Chương 421: Triệu Viêm hiến kế

Hàn Tín chắp hai tay sau lưng, đang khập khiễng bước đi thong thả ở trong đại trướng.

Anh Bố, Hàn Hạp, Triệu Viêm, Khoái Triệt, Tiết Âu mọi người đang dõi theo bóng dáng Hàn Tín đi tới, lại đi lui, mọi người mặt đều có chút lo âu, không khí trong đại trướng đang rất ngột ngạt.

Tiếng bước chân dồn dập ở bên trong, đại tướng quân Tề Trình Hắc đã đi nhanh đến.

Hàn Tín dừng bước chân, Anh Bố vội vàng hỏi:

– Trình tướng quân, thế nào?

Trình Hắc thi lễ với Hàn Tín, Anh Bố chắp tay, lắc đầu nói:

– Không được, sông Tứ Thủy khắp nơi đều là thuyền của thủy quân quân Sở, dù là ban ngày hay ban đêm, đều có đội tàu tuần tra ở đây, đừng nói cái cầu nổi, ngay cả bơi qua cũng không có khả năng.

Hàn Tín thoáng chốc chau mày lại, Anh Bố, Hàn Hạp, Triệu Viêm, Khoái Triệu vẻ mặt mọi người thất vọng, Tứ Thủy bị thủy quân quân Sở phong tỏa, liên quân chia cắt đường vận chuyển quân Sở cũng thành ảo tưởng, đường vận chuyển quân Sở thông suốt, quân lương có thể không ngừng từ phía sau cuồn cuộn mà chuyển đến, nhưng liên quân bên này đã có chút không chống đỡ được.

Sau một lúc lâu im lặng, Hàn Tín mới hỏi Hàn Hạp nói:

– Thái Tử, trong quân còn có bao nhiêu lương thực?

Hàn Hạp quỳ gối, nhìn Hàn Tín chắp tay đáp:

– Phụ vương, trong quân có năm mươi nghìn thạch ngô, ước chừng có thể chống đỡ được mười ngày, ngoài ra Tướng quốc lại sai người phi ngựa báo lại, những ngày gần đây lại thu được một trăm nghìn thạch quân lương, ít ngày nữa có thể chuyển đến Hoài Nam, tuy nhiên, Tướng quốc lại báo nói, sau khi một trăm nghìn thạch này được chuyển đến, sẽ không còn có thể thu được lương thực nữa.

Hàn Tín thở dài nói:

– Nói cách khác, thời gian chỉ còn một tháng.

Khoái Triệt than thở, buồn bã nói:

– Sau một tháng, có thể làm gì?

– Đúng vậy. Sau một tháng thì nên làm cái gì bây giờ?

Anh Bố nghe vậy lo sợ không yên, hỏi Hàn Tín nói.

– Tề vương, như vậy có phải người bỏ mặc Hoài Nam quốc của quả nhân à?

Hàn Hạp tức giận nói:

– Ngươi lại không chịu xuất lương. Chẳng lẽ muốn tướng sĩ đại Tề ta chết đói ở Hoài Nam sao?

– Quả nhân. Quả nhân. . .

Anh Bố cắn chặt răng. Bỗng nhiên nói,

– Tề vương, quả nhân có thể cung ứng một số gạo, tuy nhiên cũng không phải rất nhiều, cũng khoảng hai mươi nghìn thạch.

Cũng không phải Anh Bố cất giấu. Mà là thực sự hắn cũng đã lấy nhiều lương thực đến đây, vài năm nay, Hoài Nam bị đám người Chu Kiến làm cho chướng khí mù mịt, thực lực của một nước kém đi.

Hàn Tín lắc đầu, thản nhiên nói:

– Môi chết thì run rẩy. Nếu Hoài Nam quốc bị diệt vong, Tề quốc cũng khó lòng mà giữ được. Cho nên tuyệt đối quả nhân sẽ không dễ dàng lui binh, nếu quân Sở vẫn quyết không ra chiến, lập tức ta sẽ tấn công!

