Chương 420: Nhược điểm quân Tề.

Chiến trường Hoài Nam đã giằng co hơn nửa tháng

Hơn nửa tháng nay, ngày nào quân Tề cùng quân Hoài Nam cũng chửi bới, hàng ngày khiêu khích, nhưng quân Sở vẫn án binh bất động, chỉ đem một biển hiệu không đánh (Miễn chiến bài) treo trên cửa viên môn.

Hơn nửa tháng giằng co, quân Tề, quân Hoài Nam tất nhiên đã xao động bất an, trong đại doanh quân Sở cũng không phải là trời yên biển lặng.

Quân đội vốn là một quần thể vô cùng đặc biệt, được huấn luyện nghiêm khắc nhất, binh lính ý chí kiên định nhất, cũng vẫn là người, chỉ cần là người nhất định sẽ có tư tưởng của chính mình, tư tưởng hoàn toàn độc lập, là Thống soái quân Sở, Tất Thư có thể thông qua quân lệnh để trói buộc hành vi các tướng sĩ dưới trướng, nhưng quả quyết không thể trói buộc tư tưởng của bọn họ.

Ngày nào quân Tề, quân Hoài Nam cũng ở bên ngoài chửi bới, khiêu chiến, tướng sĩ quân Sở trong lòng muốn xuất chiến, nhưng bị quân lệnh gắt gao của Tất Thư trói buộc ở trong đại doanh, tuy không thể hiện ra nhưng trong tư tưởng nhất định đã dao động, hơn nửa tháng nhìn xuống dưới, khí thế trong quân doanh bắt đầu trở nên nặng nề, bắt đầu xuất hiện một ít lời đồn nhảm.

Lão Đao và Đại Hùng đều là lão binh Hổ Bí Quân, ở trên chiến trường, bọn họ đều không chút do dự lấy thân mình để chắn tên của đối phương, đó thật sự là tình bạn sống chết, tuy nhiên hôm nay, chỉ vì những việc nhỏ mà đã xảy ra cãi nhau, cuối cùng làm cho mặt đỏ tai hồng, hai bên đều bẽ mặt.

– Lão Đao, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng ngươi không thoải mái cũng đừng trút giận lên ta, ta là huynh đệ của ngươi, không phải là nơi trút giận của ngươi!

Đại Hùng biết tại sao Lão Đao không thoải mái, bởi vì Lão Đao chỉ cần chém thêm hơn mười thủ cấp nữa là có thể thăng lên làm quan đại phu rồi, quan đại phu và đại phu tuy chỉ có hơn kém nhau một bậc, nhưng địa vị lại một trời một vực.

Bởi vì quan đại phu là trung cấp quý tộc, Lão Đao nằm mơ cũng muốn mình được liệt vào hàng ngũ trung cấp quý tộc, đối với cuộc chiến Hoài Nam lần này, Lão Đao đã đặt toàn bộ hy vọng, nhưng hiện tại, cả ngày quân Sở co đầu rút cổ trốn tránh ở trong đại doanh không ra chiến, mắt nhìn thấy rất nhiều thủ cấp ở ngoài doanh trại lại không thể đi chém, trong lòng Lão Đao không thể thoải mái.

– Ta bắt ngươi làm nơi trút giận thì sao?

Lão Đao trợn mắt lên, giận không thể kiềm chế được:

– Những gì ngươi nói vừa rồi đó là tiếng người sao? So về tước vị không phải ngươi cao hơn ta một bậc sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi đừng lên mặt là quan chức mà răn dạy người, nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là huynh đệ nữa!

– Không làm thì không làm, ta có lòng tốt khuyên ngươi còn tiếp tục phạm thêm sai lầm?

– Lòng tốt, ngươi bỏ cái ý định ghê tởm đó đi! Lòng tốt? Ta khinh!

– Lão Đao, ngươi đã không biết điều, ngươi tin hay không đối với ta không quan trọng. Mời nhớ kỹ.

– Ôi ôi? Tức giận rồi? Không phải là quan đại phu sao, còn nói ngươi cực kỳ khủng khiếp? Có bản lĩnh thì chém ta đi, đầu ta ở đây này, có bản lĩnh ngươi tới chém đi.

– Lão Đao, ngươi đừng thách ta!

Đại Hùng tức giận, tay phải đã nắm thượng đao.

Lão Đao cũng không phải vừa, tay phải cũng đã cầm đao.

Kỷ luật quân Sở cực kỳ nghiêm, nhưng quân đội chính là quân đội, ẩu đả đánh nhau là chuyện tuyệt đối không thể thiếu được, tuy nhiên không giống với Hổ Bí Quân, những ngày bình thường, sớm đã có lão binh quen biết hai người tiến đến can ngăn, hôm nay lại không có ai can ngăn, bốn phía lão binh đều túm năm tụm ba, đông một đám tây một đám ngồi ở một chỗ thờ ơ lạnh nhạt, không khí có vẻ rất khác thường.

