Chương 42: Mặt trái tình yêu

Ứng Hiệp nhanh miệng cướp lời Lập Dựng:

– Lập đại thúc hẳn biết song đường của Ứng Hiệp?

Lập Dựng lắc đầu:

– Lão không biết. Lúc đó Tôn công tử do bảo mẫu MỘ Cư Dã Sa đưa về điền trang.

Sau đó MỘ Cư Dã Sa bảo mẫu tự dưng chết mà chẳng biết rõ nguyên nhân.

Lão ngập ngừng một lúc rồi nói:

– Lão phu thương công tử nên đối xử như con ruột, khi được mười tuổi đưa luôn vào điền trang để làm gia nhân. Lai lịch của Tôn công tử từ đó không ai biết. CÓ lẽ chỉ ngoài MỘ Cư Dã Sa bảo mẫu. Rất tiếc người lại chết rồi.

Ứng Hiệp nhìn lão:

– Sau này Lập đại thúc khảo cứu mộc bài mới biết Ứng Hiệp có liên quan tới bộ tộc Liêu Ninh.

– Lão phu nghĩ vậy. Hiện thời công tử đã là phó giáo chủ Tinh Túc giáo, uy danh vang lừng khắp cõi võ lâm, tất có thể truy tìm ra lai lịch của mình. Công tử chỉ cần mất Chút thời gian quay về bộ tộc Liêu Ninh thì ắt sẽ biết thôi.

Ứng Hiệp bồi hồi nhìn Lập Dựng:

– Ứng Hiệp vô cùng cảm kích Lập đại thúc đã chỉ giáo cho điều bí mật này. Ứng Hiệp sẽ cố gắng tìm ra lai lịch và thân thế của mình.

Y bưng chén rượu:

– Ứng Hiệp kính đại thúc.

Lập Dựng bưng chén rượu bằng hai tay run rẩy. Lão từ tốn nói:

– Lão phu làm điều này vì MỘ Cư Dã Sa.

Lão nói đến đây thì mắt ứa lệ. Mặc dù không nói ra nhưng vẻ bi hoài trên mặt Lập Dựng cũng đủ cho Ứng Hiệp biết lão là kẻ si tình.

Ứng Hiệp nghiêm giọng nói:

– Lập đại thúc… Ứng Hiệp nhất định sẽ truy ra cái chết bí ẩn của bảo mẫu MỘ Cư Dã Sa.

– MỘ Cư Dã Sa đã chết quá lâu rồi… Chẳng cần thiết phải dựng người dậy. Lão phu chỉ mong muốn công tử sớm tìm lại song đường và thân thế của mình theo ý nguyện của MỘ Cư Dã Sa.

Buông tiếng thở dài, tay Ứng Hiệp bóp vào cạnh bàn. Y nhìn Lập Dựng nói:

– Lập đại thúc… Ứng Hiệp sẽ thực hiện được tâm nguyện của MỘ Cư Dã Sa bảo mẫu.

Lập Dựng ngăn một nụ cười gượng, khẽ gật đầu:

– Lão phu luôn chờ tin vui của Tôn công tử để nói lại với MỘ Cư Dã Sa.

Lập Dựng vừa nói dứt câu thì bất thình lình giật nảy mình, rồi trừng mắt nhìn Ứng Hiệp. Hai cánh môi lão mấp máy nhưng không thốt được lời nào rồi bất thình lình gục đầu xuống bàn.

Ứng Hiệp hốt hoảng:

– Lập đại thúc…

Y dựng Lập Dựng lên thì lão đã chết rồi. Sau gáy lão là mũi phi trâm nhỏ và mảnh như lông ngựa.

Ứng Hiệp lay vai Lập Dựng:

– Lập đại thúc… Ðại thúc…

Ứng Hiệp buông Lập Dựng thi triển Tu La thần pháp lướt ra ngoài. Y gặp Giã Bình đứng ngoài hiên Vạn Hoa Lâu. Ứng Hiệp rút kiếm đặt lún vào yết hầu gã.

– Ðiền trang chủ… Phải ngươi đã hành thích Lập đại thúc?

Giã Bình biến sắc, lắc đầu.

Ứng Hiệp nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào. Y nhìn lại Giã Hinh:

– Ngoài điền trang chủ ra, có thấy ai không?

Giã Bình lắc đầu:

– Không… Không thấy ai cả.

Ứng Hiệp thu kiếm tra vào vỏ. Y gằn giọng nói:

– Ứng Hiệp phiền trang chủ lo hậu sự cho Lập đại thúc chu toàn. Trang chủ phải lo hậu sự cho Lập đại thúc đây là lịnh của soái chủ võ lâm Tôn Ứng Hiệp.

Nói dứt câu, Ứng Hiệp thi triển Tu La thần pháp lướt đi. Y thi triển Tu La thần pháp lao đi với hy vọng sẽ bắt được hung thủ. Nhưng tất cả mọi nẻo đường trong Hàm Ðan trấn vắng ngắt không thấy người nào.

Ứng Hiệp đang thất vọng thì chợt nghe tiếng đàn bi ai cất lên từ căn lầu trước mặt.

