Chương 42: Ơi người quân tử cao sang đây rồi

Du Nhiên biết quan sát cỡ nào, sớm đã nhìn rõ vẻ mặt của vợ chồng Từ Sâm. Bà đang định mở miệng nói thì vợ chồng Từ Sâm đứng dậy cáo từ:

– Quấy rầy đã lâu, trong lòng cũng áy náy.

Trương Tịnh và Du Nhiên không cố giữ lại, khách sáo tiễn đến trong đình viện. Đúng lúc Trương Mại tiến vào, Trương Tịnh ra lệnh:

– Trọng Khải, tiễn Từ bá phụ và Từ bá mẫu của con về.

Trương Mại cung kính đáp ứng, một tay ôm Từ Thuật, một tay ôm Từ Dật theo sau kiệu của vợ chồng Từ Sâm thẳng đến Từ gia.

Từ Thuật mười tuổi, Từ Dật cũng đã tám tuổi nhưng lại bị Trương Mại dễ dàng ôm lấy, không hề tốn chút sức lực nào. Hai đứa trẻ rất cao hứng:

– Trương đại ca thật khỏe.

Dọc đường chúng luôn cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ.

– Ca ca huynh trò cũ làm lại!

Tiễn khách đi rồi, Du Nhiên cùng Trương Tịnh về phòng, cười trêu chọc trượng phu:

– Nhớ năm đó, ca ca dùng chính là loại thủ đoạn này; bây giờ nhi tử muốn cưới vợ vẫn dùng lại y chang phương pháp cũ.

Trương Tịnh mỉm cười:

– Thứ nhất, phương pháp bất luận cũ mới, hữu dụng là được; thứ hai, Từ gia tiểu cô nương đã là thê tử mà A Mại chọn, chúng ta càng phải bảo vệ con bé, không để nó gặp mảy may sơ sót nào.

Du Nhiên rất là sùng bái:

– Ca ca quá cao thượng rồi, ta rất xấu hổ.

Trương Tịnh chăm chú nhìn ái thê, giọng nói dịu dàng trầm thấp:

– Năm đó biết nàng từng bị rơi xuống nước, ca ca rất đau lòng, liền từ trong số Hoa Sơn nữ đệ tử chọn Mạc Lợi, Mạc Hoài đưa đến bên cạnh nàng. A Du, ca ca là muốn bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu thương tổn.

– Mấy lời đường mật ca ca nói càng ngày càng tốt.

Du Nhiên cười khen ngợi, dịu dàng hôn nhẹ ở trên má Trương Tịnh. Trương Tịnh luôn khẳng khái hào phóng, liền hôn trả gấp bội, nhiệt liệt mà triền miên.

Ngày hôm sau có thân gia, bạn cũ lục tục đến bái phỏng, Trương Tịnh từ sáng đến tối đều không nhàn rỗi. Vũ Hương Hầu và Trình ngự sử mang theo gia quyến cùng tới, Du Nhiên và Trương Khế dĩ nhiên là tiếp đãi. Đứng bên cạnh Vũ Hương Hầu phu nhân là thập tiểu thư Lư Nam xinh xắn, ánh mắt trong suốt như dòng nước mùa xuân; còn đứng bên cạnh Trình phu nhân là Trình Hi đoan trang tự nhiên và Trình Bạch dung mạo xuất chúng, hai tỷ muội đều mang dáng vẻ thanh nhã, phong thái hợp lòng người.

Vũ Hương Hầu phủ và Ngụy quốc công phủ qua lại đã nhiều đời, Trương Khế tiếp đãi mẫu tử Vũ Hương Hầu phu nhân và Lư Nam vô cùng nhiệt tình; Trình ngự sử xem như là nhà ngoại của Trương Tịnh, Du Nhiên càng không thể thất lễ. Trương Tịnh từ nhỏ đã bơ vơ vất vả, người nhà mẹ đẻ của ông ấy, cho dù là thân thích rất xa, cũng hiếm có.

