Chương 42: Về chuyện “thông báo kết hôn”

Thế là hai người cứ tự nhiên mà hoà hảo thôi.

Đại khái, trước đó thấy xấu hổ vì hành động cúp máy ngang xương của mình nên mấy ngày sau, thái độ Hướng Dương Viễn với con gấu nhà mình cực kì mềm mỏng, làm con gấu được đà lấn tới, nói chuyện càng không kiêng dè gì. Thậm chí vào một buổi tối nào đó còn dám đưa ra yêu cầu qua điện thoại làm cái gì gì kia đó đó.

Đương nhiên, là một cảnh sát của nhân dân, luôn tuân thủ các nguyên tắc nên Hướng Dương Viễn – cự tuyệt.

Ở nhà không bị công tác quấn thân, làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, cơm ăn mỗi ngày càng ngày càng phong phú. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, mẹ Hướng lôi cậu đứng lên cân xem xem, vừa đứng liền phát hiện mình lên 1 kg.

Mẹ Hướng vui sướng a. Mấy khi mẹ Hướng muốn biểu lộ tình cảm của người mẹ, vỗ vỗ đầu cậu rồi nói: “Con phải về nhà nhiều vào. Xem đi, cứ ở trong đồn nhiều gầy chả khác gì con khỉ ấy. Có người chăm sóc với không ai chăm sóc khác nhau hẳn!”

Cậu cười trừ, trong lòng thì kêu khổ.

Nếu như không hiểu ý mẹ mình đang bóng gió thì quá uổng 24 năm làm con trai mẹ Hướng rồi.

“Mẹ à, con có thể tự chăm sóc mình tốt mà. Gầy là vì công việc quá bận thôi.” Nhảy xuống khỏi bàn cân, cậu muốn lái chủ đề đi: “Cùng lắm thì khi quay về con cố ăn nhiều hơn. Đảm bảo lần sau con về sẽ béo không khác gì lợn luôn, được không?”

Mẹ Hướng giận, vỗ mạnh đầu cậu: “Đừng có giả ngu. Mẹ nghe mẹ Tần Phi nói nó sắp kết hôn rồi đó. Con xem con đi, mặt thì đẹp trai hơn người ta, tính tình cũng tốt hơn người ta, dáng cũng đẹp hơn. Con không ngượng hả!”

“Mẹ à… Đây đều do mẹ nghĩ tiêu cực thôi, do mẹ nghĩ nhiều thôi…” Cậu khóc không ra nước mắt.”

Tần Phi có thể coi là người bạn đầu tiên của Dương Viễn. Hai người là hàng xóm từ nhỏ, khi đi học thì học cùng lớp, miễn cưỡng coi là trúc mã trúc mã, chỉ là sau khi tốt nghiệp thì cả hai đều bận việc bù đầu nên ít liên lạc, gần đây nhất là hai tháng trước mới nói chuyện với nhau, nghe Tần Phi thông báo là mình có bạn gái, cả hai sắp cưới nên bảo Hướng Dương Viễn cứ chuẩn bị tiền mừng dần đi.

Mẹ Hướng khinh bỉ nhìn Hướng Dương Viễn, hận không nắn rèn được cậu: “Nhìn con đến bình thản.”

“… Không thì sao? Cướp dâu chắc? Con đâu có quen người yêu nó, vạn nhất đến thấy không hợp thì sao?”

“Hướng Dương Viễn!”

“Được rồi, con sẽ nghĩ thật kỹ chuyện của mình mà. Thật đó.” Hướng Dương Viễn bó tay, ôm vai mẹ mình, nghiêm túc nói: “Một ngày nào đó, con sẽ dẫn người của con về thăm mẹ.”

Mẹ Hướng thở dài, yên lặng chốc lát rồi mới nói: “Con đã sắp 25 rồi. Một người đàn ông lại bận rộn suốt ngày, về ký túc xá cũng không ai lo cơm nước giặt giũ hết, làm mẹ chẳng lẽ không được quản sao? Dương Viễn này, không phải mẹ đang tạo áp lực cho con, cũng không phải là mẹ quá muốn ôm cháu mà là mẹ thương con.”

Hướng Dương Viễn gật đầu như gà mổ thóc, tuy rằng cảm động nhưng cũng không dám nói gì.

Đến tối, Hướng Dương Viễn gọi điện cho Tần Phi.

“Hướng Dương Viễn kia, nhà mi cuối cũng nhớ đến ta rồi sao! Sao nào, nghỉ phép cũng không hẹn nhau một bữa là sao? Ta đây đêm nào cũng chờ mi đó!” Tần Phi vừa cất giọng thổ bỉ là cậu đã không nhịn được đưa ống nghe ra cách tai 10 cm.

“Tôi nghĩ cậu ngày nào cũng phải tăng ca…”

“Đừng có nghĩ lọ nghĩ chai gì. Ngày nào cũng tăng ca thì tôi mới dễ mà xin nghỉ cưới được chứ. Vạn nhất không kết hôn được thì không phải ông đây thiệt lớn sao!”

“Ha ha, chúc mừng nha…”

“Ông chúc mừng tôi kết hôn hay là chúc mừng tôi không làm phiền ông nữa hả? Tôi nói cho ông biết nhá, tiền mừng của ông không thể ít được, tôi sẽ bóc ngay tại trận cho mọi người xem!”

“…” Đây là lần thứ hai Hướng Dướng Viễn có cảm giác mình với tên kia là bạn bè lâu như thế đúng là kì tích

“Ông dạo này sao rồi? Công việc vẫn bận thế à? Đợt trước có nghe mẹ tôi nhắc đến ông, nghe bảo mẹ ông than ông khó dạy, nói thế nào cũng không chịu tìm bạn gái. Sao nào, muốn độc thân lạnh lùng cả đời à?”

Hướng Dương Viễn tức giận nói: “Không dám làm phiền ông quan tâm. Dù sao phần tiền mừng này của tôi còn chờ ông trả lại đó.”

“Há, đừng có cãi.” Tần Phi bên kia mừng rơn: “Mẹ ông nói là sau khi đi làm ông như biến thành người khác rồi, da dày, miệng lưỡi trôi chảy, xem ra đúng là thật rồi.”

“Biến! Cười trên nỗi khổ người khác thế à! Đều tại ông. Cưới gì mà cưới sớm thế, hại tôi bị mẹ lải nhải suốt ngày.”

“Không muốn bị lải nhải thì mau cưới đi. Không ông vẫn như trước chứ? Cứ hễ nhìn thấy gái là biến thành tên câm luôn.”

Hướng Dương Viễn hàm hồ đáp, còn nói: “Đúng rồi. Tôi định bảo ông là, đám cưới của ông chắc tôi không về được đâu. Tôi vừa dùng phép để nghỉ rồi, sau này sẽ khá bận nên đừng trách tôi.”

“Há, không sao không sao. Chỉ cần tấm lòng của ông đến là được rồi.” Tần Phi cười ha ha, xem ra tâm tình khá tốt chứ không như lúc trước. Nghe điện lúc tăng ca, toàn dùng giọng hung dữ với người khác.

Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại mà. Hướng Dương Viễn thầm nghĩ, rồi rất chi là đồng ý với câu nói này.

Chính cậu, không phải cũng đang bị sức mạnh vĩ đại này ảnh hưởng mà dần thay đổi sao?