Nghe tiếng đàn đó, Ứng Hiệp nghĩ ngay đến Tống Bội Linh. Mặt y đanh lại, nhẩm nói:

– Chẳng lẽ là Tống tỷ tỷ… Người muốn lấy mạng ta giết nhầm Lập đại thúc.

Với ý niệm đó, Ứng Hiệp lắc đầu vai thi triển thuật Tu La thần pháp hướng về phía thư phòng phát ra tiếng đàn ai oán. Y vừa thi triển khinh công hướng về nơi phát ra tiếng đàn vừa nghĩ thầm:

– Nếu Tống tỷ tỷ muốn lấy mạng mình thì giữa Ứng Hiệp và Tống tỷ tỷ chẳng còn chút tình nghĩa nữa. Tỷ tỷ đã vì Ðàm Vĩnh Hưng thì Ứng Hiệp cũng phải vì Ứng Hiệp.

Khi Ứng Hiệp đến trước cửa thu sảnh thì bỗng dưng tiếng đàn bi ai kia cũng ngưng bặt. Chẳng một chút ngần ngại, Ứng Hiệp đẩy cửa bước vào. Y lớn tiếng nói:

– Tống tỷ tỷ…

Thư sảnh vắng ngắt, chẳng có ai đáp lời Ứng Hiệp. Y cũng không thấy bóng dáng ai, Y đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy mỗi cây đàn tỳ bà nằm chỏng chơ dưới sàn phòng.

Ứng Hiệp lại lớn tiếng gọi:

– Tống tỷ tỷ…

Chẳng có tiếng Bội Linh đáp lời, buộc Ứng Hiệp phải lên tiếng hỏi tiếp.

– Ứng Hiệp biết Tống tỷ tỷ có Ở đây… Sao tỷ tỷ lại lẩn tránh? Phải chăng tỷ tỷ sợ Ứng Hiệp ư?… Hay chính tỷ…

Y bỏ lửng câu nói giữa chừng bởi nghe tiếng động lạ phía bên trái mình. Mặc dù tiếng động kia rất khẽ, nghe như tiếng bước chân mèo đi đêm nhưng cũng khiến úng Hiệp giật mình. Trong khoảng khắc chưa đúng một cái chớp mắt, linh cảm mách bảo cho y biết tử thần đang vung lưỡi hái lia vào cổ y. Cùng với linh cảm đó, Ứng Hiệp ngửi được mù i thơm nhè nhẹ, quyến rũ.

Kiếm quang chớp động theo tâm cơ của Tôn Ứng Hiệp. Y xuất ra chiêu kiếm đó bằng tâm kiếm, ý kiếm dựa theo linh cảm của mình. Sau khi thụ học Tâm pháp vô địch kiếm của Thần Kiếm Dương Bất Tuần bây giờ phải nói Tôn Ứng Hiệp đã đạt tới kiếm tông thượng đẳng. Y có thể xuất chiêu bằng ý của mình. Kiếm thuật của Tôn Ứng Hiệp đã trở thành thứ kiếm pháp mà chẳng có môn phái nào khả dĩ sánh bằng, hoặc một kiếm thủ nào so sánh được với y. CÓ thể ví Ứng Hiệp như một thanh kiếm sống, trong bất cứ tình huống nào cũng có thể phát chiêu, và tự thân tâm ý thức của y đã như thanh kiếm xuất kích thật đúng lúc như có áp lực tiềm ẩn đe dọa.

– Cách…

âm thanh khô khốc đó chứng tỏ lưỡi kiếm thần kỳ của Tôn Ứng Hiệp đã chạm vào vật gì đó rất nhuyễn và mỏng. Mặc dù ám tiêu của đối phương không thấy bóng thấy dạng, cũng chẳng nghe được âm thanh nhưng Ứng Hiệp có cảm giác áp lực nó tạo ra những tưởng có thể bẻ quằn lưỡi kiếm của y.

Ứng Hiệp nhích động thân pháp sử dụng luôn bộ pháp Tu La thần kỳ lướt ra ngoài cửa thư phòng. Vừa lướt mình ra khỏi cửa thư phòng, bất thình lình Tôn Ứng Hiệp dùng luôn thuật lãng tử hồi đầu, chân phải trụ bộ, chân trái bước ngang đồng thời kiếm điểm ngược về phía sau.

Chiêu thức của Tôn Ứng Hiệp nhanh không thể tưởng, phối hợp với sự chính xác tuyệt vời Những tưởng đâu mũi kiếm của Ứng Hiệp đã đâm thẳng vào yết hầu bóng người đang bám theo y. Nhưng mọi sự ngoài sức tưởng tượng khi người kia phản xạ còn nhanh hơn cả kiếm chiêu của Ứng Hiệp.

Mũi kiếm của y còn cách yết hầu bóng người đó đúng một đốt ngón tay thì bị chặn lại bằng đôi bản thủ óng ánh sắc vàng với thế Ðồng tử bái quan âm.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Ứng Hiệp và người kia chỉ cách nhau đúng một sải kiếm.

BỘ mặt diêm dúa của kẻ đó đập vào mắt Ứng Hiệp khiến y phải trố mắt nhìn. Nhất là làn da trắng bạch như thể trét lớp vữa vôi trông vô hồn vô cảm, mà bất cứ ai nhìn vào cũng rợn người.

