Chương 42: Vương Gia, ngài ghen sao?

Sau khi thuốc sắc xong, Vũ Văn Tinh tự mình mang theo Mạc Thanh đi đưa thuốc.

Mạc Thanh bưng thuốc đi phía sau Vũ Văn Tinh mà chóp mũi tràn đầy một loại hỗn hợp nhiều mùi vị thuốc khác nhau. Hắn không khỏi có chút âm thầm lo lắng, liệu Phi Hoa Ngọc có thể uống được không đây?

“Vì sao lại là ngài đưa thuốc tới vậy? Tiểu Thố nhi đâu?” Phi Hoa Ngọc thấy Vũ Văn Tinh nghênh ngang dẫn người xông. vào phòng của mình thì lập tức chuyển động thân thể ngồi dậy, mặt không vui liếc nhìnVũ Văn Tinh.

Chẳng lẽ cái tên Cửu vương gia đáng ghét không muốn để cho Tiểu Thố nhi tới đây chăm sóc hắn sao?

“Bạch Tiểu Thố mới vừa đốt rụi phòng bếp cho nên Bổn vương đã cấm túc nàng coi như xử phạt rồi!” Vũ Văn Tinh nhấc vạt áo lên, ưu nhã ngồi xuống, gương mặt tuấn tú từ đầu đến cuối vẫn thủy chung lạnh lùng.

Phi Hoa Ngọc không ưa gì Vũ Văn Tinh mà Vũ Văn Tinh làm sao không chán ghét Phi Hoa Ngọc kia được?

Bọn họ ấy à, cái này gọi là cùng nhìn mặt nhau cùng chán ghét, nhìn nhiều thì muốn động tay động chân!

“Ai nha, chắc không phải Vương phủ của ngài bị Tiểu Thố nhi thiêu hủy hết chứ? Nếu thật sự như d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.vậy thì Tiểu Thố nhi gây ra đại họa rồi!” Phi Hoa Ngọc nghe vậy hả hê bưng miệng cười, trong con ngươi dài hẹp toát lên ánh sáng lạnh đầy yêu dã, “Cửu vương gia, tại hạ thay Tiểu Thố nhi nhận lỗi với ngài. Tuổi nàng còn nhỏ nên vẫn ham chơi, ngài đừng so đo!”

Vì sao Tiểu Thố nhi lại chỉ đốt rụi phòng bếp thôi, theo hắn thấy, phải đốt rụi cả Vương phủ hắn mới vui!

“Bổn vương sẽ không so đo với nàng!” Vũ Văn Tinh nghiến răng nghiến lợi nạt nộ Phi Hoa Ngọc, “Ngươi bán nàng cho Bổn vương như vậy nàng đã là người của Bổn vương. Nếu như ngươi còn cố ý dây dưa đến cùng không dứt thì đừng trách Bổn vương không khách khí với ngươi!”

Cái tên Phi Hoa Ngọc này thật quá đáng ghét, Bạch Tiểu Thố chỉ là đồ đệ của hắn thôi mà tại sao dưới cái nhìn của mình, hắn đối với đồ đệ của hắn có rắp tâm không tốt là sao?!

“Cửu vương gia, ngài tức giận cái gì vậy? Tại hạ không nói là sẽ đổi ý, cũng không nói muốn dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comdẫn Tiểu Thố nhi đi khỏi vương phủ…… Chẳng lẽ Cửu vương gia đây là đang ghen sao? Đố kỵ việc đồ nhi đối tốt với tại hạ ư?” Phi Hoa Ngọc cười vui vẻ đến càn rỡ liếc nhìn sắc mặt âm tình bất định của Vũ Văn Tinh. Nhìn hắn nào có bộ dáng yếu ớt như trước đó. Hắn lại nói, “Tiểu Thố nhi đáng yêu như vậy, Cửu vương gia thích nàng cũng không kỳ quái……”

“Câm miệng!” Dường như Vũ Văn Tinh bị Phi Hoa Ngọc nói trúng tim đen nên nóng nảy rống lên một tiếng thật to đến nỗi suýt nữa mất đi sự tỉnh táo kiêu ngạo từ trước đến giờ của mình.

Vũ Văn Tinh thở hổn hển mấy tiếng, bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, mắt phượng như ngọc đen tựa như một khối băng lạnh lẽo vô tình. Hắn nói, “Đừng giở trò với Bổn vương! Bổn vương nói cho ngươi biết, Bổn vương có thể khoan nhượng ngươi đến bây giờ là vì muốn ngươi chữa trị chứng bệnh quái lạ của Bổn vương. Nếu như ngươi cứ trì hoãn lần nữa chọc giận Bổn vương thì Bổn vương sẽ khiến cho ngươi ‘đầu rơi xuống đất’!”

