Chương 421: Đoản Ca Hành

Mặc dù đã giữa xuân, gió trên Đại Phi sơn vẫn mang theo hơi lạnh thấu xương.

Trên đỉnh núi có một gốc cây hòe cổ không biết đã bao nhiêu năm, thân cây mấy người ôm đầy là vòng tuổi.

Đổng Phi rất tùy ý mặc một bộ đại bào, phần phật theo gió. Y ngồi dưới gốc cây hòe cổ, bên người đặt một bếp lò nhỏ, nước bên trong bồn đã sôi, hương rượu tỏa khắp bốn phía.

Hình như sự vật quanh mình đều đã trở nên không quan trọng, Đổng Phi nhìn mây mù lăn mình giữa núi.

Có tiếng bước chân truyền đến, Đổng Phi cũng không quay đầu lại, y chỉ tự châm cho mình một ly rượu mơ, rồi uống một ngụm, rất có tư vị. Cảnh sắc giữa núi này rất đẹp không sao tả xiết. Hơi thở của mùa xuân đã bao trùm giữa núi, cây cối xanh tươi tỏa ra sức sống dạt dào. Đã quên hết rồi, đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng thoải mái như thế.

– Tây Bình cũng rất biết hưởng thụ đấy!

Tào Tháo bước lên chiếu trúc, cũng rất tùy ý ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu rồi châm cho mình một ly.

– Ồ, là rượu mơ à?

Đổng Phi quay đầu:

– Mạnh Đức cũng là người biết tình thú, vừa uống đã phẩm ra mùi vị trong rượu này rồi. . . Thời gian trước, ta ở trong phủ nha Yển Sư tìm được vài quả mơ. Vừa lúc Mạnh Đức gởi thư mời, ta liền nghĩ thứ tốt thì phải cộng hưởng với tri giao.

– Tri giao?

Tào Tháo ngẩn ra, thở dài:

– Ngươi vây hơn mười vạn nhân mã của ta, xúi giục Viên Thiệu công Thanh Châu ta, Tháo có được tri giao như vậy, cũng là may mắn.

Trong giọng nói mang theo ý châm chọc.

– Chiến tranh thì chiến tranh, tri giao thì tri giao. Hai chuyện hà tất trộn lẫn với nhau? Ngươi vì kẻ bạc tình quả nghĩa đó, ta là vì hứa hẹn năm đó của ta mà chiến. Mạnh Đức, bằng tâm mà nói, giữa hai ta có cừu hận gì mà không hóa giải được?

Có!

Tào Tháo rất muốn trả lời như đinh đóng cột rằng: Ngươi giết người nhiều của ta như vậy, còn không phải là cừu hận sao?

Nhưng lại nói không nên lời, hai quân giao phong, đâu có đạo lý không chết người. Không phải là Đổng Phi giết ta, chính là ta giết Đổng Phi. Tỉ mỉ ngẫm lại, bắt đầu từ minh ước Quan Đông năm đó, 22 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, Đổng Phi cũng không chủ động đối nghịch với hắn. Ngược lại là mình liên tiếp giao phong với Đổng Phi, cuối cùng đi tới tình cảnh như bây giờ.

Để tay lên ngực tự hỏi, Tào Tháo vẫn coi Đổng Phi là bằng hữu.

– Đồ bỉ phu nhà ngươi, giờ cũng học được miệng lưỡi sắc bén rồi. Mỗ không tranh miệng lưỡi với ngươi.

Hai chữ hai chữ này vốn mang theo nghĩa xấu. Nhưng hiện tại từ trong miệng Tào Tháo nói ra lại có một cảm giác thân thiết.

Đổng Phi nở nụ cười, Tào Tháo cũng cười. . .

Y giơ ly rượu lên:

– Tên hắc tư ngươi, cái miệng vẫn không chịu thua người khác, uống cạn ly này đi.

Tào Tháo cũng không chối từ, uống một hơi cạn ly rượu. Hai người cùng uống xong rồi nhìn nhau, nhịn không được cười ha hả.

Tiếng cười đó vang vọng giữa rừng núi, nói không hết hào hùng.

Đổng Phi vẫn cảm thấy mình đến làm cho tam quốc thất sắc rất nhiều. Không nói đến cục diện thế chân vạc của tam quốc đến nay chưa từng xuất hiện. Thậm chí rất nhiều cố sự tại hậu thế ai cũng khoái cũng bởi vì y đến mà biến mất không thấy.