Ứng Hiệp buột miệng hỏi:

– Tôn giá là ai?

Ðôi thần nhãn rờn rợn đầy hung quang của người đó điểm vào mắt Ứng Hiệp, gần như muốn thâu tóm uy quang của gã vào nhãn quang của y.

– Tất cả Liêu quốc đều biết đến bổn pháp vương Khưu Ma Lạt Gia. Bổn pháp vương phải khen ngợi ngươi có kiếm thuật siêu phàm xuất chúng mà bổn pháp vương chưa từng thấy bao giờ.

Mặt Ứng Hiệp đanh lại. Y gằn giọng nói:

– Tôn giá là pháp vương của Liêu quốc sao lại vào trung nguyên làm gì? Lại còn định hành thích tại hạ. Phải chăng chính pháp vương đã sát tử Lập Dựng đại thúc của tại hạ?

Khưu Ma Lạt Gia vẫn giữ trường kiếm trong đôi bản thủ của mình. Lão cất tiếng eo éo nghe nửa như nữ nhân nửa như trẻ nít lên mười:

– Lão quỷ Lập Dựng đã trao thứ gì cho tiểu tử?

– Pháp vương cần biết à?

– Bổn pháp vương muốn biết.

– Nói như vậy chính pháp vương đã hành thích Lập đại thúc. Ðúng không?

– Bổn pháp vương sẽ trả lời nếu như ngươi cho ta biết lão quỷ Lập Dựng đã trao thứ gì cho ngươi.

Nhìn thẳng vào mắt Khưu Ma Lạt Gia, pháp vương Liêu quốc, Ứng Hiệp cương cường nói:

– Ðược Vật của Lập đại thúc trao là miếng mộc bài của bộ tộc Liêu Ninh.

Khuôn mặt trắng bệch của Khưu Ma Lạt Gia hiện rõ những nét phấn khích hớn hở.

Lão gằn giọng nói:

– Hãy trao miếng mộc bài đó cho bổn pháp vương.

Ứng Hiệp lắc đầu:

– Mộc bài kia sẽ thuộc về pháp vương khi Ứng Hiệp biến thành quỷ.

Ðôi chân mày mỏng vì được chăm chút nhỏ như lá liễu và được kẻ đậm bằng thanh chì của Khưu Ma Lạt Gia thoạt nhíu lại. Lão nhìn Ứng Hiệp từ tốn nói:

– Hóa ra ngươi là Di Họa Ðoạn Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp, soái chủ võ lâm trung nguyên, đồng thời cũng là phó giáo chủ Tinh Túc giáo uy danh vang lừng khắp bốn cõi.

Bất cứ cao thủ nào của võ lâm Trung nguyên, nghe tiếng cũng hồn xiêu phách lạc.

– Pháp vương quá khen, Ứng Hiệp không đúng như lời thiên hạ đồn đại đâu, nhưng bản lãnh cũng có thể lấy mạng pháp vương đó.

Những tưởng đâu câu nói này của Ứng Hiệp sẽ làm cho Khưu Ma Lạt Gia sợ hãi, hay chí ít cũng khiến lão phải chờn lòng, nhưng hoàn toàn ngược lại, Khưu Ma Lạt Gia cười khảy một tiếng rồi nói:

– Di Họa Ðoạn Hồn Thần Tôn Ứng Hiệp thì có thể khiến được người nào chứ riêng bổn pháp vương thì ngươi đâu có thể làm gì được.

Lão vừa nói vừa hất mạnh song thủ. Khưu Ma Lạt Gia hất tay thôi cũng đủ đẩy Tôn Ứng Hiệp thối lùi năm bộ không sao cưỡng lại được. Bấy nhiêu đó cũng chứng tỏ nội lực của lão pháp vương liêu quốc cao thâm chẳng thể nào lường hết được.

Vừa trụ lại cước pháp, Ứng Hiệp liền phát động chiêu công. ảnh kiếm trùng trùng điệp điệp kết tạo lại thành võng lưới kiếm quang chụp thẳng tới pháp vương Liêu quắc Khưu Ma Lạt Gia. Trong một chiêu kiếm Ứng Hiệp đã biến hoá thành trăm ngàn thức kiếm công thẳng về phía đối phương, không cho Khưu Ma Lạt Gia pháp vương một kẽ hở để lách tránh nếu không muốn đón thẳng đỡ thẳng lấy chiêu kiếm của y.

Ý muốn của Ứng Hiệp cũng là ý muốn của pháp vương Khưu Ma Lạt Gia. Lão chẳng tránh né, cũng chẳng chút e dè với lưỡi kiếm đầy uy lực của Di Họa Ðoạn Hồn Thần.

Ðôi song thủ của Khưu Ma Lạt Gia xoay tròn như hai chiếc chong chóng, tạo thành thứ kình quái gở hứng lấy lưỡi kiếm của đối phương.

Kiếm chạm vào vùng xoáy kình quái gở kia, Ứng Hiệp có cảm giác mình chém vào một lớp bùng nhùng không thể chém đứt được, đồng thời lại có hấp lực kỳ dị hút chặt lấy lưỡi kiếm.

– Phập…

HỔ khẩu tay kiếm của Ứng Hiệp tê rần.

