Chương 422: Đây là cơ hội

Lời đồn đại về Tất Thư không chỉ truyền ở bên trong thành Tỷ Lăng, lúc này ở trong đại doanh quân Sở lời đồn về tướng quân Tất Thư cũng đã lan ra. Mật thám quân Tề dùng cung tiễn bắn vào trong đại doanh lời đồn đại, tuy rằng thư đó rất nhanh đã bị thu lại, nhưng nội dung trong đó vẫn không thể tránh né mà lưu truyền ra.

Sở dĩ lời đồn đại trong đó được lưu truyền ra là bởi vì nó có thị trường.

Sở dĩ lời đồn đó có thị trường là bởi vì tướng sĩ quân Sở đang có lời oán than.

Chế độ thưởng phạt quân Sở dựa theo quân chế nhà Tần, các tướng sĩ nếu muốn thăng quan tiến chức thì chỉ có thể dựa vào chiến công, chiến công càng nhiều, tước vị thăng tiến càng nhanh, ban thưởng cũng càng nhiều, đến lúc này, không thể né tránh khiến các tướng sĩ trở nên cực kỳ hiếu chiến, khi quân Tần chiếm đoạt sáu nước, độ hiếu chiến cũng đã nhập vào tận xương tủy bọn họ, hiện tại quân Sở cũng tương tự như vậy.

Cho nên, thời gian dài trốn tránh không ra chiến, sẽ chặt đứt con đường thăng tiến của các tướng sĩ, cứ tình hình như này, sẽ khiến trong lòng tướng sĩ nảy sinh oán hận.

Trong lòng có lời oán than, lời đồn được tung ở trong quân Tề cũng rất nan giải.

Thiết Ngưu cầm hai tờ lời đồn của mật thám quân Tề bắn vào, bước vào đại trướng của Tất Thư, chắp tay thi lễ, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói:

– Tướng quân, lại thu được hai tờ mật tín.

Ánh mắt Tất Thư cũng không nhìn tới, mà mở cuốn binh pháp Tôn Tử ra, thản nhiên nói:

– Thiết Ngưu, ném đi.

Thiết Ngưu nhíu mày, có chút lo lắng nói:

– Tướng quân, bây giờ ngài cũng không lo lắng sao?

– Lo lắng?

Tất Thư cũng không ngẩng đầu lên nói,

– Đây chỉ là lời đồn, sẽ không có ai tin.

Thiết Ngưu nói:

– Nhưng hiện tại lời đồn đã truyền khắp toàn bộ đại doanh, các tướng sĩ cũng đang truyền tai nhau.

Tất Thư nói:

– Đó bởi vì trong lòng các tướng sĩ có oán thán, bọn họ mượn cớ này để gây áp lực lên bản tướng quân, mà Hàn Tín và Anh Bố cũng đang muốn bản tướng quân xuất chiến. Như vậy không thể để bọn chúng thỏa mãn.

– Kia. . .

Thiết Ngưu có chút do dự nói,

– Có thể gây cho bọn chúng một chút bất ngờ hay không?

– Sẽ không.

Tất Thư chuyển qua tờ binh thư khác, khẽ lắc đầu nói,

– Nếu có thể vì vài lời đồn mà tan rã, quân Sở sẽ không phải là quân Sở, yên tâm. Hiện tại không cần để ý tới các tướng sĩ bụng đầy oán hận với ta, đợi khi đại chiến bắt đầu. Bọn họ ngay lập tức sẽ quên đi mọi chuyện không vui, bọn họ sẽ chấp hành quân lệnh của ta như lúc ban đầu.

Thiết Ngưu vâng vâng rồi lui ra ngoài, nhưng lông mày vẫn vậy chau lại .

Là Thượng Tướng Quân Thân Quân Giáo Úy, thật sự Thiết Ngưu có phần lo lắng thay Tất Thư. Tướng quân nhân duyên không tốt, bởi vì trận chiến ở Phù Ly mà có chút bất hòa với Hổ Bí Tướng Quân, Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư, và Tây Khất Liệt. Chuyện này cũng không phải là chuyện gì tốt.

Nhưng Tất Thư vẫn thản nhiên như không, chuyên tâm xem binh pháp Tôn Tử.

Thời gian gần đây đọc qua binh pháp Tôn Tử, Tất Thư đã loáng thoáng ngộ nhận ra một đạo lý, cuộc chiến Hoài Nam có thể đánh bại Hàn Tín hay không? Sẽ giúp hắn biết được thực lực của các phó tướng. Về phần cố thủ không ra, cũng chỉ là một chút thủ đoạn đánh vào lòng quân mà thôi. Hiện tại dựa vào cách cố thủ, để đối phương sụt giảm nhuệ khí đã trở thành hy vọng quá xa vời.

Năm đó Triệu Quát ý đồ tìm đường sống trong cõi chết, cuối cùng chôn vùi bốn trăm nghìn quân Triệu. Nhưng Hàn Tín không phải Triệu Quát, nếu một trăm năm mươi nghìn quân Tề cộng thêm một trăm nghìn quân Hoài Nam cũng bị đẩy vào kết cục hết sạch lương thực. Nếu như Hàn Tín làm không tốt, sẽ phát sinh nghịch cảnh, tất nhiên hắn cũng không có cơ hội tốt như vậy.