Lúc này Lão Đao và Đại Hùng sắp không giữ được bình tĩnh, định rút đao chém nhau, bỗng nhiên tiếng bước chân dồn dập ở đâu truyền tới, hai người vội quay đầu nhìn lên, chỉ thấy tướng quân Hổ Bí là Tấn Tương đã cầm hoành đao đi tới nhanh, đi đến gần hai người, Tấn Tương không cần phân trần liền tát mỗi người một cái, hơn nữa còn xuống tay rất mạnh, kêu rất to.

Lão Đao, Đại Hùng che mặt bị đánh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đã có chút máu tràn ra.

– Dùng hết sức rồi, úm? !

Tấn Tương ánh mắt giống như con sói nhìn mặt Lão Đao và Đại Hùng, hung tợn nói,

– Nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua, các ngươi chắc là đã rút đao chém nhau? Úm? !

Nói xong Tấn Tương lại hiện lên cơn tức giận, rồi cầm roi ngựa hung tợn quật vài cái lên thân hai người.

Lão Đao, Đại Hùng đau đến nhe răng há miệng, lại sửng sốt không dám trốn.

– Cho các ngươi đao, là cho các ngươi đi chém kẻ thù, không phải cho các ngươi chém huynh đệ mình!

Tấn Tương không chịu nổi quất hai roi lên mũ giáp thượng của Lão Đao, Đại Hùng, quát,

– Nhốt các ngươi trong hầm cầu, chính xác ba ngày không cho ra!

Không phải là bắt các ngươi ngồi xổm hầm cầu, mà là để hai ngươi nhìn đến hố phân, bình thường còn còn phải chịu đựng các huynh đệ đi tiểu thải ở trên đầu, là quân Sở phải có biện pháp trừng phạt đặc biệt!

Lão Đao, Đại Hùng hung tợn trừng mắt liếc nhau một cái, mặt đen lên.

– Còn các ngươi nữa.

Tấn Tương tay cầm roi ngựa chỉ vào lão binh bốn phía đang xem náo nhiệt, hung tợn nói,

– Xem người khác cãi nhau rất hay có phải không? Xem người khác lấy đao chém nhau thích lắm phải không? Có một tính một, ba ngày không cho ăn cơm! Con mẹ nó, cho các ngươi xem náo nhiệt, ta bỏ đói chết các ngươi.

Tấn Tương đi thẳng về phía xa, tướng sĩ Hổ Bí mới đồng loạt phát ra âm thanh than vãn tại chỗ.

*****

Trong lúc rảnh rỗi, Tất Thư dựa lên đệm êm đọc binh thư, mảnh vải che trong trướng bỗng nhiên bị người vén lên.

Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hổ Bí tướng quân Tấn Tương nghiêm nghị đi nhanh đến, lập tức buông binh thư ngồi dậy, nói:

– Tấn Tương tướng quân, ngươi làm sao?

Tấn Tương gặp Tất Thư hung hăng vái chào, mặt nghiêm nghị nói:

– Thượng Tướng Quân, bảng hiệu không chiến rốt cục phải treo tới khi nào?

– Bảng hiệu không chiến a?

Tất Thư sửng sốt một hồi lâu, mới rốt cục nhớ tới là hình như có chuyện đó, lập tức an ủi cười nói,

– Trời ơi, xem trí nhớ ta này, có việc này mà đã vội quên nhanh rồi.

Dừng lại một chút, Tất Thư lại nói,

– Vậy được, nếu ngươi nhìn tấm bảng hiệu này không vừa mắt, vậy sai người gỡ xuống đây đi, ừ.

Hai mắt Tấn Tương lập tức sáng lên, hưng phấn không ngừng nói:

– Thượng Tướng Quân bằng lòng xuất chiến rồi?

– Xuất chiến?

Tất Thư ngạc nhiên nói,

– Lấy tấm biển tức là lấy tấm biển, xuất chiến cái gì?

– Thượng Tướng Quân, ngươi. . .

Tấn Tương hai tay mở ra, lòng tràn đầy căm tức, ngươi đang đùa giỡn ta đấy sao?

Tất Thư đột nhiên trở lên nghiêm túc, nói:

– Tấn tướng quân, bản tướng biết ngươi sốt ruột khiêu chiến, các tướng sĩ cũng đã không chịu được, đều chờ đợi để có thể cùng quân Tề, quân Hoài Nam sớm ngày quyết chiến, thậm chí còn có một số người nghĩ bản tướng quân sợ Hàn Tín, cho nên không dám xuất chiến, nhưng Tấn tướng quân ngươi nói, hiện tại có nắm chắc phần thắng sao?

Tấn Tương im lặng không nói gì, hiện tại nếu quyết chiến cùng quân Tề, quân Hoài Nam, chính xác quân Sở không nắm chắc phần thắng.

– Không có, chính xác là chúng ta không nắm chắc phần thắng.

Tất Thư lắc đầu, giọng điệu nghiêm trọng nói,

– Thậm chí một nửa phần thắng chúng ta còn không có, nếu bây giờ mà tùy tiện quyết chiến cùng quân Tề, chúng ta rất có thể sẽ thất bại, nếu chiến trường Hoài Nam thất bại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc đại chiến Nam Dương, nếu cuộc chiến Nam Dương cũng thất bại, Đại Sở nguy rồi!