Y chực rút lưỡi kiếm lại nhưng một lần nữa lưỡi kiếm sắc bén kia lại hít chặt vào giữa đôi bản thủ to bành của Khẩu Ma Lạt Gia. Khống chế được lưỡi kiếm của Tôn úng Hiệp, một sát nhân kiếm thủ đã từng lấy mạng Phương trượng Thiếu Lâm Huyền Không đại sư, dồn ba vị cao tăng Thượng tôn vào tử lộ, và cả VÔ Ðịch Kiếm Dương Quân Bảo lẫn bang chủ Thần Phục bang Gia Kính Hào thì phải thừa nhận bản lãnh võ công của pháp vương Khẩu Ma Lạt Gia đã đạt tới cảnh tối thượng lư hỏa thuần thanh.

VÕ lâm e rằng chẳng còn người thứ hai đối địch lại với lão.

Khống chế được lưỡi kiếm của Ứng Hiệp, Khẩu Ma Lạt Gia vận chuyển nội kình dồn vào lưỡi kiếm. Chẳng dám chần chừ để cho nội lực đối phương truyền qua thần kiếm công phá lục phủ ngũ tạng của mình, Ứng Hiệp cũng vận hóa công phu thượng thừa kiếm tông đối địch lại.

Toàn thân Ứng Hiệp liền xuất hiện một màn kiếm khí vây bọc, bên kia thể pháp của Khẩu Ma như có vầng lửa đỏ bùng cháy.

Lưỡi kiếm của Ứng Hiệp lúc đầu còn toả sắc quang sắt thép, nhưng lần hồi nó sậm lại, rồi biến qua mầu đỏ ửng. NÓ như thể đang bị nung trong một lò rèn.

Lưỡi kiếm thình lình biến hình mềm quằn xuống như một thanh sắt bị nung chảy.

Cuối cùng lưỡi kiếm gãy ngang ngay đốc kiếm, cùng với dư kình khủng bố dồn đến hổ khẩu Tôn Ứng Hiệp.

– âm…

Cùng với tiếng nổ đó, Ứng Hiệp cảm nhận bản thủ mình rát bỏng như thể có than hồng bên trong. Y không ngừng thối bộ.

Pháp vương Liêu quốc Khẩu Ma Lạt Gia không màng đến cơ hội Ứng Hiệp đang rơi vào thế hạ phong mà chiếm tiên cơ, hoặc ra chiêu sát tử mà thản nhiên chắp tay sau lưng nhìn Ứng Hiệp nói:

– Nếu tiểu tử là đồ đệ chân truyền của bổn pháp vương, ngươi có thể tự xưng mình là thiên hạ vô địch trong cõi ta bà này.

Khẩu Ma Lạt Gia nói xong, quay lưng thi triển khinh công siêu phàm thoát đi. Nhìn lão pháp vương xứ Liêu thi triển khinh thuật, Ứng Hiệp có cảm giác đôi chân của lão chẳng hề nhích động nhưng thân ảnh lại phiêu bồng lướt trên mặt đất. Chẳng mấy chốc bóng của pháp vương Khẩu Ma Lạt Gia đã mất hút chẳng để lại dấu vết gì.

Ứng Hiệp nhìn theo hướng thoát đi của lão pháp vương Khẩu Ma Lạt Gia.

– Tại sao Khẩu Ma Lạt Gia lại bỏ qua cơ hội không lấy mạng mình. Và tại sao lão lại tự bỏ đi mà không buộc mình phải trao tấm mộc bài mà lão đang cần?

Y lắc đầu buột miệng nói:

– Thật là khó hiểu.

Chính hành động khó hiểu của lão pháp vương Khưu Ma Lạt Gia, buộc Ứng Hiệp nghĩ đến bí thuật của bộ tộc Liêu Ninh. Y lấy miếng mộc bài của Mê Kha Giã Na ra xem cùng với miếng mộc bài của Lập Dựng đem ra so sánh. Khi ráp hai miếng mộc bài đó lại với nhau, những dòng bút tự khắc mới liền lạc, nhưng khốn nỗi Ứng Hiệp lại chẳng biết tự pháp của bộ tộc Liêu Ninh.

Y ngắm nhìn một lúc rồi cho hai miếng mộc bài vào ngực áo. Y nghĩ thầm:

– Mình phải đến ải Nhạn Môn một chuyến mới được. Nhưng trước khi đi, mình phải quay về nói với Lâm tỷ tỷ một tiếng, kẻo tỷ ấy lại lo lắng cho mình.

Ứng Hiệp quay lại Thủy Phí Tiên Trang. Y tìm thấy Lâm Bạch Huệ đang Ở trong biệt phòng dành riêng cho nàng. Ngồi trước tấm gương đồng sáng chỏi, Bạch Huệ chăm chú trang điểm lại dung nhan của chính mình mặc dù sắc đẹp của nàng chẳng cần điểm tô cũng đã có sức quyến rũ mê hồn.

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp trong tấm gương đồng, ôn nhu hỏi:

– Ðệ có thể cho tỷ biết đệ đi đâu không?

Ứng Hiệp miễn cưỡng thuật lại chuyện mình đến cổ miếu gặp ba vị cao tăng Thiếu Lâm tự.

