Chương 42: Nữ lang áo trắng bại lộ chân tướng

Một tràng cười rộ bỗng nổi lên như chọc vào tai. Đó chính là Phan Tịnh cố ý cười phá lên một trận cười quái gở.

Chàng vừa cười vừa giơ tay phóng Lá Cờ Máu ra quát to: – Trong nhà tĩnh thất há để kẻ nào khác vào ngủ nhờ. Bọn Thất Tuyệt giáo kia! Ta hẹn cho các ngươi trong ba ngày phải rời khỏi Kinh đô, nếu không chúa đảng ta sẽ giết hết bọn tà ma các ngươi đó.

Vừa dứt lời, chàng nhắm bọn Thất Tuyệt giáo đồ nhảy xổ lại phóng chưởng tới tấp, tưởng chừng như để trả thù những vụ đã xảy ra ở Khánh Vân tiêu cục cùng những tiêu cục khác ở Phong Sơn, Lai Thủy. Thật ra chàng còn căm giận bọn Thất Tuyệt giáo nên muốn nhân cơ hội này giết cho kỳ hết.

Trong bọn giáo đồ này có hai tay cao thủ vào bậc nhất võ lâm, cũng rú lên những tiếng thê thảm không ngớt.

Giữa lúc ấy, trong hang núi một giây tiếng đàn réo rắc nổi lên. Phan Tịnh tâm thần bỗng giao động, sát khí chàng dịu xuống đến phân nửa. Chàng tự hỏi: “Tại sao ta lại tàn ác đến thế này?” Nghĩ vậy, trán chàng toát mồ hôi ướt đẫm, rồi lòng chàng cảm thấy hối hận.

Bất thình lình ba bóng trắng vọt ra…

Tha Hương Vô Danh Khách vừa thấy khẽ quát bảo chàng: – Bọn chúng đã đến đó! Chạy cho mau!

Lão khẽ vỗ vào lưng Phan Tịnh. Phan Tịnh nhớ ngay đến lời lão dặn trước, không nên náo loạn để hỏng việc lớn. Thế rồi hai người tung mình chạy đi.

Ba bóng trắng vừa xuất hiện thân pháp cực kỳ thần tốc. Chớp mắt họ đã đến trước mặt Phan Tịnh và Vô Danh Khách. Một lão cười khẩy lên tiếng: – Ha ha! Quý khách đến nhà sao lại bỏ đi ngay?

Tha Hương Vô Danh Khách không trả lời, đột nhiên vận chưởng lực phóng ra như vũ bão.

“Véo” một tiếng, một luồng chưởng phong chụp xuống hai bóng trắng.

Hai bóng trắng này chính là Không Động Nhị Quân.

Không Động Nhị Quân quát lên một tiếng. Ba người đồng thời phóng chưởng ra nghênh địch.

“Sầm” một tiếng! Vô Danh Khách lùi lại một bước.

Không Động Nhị Quân và bóng trắng nữa là Ni Na, con gái giáo chủ Thất Tuyệt giáo, cả ba người chỉ run người lên hai cái.

Không Động Nhị Quân cười gằn hỏi: – Bằng hữu! Phái Thất Tuyệt giáo không đụng chạm gì đến phái Lá Cờ Máu mà sao y lại phái hai vị đến đại náo Tổng đàn bản giáo?

Đứng trước mặt ba tay cao thủ nắm then chốt phái Thất Tuyệt giáo, Phan Tịnh cũng ngấm ngầm kinh hãi. Lúc này chàng cùng Vô Danh Khách tuy đã hóa trang, nhưng vẫn e rằng chỉ một lúc là mình sẽ bị bại lộ hành tung.

Tha Hương Vô Danh Khách vội vận phép truyền âm bảo Phan Tịnh: – Phan Tịnh! Ngươi đem toàn lực ra mà đánh đứa con gái kia để thoát thân cho mau.

Phan Tịnh không dám chần chờ, vội vận toàn lực nhưng chưa phóng Lôi Đình Chưởng ra tấn công.

Vô Danh Khách lại quát lên: – Đánh đi!

Chưởng phong lão đánh ra véo véo chụp xuống Ni Na, Phan Tịnh không dám chần chờ nữa, cũng vung chưởng đánh tới tấp.

Không Động Nhị Quân cả kinh thét lên một tiếng, vung song chưởng đánh chéo ra để đón chưởng lực Vô Danh Khách.

