không thuơng tiếc.

Yep! Người đâu mà… thông minh thế chứ lại! Nhưng không hiểu sao, cái tim đáng ghét lại nhói lên một nhịp, bắt tôi phải trả lời một câu mà đến mình cũng không hiểu được mục đích ” tHật sự không phải vậy”

” Sự lựa chọn là nằm ở em, Nhã An à! Những gì mà anh có thể cho em, có thể giúp em chỉ có thể nằm ở trên đầu ngón tay. ANh không thể giúp em lấy lại trí nhớ, nhưng anh có thể ở bên em đến suốt đời. Anh không thể giúp em tránh xa rắc rối, nhưng anh có thể cho em niềm vui. Sự lựa chọn, tấ cả đều nằm ở chỗ em!” Hắn noí, một hơi dài, giọng điệu đầy sóng sượng.

Không khí, gần như cô đọng lại, giống như là nước đang trôi thì bị đóng thành băng vậy.

TÔi cười nhạt ” Mai gặp lại! hình như…. chúng ta chưa sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này!” và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Biết là sóng sượng, biết là thiếu tự nhiên, nhưng ngay cả tôi cũng không thể nào làm gì khác. Giữa chúng tôi,có gì đó…. rất khó nói.

Một mối quan hệ chưa thể gọi tên, và hứa hẹn gây nên nhiều đau đớn. Một ánh mắt đầy hi vọng, nhưng cũng không thiếu thất vọng. Những suy nghĩ trong đầu đầy tốt đẹp và tự tin, nhưng rồi lại sợ làm người khác tổn thuơng. Những lời nói, có thể làm cái não nổ tung,….

Rốt cuộc, khi nào thì tôi mới có thể làm cho cái không khí này bớt sóng sượng đi, và khi nào thì chúng tôi mới có thể nói chuyện một cách bình thường đây?

Nhã an, Nhã an! Mày bình tĩnh lại đi, lạc quan lên! Thoát được hắn là Ok rồi! Mày vốn không sinh ra để suy nghĩ quá nhiều điều rối rắm!

Nhưng sao cứ….

END CHAP