Bạch Huệ nghe y thuật xong, liền quay lại:

– Hóa ra bọn trọc Thiếu Lâm tự còn có ý định chống lại Tinh Túc giáo.

Buông tiếng thở dài. Ứng Hiệp đáp lời Bạch Huệ:

– Chắc họ nghĩ Ứng Hiệp là một ác nhân chi vương nên muốn tiêu trừ để võ lâm tránh được họa kiếp.

Bạch Huệ lắc đầu:

– Bọn trọc nhân đó thì lúc nào cũng hồ đồ tự tung, tự tác cho mình có được đặc quyền phán quyết vận mệnh võ lâm.

Mặt Bạch Huệ đanh lại. Nàng từ từ đứng lên. Trong bộ cánh bạch y trắng toát, nàng đúng là một thánh nữ thoát phàm siêu tục với tất cả những đường cong ẩn hiện phía sau lớp lụa mỏng.

Nàng bước đến trước mặt Ứng Hiệp, từ tốn nói:

– Tôn đệ đệ… Ðệ tính sao với bọn trọc Thiếu Lâm? Ngang nhiên khiêu chiến với phó giáo chủ Tinh Túc giáo thì quả là những lão hoà thượng chẳng xem Tinh Túc giáo là thiên hạ đệ nhất giáo. Hiện tại, đệ là soái chủ võ lâm, có thể phát lệnh võ lâm thanh toán Thiếu Lâm tự. Một khi đệ phát lên võ lâm tiêu trừ Thiếu Lâm tự, thử hỏi toà cổ tự danh tiếng kia còn tồn tại hay không?

Ứng Hiệp khoát tay:

– Tỷ tỷ… không được đâu. Ứng Hiệp nghĩ các vị cao tăng kia chỉ hiểu lầm Ứng Hiệp mà thôi. Hôm nay họ không hiểu nhưng thời gian sau nhất định họ sẽ hiểu.

– Ðợi đến khi những gã hòa thượng hồ đồ kia hiểu được đệ thì uy danh của Tinh Túc giáo đã bị suy giảm rồi.

Ứng Hiệp mỉm cười:

– Một khi còn Ứng Hiệp thì uy danh của Tinh Túc giáo không bao giờ suy giảm mà ngược lại nữa là đằng khác. Tỷ tỷ có tin vào đệ không?

Nụ cười xinh như hoa chớm nở lại hiện lên hai cánh môi của Bạch Huệ. Ứng Hiệp đã từng thấy nàng cười và nụ cười kia đã thấm sâu vào tâm hồn gã. CÓ thể nói nó đã trở thành máu thịt của Ứng Hiệp, để khi gã xa Lâm Bạch Huệ lại nhớ mãi đến nụ cười của nàng.

Bạch Huệ nắm tay Ứng Hiệp:

– Tỷ tỷ lúc nào cũng tin vào Ứng Hiệp đệ đệ.

Y bóp khẽ bàn tay thanh mảnh của Lâm Bạch Huệ:

– Tỷ tin là được rồi. Ðệ chỉ sợ rồi đây tỷ lại giống như Tống tỷ tỷ.

Bạch Huệ tròn mắt nhìn gã. Ðôi thu nhãn tròn xoe của nàng đóng đinh vào mặt Ứng Hiệp khiến cho gã phải lúng túng và bối rối.

Nàngnghiêmgiọngnói:

– Ứng Hiệp nghĩ Lâm Bạch Huệ là gì mà nói giống với Tống Bội Linh chứ. Cuộc đời tỷ chỉ có mỗi một mình Ứng Hiệp, còn Bội Linh thì có Ðàm Vĩnh Hưng. Huống chi tỷ và đệ đã là Nàng bỏ lửng câu nói cúi mặt nhìn xuống.

Khi nàng ngẩng lên hai khóe mắt đã đọng lệ giai nhân. Thấy lệ đọng trên khóe mắt nàng Ứng Hiệp như thể đứng trên đống than hồng. Y bồi hồi nói:

– Lâm tỷ tỷ… Ứng Hiệp xin tỷ miễn thứ mà… Ứng Hiệp không có ý xem thường tỷ đâu Nàng dùng ống tay áo chấm nước mắt. Bạch Huệ vừa lau nước mắt vừa nói:

– Ðệ xem thường tỷ.

– Tỷ đừng nói vậy.

– Sao tỷ lại không được quyền nói khi biết trong tâm người ta luôn luôn tồn tại một Tống Bội Linh? Tống Bội Linh thì lại chẳng tốt gì với đệ cả. CÔ ta chỉ nghĩ tới một người duy nhất đó là Ðàm Vĩnh Hưng.

Buông tiếng thở dài, Ứng Hiệp nói:

– Tỷ tỷ… Ứng Hiệp chỉ nặng nghĩa với Tống tỷ tỷ mà thôi.

– Còn Lâm Bạch Huệ… Ðệ không nặng nghĩa, nặng tình à?