Thực ra Hàn Tín còn có câu chưa nói, hắn chỉ còn sống không đến ba tháng, nếu như lần này không đánh bại Tất Thư, Tề quốc khẳng định xong rồi.

– Phụ vương. . .

Hàn Hạp nghe vậy khẩn trương, đang định khuyên can thì bị Hàn Tín ngăn lại.

Triệu Viêm đang im lặng bỗng nhiên nói:

– Đại vương, thần có một kế có thể khiến cho Tất Thư xuất chiến!

– Ồ, Tử Căng nói mau, đem kế ra đi?

Hàn Tín nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, thoáng chốc ánh mắt Anh Bố, Khoái Triệt, Hàn Hạp, Tiết Âu cùng nhìn Triệu Viêm.

Triệu Viêm nói:

– Đại vương, chúng ta có thể rải lời đồn!

– Lời đồn? Lời đồn như thế nào?

Hàn Tín nghe vậy không hiểu, nhưng Khoái Triệt mắt sáng ngời.

Nói đến bày binh bố trận, quyết thắng trên chiến trường, trong thiên hạ không ai có thể sánh kịp Hàn Tín, nhưng nói đến âm mưu quỷ kế, lập kế hoạch bên trong màn trướng, Hàn Tín sẽ không thể bằng những mưu sĩ Trương Lương, Trần Bình, Triệu Viêm. Hàn Tín lại không biết lợi hại của lời đồn, Khoái Triệt đã trải qua một chút, lời đồn nếu mà sử dụng tốt, đôi khi có thể hơn một trăm nghìn hùng binh!

Từ lúc Tất Thư, Hạng Trang trước sau dẫn theo đại quân xuất chinh, bên trong thành Tỷ Lăng liền lâm vào cảnh xao động, học sinh trường Thái Học không hề chuyên tâm đi học, phụ nữ thì bàn luận không hề để ý đến quần áo trang sức, người bán rong trên phố thì hỏi thăm chung quanh cả ngày, phần lớn sai dịch ở phủ nha thì vội vàng, ngay cả các công khanh quý tộc cũng trở nên không yên lòng.

Mỗi khi trên phố có sai dịch đi qua, liền làm cho mọi người liếc nhìn.

Bên trong thành Tỷ Lăng, hơn năm trăm nghìn dân chúng, tất cả đều chờ đợi tin chiến thắng ở tiền phương.

Nhưng mà, tin chiến thắng không có truyền đến, trong một đêm lời đồn đại về Thượng Tướng quân Tất Thư đã truyền khắp thành Tỷ Lăng.

Lời đồn đại nói sở dĩ Tất Thư án binh bất động ở Hoài Nam, là bởi vì hắn đang chờ cơ hội, chỉ chờ Hạng Trang thất bại ở Nam Dương, Tất Thư sẽ điều quân trở về Giang Đông, nhân cơ hội cướp lấy đại vị Sở vương!

Cũng không ai biết ban đầu lời đồn đại truyền từ đâu ra, dù sao hai ngày này, toàn bộ thành Tỷ Lăng đầu đường cuối ngõ đều thảo luận chuyện này.

– Lão Tất, ta nói với ngươi, lúc này Tất gia các ngưưi thật muốn làm vương.

Đang nói chuyện là một tiểu nhị họ Ngưu chuyên làm điểm tâm sáng, lưng vắt nhiều khăn mặt, bộ dạng mặt mày hồng hào, cuộc sống gia đình tạm ổn, một ngày ít nhất đủ ba bữa cơm, lúc này, tiểu nhị họ Ngưu ra vẻ thần bí nói chuyện phiếm với một tiểu nhị đang nhóm bếp lò ở quán rượu bên cạnh, tiểu nhị quán rượu thì họ Tất.

– Lão Ngưu ngươi đừng có nói lung tung.