Tha Hương vô Danh Khách chỉ chờ có thế. Kể ra chưởng lực Không Động Nhị Quân hãy còn kém Vô Danh Khách một bậc. Vừa rồi vì cả ba người hợp lực phóng chưởng nên lão mới phải lùi lại một bước.

Tha Hương Vô Danh Khách cười lạt một tiếng, rồi biến thế chưởng đánh thẳng vào Không Động Nhị Quân.

Binh binh! Chưởng lực Phan Tịnh và Ni Na đụng nhau, cả hai người cùng lùi lại một bước, chứng tỏ công lực họ ngang nhau.

Nhưng tiếng vang thứ hai là chưởng lực Vô Danh Khách và Không Động Nhất Quân đụng nhau.

Không Động Nhất Quân rú lên một tiếng. Lão đã bị thương về chưởng lực của Vô Danh Khách, lảo đảo đảo lùi lại bốn năm bước mới đứng vững.

Tha Hương Vô Danh Khách mới đánh một chưởng, Nhất Quân đã bị thất bại. Lão lại phóng chưởng lực thứ hai như sét đánh chụp vào Nhất Quân kia. Lão này biết mình không địch nổi Vô Danh Khách, đành phải né tránh.

Lúc này Phan Tịnh cùng Ni Na đã đối nhau một chưởng, nhưng Phan Tịnh không muốn dùng đến Lôi Đình Chưởng một cách khinh xuất thành ra bất phân cao hạ.

Tha Hương Vô Danh Khách không dám ham đánh, nhân co hội chớp thoáng này kéo Phan Tịnh quát lên: – Chạy đi thôi!

Lão chí đầu ngón chân xuống tung người đi.

Không Động Nhất Quân cùng Ni Na tức giận la ó om sòm, vẫy tay hô bọn giáo đồ vây lại tấn công. Tuy nhiên, cả ba người tự biết bên mình chưa đủ sức, nên cũng không dám đuổi theo.

Phan Tịnh cùng Vô Danh Khách thấy vậy, thì trong bụng mừng thầm, tự nhủ: – Bọn họ không rượt theo là coi như tụi mình thành công rồi.

Ngờ đâu hai người vừa nghĩ vậy, thì đột nhiên thấy mấy tiếng “véo véo” liên thanh, ánh hồng lấp loáng. Bốn Lá Cò Máu đã cắm thành hàng ngay dưới chân. Tiếp theo hai bóng người chia ra hai bên nhảy xổ vào Phan Tịnh và Tha Hương Vô Danh Khách. Chưa nói câu gì, đối phương đã vận chưởng lực vô cùng mãnh liệt đánh ra.

Tha Hương Vô Danh Khách cùng Phan Tịnh kinh hãi vô cùng, vội thi triển phép Thiên Cân Trụy hạ mình xuống.

Hai người kia khẽ đằng hắng một tiếng, chưởng lực vẫn không biến thế tiếp tục chụp xuống.

Chưởng lực chưa tới nơi mà Phan Tịnh đã cảm thấy chưởng phong xô lại cơ hồ nghẹt thở. Chàng đảo mắt nhìn không khỏi sợ run, vì người đến đánh úp chính là Quảng Tùng Tử, một trong bốn vị ân sư của mình.

Lúc này chàng đã thay đổi chân tướng, xuất hiện với địa vị người trong phái Lá Cờ Máu để đối phó với Thất Tuyệt giáo. Chàng nghiến răng lẩm bẩm một mình: – Sư phụ ơi! Xin tha thứ cho nỗi khổ tâm của đệ tử.

Chàng đề khí tới huyệt Đan điền, vận hết công lực dùng Lôi Ấn Vô Tình Chưởng để chống đỡ.

“Sầm” một tiếng khủng khiếp! Tiếp theo là những tiếng “binh binh” vang lên! Phan Tịnh loạng choạng lùi lại đến tám bước liền. Một cánh tay chàng tê nhức hồi lâu.

Quảng Tùng Tử cũng đứng không vững, loạng choạng lùi lại mấy bước, công lực lão chỉ hơn Phan Tịnh chút đỉnh.

Bên Tha Hương Vô Danh Khách đã hất Thạch Đà Tử ra ngoài một trượng. Còn lão vẫn đứng nguyên chỗ không nhúc nhích, tỏ ra công lực lão cao hơn Thạch Đà Tử rất nhiều.

Tha Hương Vô Danh Khách đánh lui được Thạch Đà Tử, rồi lớn tiếng cười nói: – Sao người mình lại đánh nhau với người mình?