– Binh không có thế, nước không có hình. . .

Tất Thư lẩm bẩm trong miệng, rơi vào trầm tư.

– Đại vương, đây là kế hay.

Triệu Viêm vung ống tay áo, nhìn Hàn Tín giơ hai ngón tay lên, nói tiếp,

– Lời đồn bên này của Hoài Nam cũng chỉ là tăng thêm lòng oán hận của tướng sĩ quân Sở, do đó tạo cho Tất Thư một áp lực tâm lý, khiến hắn phải thay đổi quyết định né tránh ra chiến, ngược lại và liên quân tốc chiến tốc thắng.

Ngồi ở dưới Khoái Triệt nói:

– Việc này chỉ sợ rất khó như mong muốn.

Triệu Viêm gật đầu nói:

– Tử Thông huynh đệ rất sáng suốt, Tất Thư thân là đại tướng quân Sở, nắm trong tay hơn hai trăm nghìn quân Sở tiến đánh Hoài Nam, chỉ dựa vào vài lời đồn mà nghĩ lòng quân Sở tan rã, đã khiến cho Tất Thư thay đổi quyết định, thật sự là rất khó, tuy nhiên, nếu có chút tác động từ bên ngoài tham gia vào thì không giống như lúc trước rồi.

– Tác động từ bên ngoài?

Hàn Tín như có điều suy nghĩ nói,

– Tác động gì từ bên ngoài?

Triệu Viêm khẽ mỉm cười, nói:

– Thí dụ như nói, Sở Vương nghi ngờ.

– Hạng Trang sẽ nghi ngờ Tất Thư?

Anh Bố không tin nói,

– Sẽ không, khẳng định sẽ không.

Khoái Triệt cũng nói:

– Lời đồn chỉ dùng cho người trí tuệ thấp hơn, Sở Vương Hạng Trang có trí tuệ nhất định không ở dưới Hán Vương, từ trước đến nay hắn dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, kế ly gián sao có thể gạt được hắn?

– Bằng không thì.

Triệu Viêm mỉm cười lắc đầu nói,

– Hán vương có trí tuệ rất cao, cũng rất tín nhiệm Thái úy Chu Bột, tuy nhiên lúc trước cùng ta tranh đoạt ngôi vương đất Lương, cũng không trúng kế ly gián của Sở vương, dẫn đại quân Chu Bột về Uyển Thành?

Khoái Triệt nói:

– Theo tại hạ biết, đại quân Chu Bột không phải do Hán vương điều về, mà là chủ động rút về.

Triệu Viêm nói:

– Kết quả đều giống nhau, sở dĩ Chu Bột chủ động rút về, bởi vì hắn biết nhất định Hán vương sẽ nghi ngờ, cùng một đạo lý, chỉ cần lời đồn bên trong thành Tỷ Lăng nổi lên, Hạng Trang lại không có thể có chút nghi ngờ, làm quốc quân, đối với đại tướng cầm binh bên ngoài làm sao có thể tín nhiệm hoàn toàn đâu?

Nói tới đây, Triệu Viêm không kìm nổi liếc mắt nhìn Hàn Tín một cái.

Hàn Tín có phần thiếu tự nhiên, thoáng chốc đám người Anh Bố, Khoái Triệt, Tiết Âu lại hiểu ra, có Hàn Tín như một ví dụ sống ở phía trước, làm quốc quân, có ai dám không hề giữ lại mà lại tín nhiệm đại tướng cầm binh dưới trướng? Hạng Trang quả là khéo dùng người, dĩ nhiên Tất Thư đối với hắn là trung thành và tận tâm, nhưng như vậy có thể nói rõ được cái gì đâu?

Cuối cùng, Triệu Viêm lại khẳng định nói:

– Chỉ cần trong lòng Hạng Trang sinh nghi, Tất Thư chỉ có thể xuất chiến để tỏ rõ lòng mình!

Thông qua chim bồ câu truyền tin, tin tức ở Ô Mộc Nhai rất nhanh rơi vào trong quân Hạng Trang.

Hạng Trang xem qua mật tin, rồi đưa cho Bách Lý Hiền dưới trướng. Bách Lý Hiền lại tỉ mỉ nhìn kỹ, sau đó lắc đầu mỉm cười nói:

– Việc này chỉ là kế ly gián của Hàn Tín thôi.

Hạng Trang nói:

– Tuy nhiên thật sự, kế ly gián rất nham hiểm.

– Đó là.

Bách Lý Hiền nói,

– Nếu không phải Học Kiếm sáng lập nội quy quân đội, từ nay về sau binh quyền thiên hạ tập trung vào một mình Đại vương, nếu muốn làm một Đại vương chân chính thì không được giữ lại nội quy của Học Kiếm, quả thực rất khó.

Dừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói,

– Hiện tại bây giờ, kế ly gián cũng không có sát thương nửa điểm.

