Chương 420: Án tử vong li kỳ của Hiền phi

“Tháng hai năm nay, trẫm thân chinh phía bắc Trường thành, đắc thắng hồi triều, trên đường ngang qua Lâm thành ở Sơn đông, Hiền phi nàng… nàng ấy không ngờ bạo bệnh mà chết…!” Minh Thành Tổ đấm mạnh một quyền trên lan can bằng ngọc thạch, hiển nhiên là đau đớn đến cực điểm.

Dương Thu Trì không nói gì, tuy hoàng thượng quân lâm thiên hạ, có hoàng quyền sinh sát chí cao vô thượng, nhưng đối mặt với sinh tử của người thân cũng bất lực như kẻ thường.

Dương Thu Trì muốn khuyên mấy câu đại loại như người chết rồi không thể sống lại, hãy dằn nén cõi lòng gì đó, nhưng lời đến miệng thì cảm thấy dư thừa, vì Minh Thành Tổ văn công vũ lược, nhất đại kiêu hùng, cần gì dùng đến cái giọng bà bà mụ mụ nhiều chuyện của hắn khuyên nhủ chứ.

Kỳ thật, lòng Dương Thu Trì rõ như gương sáng, Minh Thành Tổ lúc này hướng về hắn đề cặp chuyện này, tuyệt đối không phải là tìm sự đồng tình, hay tìm người cùng nhớ đến Hiền phi cùng ông ta, mà là có nguyên nhân khác.

Quả nhiên, Minh Thành Tổ sầm mặt, từ từ nói tiếp: “Vốn ra, trẫm cũng cho rằng Hiền phi bị bệnh nặng mà vong, nhưng những ngày gần đây trẫm càng lúc càng cảm thấy không ổn, cho gọi thái y chẩn trị cho Hiền phi lúc đó lại hỏi kỹ, càng cảm thấy trong này có vấn đề. Nhưng mà trẫm không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào, cho nên mới điều ngươi trở về.”

Hiện giờ Dương Thu Trì đã hiểu, Minh Thành Tổ hạ chỉ bảo hắn trở về trong tiết Nguyên tiêu, một là con thỏ lớn Kiến Văn đế đã chạy ra hải ngoại, thỏ bé đã bị bắt gần như toàn bộ, cho nên gọi chó săn trở về kinh thành để bắt thỏ hay hồ li gì đó ở kinh thành. Hai là, gọi hắn về là để hắn trinh tra ra chuyện Hiền phi bị bệnh chết có điều gì đó mờ ám hay không, tìm ra một đáp án khiến người tín phục. Nếu như là mưu sát, thì coi như tổ tông mười tám đời của chân hung ắt phải xui xẻo theo.

Hiện giờ hắn mới biết nội dung chân chánh của thánh chỉ chẳng phải là thỏ chết giết chó gì, tảng đá lớn trong lòng Dương Thu Trì mới được buông bỏ. Đạo thánh chỉ không minh bạch kia đã khiến cả nhà hắn thần kinh căng thẳng, xét ra quả có điểm tức cười.

Minh Thành Tổ chuyển thân, nhìn xoáy vào Dương Thu Trì: “Dương ái khanh, trẫm giao cho ngươi án đầu tiên để điều tra chính là dò ra chân tướng tử vong của Hiền phi! Vô luận là tra đến ai, đều phải tra cho đáo để, cấp cho trẫm một đáp án minh minh bạch bạch!”

Dương Thu Trì vén y bào quỳ xuống dập đầu: “Vi thần tuân chỉ, vi thần nhất định đem án này tra ra cho rõ ràng, cấp cho vạn tuế gia một câu trả lời vừa ý!”

Minh Thành Tổ gật đầu: “Bình thân đi.”

“Tạ vạn tuế!” Dương Thu Trì đứng dậy, ngẫm nghĩ, lại thưa: “Vạn tuế, nếu như muốn tra rõ nguyên nhân tử vong của hiền phi, vi thần chỉ sợ phải khai quan nghiệm thi, thỉnh vạn tuế châm chước.”

Minh Thành Tổ hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu: “Trẫm ưng chuẫn, phàm là điều gì cần cho tra án, ngươi cứ tận khả năng mà làm. Có tình huống gì, ngươi trực tiếp hướng trẫm báo cáo. Trẫm chuẩn cho ngươi tiến cung bất cứ lúc nào.”

“Dạ, thần lĩnh chỉ.” Dương Thu Trì cung thân đáp, “Hoàng thượng có thể nói qua tình cảnh lúc Hiền phi nương nương khứ thế hay không, để vi thần xem coi có mắc mứu gì hay không.”

“Ừ,” Minh Thành Tổ ngẫm nghĩ, “Chiều ngày mười ba tháng bảy, đội ngũ đến Lâm thành ở Sơn Đông, khí trời rất nóng, trẫm và hiền phi vào canh ba còn chưa ngủ, đột nhiên có quân tình khẩn cấp báo đến, trẫm đến thư phòng phê duyệt tấu văn, cho đến sáng hôm sau thì cung nữ báo hiền phi bệnh nặng. Trẫm cả kinh vội đến, thấy Hiền phi đã… đã mất rồi.” Lời nói có chút nghẹn ngào.