Lão nói câu này dĩ nhiên đã thay đổi âm điệu. Nhưng trong bóng tối bỗng có người cất giọng khàn khàn: – Im miệng ngay! Ai là người cùng phe với hai tên giả mạo? Biết điều thì lộ chân tướng đi! Lá Cờ Máu không thể dung tha cho hai tên lớn mật trá hình này!

Tha Hương Vô Danh Khách càng cười rộ nói: – Ai không biết các ngươi là Vân Sơn Tứ Tử? Chủ nhân Lá Cờ Máu không dung bọn một tai các ngươi đâu?

Câu nói huỵch toẹt này trúng vào chỗ bí mật của Vân Sơn Tứ Tử. Lập tức chúng căm giận thét lên: – Lão thất phu kia! Mi là ai?

– Hà hà! Chúa đảng chưa cho các ngươi hay về hai nhân vật như chúng ta ư?

Câu nói hăm dọa này đã khiến cho Vân Sơn Tứ Tử kinh hãi, đột nhiên lùi lại một bước.

Phan Tịnh cảm thấy trong lòng rất đỗi băn khoăn. Bất luận Vân Sơn Tứ Tử qui đầu đảng Lá Cờ Máu là phải hay quấy, bất chấp cả việc bốn lão đi tìm phụ thân mình để rửa hận, chàng vẫn giữ tình sư đệ. Dù chàng lâm vào tình trạng bất đắc dĩ, chàng vẫn không nỡ phản bội ân sư.

Chàng nghĩ vậy, rồi tự nhiên buông thõng hai tay, tỏ ra thái độ cung kính. Tình trạng này lọt vào mắt Tha Hương Vô Danh Khách, khiến lão bồn chồn trong dạ, sợ lộ bí mật thì bao nhiêu tâm cơ bày ra vụ này sẽ hỏng mất.

May mà Vân Sơn Tứ Tử bị Tha Hương Vô Danh Khách hăm dọa một câu, đâm ra hoảng sợ, vì thực tình họ không biết dưới phái Lá Cờ Máu có bao nhiêu người, và là những hạng người nào? Kể ra thì họ biết khá nhiều, nhưng số người chưa biết cũng không phải là ít, nên họ lầm rằng Vô Danh Khách cùng Phan Tịnh đúng là đã vâng lệnh chúa đảng Cờ Máu đến đây.

Vân Sơn Tứ Tử lẩm bẩm: – Không thể thế được! Chúa đảng đã hạ lệnh kết giao với, sao lại…

Tha Hương Vô Danh Khách quả nhiên không thẹn là tay lịch duyệt giang hồ. Lão mới nghe nửa câu nói của bọn Vân Sơn Tứ Tử, liền lớn tiếng quát: – Câm miệng ngay! Chúa đảng là hạng người cao quý há chịu tiết lộ tâm ý mình với bốn tên ngu xuẩn như bọn ngươi?

Lão nói câu này quả nhiên khiến Vân Sơn Tứ Tử đều biến đổi sắc mặt, lùi lại luôn mấy bước.

Tha Hương Vô Danh Khách biết mưu mô của mình có công hiệu, liền lạnh lùng nói tiếp: – Các ngươi hãy về đi, rồi sẽ biết!

Rồi lão quay lại, vẫy Phan Tịnh hầm hầm quát lên: – Đi thôi!

Đoạn tung mình nhảy một cái lên cao hơn mười trượng. Phan Tịnh kinh hãi lẩm bẩm: “Hú vía! Sao mình lại ngốc thế! Toan nhìn nhận sư phụ để tiết lộ mưu cơ?” Chàng cũng chí chân xuống đất, rồi tung mình nhảy theo Vô Danh Khách.

Vân Sơn Tứ Tử vẫn trố mắt thộn mặt ra tại chỗ, không biết nên hành động như thế nào? Giữa lúc ấy một thiếu nữ áo trắng xuất hiện như bóng ma, hạ mình xuống trước mặt Vân Sơn Tứ Tử.

Bốp! Bốp! Mỗi người đều bị nàng đánh một bạt tai, rồi nàng lạnh lùng quát lên: – Đồ ngu ngốc! Các ngươi trúng phải gian kế của chúng rồi. Không rượt theo đi mau, còn đứng thộn mặt ra làm gì đấy?

Vân Sơn Tứ Tử tuy bị thiếu nữ áo trắng đánh, nhưng vẫn vâng dạ liền miệng.

Chúng gầm lên mấy tiếng căm hận rồi bay vù đi đuổi Vô Danh Khách cùng Phan Tịnh.