Mẹ ruột Trương Tịnh kỳ thực không hề yêu thương ông, Trương Tịnh đối với bà cũng sớm thất vọng tột cùng. Nhưng ngoại tổ phụ và cữu cữu đối với ông rất từ ái, các biểu huynh đệ cũng là người tấm lòng rộng rãi, cho nên Trương Tịnh rất khách khí với người của Trình gia.

An Hiệp cũng xem như là tiểu chủ nhân, nhã nhặn nghiêm cẩn ngồi một bên, không hề lên tiếng. Trương Khế lén nhéo nàng một cái:

– Tiểu tổ tông, có người làm chủ nhân như con sao?

Thực quá lãnh đạm rồi.

An Hiệp liếc Trương Khế, có chút không kiên nhẫn. Nhị biểu ca đã là danh hoa có chủ rồi, có biết không? Lư thập tiểu thư hay Trình nhị tiểu thư cũng vậy, rõ ràng là mơ ước nhị biểu ca, thật đáng ghét.

Vũ Hương Hầu phu nhân mỉm cười nói:

– Danh y Trương đô đốc muốn tìm là Ngô Thái Thanh sao? Hàn xá có một vị quản gia ở Tử Kim Sơn đã từng gặp qua ông ấy, Hầu gia nhà ta có sai vài gia nhân qua đó, có lẽ vài ngày nữa là có thể có hồi âm.

Du Nhiên rất đỗi cảm tạ:

– Ngô Thái Thanh được xưng là ‘Y trung thánh thủ’, hành tung bất định, cực kỳ khó mời. Phu nhân và Hầu gia có tấm lòng này, chúng ta thật sự cảm kích, bất luận có mời được hay không, phần nhân tình này của phu nhân, chúng ta xin nhớ kỹ.

Vũ Hương Hầu phu nhân hé miệng cười:

– Hai nhà chúng ta vốn có quan hệ lâu đời, từ thời khai quốc đã là hàng xóm với nhau, lui tới qua lại cũng hơn trăm năm. Lời này của phu nhân chẳng phải là xa cách sao.

Trương Khế vô cùng tán thành:

– Đúng đó, tuy nói sau này chúng ta dọn đến kinh thành, Lư gia ở lại Nam Kinh nhưng ngày lễ ngày tết vẫn tặng quà thăm viếng lẫn nhau, chưa hề xa cách.

Trương Khế khách khí xong, lại khen Lư Nam từ đầu đến chân:

– Nhìn bộ dáng này này, linh khí biết mấy! Sau này không biết là nhà ai có phúc mới có thể rước về nữa.

Khuôn mặt Lư Nam xấu hổ đỏ bừng, Vũ Hương Hầu phu nhân mỉm cười nói:

– Nó ấy, từ nhỏ đã được nuông chiều, cũng không cầu gì khác, chỉ cần một người thông minh tuấn tú, cha mẹ chồng thấu tình đạt lý, không bạc đãi nó, có thể đối tốt với nó là ta cũng hài lòng thỏa dạ rồi.

Vũ Hương Hầu phủ không thiếu của cải, không thiếu quyền thế, chỉ mong khuê nữ có được cuộc sống thoải mái.

Trương Khế nổi lên cảm giác tri kỷ:

– Phu nhân nghĩ giống y như ta! Khuê nữ nhà chúng ta, không cầu tiền tài không cầu quyền thế, chỉ cầu con rể nhân phẩm xuất chúng, cha mẹ chồng yêu quý tiểu bối là được rồi.

Trình phu nhân cũng có cùng ý nghĩ:

– Gả khuê nữ so với cưới con dâu còn phải nhọc tâm hơn, chỉ sợ không cẩn thận gặp phải người không tốt, sẽ hại hài tử ruột thịt của mình. Ta cái gì cũng không để ý, chỉ cần con rể có thể đối xử tốt với thê nhi cả đời, là không cầu gì hơn.

An Hiệp nhăn đôi chân mày thanh tú, đứng lên, không nhanh không chậm đi về phía bình phong. Lư Nam, Trình Hi và Trình Bạch cũng học theo, đều lặng lẽ lánh đi. Các trưởng bối bàn luận sôi nổi về “con rể” “cha mẹ chồng” như vậy, các nàng quả thực không tiện nghe.

