Chương 42: Quan hệ khó tin

“Chúng ta…” Lâu Huyên đùa giỡn. Có lẽ hắn cũng không biết nên giải thích thế nào.

Cái này thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta vội vã định giải thích với U Chỉ, nhất thời kích động, khí huyết dâng lên, lại hộc ra một ngụm máu tươi.

“Nhiễm Nhiễm —— ”

“Bạch Thuật —— ”

U Chỉ và Lâu Huyên kêu thất thanh.

Lâu Huyên mau mắn dùng hai tay ôm ta, hắn không sợ thanh danh ta ô nhục trước mặt U Chỉ, tốt xấu gì ta là hoàng hoa khuê nữ. Tần Lãng đào hôn đã đủ bôi đen, hơn nữa ba lần bốn lượt bị Lâu Huyên chiếm tiện nghi, truyền ra bên ngoài, ta còn mặt mũi nào gặp người khác!

Nhớ tới ánh mắt U Chỉ nhìn chúng ta, chắc nàng đã khẳng định ta có gì với Lâu Huyên. Dao Băng sư tỷ nói rất đúng, giải thích chính là che dấu, che dấu chính là xác nhận. Ta hết đường chối cãi, giả bộ bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền ngã xuống.

“Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, tỉnh lại Nhiễm Nhiễm…” Tiếng Lâu Huyên rất lớn, hắn lại ngồi gần như vậy, lỗ tai ta cơ hồ bị đâm thủng.

U Chỉ nói: “Lâu công tử ngươi đừng lay nàng, để ta xem.”

Nàng giúp ta bắt mạch, lại mở mí mắt ta nhìn nhìn. Lúc tay nàng đụng tới mí mắt, ta thấy ngứa ngứa, suýt bật cười.

Chỉ nghe nàng nói với Lâu Huyên: “May mà không thật nghiêm trọng, ngươi mau phong bế kinh mạch của nàng, để chất độc không khuếch tán.”

Lâu Huyên bay qua người ta, hai tay để trước ngực, giống hệt lúc cấp cứu cho ta. Cái tên đáng chém ngàn đao này lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta, thật đáng giận. Dần dần ta cảm giác có một luồng nước ấm từ tay hắn chậm rãi truyền vào cơ thể, khí lạnh nhất thời mất tăm.

“Tạm thời ổn định nhưng phải nhanh giúp nàng giải độc, nói thẳng ra, hủy dung là chuyện nhỏ, chỉ sợ…” Lâu Huyên ôm ta vào lòng, giống như hơi lỏng tay một chút ta sẽ chạy thoát. Chúng ta thật sự rất gần, mặt ta cũng dán lên mặt hắn, nóng bừng bừng.

Hắn thở dài, tiếp tục nói với U Chỉ: “Ba năm trước, Tố Nữ may mắn giữ lại một mạng cho nàng, lần này chỉ sợ không tốt như vậy. U Chỉ, cô nương tinh thông y thuật, nói cho ta biết, rốt cuộc làm sao mới có thể cứu nàng?”

“Này…” U Chỉ ấp a ấp úng, “Ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể chờ Tố Nữ trở lại.”

“Xem tình trạng hiện tại của nàng, căn bản không chống đỡ nổi đến lúc đó!” Lâu Huyên thật kích động.

“Lâu công tử, đời này Bạch Thuật sư muội có thể gặp được ngươi, đã là phúc khí lớn nhất của nàng, nếu thật sự ông trời ghen ghét hồng nhan, ta nghĩ nàng cũng không có gì tiếc nuối.”

Nói bậy nói bậy, U Chỉ ngươi là đồ quỷ! Ai nói ta không có gì tiếc nuối, ta rất tiếc nuối mới phải, tỷ như ta muốn siêu việt giống sư nương, trở thành một thế hệ độc thần. Tỷ như ta muốn kiếm bạc, kiếm nhiều hơn nhà Nhạc Phong mới được… Ta mới không muốn chết sớm như vậy!

Đương nhiên, đây là suy nghĩ trong lòng ta, U Chỉ căn bản không nghe được.