Ứng Hiệp ôm chầm lấy nàng:

– Tỷ đừng buồn đệ… Ðối với Bạch Huệ, Ứng Hiệp còn nặng nợ hơn cả Tống Bội Linh. Ðối với Bội Linh, Ứng Hiệp chỉ có nghĩa tỷ đệ thông thường. Còn với Bạch Huệ…

Ứng Hiệp đã giao cả trái tim và khối óc. Ngoài nghĩa ra, đệ và tỷ còn có tình phu phụ, với những đêm ân ái mặn nồng, thì làm sao Tống Bội Linh so sánh được với Lâm Bạch Huệ.

Nàng bá lấy cổ Ứng Hiệp, nép đầu vào vai gã:

– Từ nay Ứng Hiệp đừng so sánh Lâm Bạch Huệ với Tống Bội Linh.

– Ứng Hiệp sẽ không bao giờ so sánh tỷ với Bội Linh nữa đâu.

– Ðệ hứa với tỷ đó nha.

Ứng Hiệp gật đầu:

– Ðệ hứa.

Nàng nguýt Ứng Hiệp trước khi thả lỏng đôi ngọc thủ đang bá cứng lấy cổ gã.

Ứng Hiệp ôn nhu nói:

– Tỷ tỷ… CÓ lẽ đệ phải đi xa một chuyến.

Bạch Huệ nhường mắt nhìn y:

– Ðệ đi đâu nữa… Chẳng lẽ lại có hẹn với mấy lão hòa thượng trọc Thiếu Lâm tự?

Ứng Hiệp lắc đầu:

– Chuyến đi này, Ứng Hiệp chẳng có hẹn với ai cả… mà vì có liên quan đến thân phận của đệ.

Bạch Huệ kéo Ứng Hiệp đến tràng kỷ. Nàng ép y ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh. Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp nghiêm giọng nói:

– Ứng Hiệp… Ðệ có xem tỷ là người đồng sàng tri kỷ. Họa cùng chia, phúc cùng hưởng hay không?

Ứng Hiệp nhìn nàng. Hai người đối mặt nhìn nhau. Y thấy gương mặt mình trong đôi thu nhãn của Lâm Bạch Huệ. Ðôi mắt của nàng đen láy thật trong và thật sáng. Ðôi mắt kia như thể có sức mạnh huyền bí được lửa tình sắc dục khiến cho Ứng Hiệp phải thuần phục.

Y khẽ gật đầu. Ứng Hiệp ôn nhu nói:

– Là một cô nhi bị đuổi ra khỏi điền trang Phi Yến, Ứng Hiệp lưu lạc giang hồ, sau gặp được Tống tỷ tỷ. Hai người cảm cảnh ngộ của nhau, nên kết tình tỷ đệ. Họa cùng chia, phúc cùng hưởng.

Buông tiếng thở dài, Ứng Hiệp nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài đôi bướm sặc sỡ bay lượn Chập chờn trên một khóm mẫu đơn trắng tinh. Chúng đúng là đôi tình diệp cánh liền cánh trong buổi bình minh. Khung cảnh thật đẹp trong khoảng không gian thơ mộng.

Nhưng Ứng Hiệp vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nghĩ đến Tống Bội Linh.

Ứng Hiệp nhìn đôi bướm đang bay lượn kia từ tốn nói tiếp:

– Khi Tống tỷ tỷ có Ðàm Vĩnh Hưng… thì đệ chẳng còn hiện hữu trong suy nghĩ của tỷ ấy âu cũng là tình yêu của tỷ ấy dành cho Vĩnh Hưng.

Bạch Huệ lay vai Ứng Hiệp:

– Ðệ có yêu Tống Bội Linh không?

Nhìn lại nàng, Ứng Hiệp lắc đầu:

– Ðệ chỉ một lòng thành kính xem Tống tỷ tỷ như cốt nhục của mình mà thôi.

– Nếu vậy tình yêu của Bội Linh và Vĩnh Hưng sao lại khiến cho đệ đau khổ – Ðệ không đau khổ mà chỉ tiếc cho tỷ ấy đã yêu lầm kẻ bạc tình nhưng không nhận ra. Tỷ ấy như con thiêu thân lao vào ánh đèn tình tự hủy mình mà không biết. Ðiều đó khiến Ứng Hiệp buồn thì đúng hơn.

Nàng lườm Ứng Hiệp:

– Nhưng bây giờ đệ đã có tỷ rồi.

Y gật đầu:

– Khi gặp Lâm tỷ tỷ, Ứng Hiệp mới nhận biết chỉ có tỷ là người duy nhất hiểu đệ.

Nàng mỉm cười, dựa vai vào vai Ứng Hiệp:

– Tỷ rất thích nghe câu nói này của đệ. Những chuyện của đệ chính là của tỷ. Ðệ và tỷ như đôi bướm ngoài kia vậy.

Ứng Hiệp quay sang hôn lên mái tóc dài óng ả của nàng:

– Ứng Hiệp mong sao mãi mãi là như vậy.

Nàng quay lại nhìn hắn:

– Ðệ kể tiếp cuộc đời của đệ đi.

Ứng Hiệp choàng tay qua vai Bạch Huệ. Y chậm rãi thuật lại câu chuyện của MỘ Kha Dã Na và Lập Dựng:

Y nâng cằm Bạch Huệ:

– Lâm tỷ tỷ… Nghe câu chuyện đệ kể rồi tỷ có nghĩ Ứng Hiệp là người của bộ tộc Liêu Ninh không?