Tha Hương Vô Danh Khách cùng Phan Tịnh đang chạy nhanh như gió, bỗng nghe thấy tiếng Vân Sơn Tứ Tử gầm thét ở phía sau lưng vọng lại, hai người càng tăng gia cước lực chạy nhanh hơn.

Phan Tịnh vẫn hoang mang trong dạ. Chàng có mối tình cảm sâu xa cùng Vân Sơn Tứ Tử, nên lòng chàng thấy quặn đau. Chàng vừa chạy vừa hỏi Vô Danh Khách: – Tiền bối! Sư phụ vãn bối qui đầu phái Cờ Máu há chẳng lầm ư?

Vô Danh Khách khẽ hắng giọng đáp: – Vân Sơn Tứ Tử không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác. Họ là hạng người ba phải. Trước kia tuy được chút tiếng tăm, nhưng không phải vì làm điều hay mà nổi danh, chỉ nhân cao hứng nhất thời làm việc thiện mà có đấy thôi.

Phan Tịnh có vẻ bất mãn về câu trả lời của Vô Danh Khách. Chàng cãi: – Không phải thế đâu tiền bối ạ! Mấy vị sư phụ vãn bối đều là người tốt, thủy chung vẫn thương yêu che chở cho vãn bối.

Tha Hương Vô Danh Khách cười mát nói: – Dĩ nhiên là thế! Vì ngươi có bộ mặt khả ái thì dù họ là kẻ ác ôn cũng vẫn đem lòng thương yêu ngươi. Nhưng ngươi nghĩ gì thế?

– Vãn bối muốn khuyên sư phụ thoát ly phái Cờ Máu!

– Không được đâu.

– Tại sao vậy?

– Vân Sơn Tứ Tử theo phái Cờ Máu học võ công. Họ đã chịu ơn khi nào lại thoát ly phản bội hắn được? Ta tưởng ngươi nên bỏ ý nghĩ đó đi là hơn.

– Tiền bối! Vãn bối muốn hiện thân để yết kiến và khuyên nhủ các vị ân sư.

– Như thế cũng được.

Lúc đó hai người văng vẳng nghe tiếng tà áo Vân Sơn Tứ Tử bay lất phất. Khinh công Vân Sơn Tứ Tử quả rất lợi hại. Nhưng Thiên Hải Song Tiên tiếng tăm lừng lẫy trong hoàn vũ, há phải hạng tầm thường? Chỉ vì có Phan Tịnh nên lão không thi triển khinh công đến tột độ được mà thôi.

Lúc đó, đột nhiên Vô Danh Khách nắm lấy tay Phan Tịnh khẽ quát lên: – Đi!

Lão dắt tay Phan Tịnh lên cao đến mười lăm mười sáu trượng. Tha Hương Vô Danh Khách lại vung hai tay một cái nhảy vèo lên sườn núi, nhô lên hụp xuống mấy cái, hai ngươi đã lướt qua đỉnh núi, Phan Tịnh thở lên hồng hộc.

Tha Hương Vô Danh Khách vội lau hết lớp phấn nhồi mặt ban nãy, đoạn bỏ tấm áo đen khoác ngoài ra, khôi phục lại chân tướng.

Phan Tịnh cũng làm theo và cởi bỏ áo ngoài.

Tha Hương Vô Danh Khách bấy giờ quay lại bảo Phan Tịnh: – Ngươi đi đi! Ta ẩn trong bóng tối hay hơn.

Phan Tịnh khom lưng nói: – Đa tạ tiền bối thành toàn cho.

Rồi chàng lao mình như bay xuống núi. Nhưng chàng vừa xuống đến lưng chừng núi, thì đột nhiên một bóng trắng bay vọt tới.

Chàng để ý nhìn xem bóng trắng là ai, bất giác mạch máu căng thẳng. Chàng quát lên: – Té ra là ngươi. Không ngờ lại chạm trán oan gia.

Rồi chàng vận công lực, toan giết ngay nữ lang áo trắng đã phóng Bắc Mang Thần Châm làm mình chết hụt.

Nữ lang áo trắng cười lạt nói: – Phan Tịnh! Ngươi mà chưa chết thì mạng ngươi lớn thật.

– Im miệng ngay! Ta hỏi ngươi, Phan Tịnh này có thù hằn gì mà ngươi hạ độc thủ?

– Ta với ngươi có mối thù sâu tựa bể.

– Thúi lắm! Ta chưa từng biết mặt ngươi, vậy thù hận ở đâu đưa tới.