Giọng Lâu Huyên nghe như mất hồn mất vía: “Năm đó lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng cũng như lúc này đây, độc đã công tâm, dung nhan bị hủy. Chống đỡ hơn nửa năm, ngay cả Tố Nữ đều nói nàng không sống lâu được, ta đinh ninh mình sẽ mất nàng. Cũng may ông trời có mắt, cho nàng sống đến bây giờ. Dùng đoạn trí nhớ kia đổi lấy sinh mạng trong ba năm của nàng, xem như đáng giá.”

Trí nhớ? Chẳng lẽ…

“Lâu công tử, năm đó Tố Nữ lừa ngươi, trên đời này căn bản Cửu Diệp Linh Chi trị được bách độc. Nàng không muốn ngươi khổ sở nên mới tìm cớ phái ngươi xuất cốc. Ngày ngươi rời đi, Tố Nữ lợi dụng kim châm phong bế não, giữ lại một mạng cho Bạch Thuật nhưng đoạn trí nhớ về thời gian quen biết ngươi cũng vì vậy mà mất đi. Kim châm phong bế não là vu thuật cổ của Miêu Cương, cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải vì thật sự không còn cách nào, Tố Nữ nhất định không dùng. Lúc trước nàng đã đáp ứng Thục Sơn chưởng môn phu nhân, nhất định chữa khỏi cho Bạch Thuật, đành sử dụng cách nguy hiểm này kéo dài thời gian, giúp nàng tìm ra phương pháp giải độc chính thống.”

“Khó trách ta bôn ba ở Tây Vực một năm vẫn không tìm thấy Cửu Diệp Linh Chi.” Lâu Huyên thở dài, “Nhưng sau khi ta trở về, vì sao Tố Nữ lại gạt ta nói Nhiễm Nhiễm đã chết?”

“Tố Nữ vốn định nói rõ tình hình thực tế cho ngươi nhưng chúng ta đều hiểu tình cảm ngươi dành cho Bạch Thuật sư muội, nói chân tướng cho ngươi, còn không bằng khiến ngươi quên nàng, tựa như nàng đã quên ngươi. Với ngươi, với nàng, đều tốt. Hai người cùng tuyệt vọng chờ đợi còn thống khổ hơn cái chết.”

“Chuyện tốt? Đây là nguyên nhân năm đó mọi người không chịu nói rõ với ta sao? Vì sao trước đó ta gặp Nhiễm Nhiễm hóa trang ở khách sạn Phong Vân, cô nương lại ám chỉ với ta nàng chính là Tiểu Nguyệt ta yêu ba năm trước đây?”

Ám chỉ? Ta bỗng nhớ lại U Chỉ quả tình từng nói ta là tiểu sư muội Bạch Thuật của nàng trước mặt Lâu Huyên, ba năm trước từng trúng độc ở Y Tiên Cốc, Dao Băng sư tỷ nhờ thế mới nhận ra ta. Thì ra cũng chính khi đó Lâu Huyên biết ta là Tô Nhiễm, chẳng qua ta không hay biết gì thôi. Hắn nói ta là Tiểu Nguyệt? Từ nhỏ đến lớn, mọi người gọi ta bằng rất nhiều tên, ta đếm đếm ngón tay: Nhiễm Nhiễm, Tô Nhiễm, Bạch Thuật, thập tiểu thư, thập nha đầu, sư muội, thập muội, biểu tỷ, biểu muội… Dù đếm tới tắt thở, cũng không có ai gọi ta là Tiểu Nguyệt.

Lúc này U Chỉ bỗng nhiên nức nở: “Là ta sai rồi, ta không nên nhất thời mềm lòng, vốn ta tính giúp các ngươi, ai ngờ gây ra họa lớn. Kỳ thật… Kỳ thật Bạch Thuật sư muội không thể nhớ lại chuyện trước kia, tuyệt đối không thể! Nếu ngươi thật muốn tốt cho nàng, về sau đừng quấy rầy nàng, coi như ta cầu ngươi, để nàng im lặng sống nốt những ngày còn lại đi.”

Ta không dám thở ra, suýt chút nghẹn chết. Đúng vậy, ta sợ chết nhưng bây giờ còn không phải lúc sợ chết. Nghe U Chỉ nói vậy, ta thật đã mất một đoạn trí nhớ có liên quan đến Lâu Huyên. Nàng nói ta tuyệt đối không thể nhớ lại chuyện trước kia, đây là vì sao? Tim ta ngưa ngứa, lỗ tai dựng thẳng lên. Nàng không muốn ta nhớ lại, ta càng muốn biết.