Tiểu nhị họ Tất tay chân lanh lẹ đem một cân than củi năm tiền rót vào bếp lò, xa hơn chút là một nắm quần áo lông, sau đó đốt cháy làm đồ dẫn lửa bắt đầu nhóm bếp, một bên không quay đầu lại nói:

– Tướng quân đối với Đại vương là trung thành và tận tâm, hắn sao có thể có suy nghĩ soán vị.

– Ngươi vẫn còn không tin, nam nhân trên thế giới này ai không có dã tâm?

Tiểu nhị họ Ngưu lời thề son sắt nói.

– Được, ta không có thời gian rảnh rỗi mà tranh cãi với ngươi.

Tiểu nhị họ Tất hết tức giận, đã muốn xoay người đi,

– Đợi ta còn phải đến ngoài thành phía đông nhập hàng, đi chậm trễ là có thể không mua được cá rô tươi sống.

– Ai, đừng đừng đừng, đừng nha.

Tiểu nhị họ Ngưu vội vàng bắt lấy tiểu nhị họ Tất, hạ giọng nói,

– Lão Tất, không phải ngươi có bà con xa trong tộc làm thân binh dưới trướng tướng quân sao? Nếu tướng quân làm vương, không chừng người bà con kia của ngươi lại được làm quận úy, huyện úy gì đó? Đến lúc đó cũng đừng quên giúp đỡ ta.

Tiểu nhị họ Tất liếc mắt nhìn tiểu nhị họ Ngưu một cái, lạnh lùng nói:

– Ngươi nha, sớm muộn nhà ngươi cũng chết bởi cái mồm.

Dứt lời, tiểu nhị họ Tất lập tức đi, tiểu nhị họ Ngưu sờ lên miệng mình, nói thầm nói:

– Mồm này của ta thì sao nào? Có thể ăn có thể uống, rất tốt nha?

Hai tiểu nhị nói nhưng không biết, bọn họ nói chuyện đều bị hai mẹ con trong một chiếc xe ngựa bên cạnh nghe được.

Một đứa bé hỏi:

– Mẹ, cha thật sự giống như những gì bọn họ nói, cướp ngôi vua sao?

– Văn nhi không được nói bậy.

Một âm thanh mềm mại vang lên,

– Đại vương đối với cha con có ơn tri ngộ, cha con lại là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, trong đầu sao lại có ý nghĩ soán vị.

– Nhưng. . .

Đứa bé thanh thót nói:

– Bọn họ đều nói như vậy?

– Đó là lời đồn.

Bên trong âm thanh nhẹ nhàng lo lắng bỗng nhiên vang lên:

– Có người muốn hại cha con.

– Mẹ, vậy chúng ta đi Hoài Nam.

Đứa bé nói:

– Chúng ta đi giúp cha đánh bọn xấu, được không?

Trong khi hai mẹ con đang nói chuyện, một thiếu phụ dung mạo thanh tú đang lả lướt đi tới trước xe ngựa, đứng trước màn xe nói vào bên trong:

– Tiểu thư, ký sữa đậu nành đã bán xong hết rồi, tiểu tỳ đi lên phía trước xem bon họ.

Từ lúc Hạng Trang phát minh ra đậu hũ, sữa đậu nành liền nhanh chóng được lưu hành, bây giờ đã trở thành món ăn sáng được lưu hành nhất.

– Thôi đi tiểu Thanh, không ăn.

Âm thanh nhẹ nhàng từ trong xe ngựa nói,

– Chúng ta hồi phủ.

– A, không ăn?

Người thiếu phụ rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, một bên xoay thắt lưng rồi ngồi lên càng xe, một bên nói với lão nhân đánh xe,

– Phúc bá, hồi phủ.

Lời đồn đại nổi lên bốn phía đầu đường cuối ngõ, ở Tỷ Lăng Giám quốc Thái Tử Hạng Chính cũng bị kinh động.

Có chuyện lớn, Hạng Chính không dám lộng quyền, càng không dám coi như không quan trọng, lập tức phái người đem quân lệnh Hạng Tha, Đình Úy Hạng Kỳ suốt đêm đi vào cung hỏi thăm.