Đột nhiên chàng nghĩ tới Lục đệ tử Bắc Mang Thần Bà là Phương nhi. Phải chăng bà này là giả trang làm cô kia.

Cặp mắt chàng chiếu ra những tia sáng hung dữ, hầm hầm nhìn thẳng vào mặt nữ lang áo trắng. Nhưng chàng không khám phá ra được chân tướng đối phương, vì nữ lang không có vẻ gì lộ ra ngoài mặt, chắc nàng đã đeo mặt nạ.

Đột nhiên Phan Tịnh cười ha hả nói: – Thảo nào ta không nhận ra ngươi! Té ra vì ngươi đeo mặt giả.

Tiếng vạt áo lất phất lướt qua. Bọn Vân Sơn Tứ Tử cũng theo tới nơi, họ dừng ở phía sau nữ lang áo trắng.

Nữ lang áo trắng không quay đầu lại, hững hờ hỏi: – Không đuổi kịp chúng ư?

Tịnh Nhất Tử khom lưng đáp: – Bọn thuộc hạ bất tài.

Phan Tịnh thấy vậy bất giác đầu tóc đứng dựng cả lên, quát hỏi: – Con tiện nhân kia! Mi là chúa đảng Lá Cờ Máu phải không?

Nữ lang áo trắng cũng thét lên: – Mi dám thóa mạ ta ư? Bốn vị Đại tiền khu! Xé xác thằng lỏi con này ra cho ta!

Phan Tịnh biến sắc. Chàng biết những sư phụ mình không dám trái lệnh thị.

Đột nhiên hai luồng ánh sáng mãnh liệt từ bàn tay chàng bắn ra. Chàng cầm Nhật Nguyệt Lệnh trong tay, đồng thời lạng người đi rất mau, rồi phóng Tuyệt Tình Chưởng.

Ánh chưởng chập chùng chụp xuống nữ lang áo trắng.

Phan Tịnh ra chiêu một cách đột ngột, khiến cho nữ lang giật mình la lên một tiếng kinh hãi.

Vân Sơn Tứ Tử cũng quát lớn: – Tịnh nhi! Không được vô lễ.

Nhưng Phan Tịnh đang lúc căm hận nên phóng chưởng mạnh đến cùng cực, thành thử dù có thu chưởng về cũng không kịp nữa.

Tuyệt Tình Chưởng của Phan Tịnh phóng ra nhanh như điện chớp. Nữ lang áo trắng lâm vào tình trạng nguy cấp phải vận chưởng lực lên chống đỡ.

“Sầm” một tiếng vang lên! Nữ lang áo trắng oẹ lên một tiếng rồi trào máu tươi ra.

Nhưng Phan Tịnh vẫn không chịu tha nàng. Chàng xoay người lại chụp lấy huyệt đạo Kiên ác trên vai nàng, rồi giận dữ cất tiếng hỏi: – Mũi Bắc Mang Thần Châm của mi đâu? Sao không đem ra mà đánh chết ta nữa đi? Ha ha! Chúa đảng Cờ Máu té ra chỉ là một cái bị thịt!

Vân Sơn Tứ Tử nhảy xổ tới Phan Tịnh. Chàng lớn tiếng quát: – Đứng lại! Nếu các vị sư phụ tới gần thì đồ nhi lập tức giết con mụ này?

Vân Sơn Tứ Tử quả nhiên lâm vào tình thế ném chuột sợ vỡ đồ, dừng bước lại đứng yên không nhúc nhích.

Phan Tịnh lại nói tiếp: – Các vị sư phụ! Phan Tịnh này nhờ ơn bốn vị ra tay chỉ bảo cho thành người. Nhưng tại sao sư phụ lại hạ mình qui đầu con tiện nhân này?

Tịnh Nhất Tử nhìn chàng nói bằng một giọng sắc bén: – Tịnh nhi buông tay ra! Ngươi đã tự rước lấy vạ lớn vào mình rồi đó.

– Vạ lớn ư? Đệ tử giết con mụ này đi thì đã sao?

– Không được!

– Sao lại không được? Đồ nhi giết mụ đi tức là chặt đứt giây trói cho sư phụ chứ sao?

– Cút ngay đi đồ vô lễ! Bọn ta bị ai trói buộc?

– Các vị bị con tiện nhân này ràng buộc không thoát ly được.

Thạch Đà Tử đột nhiên cười nói: – Tịnh nhi! Ngươi tưởng y là chủ nhân đảng Cờ Máu ư?