Nàng cau mày suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt Ứng Hiệp:

– Muốn biết hay không thì đệ cũng phải thân hành một chuyến đến ải Nhạn môn.

– Ðệ sẽ thân hành đến ải Nhạn Môn, nhưng trước khi đi, đệ đến từ giã tỷ, đặng tỷ đừng trông đệ.

Ðôi Chân mày lá liễu của Bạch Huệ nhường lên:

– Ðệ nghĩ tỷ là ai chứ?…

– Tỷ là người tri kỷ của đệ. Trên thế gian này ngoài tỷ tỷ ra Ứng Hiệp chẳng còn người thứ hai nào nữa.

– Ðệ đã thốt ra câu đó thì tỷ sẽ cùng đi với đệ. Dù đường xa vạn dặm đến đâu thì chúng ta vẫn luôn Ở bên nhau như đôi bướm ngoài kia vậy Nghe nàng thốt ra câu này tim Ứng Hiệp bất giác đập thình thịch. Y cảm nhận sự an ủi lẫn niềm tin yêu từ Lâm Bạch Huệ len sâu vào tâm vào trí của y.

Mặc dù vậy, Ứng Hiệp vẫn miễn cưỡng nói:

– Tỷ đi theo đệ ra ải Nhạn môn rồi, đại sự của Tinh Túc giáo ai sẽ quán xuyến khi tỷ vắng mặt?

Bạch Huệ mỉm cười:

– Ðệ không phải lo, Bạch Huệ sắp xếp được mà. Nếu cần phải đổi Tinh Túc giáo để biết thân phận và lai lịch cũng như song đường của đệ, tỷ cũng đổi.

Lời nói này của Bạch Huệ càng làm cho Ứng Hiệp xúc động. Y quay lại ôm chặt lấy nàng trong đôi vòng tay thật mãnh liệt.

– Bạch Huệ… Ứng Hiệp yêu nàng Bạch Huệ thả lỏng người trong vòng tay Ứng Hiệp. Nàng hơi ngẩn mặt nhìn gã:

– Mãi mãi chúng ta Ở bên nhau nhé!

– Ứng Hiệp và Bạch Huệ mãi mãi Ở bên nhau.

Nàng vòng tay bá lấy cổ Ứng Hiệp:

– Ứng Hiệp… Chàng đừng bao giờ bỏ Lâm Bạch Huệ nhé.

– Ứng Hiệp sẽ mãi mãi tôn thờ và sùng bái Bạch Huệ.

Nàng kéo ý cúi xuống, hai cánh môi của nàng ép chặt vào môi Ứng Hiệp. Ðôi môi của Bạch Huệ tựa một trái cấm mọng chín đang tươm mật ngọt để Ứng Hiệp nếm vị ngọt kỳ tuyệt mà nàng ban tặng cho y.

Bạch Huệ hơi thả lỏng đôi ngọc thủ, nhỏ nhẻ nói:

– Bạch Huệ muốn Ứng Hiệp quên tất cả những điều phiền toái trong cuộc đời, để chỉ còn tình yêu của Bạch Huệ và Ứng Hiệp thôi.

Ứng Hiệp gật đầu:

– Ðệ sẽ quên tất cả chỉ còn lại mỗi một mình Bạch Huệ trong tâm não Ứng Hiệp mà thôi.

Hai người quấn chặt vào nhau như đôi sam những tưởng chẳng thể nào họ rời nhau được Trong niềm cảm xúc đầy dục tình và thể xác, tiếng rên ư ứ của Lâm Bạch Huệ dội vào thính nhĩ của Ứng Hiệp. Tiếng rên nhỏ nhẻ đó của nàng khiến cho Ứng Hiệp càng phấn khích hơn. Tất cả mọi việc xảy ra với hắn cứ như bong bóng trời mưa vỡ tan từng cái một chỉ duy nhất có một báu vật tồn tại, đó là thể xác của Lâm Bạch Huệ.

Gã ngụp lặn, chơi vơi, rồi tham lam, lẫn phấn khích pha trộn với sự thèm muốn tôn thờ, cuối cùng thì cũng thả lỏng thể pháp mệt nhoài để tận hưởng tất cả hương vị trái cấm khi đạt được niềm khoái cảm mà gã yêu thương muốn dâng cả trái tim lẫn thể xác.

Bạch Huệ hơi nhỏm lên nhìn sang Ứng Hiệp. Nụ cười xinh đẹp lại hiện lên hai cánh môi mọng chín của nàng. Nàng áp mặt vào ngực Ứng Hiệp cứ như muốn nghe tiếng tim gã thổn thức những lời tình tự.

Ứng Hiệp chợt buông một tiếng thở dài:

– Tỷ tỷ…

Bạch Huệ nhìn gã:

– Ðệ đang nghĩ gì?

– Ứng Hiệp đang lo lắng thì đúng hơn.

– Ðệ lo lắng gì?

Ứng Hiệp nhỏm người ngồi lên. Y vận lại y phục rồi nói:

– Ứng Hiệp đã gặp một đại cường địch vô cùng nguy hiểm… Người này võ công bất phàm, nhưng điều nguy hiểm hơn là y có liên quan đến số phận của bộ tộc Liêu Ninh.