“Rốt cuộc mọi người còn gạt ta chuyện gì?” Lâu Huyên còn sốt ruột hơn ta.

U Chỉ chậm chạp không mở miệng, trong phòng lặng ngắt như tờ. Nếu không vì giả bộ bất tỉnh, theo tính nôn nóng của mình, ta đã sớm xông lên nhõng nhẽo, mè nheo với U Chỉ.

“U Chỉ cô nương, cô nương nói đi, ngay cả chuyện Nhiễm Nhiễm chết năm đó ta cũng có thể tiếp nhận, thử hỏi còn có chuyện gì ta không chịu nổi?”

“Tố Nữ lúc trước dùng ba cây kim phong bế não Bạch Thuật, sở dĩ Bạch Thuật mất trí nhớ, là vì… Là vì…” U Chỉ ấp a ấp úng, lời nghẹn trong cổ nửa ngày không thốt ra được.

“Là vì sao?”

“Là vì trong đầu của nàng còn có một cây kim châm chưa lấy ra!”

Trời a! Dù đang nằm trên giường, thân ta vẫn nhịn không được run rẩy mấy cái, nếu là đứng chắc chắn sẽ ngả chỏng vó lên trời. Lời U Chỉ rất chấn động, ta không thể tin đây là sự thật, trong đầu ta lại có kim châm? Tô Nam thường mắng ta thiếu dây thần kinh, hắn thật ngu ngốc. Ai nói ta thiếu, trong đầu ta rõ ràng thừa một dây, không đúng, là một cây. Nhưng hình như cũng không khác gì?

Lâu Huyên không nói, có lẽ cũng đang chấn động, không phản ứng gì.

Chỉ nghe U Chỉ nói tiếp: “Đúng là kim châm kia tạm thời áp chế độc trong cơ thể Bạch Thuật, lại nhờ uống thêm Vãn Hương Đan, Bạch Thuật mới có thể chống đỡ tới giờ.”

“Ta biết, ta cũng ngửi được vị thuốc quen thuộc trên người Nhiễm Nhiễm mới nhận ra nàng. Năm đó Tố Nữ cho Nhiễm Nhiễm dùng Vãn Hương Đan nên trên người nàng vẫn luôn có mùi hương này. Khi đó, ta căn bản không thể tin đây là thật, một người chết đã lâu lại đang đứng trước mặt ta… Vì chứng minh ta suy đoán không sai, ta còn kiếm cớ lấy thuốc của nàng.”

“Thuốc đã không còn tác dụng, mấu chốt vẫn là cây kim trong đầu nàng. Ngươi không nên cố gắng khiến nàng nhớ lại chuyện trước kia, chỉ cần trí nhớ nàng khôi phục, kim châm sẽ tự động phóng ra. Lúc kim châm phóng ra là lúc não chết, tính mạng của Bạch Thuật cũng mất theo.”

Ta thật muốn sờ mó cây châm giữ mạng đang ở trong đầu kia, thật thần kỳ, hệt như thần thoại một trụ chống trời xa xưa. Khó trách mỗi lần ta cố nhớ lại chuyện Lâu Huyên nói, đầu sẽ đau. Lâu Huyên thiếu chút nữa hại chết ta.

Một hồi lâu không ai nói chuyện, ta nghĩ bọn họ đều ra ngoài hết, cẩn thận lắng nghe cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người kia thật trầm tư nhưng ta hết kiên nhẫn nổi, cẩn thận hé một mắt, vụng trộm nhìn quanh. Lâu Huyên ngồi trước bàn trà, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt rã rời. U Chỉ tựa vào cạnh cửa, ánh mắt hồng hồng.

Lâu Huyên tựa hồ cảm ứng được gì, quay đầu liếc ta, cũng may ta thông minh, nhanh chóng nhắm mắt lại.

“U Chỉ cô nương, còn một việc ta vẫn không nói với bất kỳ ai. Năm đó ta đi Tây Vực tìm Cửu Diệp Linh Chi, cô nương có biết ta gặp ai không?”

“Ai?” Câu U Chỉ hỏi cũng chính là câu ta tính hỏi.

Lâu Huyên hắng giọng, phun ra bốn chữ đủ khiến ta điên cuồng: “Thệ Huyết Hồng Nhan.”