Hai người, bốn con nhìn nhau chằm chằm làm cho Mạc Thanh phải âm thầm lau mồ hôi lạnh. Hắn ngập ngừng lên tiếng.

“Sư phụ, đây là thuốc mà Vương phi tự mình sắc cho ngài, nhân lúc còn nóng ngày hãy mau uống đi!”๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn

Chỉ mong Vương Gia sẽ không trách hắn vì đã nói như vậy.

“Thì ra Tiểu Thố nhi đốt cháy phòng bếp là để sắc thuốc cho ta. Tiểu Thố nhi nhi thật đúng là rất quan tâm ta!” Phi Hoa Ngọc nghe Mạc Thanh nói lại càng thêm hả hê híp híp mắt, nhận lấy chén thuốc Mạc Thanh đưa cho, không phòng bị gì uống liền một hơi.

Đây là thuốc mà tự tay Tiểu Thố nhi sắc cho hắn, hắn không uống thì chẳng phải là phụ ý tốt của Tiểu Thố nhi sao?

Vũ Văn Tinh nhìn Phi Hoa Ngọc uống thuốc, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhanh chóng đứng dậy, vọt đến một bên.

“Phốc…… Khụ khụ……” Phi Hoa Ngọc mới vừa uống có một hớp nước thuốc mà đã phun toàn bộ ra ngoài, phun xong còn không ngừng ho khan. Gương mặt tuấn tú ho đến tái nhợt, vừa đỏ lại vừa tím.

Tiểu Thố nhi tuyệt đối sẽ không tính kế hại hắn. Hắn sớm nên nhận ra Vũ Văn Tinh mà tự mình đưa thuốc tới thì chứng tỏ thuốc này có vấn đề, là hắn quá mức sơ suất, nhẹ dạ cả tin tin lời Mạc Thanh nói!๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

Hắn không nên quên câu ‘chủ nào tớ nấy’ mới đúng. Quả nhiên tên Mạc Thanh này cũng không phải hạng người tốt lành gì!

“Cửu vương gia…… Ngài làm như vậy là…… có ý gì?” Phi Hoa Ngọc phải vất vả lắm mới ngừng ho được, không để ý cảm giác cổ họng nóng hừng hực, khàn khàn hỏi.

Biết rõ hắn là bệnh nhân, còn cho nhiều hạt tiêu như vậy, có thể thấy được lòng của Vũ Văn Tinh có bao nhiêu đen tối!

“Chẳng qua là Bổn vương muốn giáo huấn ngươi một chút thôi!” Vũ Văn Tinh cười lạnh, chắp tay đứng trước mặt Phi Hoa Ngọc, khuôn mặt lạnh nhạt đầy sát khí, “Con thỏ ngu xuẩn Bạch Tiểu Thố kia không biết được thủ đoạn của ngươi mới bị ngươi lừa. Mà Bổn vương nhìn lại không vừa mắt nên muốn ra tay giáo huấn ngươi giúp nàng, đồng thời cũng để cho ngươi hiểu một điều: không phải chuyện gì cũng phải làm theo ý của ngươi!”

Con thỏ ngu xuẩn Bạch Tiểu Thố kia thật quá ngu ngốc! Hắn phải để ý đến nàng một chút để tránh cho đến lúc bị Phi Hoa Ngọc bán mà còn ngoan ngoãn giúp hắn đếm tiền!

Vũ Văn Tinh không hề hay biết mình đã đem Bạch Tiểu Thố gia nhập hàng ngũ những người hắn muốn bảo vệ. Có lẽ chính bản thân hắn không nhận ra nhưng con hồ ly Phi Hoa Ngọc kia lại phát hiện được.

“Tại hạ sẽ ghi nhớ lần dạy dỗ này của Vương Gia ngài, chỉ là thân thể tại hạ không thoải mái nên không thể tiễn Vương Gia ra về!” Phi Hoa Ngọc đột nhiên suy yếu che ngực, quay lại giường rồi nằm xuống. Hắn đưa lưng về phía Vũ Văn Tinh che giấu ánh mắt sáng lạnh, nhưng giọng nói và hơi thở lại mong manh như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngừng hô hấp vậy.

Tất nhiên hắn không phục khi bị người chỉnh, nhưng muốn đánh rắn phải đánh bảy tấc*, làm cho đối phương đau đến không muốn sống mới thú vị![*Bảy tấc ở đây là vị trí của tim rắn, ‘đánh rắn đánh bảy tấc’ ý chỉ đánh trúng chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ]

Vũ Văn Tinh cũng không muốn nói nhảm nhiều với Phi Hoa Ngọc, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi dẫn Mạc Thanh rời đi.