Bạch Huệ vừa thắt lại dây lụa, vừa hỏi Ứng Hiệp:

– Ðệ muốn nói ai?

– Pháp vương liêu quốc Khưu Ma Lạt Gia.

– Tỷ có nghe nói đến người này.

– Nghĩ đến pháp vương Liêu quốc Khưu Ma Lạt Gia, đệ lo lắng cho tỷ.

– Sao đệ lại lo lắng cho tỷ?

– Nếu như tỷ và đệ đến ải Nhạn môn gặp pháp vương Liêu quốc Khưu Ma Lạt Gia thì lành ít dữ nhiều. Ðệ không lo lắng sao được.

Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp:

– Vì lo lắng mà Ứng Hiệp muốn Bạch Huệ lưu lại trung nguyên giam mình trong Thủy Phí Tiên Trang để mỏi mòn, âu lo chờ tin Ứng Hiệp.

Ứng Hiệp nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Bạch Huệ phá lên cười khanh khách. Nghe nàng cười, Ứng Hiệp buột miệng hỏi:

– Sao tỷ cười?

– Tỷ cười bởi vì đệ đó. Chúng ta đã là tri kỷ đồng sinh đồng tử kia mà. Lần này ra ải Nhạn Môn, tỷ và đệ phải đi cùng. Tỷ đâu muốn ôm mối lo âu chờ ngóng tin Ứng Hiệp.

Nàng bá lấy cổ gã:

– CÓ họa cùng chia, có phúc cùng hưởng thế mới là người tri âm tri kỷ.

Nàng nói xong đặt nụ hôn vào gáy Ứng Hiệp:

– Tỷ sẽ đi cùng với đệ, nếu như hai miếng mộc bài dẫn tỷ và đệ đến bí thuật của bộ tộc Liêu Ninh, thì Tinh Túc giáo sẽ có lợi chứ chẳng có hại gì. Không chừng đây là ý trời gắn vào số phận của đệ chân mạng đế vương còn tỷ là bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nàng nâng cằm Ứng Hiệp quay lại đối mặt với mình:

– Ðệ có muốn như vậy không?

– Ứng Hiệp chỉ muốn mãi được Ở bên tỷ mà thôi.

– Vậy thì chúng ta mãi mãi Ở bên nhau.

Nàng thả chân bước đến bàn trang điểm. Nhìn bóng mình trong chiếc gương đồng, Bạch Huệ nói:

– Ðệ chuẩn bị hành trang đi… Tỷ và đệ sẽ giả trang, chúng ta sẽ sớm lên đường.

– Tại sao chúng ta phải giả trang?

– Ðệ vừa nói mà quên rồi… có tỷ bên cạnh Ứng Hiệp không còn ngại vị pháp vương Liêu quốc Khưu Ma Lạt Gia nữa à?

Ứng Hiệp mỉm cười. CÓ lẽ đây là nụ cười đầu tiên chớm nở trên miệng gã bằng tất cả niềm hoan hỷ của một con người:

– Ứng Hiệp hiểu ý Bạch Huệ rồi.

Ứng Hiệp rời tràng kỷ bước đến sau lưng Bạch Huệ. Y nhỏ giọng nói khi ngắm bóng nàng hiện trong tấm gương đồng.

– Bạch Huệ đẹp quá.

– Chỉ đẹp với Ứng Hiệp là đủ rồi.

Ứng Hiệp càng hoan hỷ hơn khi câu nói này của nàng đập vào thính nhĩ gã. Y cúi xuống hôn lên tóc Bạch Huệ rồi mới chịu quay bước rời gian biệt phòng.

Ứng Hiệp rời gian biệt phòng thì Bạch Huệ bước ra khép cửa lại. Nàng cẩn thận cài then rồi quay bước trở lại trước tấm bình phong thành kính quỳ xuống.

Bức hoành phi vén lên và pháp vương Liêu quốc Khưu Ma Lạt Gia từ phía sau bức hoành phi bước ra. Lão đỡ Bạch Huệ đứng lên, cát giọng eo éo:

– Bạch Huệ… Ngươi khá lắm. Bổn pháp vương có cảm nhận gã tiểu tử kia như con rối trong tay ngươi.

– ân sư quá khen… Tất cả những chuyện Bạch Huệ làm đều do ân sư chỉ giáo.

Khưu Ma Lạt Gia ve cằm. Chiếc cằm nhẵn nhụi chẳng có lấy một sợi râu, trông như đứa trẻ nít lên mười đối chọi với hai bên mái tóc bạc trắng.

Lão khẽ gật đầu nói:

– Ðại sự cáo thành, bổn pháp vương sẽ ban thưởng trọng hậu cho ngươi.

– Ða tạ ân sư… Bạch Huệ chỉ có một ước mơ duy nhất…

Khưu Ma Lạt Gia cướp lời nàng:

– Tinh Túc giáo là giáo phái độc tôn duy nhất trên võ lâm.

Bạch Huệ quỳ móp xuống:

– ÐÓ là tâm huyết của Bạch Huệ.

– Bạch Huệ… Ngươi đáng được hưởng điều đó.

Bạch Huệ sụp lạy:

– Bạch Huệ đa tạ ân sư đã ra ân…