Du Nhiên nghe ba vị phu nhân làm mẫu thân bàn luận về nữ nhi và con rể thì mỉm cười. Thay vì quan tâm đến việc đi đâu để tìm được một nam nhân cực kì tốt, còn không bằng đem khuê nữ của mình dạy dỗ tính tự lập, tự cường, tự biết yêu quý bản thân. May mắn gặp được nam nhân tốt thì con bé sẽ hạnh phúc; còn không gặp được thì cuộc sống của nó cũng không đến nỗi tối tăm ảm đạm, không còn hi vọng. Dĩ nhiên, nếu có người bạn đời tốt đẹp cùng bên nhau thì cuộc sống sẽ viên mãn hơn, nhưng thế giới này ngoại trừ nam nhân thì vẫn còn rất nhiều thứ đáng yêu, thú vị và có giá trị khác.

Trương Khế cởi mở chuyển đề tài câu chuyện đến trên người Du Nhiên:

– Ngũ ca ngũ tẩu ta chỉ có một ái nữ duy nhất, hiện nay cũng đã là khuê trung thiếu nữ. Con bé này muốn tìm một nhà chồng ngàn tốt vạn tốt cũng thật là khó khăn.

Vũ Hương Hầu phu nhân và Trình phu nhân đều nhìn về phía Du Nhiên. Du Nhiên cười nói:

– Gia quy nhà mẹ ta Thái An Mạnh thị, nữ nhi sau khi đủ mười tám tuổi mới được xuất giá; gia quy của Ninh Tấn Quý thị, nữ nhi sau khi đủ hai mươi tuổi mới được xuất giá. Chư vị cũng biết, phu quân ta là tự lập môn hộ, Bình Bắc Hầu phủ không có trưởng bối, chỉ có hai phu thê chúng ta làm chủ. Phu quân và ta thương yêu tiểu nữ, càng cảm thấy gia quy của Thái An Mạnh thị và Ninh Tấn Quý thị rất có thâm ý nên chúng ta đã bàn bạc kỹ với nhau, tiểu nữ ít nhất phải đủ mười tám tuổi, mới cho nàng xuất giá.

Ngụ ý chính là, cứ từ từ bàn chuyện hôn sự là được, khuê nữ của ta không vội.

Vũ Hương Hầu phu nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hiển nhiên gật đầu khen hay:

– Rất có đạo lý, rất có ý tứ.

Trình phu nhân tuy hơi trung hậu nhưng cũng không phải người không biết quan sát nên không nói thêm cái gì.

Người không có tâm nhãn nhất chính là Trương Khế, không nhịn được nói:

– Theo tẩu và ngũ ca thì khuê nữ hẳn là cả đời cũng không cần xuất giá. Muốn cha mẹ chồng hiền lành, muốn con rể xuất sắc, còn phải giữ mình trong sạch, trong nhà không được có thông phòng, không được có tiểu thiếp, chuyện này đúng là khó. Con cháu danh môn vọng tộc hiện giờ, có mấy người giữ mình trong sạch chứ? Thật sự là chọn không ra.

Thói đời sau này, hễ trong nhà có mấy lượng bạc thì nam nhân nhà ai không hoang đàng, càn rỡ.

Du Nhiên cười khúc khích:

– Đâu cần nhất định là con cháu danh môn vọng tộc? Người kết duyên với con ta, không luận về gia thế, chỉ luận về nhân tài. Càng huống hồ, trong các con cháu danh môn vọng tộc, người giữ mình trong sạch cũng không ít. Nam tử của Mạnh gia, Quý gia, An gia đều rất quy củ.

Trương Khế nói tiếp:

– Còn nhà tẩu nữa. Ngũ ca là người nghiêm túc, hai nhi tử đều giống cha, người nào cũng rất tự trọng.

A Kình và A Mại đều là những nam tử tốt.

Vũ Hương Hầu phu nhân mỉm cười nhìn về phía bình phong, Nam Nam là đích nữ Hầu phủ, ngoại hình vốn đã tốt, hôm nay lại ăn mặc mềm mại xinh đẹp, ai nhìn mà không động tâm chứ? Nhìn bộ dạng của Bình Bắc Hầu phu nhân đối với Nam Nam cũng là rất thích.