– Không phải mụ thì còn ai nữa? Rõ ràng các vị sợ hãi thị và phải tuân theo lời thị sai khiến.

– Y bất quá chỉ là một tên nghĩa nữ mà chúa đảng mới thu nạp.

– Đối với một đứa con nuôi hèn hạ của chúa đảng mà các vị cũng phải cung kính sợ hãi đến thế kia ư?

Đột nhiên chàng giơ tay lên cào mặt nữ lang áo trắng.

Nữ lang áo trắng thét lên một tiếng lanh lảnh. Nhưng tay Phan Tịnh đã kéo tấm mặt nạ của nữ lang rớt xuống. Chàng vừa trông rõ chân tướng lại càng tức giận thét lên: – Phụng Điện Chúa! Té ra là mi!

Phụng Điện Chúa động U-U bị Phan Tịnh lột mặt nạ, mắt nàng chiếu ra những tia sáng hung dữ. Nàng nhổ nước bọt vào mặt chàng, căm hận nói: – Thằng lỏi Phan Tịnh này! Ta giận mình chưa băm vằm xác ngươi ra được!

Phan Tịnh cười rộ nói: – Phải lắm! Mi căm hận ta, nhưng tiếc rằng mi không còn cơ hội nào báo thù nữa.

Bây giờ Thạch Đà Tử cũng lớn tiếng quát: – Tịnh nhi! Buông nàng ngay!

Phan Tịnh đáp: – Con tiện nhân này nham hiểm độc ác vô cùng. Đồ nhi không thể buông tha thị được.

– Một lần nữa ta bảo ngươi buông tha nàng ra? Ngươi có nghe không?

– Thị là con gái Ma Tôn Đổng Hải Sơn. Đồ nhi phải giết thị!

– Nàng là nghĩa nữ chúa đảng Cờ Máu, ngươi không tha không được!

Vân Sơn Tứ Tử bước dần lại gần Phan Tịnh. Phan Tịnh kinh hãi, nhìn bọn Vân Sơn Tứ Tử nói: – Các vị sư phụ! Con tiện nhân này tàn ác dị thường. Đồ nhi không thể tha thị được. Dù chúa đảng có hỏi tội, đồ nhi sẽ nhận trách nhiệm, quyết không sợ hắn.

Tịnh Nhất Tử tức giận nói: – Ngươi phải tha nàng. Nếu ngươi chỉ đụng đến một sợi lông của nàng là ta quyết không tha ngươi.

Phan Tịnh nhìn lại Phụng Điện Chúa thì lúc này trên môi nàng lại nở một nụ cười khinh miệt. Chàng tức quá gầm lên: – Mi cười gì? Trên núi Diệu Phong mi chưa mất mạng, mi tưởng rằng ta không dám giết mi chăng?

Phan Tịnh căm hận Phụng Điện Chúa thấu xương, nhưng chàng lại nể mặt bốn vị sư phụ. Tuy chàng biết Vân Sơn Tứ Tử hiện nay bước vào con đường lầm lạc, nhưng chàng không dám trái mệnh sư tôn. Sau chàng từ từ buông tay ra nói: – Vì ta nể mặt ân sư mà tha cho ngươi một lần. Nhưng lần sau ngươi chạm trán ta thì liệu hồn đó.

Phụng Điện Chúa tung người nhảy ra xa ngoài một trượng. Thốt nhiên nàng móc trong bọc ra một Lá Cờ đỏ như máu nhỏ phất lên quát: – Bốn vị Đại tiền khu! Nghe lệnh đây, phải tức tốc xé xác thằng lỏi con này ra!

Phan Tịnh căm tức tưởng chừng như vỡ phổi. Chàng gầm lên: – Sư phụ! Các vị hãy trông tư cách con tiện nhân đê hèn là thế đó!

Nhưng Vân Sơn Tứ Tử nhìn thấy Lá Cờ Máu thì không khác gì chuột thấy mèo, khom lưng kính cẩn đáp: – Thuộc hạ xin tuân mệnh!

Nghe câu nói ấy Phan Tịnh như bị sấm đập vào tai choáng váng phát ù. Chàng lẩm bẩm: – Thôi hỏng rồi! Bọn sư phụ mình biến thành hạng người đáng thương mà đáng nhục.

Phụng Điện Chúa lại quát: – Phải đập chết thằng lỏi con ngay tức khắc, không được lỡ việc!

Phan Tịnh toàn thân run lên bần bật, chàng quát mắng: – Dù ta có phải trái lệnh sư tôn cũng quyết không tha mi nữa!

