Chương 42: Sự thật

Bước ra khỏi phòng tắm, An đi ra ngồi ở ghế băng dài nói chuyện với Quân. Không biết cậu nhóc có vấn đề gì mà chờ đến khi con bé tắm xong, tinh thần ổn định hơn mới nói.

Thấy An đã ngồi xuống, Quân nhìn ánh mắt buồn hiu cùng cái dáng gầy tong của người đối diện mà không khỏi sót xa. Sao nó có thể bỏ mặc con người mình đến như vậy. Muốn dứt khoát chuyện này thì chỉ còn cách nói ra sự thật vì chỉ khi biết sự thật, biết đâu đau khổ sẽ không đầy đoạ người con gái này nữa. Nghĩ vậy rồi Quân nói:

– Mình đã rất sốc khi nhìn thấy bạn gặp hết sự cố này đến sự cố khác nên mình cho người điều tra về Đức Minh. Mình nghĩ có lẽ An nên xem những điều này.

Nói xong, cậu nhóc đưa cho An một sấp tài liệu, con bé nhìn, đưa lên và bắt đầu đọc. Những dòng chữ, hình ảnh bắt đầu đập vào mắt con bé.

Huỳnh Đức Minh_ cậu nhóc hơn An một tuổi, đang vừa học vừa làm nghành Quản trị- Kinh doanh trong xí nghiệp của gia đình. Là con một. Thế lực của gia đình vô cùng lớn.

Nhà có người dạy riêng nên kiến thức uyên thâm không cần đi học trên trường mà chỉ cần đi thi mỗi khi đến đợt kiểm tra. Ba của Minh là một người giàu nghị lực, ông đã từng bị một người bạn thân lừa cướp hết tài sản phải mang cả gia đình đi tha hương cầu thực. Đứng lên từ hai bàn tay trắng, sau nhiều năm thì cơ ngơi đã đạt như ngày hôm nay….

…..

Đọc hết, con bé choáng váng, hàng ngàn câu hỏi cứ đập vào trí não nó ( Tại sao hơn một tuổi mà cậu nhóc lại xin vào học lớp mười hai? Tại sao cậu nhóc lại biết nhiều về con bé như vậy?) Giờ thì An mới biết tại sao nghỉ học suốt mà Minh vẫn không bị chậm kiến thức, đơn giản là cậu ta đã học hết chương trình rồi.

Ngước lên nhìn Quân với vẻ mặt thẫn thờ, An hỏi:

– Tại sao cậu lại cho tôi xem những cái này.

– Vì tôi nghĩ Minh đã quen An từ trước, tôi đã học ở đây từ lớp một đến nay. Đến năm lớp 12 thì hai người cùng chuyển vào và cậu ta năm lần bảy lượt gây khó dễ cho An.

– Sao, cậu bảo sao. Đức Minh cũng chuyển vào đây cùng thời điểm của tôi sao.

– Đúng, thế nên tôi mới thấy lạ. Mà tôi nghĩ cậu ta có lẽ hận An lắm đấy vì tất cả những vụ lần trước đều là cậu ta sắp xếp cho An gặp tai hoạ mà.

Ầm…. Một tiếng thét kinh thiên động địa có sức công phá lớn đã ập đến bộ não của con bé. Tất cả những chuyện của nó sao, từ việc scandanl, bị người đánh, áo dài bị nhem nhuốc rồi lại đến vụ lần này ư. Không thể nào.

An đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Quân.

– Có thể cậu không tin tôi nhưng khi cậu nhìn những cái này thì cậu sẽ tin.

Một sấp ảnh nữa được mang ra. An nhìn lên xem và chết lặng trước ngững gì mình thấy. Đó là người của Minh chụp ảnh khi hai đứa cùng ngồi ăn trên ngọn hải đăng, An có thể chắc chắn vì con bé đã gặp tên này khi nó đi theo sau Đức Minh. Ảnh tiếp theo là ảnh cậu ta đưa tiền cho mấy con nhỏ đánh An. Một ảnh là do camera chụp được khi cậu nhóc đang len lút cầm hộp màu sau phòng thay đồ. Tất cả như hiện ra trước mắt con bé. Nó đau lòng vò chặt những tầm hình trong tay.

Đây là sự thật sao, người con trai mà suốt hơn 15 năm qua nó rung động lại đối sử với nó như vậy ư. Nó không kiềm chế được mà nước mắt cứ chảy xuống. Ngước lên nhìn Quân, nó hỏi:

– Sao lại đối xử với tôi như vậy… Tại sao??? Và tại sao cậu lại điều tra giúp tôi.

– Vì…vì…vì tôi ( giấu đi suy ghĩ trong lòng) muốn giúp bạn. Đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy bạn khóc.

Nuốt giọt nước mắt vào trong, nó đã ra một quyết định. Không cần biết có đúng đắn hay không nhưng trong hoàn cảnh này, đây là điều duy nhất nó có thể nghĩ ra, con bé mỉm cười nhìn về phía Quân:

– Cảm ơn cậu vì tất cả, tôi giờ đã bị đuổi khỏi trường. Mai tôi sẽ đi về quê với ba tôi. Nếu chúng ta có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại.

Câu nói của ai đó vừa xong vô cùng dứt khoát và kiên định khiến người đối diện không có phản ứng gì. Cậu nhóc không biết âm mưu của mình bây giờ đang thành công hay trở nên thất bại.

Mãi lúc sau, cậu nhóc mới định thần trước câu nói của An, thoáng sững sờ trước quyết định quá nhanh của con bé. Trên khuôn mặt đó xuất hiện nét ưu tư. Nếu yêu một người, nên để cho người đó hạnh phúc. Dù gì cũng đã đi đến bước đường này, muốn quay trở lại cũng không còn đường lui nữa. Người cũng đã bị cậu hại và người cũng đã tin vào lời nói của cậu rồi. Nghĩ vậy, cậu nhóc gật đầu rồi đi về. Ra đến cửa, ánh mắt ai đó vẫn còn nhìn mãi về hướng của người con gái đang bên trong. Đó là một cái nhìn của sự thương yêu lẫn toan tính.