Đào viên kết nghĩa thiên cổ lưu truyền, hiện giờ đã không có người nhắc tới.

Ngược lại trong vườn mai tại Trường Sa, tam sửu kết nghĩa khi hoa mai nở rộ, người trong thiên hạ lại đều biết.

Quan Công thiên lý đơn kỵ, Lưu Huyền Đức ba lần nhượng Từ Châu. . . Còn có trận chiến Quan Độ, còn có Quan Trung trảm Nhan Lương giết Văn Sửu, hâm rượu trảm Hoa Hùng. . .những cố sự rất khiến người khác tưởng nhớ này sau khi y xuất hiện cũng chưa từng xảy ra.

Tiết mục Lữ Bố hí Điêu Thiền có lẽ sẽ không xuất hiện.

Đổng Phi chung quy cảm thấy hình như đã thiếu cái gì. Trước đó vài ngày Trần Dung dâng tặng hơn mười miếng thanh mai, lại khiến y mấp máy trong lòng.

Hiện giờ Tào Tháo sợ là không thể có có tâm tư thanh mai chử tửu luận anh hùng nữa rồi.

Lưu Huyền Đức lui về Từ Châu, cuộc đời này không còn có cơ hội được danh hiệu hoàng thúc kia nữa rồi. Đã như vậy, vì sao mình không noi theo Tào Tháo, làm thanh mai chử tửu một lần chứ? Đại Phi sơn này phong cảnh không tệ, cũng là một nơi tốt để nói chuyện trời đất.

– Mạnh Đức, ngươi nói cây hòe cổ sau lưng ta có phải năm đó Đại Vũ vương trồng không?

Tào Tháo ngẩn ra, không hiểu ý, cười nói:

– Có lẽ vậy, loại chuyện này đâu có thể tìm hiểu rõ ràng được? Tây Bình, hôm nay. . .

– Hôm nay đừng nói việc công, ngươi ta chỉ nâng cốc tán chuyện. Cảnh đẹp thế này, đàm luận những tục sự này vị miễn quá làm hư phong cảnh đi. Nên là cái gì thì là cái đó, tự có những người khác quan tâm. Ngươi ta cả ngày mệt rồi, hôm nay vừa lúc “thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn” mới phải.

– Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn?

Tào Tháo ngẩn ra, nở nụ cười:

– Tây Bình nói thế cũng có phần chuẩn xác, phải uống cạn một chén lớn.

Gió núi vi vu, cây cối đong đưa.

Đám mây bị gió thổi trúng tụ lại tan, tan lại tụ, cấu thành hình dạng thiên kì bách quái, loáng thoáng lại lộ ra thiền ý.

– Thiên hạ đại thế, giống như những đám mây này, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp.

Đổng Phi lấy một bầu rượu, ném vào một quả mơ:

– Nhưng người chung quy không quá trăm năm, có đôi khi ta lại nghĩ, chúng ta có lợi hại, chết rồi chẳng qua chỉ là một vốc đất mà thôi. Tranh đến đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống, rốt cuộc là vì cái gì?

Tào Tháo không giải thích được nhìn Đổng Phi:

– Tây Bình có đáp án không?

– Mạnh Đức, xem người trong thiên hạ, ai có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi?

Đổng Phi cũng không trả lời câu hỏi của Tào Tháo, mà chỗ này một câu, chỗ kia một câu, vô hình trung đã nắm giữ chủ động.

Nếu như nói tính tình, Tào Tháo cũng là người cường thế.

Cũng không biết vì sao, ở trước mặt Đổng Phi lại bất giác luôn bị vây ở hạ phong, điều này làm cho trong lòng hắn rất không được tự nhiên.

Hắn dứt khoát không trả lời, nhìn Đổng Phi.

Đổng Phi cũng không mở miệng nữa, rót cho mình một ly rượu mơ đầy.

Tào Tháo nói:

– Tháo chẳng qua là phàm phu tục tử, có tài đức gì bình người trong thiên hạ? Tuy nhiên, Viên Thiệu hùng bá Ký Châu, trong tay mãnh tướng mưu sĩ như mây, binh tinh lương đủ, chắc cũng được coi là nhân vật số 1 rồi.

– Thật chứ?

Tào Tháo cười, nhưng không nói gì.

Đổng Phi nói:

– Viên Thiệu đó chung quy chỉ là hoàn khố tử, luôn có bách vạn hùng binh, sao lọt vào pháp nhãn của Tào A Man ngươi được. Mạnh Đức bắt nạt ta, nên phạt một ly.

