Chương 421: Vết ói mửa

Dương Thu Trì ngồi ở giữa, Tống Vân Nhi đứng sau lưng hắn, Nam Cung Hùng cùng sáu hậu vệ cũng đứng, truyền Vương Tư Thái vào trong ngồi xuống. Dương Thu Trì hỏi: “Vương Tư Thái, bổn quan phụng thánh chỉ của hoàng thượng điều tra án tử vong li kỳ của Hiền phi, có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi phải như thật hồi đáp, có rõ không?”

Vương Tư Thái cười cầu tài: “Hạ quan minh bạch, nhất định y như thật bẩm cáo.”

“Vậy tốt, ngươi đem chuyện xảy ra vào ngày Hiền phi tử vong kể kỹ lại cho ta nghe.”

“Dạ.” Vương Tư Thái có hơi khẩn trương, liếm môi một lúc rồi đắc ý nói: “Hạ quan hơi có chút tài thơ, đã từng viết một bài từ ca vịnh Hiền phi nương nương, được hoàng thượng và Hiền phi nương nương thưởng thức. Bài từ này là như vầy:” Vương Tu Thái hắng giọng đọc lên:

Quỳnh hoa di nhập đại minh cung,

Y nỉ nùng hương vận vãn phong.

Doanh đắc quân vương lưu bộ liễn,

Ngọc tiêu liệu lượng nguyệt minh trung

Tạm dịch:

Hoa quỳnh vào ở Đại minh cung

Hấp dẫn tỏa hương hút ong đêm

Giành được quân vương dừng xe kéo

Sáo ngọc réo rắc ánh trăng thanh.

Sau khi xướng xong bài cung từ này, Vương Tư Thái dương dương tự đắc nhìn Dương Thu Trì, cho rằng hắn sẽ vỗ tay khen hay, không ngờ trong đầu Dương Thu Trì không có bao nhiêu tế bào thơ từ, ngoại trừ những bài thơ yêu cầu phải học thuộc lòng ở những giờ học văn thời trung học, hắn chẳng có cảm giác gì với những thi từ khác. Hơn nữa, đây là bài cung từ phải hát lên, càng khiến hắn giống như trượng nhị hòa thượng sờ đầu hoài chẳng hiểu tại sao, cho nên vẫn lạnh lùng nhìn ả.

Vương Tu Thái hơi hổ thẹn, nhanh chóng thu lại nụ cười đắc y, nói tiếp: “Hoàng thượng lần đó xuất chinh Mạc bắc, cho hạ quan đồng hành chung xe với Hiền phi nương nương. Hoàng thượng xuất chinh đắc thắng trở về, ngày 13 tháng 7 trở về đến Sơn Đông Lâm thành. Hiền phi nương nương dọc đường đều bình an, không ngờ gần đến Lâm thành thì trời đã tối, đại quân hạ trại, hoàng thượng và Hiền phi nương nương ngụ ở dịch trạm Lâm thành.”

Dương Thu Trì chen lời hỏi: “Dịch trạm có người nào khác ở không?”

“Không có, toàn bộ Dịch trạm chỉ có mình hoàng thượng và Hiền phi nương nương ngụ, ngoại ra còn có thái giám cung nữ tùy hành vả cả tôi. Đếm đó trời rất nóng, hoàng thượng và nương ngương ở mái hiên ngoài vườn nói chuyện, tôi ở một bên hầu. Đến canh ba, trời hơi mát mẻ, hoàng thượng và nương nương mới trở về phòng ngủ. Tôi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi còn chưa dậy, thì thiếp thân thị nữ của nương nương đã chạy đến phòng gọi tôi, nói là nương nương bên rồi, nằm ở giường gọi hoài không tỉnh. Tôi đến nơi, quả nhiên là thế, tức thời sợ điếng cả người.”

“Ngươi nói tử tế lại một chút coi, lúc đó tình trạng của Hiền phi nương nương thế nào.” Dương Thu Trì hỏi.

Vương Tư Thái ngửa cổ suy nghĩ một hồi: “Người lúc đó còn nằm ở trên giường, trợn mắt, ở miệng có vật ói mữa. Sau đó, hai thái y đến chẩn trị, phát hiện nương nương đã… đã băng rồi. Còn về nguyên nhân tử vong, hai người họ cãi nhau cả nửa ngày, cuối cùng nói là bị bạo tật mà chết.”

Bạo tật mà chết? Đột tử hay là bị ức chế mà chết? Nếu như là tật bệnh liên quan đến tim và óc dẫn đến đột tử, thì có thể tra ra, nhưng nếu là ức chế mà chết thì thật phiền. Chết do ức chế về mặt y học cũng không hiếm hoi gì. Trước mắt bệnh chứng này nhân loại còn chửa hiểu rõ đích xác, có những biến đổi bệnh lý (Chú: thay đổi tổ chứa hay tế bào do bệnh gây ra. ND) được thể hiện có tính chất công năng, tức chức năng của cơ thể, chứ không phải có tính khí chất. Do đó về mặt hình thái học, văn bản không tìm được chứng cứ hay dấu vết tương ứng với bệnh.