Trình phu nhân hôm nay là bị Trình ngự sử làm phiền nên mới miễn cưỡng đi một chuyến. Trình ngự sử thương tiếc Trình Bạch tài mạo song toàn, thông minh lanh lợi, nhưng bởi vì thân phận thứ nữ mà luôn không tìm được hôn sự tốt, cho nên sinh lòng áy náy, bởi vậy trăm phương ngàn kế muốn chu toàn cho Trương Mại và Trình Bạch, để nữ nhi tìm được một bến đỗ tốt.

Trình phu nhân hiểu rõ chuyến đi này là vì Trình Bạch xinh đẹp động lòng người nên lúc này cũng ngấm ngầm động tâm. Nam tử tốt như Trương Mại, sao lại chọn cho Trình Bạch chứ? Nếu muốn đề thân thì nhất định không thể nói cho Trình Bạch, nhất định không thể.

Sau bình phong, Trình Bạch nhẹ giọng hỏi thăm An Hiệp:

– Chúng ta đến cầm phòng tiêu khiển một lát, có được không?

An Hiệp sao cũng được:

– Được thôi.

Nàng quay đầu hỏi Lư Nam:

– Tỷ có đi không?

Lư Nam cười nói:

`- Cùng đi chung đi.

Trình Bạch đánh đàn chắc không tệ, Lư Nam hẳn cũng là cao thủ, An Hiệp trong lòng hiểu rõ, dẫn hai người đến cầm phòng. Cầm phòng là một tiểu lâu ba tầng, tầng trên cùng Trương Mại không cho phép người khác tùy tiện đi vào nên An Hiệp dẫn các nàng đi tầng hai.

Quả nhiên, tiếng đàn của hai người đều réo rắt, xinh đẹp, xem ra cũng rất chịu khó. An Hiệp tinh tế lắng nghe, vỗ tay khen ngợi:

– Nhân gian có thể nghe được mấy lần đây!

Có âm nhạc để nghe cũng xem như chuyện vui để thưởng thức trong lòng.

Lúc rời khỏi cầm phòng, Trình Bạch tâm tình cô đơn. Hắn cầm kỳ thư họa đều thông, mình đã nhiều lần gảy đàn nhưng từ đầu đến cuối đều không có đáp lại. Chẳng lẽ, thật sự là không có duyên phận sao.

Lư Nam dè dặt nói:

– Cầm của ta dùng tên là Xuân Lôi.

Trình Bạch vừa hâm mộ vừa ghen tị, lại vừa không phục, cầm nghệ này của nàng ta mà cũng xứng dùng danh cầm Xuân Lôi? An Hiệp nhàn nhạt hỏi:

– Rất đắt hả?

Nhìn thần sắc và ngữ khí của Lư Nam thì Xuân Lôi này hẳn là trị giá không ít bạc.

Lư Nam không khỏi phẫn nộ.

Bái phỏng xong Tây Viên, trở về Vũ Hương Hầu phủ, Lư Nam ghét bỏ nói:

– An gia cô nương thật thô tục, không biết chơi đàn.

Nói tới danh cầm lại hỏi đắt hay không đắt, tục không chịu nổi. Vũ Hương Hầu phu nhân mỉm cười khuyên nàng vài câu, cũng không để bụng. An Hiệp tục hay không tục thì sao chứ, biểu ca nàng ta phong nhã là được.

Lư Nam nghịch nghịch vòng ngọc trên tay, Vũ Hương Hầu phu nhân cười nói:

– Bình Bắc Hầu phu nhân cũng thích con, thưởng con chiếc vòng ngọc trơn bóng óng ánh như vậy.

Lư Nam bĩu đôi môi đầy đặn:

– Tỷ muội Trình gia cũng có mà.

Đâu phải chỉ thưởng cho mỗi mình con.

– Của con đặc biệt trơn bóng.

Vũ Hương Hầu phu nhân cười trấn an ái nữ. Lư Nam đưa cổ tay lên nhìn:

– Xem như thế đi. Mẹ, Tây Viên nếu có mở tiệc chiêu đãi nữa thì mẹ dẫn con đi, con thích cầm phòng nhà bên đó, rất thanh nhã.