Nhưng như vậy chưa đủ để thuyết phục được Tấn Tương, phản bác nói:

– Nhưng. . .

– Ngươi có phải hay không muốn nói, nếu cứ chờ đợi như vậy, chúng ta sẽ có thêm cơ hội thắng hơn à?

Tất Thư lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói,

– Không, Tấn tướng quân, ngươi sai lầm rồi, chờ đợi, nhất định chúng ta sẽ có thêm cơ hội thắng, bởi vì, quân Tề có một điểm yếu chết người, đó chính là. . . thiếu lương thực!

*****

Khổng gia từ đời Khổng Trọng Ni về sau, đã được lỗ huyện phong thành danh môn vọng tộc.

Khổng gia vừa làm ruộng, vừa đi học gia truyền, dạy học giáo dục người, bình thường không hỏi đến chư hầu phân tranh, cho nên loạn thế cũng không ảnh hưởng quá lớn đến nơi này, lúc đó Tề quốc lại chiến loạn rất nhiều, Điền Đam, Điền Vinh, Điền Hoành, Hàn Tín thay nhau làm vua, cũng đã không bị ảnh hưởng, khi Hạng Trang cướp bóc đất Tề, bởi vì huyện Lỗ từng là đất phong của Hạng Võ, cũng không dám lỗ mãng.

Cho nên, huyện Lỗ đất Tề có tám quận, số lượng không nhiều lắm còn không có bị chiến tranh tàn phá một khu vực nào trong huyện.

Tuy nhiên hôm nay, trong phủ đệ Khổng gia tộc trường Khổng Công lại tiếp đón một vị khách tôn quý, vị khách này không phải ai khác, mà chính là Tề quốc Tướng quân Lâu Kính.

Lâu Kính đến chỉ vì một chuyện, thu lương thực!

Bên ngoài hơn mười vạn đại quân Tề quốc xuất chinh, mỗi ngày phải dùng một số lương thực rất lớn, nhưng nhà kho lớn Lâm Truy sớm đã rỗng tuếch, nhà kho lớn không có lương thực, cũng chỉ có thể đi thu lương thực, nhưng mà, sau khi Hạng Trang lọt vào cướp sạch, đất Tề tàn lụi, dân đã không có lương thực để thu, nhưng bất đắc dĩ, Lâu Kính chỉ có thể chìa tay vào những gia tộc quyền thế.

Lâu Kính rất rõ ràng, thu lương thực của những gia tộc quyền thế như là uống thuốc độc giải khát, nhưng hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Khổng gia tộc trường Khổng Công nói chuyện rất không thoải mái, tuy rằng Khổng Công là hậu nhân của Khổng Tử, nhưng lại không có nhân nghĩa, không có một chút nào là tộc lệ tổ tiên, mặc cho Lâu Kính nói không tiếc lời, hắn cũng không chịu nộp lương thực, trên thực tế, Khổng Công có tiếng là keo kiệt, trong nhà có tích trữ hơn một ngàn thạch, nhưng ngoài cửa Khổng gia lại thường xuyên có ăn mày chết đói!

Lâu Kính bất đắc dĩ, chỉ có thể điều binh thu nộp, mở kho lúa Khổng gia ra, đang có tích trữ hơn năm nghìn thạch!

Cuối cùng, hơn năm nghìn thạch ngô của Khổng gia bị thu phần lớn, Lâu Kính chỉ để lại cho Khổng gia hai trăm thạch, nhìn nhiều xe ngô trong kho lúa nhà mình bị chở đi, Khổng Công trong lòng đau xót gào khóc, khóc xong rồi lại bắt đầu chửi Lâu Kính, chửi Lâu Kính xong rồi lại bắt đầu chửi Hàn Tín, Khổng Công chửi nghe khan cả giọng, sắc mặt Lâu Kính cứng lại từ trước đến nay chưa từng có.

Lâu Kính biết, bắt đầu từ lúc này, gốc rễ thống trị của Hàn Tín tại nước Tề đã bắt đầu dao động rồi.

Lần này là dao động thật, bên trong bao gồm Khổng gia và gần như là tất cả các gia tộc quyền thế đất Tề, hầu hết đều bị Lâu Kính vơ vét mấy lần, những gia tộc quyền thế này dù phối hợp hay không phối hợp, tất cả từ trong đáy lòng cũng đều đã oán hận Tề vương, sáng có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ không chút do dự giơ cờ lên phản loạn.

Nhưng mà, việc đó không phải là việc mà Lâu Kính lo lắng nhất.

Điều Lâu Kính lo lắng nhất là, đại chiến Hoài Nam không có nghỉ, không có dừng lại mà tiếp tục giằng co.

Phải biết rằng, lần này thu thập lương thực, đã là khả năng thu thập cuối cùng của Lâu Kính, Lâu Kính hướng phía chiến trường Hoài Nam vận chuyển quân lương lần cuối, đợi cho nhóm quân lương này hao hết, hẳn Lâu Kính sẽ không nhìn ra lương thực ở đâu nữa, khi đó, Tề vương Hàn Tín cũng chỉ có thể lựa chọn lui binh. . .