– Kinh Châu Lưu Biểu, tao nhã, khí độ rộng rãi, chiếm cứ chín quận Kinh Tương, lại là tông thân Hán thất, nên là nhân kiệt.

– Lưu Biểu có tiếng không có miếng, cũng không phải anh hùng. .. Mạnh Đức phải phạt một ly.

Tào Tháo uống liền hai chung, bất giác rượu ngấm, mặt đượm tửu sắc, bao nhiêu phiền não đều vứt hết ra sau đầu, đột nhiên vươn cổ hát vang.

Ca rằng: Trước rượu ta hát, người sống bao lâu? Ví như sương sớm, xưa nhiều khổ đau.

Nay còn tráng khí, khó tan ưu sầu. Ngoài ba chung rượu, lấy gì giải đâu!

Này quân trẻ nít, vì bọn các ngươi, mà ta không dứt. Mối lo nghi hoài.

Hươu kêu u u, ngoài đồng ăn cỏ. Ta thêm khách quý, vang lừng đàn ca.

Người như trăng sáng, biết bao giờ về? Lo cầu hiền sĩ, không lúc nào yên.

Vượt đồng băng núi, uổng công hỏi tìm. Khi ăn khi nói, ơn xưa ghi lòng.

Sao thưa trăng sáng, ô thước về nam. Cây ba vòng lượn, chẳng cành nào dung.

Núi không cứ lớn, sông chẳng cứ sâu, Chu Công đãi sĩ, lòng dân theo chầu.

Khi Tào Tháo vừa mới bắt đầu cất cao giọng hát Đổng Phi cũng không lưu ý, nhưng dần dần y nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người.

Vì sao?

Bài hát này Đổng Phi rất tinh tường. Mặc dù không thể đọc thuộc lòng, nhưng ấn tượng lại cực kỳ khắc sâu.

Đoản ca hành, không ngờ là Đoản ca hành!

Trong Diễn nghĩa, tại trận Xích Bích Tào Tháo trên sông Trường Giang hoành sóc phú thơ. Trong ngôn từ hiển lộ hết văn tài phong độ. Đổng Phi nhớ mang máng, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của Tào Tháo chính là noi theo Quan Quân hầu, học Chu Công kia.

Cho đến ngày nay, hắc tư vẫn chưa biến, Tào Tháo. . . thủy chung là Tào Tháo.

Nói đến việc này, mấy năm nay Tào Tháo làm không ít thơ từ, trong đó không thiếu những bài Đổng Phi nghe nhiều nên thuộc. Tỷ như năm đó Tào Tháo bình định Thanh Châu, tại quận Đông Lai ngoài cùng Khổng Dung uống rượu còn từng đăng Dương Khâu sơn.

Ở trên núi đã làm một bài phú, gọi là [Dương Khâu sơn].

Nhưng Đổng Phi lại nghe ra đó là [Quan Thương Hải] mà hậu thế lưu truyền đã lâu. Chẳng qua câu đầu “Đông lâm kiệt thạch” sửa thành “đông lâm dương khâu”. Ý còn lại đại thể tương đồng. Chí ít theo cái nhìn của Đổng Phi thì không khác mấy.

Nhưng không nghĩ tới. . .

[Đoản ca hành] là thể cũ của nhạc phủ, thuộc về [Tương hòa ca – Bình điều khúc].

Tại hậu thế từng có bình luận nói trong [Đoản ca hành] thường lấy nhân sinh thọ tử là chủ đề, để biểu đạt cảm hoài.

Trong trí nhớ ở kiếp trước, sinh viên trong sơn thôn hình như cũng thường xuyên bởi vì có tài nhưng không gặp thời mà sinh ra rất nhiều cảm hoài. Mỗi khi say rượu thường sẽ điên điên khùng khùng chạy lên núi gầm rú. . . Đương nhiên đó chỉ là gầm rú, mà không phải là ca. Bởi vì tại hậu thế rất nhiều thứ tốt tổ tông lưu truyền tới nay đều đã thất truyền, mà mọi người từ lâu không kính quỷ thần, không kính tổ tiên. . .

Vị sinh viên kia từng nói qua với Đổng Phi, hắn rống chính là Đoản Ca Hành.

Đổng Phi nhịn không được phụ xướng theo Đoản Ca Hành của Tào Tháo:

Ngày sao cứ ngắn lại, trăm năm khổ ứ đầy.