Hoàn toàn chính xác, chế độ nội quy quân đội ở Sở quốc, quân đội chia làm hai khối, một khối là cấm quân, một khối là phủ binh, cấm quân sẽ không phải bàn nhiều, đó đội quân tinh nhuệ tuyệt đối trung thành với quốc quân, phủ binh thì bình thường giữ lại ở các quận Chiết Xung Phủ, chỉ khi có chiến tranh, mới có thể dựa vào binh phù quốc quân để tiến hành điều động, tập kết. Sau khi đánh xong, lập tức phủ binh sẽ lại phân tán về các phủ.

Dưới loại tình hình này, đại tướng cầm binh không có quân đội của chính mình, lấy cái gì để tạo phản?

Lập tức Hạng Trang cười nhạt nói:

– Quả nhân cũng không phải Lưu Bang, chế độ nội quy đối với binh lính cũng không thể so sánh, Hàn Tín muốn dùng cách quả nhân đối phó với Lưu Bang lúc trước để đối phó với quả nhân, đó thực sự là ảo tưởng, ha hả.

Dừng lại một chút, Hạng Trang lại quay đầu nói với Khuất Bất Tài:

– Lão Khuất, lập tức dùng chim bồ câu truyền tin cho Tất Thư, nói cho hắn bất luận thế nào không cần e dè điều gì cả, ở tại Hoài Nam cùng Hán Tín tiêu hao dần, quả nhân còn không tin, thực lực hùng hậu của một nước Đại Sở ta còn tiêu hao nữa là một Tề quốc nghèo đói? Hừ Hừ.

– Vâng!

Khuất Bất Tài vái chào, lĩnh mệnh đi.

Nhưng mà đi chưa được một lúc, Khuất Bất Tài lại vào lều lớn, chắp tay bẩm báo nói:

– Đại vương, Tây Thục có tin chiến thắng!

– Ồ? Mau trình lên!

Hạng Trang vội vàng nhận mật tin trong tay Khuất Bất Tài, xem vội vàng sau đó không kìm nổi niềm vui mừng, quay đầu lại nhìn Bách Lý Hiền nói,

– Tử Lương, Tử Ngang đại phá Khương Đê, đã tiêu diệt hoàn toàn mối hiểm họa ngầm Tây Thục, Kim Xuyên, Nhiễm Lũng tiến quân Ba Thục cũng bị phá hỏng, ha hả.

Bách Lý Hiền cười nói:

– Đại vương, việc này chúng ta có thể tránh mối lo về sau.

Hạng Trang gật đầu nói:

– Đúng vậy, hiện tại có thể dùng toàn lực đối phó với lão nhân Lưu Bang.

Bách Lý Hiền đang phe phẩy quạt lông trong tay, đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn bản đồ giắt ở bình phong cách đó không xa nói:

– Đại vương, thần có một chút ý tưởng.

– Ý tưởng gì?

Hạng Trang thuận miệng hỏi.

Bách Lý Hiền lập tức đứng dậy, đi đến bản đồ phía trước nói với Hạng Trang.

Con mắt Hạng Trang thoáng chốc sáng lên, lấy khẩu khí nói:

– Tử Lương, đây chính là một cờ lớn! Bàn cờ lớn này nếu như sử dụng tốt, lão nhân Lưu Bang xong hoàn toàn rồi!

Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói:

– Điều kiện trước tiên là b Thượng Tướng quân bên kia nhất định phải phá vỡ toàn cục!

– Việc này không có vấn đề gì.

Hạng Trang vung tay áo lên, khẳng định nói:

– Quả nhân đối với Học Kiếm cũng có đủ tin tưởng, đại chiến Hoài Nam lần này, hắn nhất định có thể đánh bại Hàn Tín!

Hai ngày sau, một kỵ binh lướt nhanh như gió lao vào bờ bắc Tứ Thủy đại doanh quân Sở.

Rất nhanh, Thiết Ngưu cầm một phong mật tin vội vàng đi vào lều lớn trung quân, bẩm:

– Tướng quân, Tỷ Lăng chuyển gấp chiếu thư tới Đại vương.

Tất Thư khẩn trương buông binh pháp Tôn Tử trong tay ra, quỳ gối, sau đó vươn hai tay tiếp nhận mật tin của Thiết Ngưu, một bên nhìn Thiết Ngưu khua tay, nói:

– Thiết Ngưu, ngươi ra ngoài trước đi.

– Vâng!

Thiết Ngưu cúi vái chào, khom người lui về phía sau hai bước rồi xoay người ra lều lớn.

Tất Thư dùng dao găm cẩn thận mở sáp ong ra, lấy ra một cuốn giấy nhỏ trong ống trúc, sau đó nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận xem hết mật tin, khóe miệng Tất Thư liền mỉm cười, ý đồ ly gián của Hàn Tín khiến cho hắn chủ động xuất chiến, đã là uổng công suy nghĩ, tuy nhiên. . . Như vậy có nên lợi dụng cơ hội.

Lập tức Tất Thư vươn người đứng dậy, đứng ở trước bản đồ mà trầm tư suy nghĩ.