Cây Nhật Nguyệt Lệnh trong tay chàng phóng ra những tia sáng mãnh liệt chiếu vào Phụng Điện Chúa. Đồng thời chàng huy động Lôi Ấn Vô Tình Chưởng đánh ra.

Quảng Tùng Tử quát lên: – Phan Tịnh! Dừng tay ngay!

Phan Tịnh bất giác thu chưởng lại.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Tinh Nhất Tử và Hoẵng Chân Tử từ hai bên ập vào. Người họ chưa đến, chưởng phong đã xô tới cơ hồ nghẹt thở.

Phan Tịnh cả kinh thất sắc, bất đắc dĩ chàng vội vàng phóng Tuyệt tình Chưởng ra chống đỡ.

“Sầm” một tiếng kinh thiên động địa! Phan Tịnh loạng choạng lùi lại ba bước.

Chàng kinh hãi hỏi: – Sư phụ ơi! Đồ nhi có tội gì?

– Câm miệng ngay!

Quảng Tùng Tử lại phóng chưởng từ phía sau đánh tới.

Phan Tịnh xoay người đi để tránh phát chưởng đó. Lúc này mạch máu trong toàn thân chàng đều căng thẳng. Chàng trợn mắt lớn tiếng kêu lên: – Sư phụ ơi! Đồ nhi vốn một lòng giữ đạo tôn sư mà sao các sư phụ chẳng nghĩ gì đến chút tình sư đồ.

– Đừng rườm lời nữa! Bọn ta đâu có hạng đệ tử như mi. Dù có truyền thụ võ công cho mi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!

Phan Tịnh run lên hằn học hỏi: – Sư phụ nói vậy phải chăng tự đáy lòng mà ra?

– Ai lại nói giỡn với mi!

Tinh Nhất Tử lớn tiếng hô: – Chúng ta xông cả vào! Cờ hiệu đã ban ra không được trái lệnh.

Vân Sơn Tứ Tử nhảy xổ vào Phan Tịnh.

Phan Tịnh mấy lần né tránh, rồi lớn tiếng hỏi: – Các vị nhất định giết đồ nhi ư?

Vân Sơn Tứ Tử chẳng nói chẳng rằng cứ phóng chưởng ra tới tấp. Chưởng phong ầm ầm đập tan từng tảng đá núi bay lên tứ tung.

Phan Tịnh lớn tiếng hét: – Được lắm! Chàng lún người xuống không né tránh nữa, phóng Tuyệt Tình Chưởng ra chống đỡ “sầm, sầm”.

Phan Tịnh ọe lên một tiếng, rồi phun một tia máu tươi ra như tên bắn. Người chàng lảo đảo mấy bước. Mặt chàng thê thảm. Chàng lớn tiếng gầm lên: – Phan Tịnh này lấy làm hổ thẹn là đệ tử các vị.

Nhất Tịnh Tử quát mắng: – Phan Tịnh! Đó là tại mi không biết phải trái.

Rồi lão phóng chưởng đánh xuống ngực Phan Tịnh. Phan Tịnh thu tàn lực chống lại chưởng này.

“ầm” một tiếng vang lên! Chàng rú lên, người đã văng ra ngoài hai trượng, ngã lăn xuống đất không dậy được nữa.

Hoẵng Chân Tử vung tay lên toan phóng Lá Cờ Máu vào ngực Phan Tịnh.

Phan Tịnh chỉ còn thoi thóp thở nếu bị Lá Cờ Máu đó cắm xuống thì còn chi là tính mạng? Nhưng giữa lúc nguy cấp này, một bóng người bé nhỏ gầy nhom gầm lên một tiếng, rồi nhảy xổ tới nhanh như điện chớp.

Thoáng nghe một tiếng vang nho nhỏ, Lá Cờ Máu đã bị một sợi dây vàng giật lại.

Vân Sơn Tứ Tử kinh hãi la lên: – Đông Hải Kim Ngao Tẩu!

Bóng người lấp loáng, Tha Hương Vô Danh Khách đã xuất hiện. Lão trỏ vào mặt Vân Sơn Tứ Tử nói: – Phan Tịnh hết đạo tôn sư, vậy mà các ngươi không che chở cho gã lại nhẫn tâm toan hạ sát đồ đệ. Một ngày kia các ngươi sẽ bị quả báo.

Đoạn lão quay lại nhìn Phụng Điện Chúa lạnh lùng nói: – Con tiện nhân nham hiểm độc ác kia! Ta không muốn kiềm chế mi để làm bẩn bàn tay ta. Ta gửi lời về bảo với chúa đảng Lá Cờ Máu là hành động phải có chút thiện tâm, nếu không thì trời chẳng dung tha đâu.