Vũ Hương Hầu phu nhân tươi cười đồng ý.

Tây Viên, người gác cổng trình lên một phong thư:

– Của Từ phủ hàng xóm đưa đến.

Trương Tịnh mở ra xem, là Từ Sâm thỉnh cầu tìm cao thủ bảo vệ cho nữ nhi yếu ớt: “Không cần tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần thân thủ nhanh nhẹn, tính tình nhạy bén là được.” Trương Tịnh đưa cho Du Nhiên xem, hai người nhìn nhau cười, quả không ngoài dự đoán, vợ chồng Từ Sâm yêu nữ nhi nên sốt ruột, nhất định sẽ mở lời.

Trương Tịnh cũng không viết hồi âm, chờ Trương Mại về đến nhà, căn dặn:

– Nhi tử, con đích thân đi một chuyến.

Trương Mại rất nghe lời:

– Dạ, phụ thân.

Đến Từ gia, Trương Mại thương lượng tỉ mỉ với Từ Sâm:

– Nếu chỉ cần thân thủ nhanh nhẹn, tính tình nhạy bén thì nữ binh nhà ta là được. Không bằng trước cứ đem hai nữ binh qua, để thế muội sai bảo; chờ tìm được cao thủ thì lại thay.

Từ Sâm ôn hòa đa tạ:

– Như vậy, làm phiền rồi.

Đêm đó, hai tỷ muội Trần Lam, Trần Đại đến Từ gia, đảm nhiệm cương vị mới. A Trì im lặng, hai người này đến bên cạnh mình, đoán chừng là có người không thể ám toán mình, nhưng có người lại càng dễ dàng làm việc.

Tỷ muội Trần Lam, Trần Đại rất an phận, chỉ đi theo bên cạnh A Trì, một câu nói nhảm cũng không có. Bội A, Tri Bạch đối với hai nàng vừa kính vừa sợ lại vừa hâm mộ:

– Võ công họ rất giỏi, nghe nói có thể vượt nóc băng tường, thật sự rất oai.

Tỷ muội Trần Lam, Trần Đại khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào.

Lục Vân căn dặn A Trì:

– Ở nhà mình thì thôi, dẫn hai nàng theo hay không cũng được. Nhưng nếu ra ngoài thì không được phép để hai nàng rời khỏi con!

A Trì ngoan ngoãn gật đầu, được, nghe người hết.

Tỷ muội Trần Lam, Trần Đại đến nhận việc không lâu thì Quý phu nhân đến. Quý phu nhân như thường lệ gọi A Trì qua, thân thiết khen ngợi vài câu rồi đuổi nàng đi:

– Con ngoan, hôm nay thời tiết tốt, con ra ngoài chơi một lát đi.

A Trì vốn có tư cách để nghe nhưng lần này lại bị đuổi nên trong lòng biết có điều khác thường, lặng lẽ nhìn về phía Lục Vân, thấy bà mỉm cười gật đầu thì khuỵu gối hành lễ, lui ra ngoài.

Quý phu nhân mỉm cười nói:

– Nữ tử tốt như A Trì, cũng không biết là nhân tài nào kết duyên với nó đây.

Lục Vân khiêm tốn:

– Nó ấy hả, bị chúng ta nuông chiều hư rồi, tính tình trẻ con lắm.

Quý phu nhân chỉ chỉ về phía Tây Viên, cười hỏi:

– Nhà này thế nào?

Tim Lục Vân đập thình thịch:

– Nếu nói về lớp con cháu thì không chỗ nào để bắt bẻ; cha mẹ chồng từ ái vô cùng; chỉ có một điều………

– Ngụy Quốc công phủ quá nhiều người, quá nhiều chuyện, phải không?

Quý phu nhân cười tiếp lời:

– Cậu ta ở Nam Kinh nhậm chức, dĩ nhiên là thành thân ở Nam Kinh, sống ở Nam Kinh. Ngụy Quốc công phủ trưởng bối tuy nhiều nhưng cũng quản không tới chuyện ở Nam Kinh.