Trong phòng, Hạng Tha thản nhiên nói:

– Thái Tử, việc này tuy nhiên là lời đồn, cũng không cần phải để ý tới.

– Thần lại nghĩ không có lửa sao lại có khói, tướng quân đã đóng quân hơn một tháng ở Hoài Nam, lại nhất định không giao chiến cùng quân Tề, quân Hoài Nam, nhất định tình hình có chút khác thường.

Hạng Kỳ cũng không có chủ tâm phản bác, càng không muốn khiêu chiến với người giúp hắn có quyền uy, trên thực tế, Hạng Kỳ có thể làm chưởng quản tư pháp Thẩm Phán Đình Úy, đều là do Hạng Tha dốc hết sức tiến cử.

Hạng Kỳ chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình với Hạng Chính, Hạng Tha chứ không có gì khác.

Trên thực tế, lời đồn đại truyền bá từ đầu đường cuối ngõ không phải là không có căn cứ, Tất Thư đã tiến quân đến Hoài Nam hơn hai tháng, ngoại trừ trận đánh thắng ngay từ đầu ở ngoài thành Phù Ly, từ lúc đấy đến nay chưa thấy có chiến tích gì, như vậy không thể không làm cho người ta hoài nghi dụng tâm của hắn, có phải hắn đang chờ đợi Hạng Trang thua trận hay không, sau đó nhân cơ hội điều quân trở về Giang Đông, cướp vương vị này?

– Điều đó không có khả năng, tướng quân không phải người như vậy.

Hạng Tha quả quyết nói.

Hạng Kỳ không nói thêm gì nữa, nếu nói nữa thì thật sự là khiêu chiến với Hạng Tha.

Hạng Chính thì vẫn còn trẻ, xử lý những việc quốc gia đại sự như này rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, lại thiếu sự tự tin, lập tức có chút lo lắng nói:

– Lệnh Doãn, việc quan trọng như vậy, có nên dùng bồ câu đưa tin về hướng Nam Dương, báo cáo để phụ vương định đoạt?

– Thái Tử, không cần thiết.

Hạng Tha vung tay áo, quả quyết nói:

– Ngươi là Giám quốc Thái Tử, những chuyện như này người xử lý được, không cần bẩm báo với Đại vương, làm rối loạn tâm trí của Đại vương.

Dừng lại một chút Hạng Tha lại nói:

– Vẫn còn, việc này nhất định phải điều tra rõ, phải bắt được người tung lời đồn, thì tự nhiên lời đồn sẽ mất đi.

Hạng Chính bất đắc dĩ nói:

– Được rồi, việc này để cho phủ Đình Úy phụ trách.

– Vâng!

Hạng Kỳ chắp tay thi lễ, nhận lệnh đi.

Không ngờ phía đông thành Tỷ Lăng có một tòa tiểu viện, cũng không ai biết tòa tiểu viện đó là của tổng bộ Ô Mộc Nhai.

Trong tầng hầm ngầm ở tiểu viện, một gã mặc áo đen quỳ một chân trên đất, hướng về phía bóng lưng gầy đen đứng sau bức tường phía bắc bẩm báo:

– Thống lĩnh, chân tướng sự việc đã điều tra rõ ràng, tuy nhiên mọi người tung lời đồn đã chạy mất!

Bóng người gầy yếu đen không thể đến gần gật đầu, nói tiếp:

– Tuy là lời đồn, nhưng vẫn nên bẩm báo với Đại thống lĩnh.

– Vâng!

Gã mặc áo đen quỳ gối trả lời, lại nói:

– Thống lĩnh, nghe nói vì việc này mà Thái Tử cũng rất sốt ruột, chúng ta có nên tra rõ kết quả bẩm báo cho Thái Tử?

– Không cần!

Bóng đen gầy yếu bỗng nhiên giơ tay, bình tĩnh nói,

– Ô Mộc Nhai chúng ta chỉ có trách nhiệm với quân vương, khi nào Thái Tử thành quân vương, lúc đó chúng ta bẩm báo không muộn.