Trời mênh mang thăm thẳm, muôn kiếp thái cực dài.

Ma cô xoã mái tóc, một nửa thành sương mai.

Thợ trời gặp Ngọc Nữ, cười lớn muôn nghìn nơi.

Sáu rồng ta muốn ngó, quay xe, treo cây trời.

Bắc Đẩu chuốc rượu quý, trước rồng, chén lớn mời.

Giàu sang ta chẳng ước, náu dưới gương mặt người.

Tào Tháo ca là thơ cổ, mà Đổng Phi ca lại là thể Ngũ ngôn tuyệt cú mới.

Tuy nhiên sau khi Đổng Phi trộm [Tình Tư] vào năm đó, đã có người bắt đầu không ngừng làm phong phú thêm vận luật của thơ từ. Hơn nữa bên người Đổng Phi có đại gia âm luật là cha con Thái Ung Thái Diễm, cho nên thể Ngũ ngôn tuyệt cú này đã dần dần thành thục.

Tào Tháo và Đổng Phi ca xong bèn nhìn nhau không ngừng cười to.

– Tây Bình, vừa rồi ngươi hỏi ta người trong thiên hạ ai có thể lọt vào pháp nhãn của ta?

– Đúng vậy!

– Tây Bình, có biết biến hóa của rồng không?

Đổng Phi đánh thót một cái, gượng cười:

– Nguyện nghe tỏ tường.

Tào Tháo nói:

– Rồng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì đội mây nhả sương, nhỏ thì tàng thân ẩn hình. Thăng, thì bay lên giữa vụ trụ, thì ẩn núp trong sóng lớn. Giờ là giữa xuân, rồng thừa cơ mà biến hóa, như người đắc chí mà tung hoành tứ hải. Rồng là loài vật có thể sánh bằng anh hùng trên đời. Anh hùng thiên hạ, chỉ có Tháo và bỉ phu.

Nghĩ năm đó khi Đổng Phi nghe Bình Thư, Viên đại sư giảng một đoạn này, nó luôn khiến người khác nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng hôm nay từ trong miệng Tào Tháo nói ra những lời này, càng mạnh hơn Viên đại sư kia mấy trăm lần. Mặc cho hậu nhân mô phỏng theo thế nào, mặc dù mỗi chữ không sai, thanh âm tương hòa. Nhưng hắc tư chung quy là hắc tư, hạng người phàm tục há có thể bắt chước?

Đổng Phi cũng sẽ không như Lưu Bị nghe sấm sét mà sợ hãi.

Y cười lớn, nâng ly:

– Hắc tư cùng ta có ánh mắt như nhau. Anh hùng thiên hạ, chỉ có hai ta!

. . .

Bất tri bất giác rượu đã hết.

Đổng Phi và Tào Tháo sóng vai đi xuống dưới chân núi, một đường chuyện trò vui vẻ.

Tại sơn khẩu, Hứa Chử Tào Bành đã đợi đến mức không nhịn được. Nhưng nhìn dáng dấp của hai người mà không nói ra lời.

Tự có Bùi Nguyên Thiệu dẫn ngựa qua. Đổng Phi xoay người lên ngựa.

– Mạnh Đức, Huỳnh Dương làm ranh giới, từ Tân Trịnh tới Toàn Môn quan không dấy binh qua. Nếu như đồng ý việc này, mười vạn binh mã đều sẽ trả cho ngươi. Nếu như không đồng ý, ngươi và ta sẽ lại dấy đao binh, liều một trận cá chết lưới rách, cũng không phụ rượu ngon hôm nay.

Tào Tháo cũng đã ngồi lên Tuyệt Ảnh, nghe vậy cười to gật đầu.

– Cứ theo Tây Bình nói, Tân Trịnh tới Toàn Môn quan không dấy binh qua, giữa hai ta năm sau sẽ luận thắng thua.

– Cáo từ!

Tào Tháo ở trên ngựa chắp tay, cũng không nói lời thừa, dục ngựa chạy về phương xa.

Nhìn bóng lưng của Tào Tháo, Đổng Phi đột nhiên lớn tiếng nói:

– Cuộc đời này có thể là địch với Mạnh Đức, thế cũng đủ rồi, đủ rồi!

Phương xa truyền đến tiếng cười.

Đổng Phi cũng bất giác cất tiếng cười to, tiếng cười già dặn, hùng hồn, hoàn toàn bất đồng lại hòa vào nhau, vang vọng giữa trời cao. . . .