Phụng Điện Chúa đằng hắng một tiếng, toan giơ Lá Cờ Máu lên, bỗng Tha Hương Vô Danh Khách sực nhớ ra hỏi nàng: – Mi mượn cái mặt nạ kia của ai?

Phụng Điện Chúa chẳng nới năng gì. Nàng xoay mình lạnh lùng hỏi Vân Sơn Tứ Tử: – Bốn vị Đại tiền khu chuẩn bị đối phó với lão thất phu này bằng cách nào?

Vân Sơn Tứ Tử khom lưng đáp: – Xin tùy theo mệnh lệnh cô nương.

Phụng Điện Chúa cười lạt hỏi: – Chúa đảng đã dạy các vị những gì?

Vân Sơn tứ Tử nghiêm trang dạ một tiếng. Rồi từ từ xoay lại nhìn Vô Danh Khách nói: – Đông Hải Kim Ngao Tẩu! Lão đã lừng danh thiên hạ tưởng không đến nỗi bỏ mạng ở Thang Sơn này.

Tha Hương Vô Danh Khách động tính hiếu kỳ, cặp mắt đăm đăm nhìn Vân Sơn Tú Tử nghĩ thầm: “Ta thử xem lão chúa đảng Cờ Máu dạy bọn ngươi những kỳ công dị thuật gì?” Đột nhiên mắt Vân Sơn Tứ Tử chiếu ra những tia sáng khác lạ, tròng mắt họ đỏ lên trông rất khủng khiếp.

Tha Hương Vô Danh Khách lùi lại một bước la lên: – Huyết Diệm Mê Hồn.

Rồi hốt hoảng ôm lấy Phan Tịnh đang dưới đất nhảy ra ngoài tám trượng.

Vân Sơn Tứ Tử hú lên lanh lảnh nghe thật hãi hùng, rồi băng mình rượt theo.

Tha Hương Vô Danh Khách quát to một tiếng, nhảy tung người đi. Lão vừa nhảy vừa chạy, người lơ lửng trên không, chân không chấm đất.

Vân Sơn Tứ Tử vẫn gầm thét vang dội. Vô Danh Khách người đang lơ lửng trên không, tức giận quát lên: – Ta tưởng chúa đảng Cờ Máu luyện được công phu gì ghê gớm. Té ra hắn chỉ là truyền nhân của Huyết Diệm Lão Ma.

Vô Danh Khách không dám dừng bước, cứ tiếp tục nhảy một hồi qua luôn mấy tòa đỉnh núi.

Lão đặt Phan Tịnh xuống ngồi đầu núi, rồi đột nhiên nước mắt đầm đìa khóc rống lên.

Tại sao lão khóc? Lão sợ Huyết Diệm Mê Hồn của bọn Vân Sơn Tứ Tử chăng? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Không ai hiểu được.

Phan Tịnh bị gió lạnh thổi vào mặt, lại bị tiếng khóc của Vô Danh Khách làm cho hồi tỉnh. Chàng giương cặp mắt lẩm bẩm: – Có tiếng khóc? Ai khóc vậy?

Tha Hương Vô Danh Khách chẳng hỏi han gì và cũng không thèm nhìn Phan Tịnh, chỉ tiếp tục khóc thảm thiết.

Phan Tịnh nghe tiếng khóc hồi lâu rồi nhận ra là chính Vô Danh Khách. Chàng lấy làm kỳ hỏi: – Tiền bối khóc ư? Tiền bối có chuyện chi mà phải thương tâm đến thế?

Tha Hương Vô Danh Khách lắc đầu nghẹn ngào hỏi: – Ngươi tỉnh rồi ư? Đừng quan tâm đến ta. Để mặc cho ta khóc.

– Tiền bối có điều chi đau khổ, dù sai khiến vãn bối nhảy vào đống lửa, vãn bối quyết không từ chối.

– Vụ này ngươi không thể giúp ta được. Đi thôi! Ta dẫn ngươi đến một nơi này.

Nói xong, lão lau nước mắt, cắp Phan Tịnh chạy như bay.

Lúc tảng sáng thì chạy tới một tòa thâm sơn. Trong khu rừng rậm này một mái chùa nguy nga rộng lớn hiện ra. Vô Danh Khách càng chạy gần tới chùa bao nhiêu, vẻ mặt càng trang nghiêm bấy nhiêu…