Chương 422: Thăm mộ

Liên nhân kể: “Thân thể của nương nương thường không khỏe, nhưng không có bệnh gì lớn, thái y nói là âm hư, nên uống thuốc bổ suốt. Đại quân phản hồi kinh thành, trên đường đi ngang Sơn Đông Lâm thành, ngày ấy khí trời quá nóng, hoàng thượng, nương nương ngủ rất trễ, tôi và các thị nữ khác cùng công công phục thị hoàng thượng, nương nương ngủ xong rồi li khai. Tôi và Kim công công ở ngoài cửa hầu.”

Dương Thu Trì hỏi: “Kim công công? Đây có phải là quan tư lễ giám chưởng ấn thái giám Kim Lương không?”

“Dạ phải.” Liên nhân đáp, “Qua nửa canh giờ thì có quân báo khẩn cấp, Kim công công tiến vào phòng bẩm báo hoàng thượng, tôi tiến vào phục thị hoàng thượng mặc long bào. Hoàng thượng liền đến thư phòng của dịch trạm phê duyệt tấu chương. Kim công công cũng theo hoàng thượng, chỉ còn một mình tôi ở bên ngoài hầu.”

“Hiền phi nương nương không thức dậy sao?”

“Không có, lúc tôi phụ thị hoàng thượng mặc y phục, nương nương vốn định dậy, nhưng đầu của người hơi đau, nên hoàng thượng liền cho người ngủ một mình trước, không cần phải dậy, cho nên nương nương không dậy.”

“Đau đầu?” Dương Thu Trì hỏi, “Không thỉnh thái y sao?”

“Không hề, nương nương không cho, nói đau không nhiều lắm, không hề gì, ngủ một chút dậy sẽ không sao.”

“Ngoại trừ đau đầu, còn có triệu chứng gì khác nữa hay không?”

Liên nhi ngẫm nghĩ, đáp: “Không hề có, chỉ nói là bị đau đầu chút chút, sau đó ngủ luôn.”

“Sau đó nữa thì sao? Giữa thời gian này ngươi có tiến vào trong xem xét gì không?”

“Không có, tôi nhất mực hầu ở cửa, khi chúng tôi trực ban, thì chỉ có thể được đứng hầu ở cửa, không có lời triệu của nương nương thì không thể tùy tiện vào trong. Mãi cho đến canh năm, khi lâu quá không nghe nương nương gọi, tôi cảm thấy rất kỳ quái…”

Dương Thu Trì chen lời hỏi: “Trước đó nương nương vào ban đêm thường gọi ngươi sao?”

“Vâng, thân thể của nương nương không được khỏe, đêm về thường hay đổ mồ hôi khát nước, thường muốn uống nước, sau đó tiểu tiện. Trước đây những đêm quá nóng còn bảo tôi quạt, nhưng sau đó thái y nói nương nương bị âm hư, trong trời mùa hè không thể lộ cơ thể ra gió lạnh, cho nên rất ít khi yêu cầu hầu quạt để ngủ, cũng không mở cửa sổ.”

Dương Thu Trì gật gật đầu. Hắn biết trong y lý của Trung y, lý luận về trăm loại bệnh liên quan đến phong hàn rất dài, nào là tính chất của gió vào đầu mùa, trong gió có mang những loại tà bệnh gì, ví dụ như phong hàn, phong thấp vâng vâng, vì thế trong Trung y thường có bàn đến những cách làm sao để tránh gió tránh phong. Đây là những thường thức trong Trung y, hắn dù sao cũng có biết sơ qua một chút.

Dương Thu Trì ra ý bảo Liên nhi nói tiếp.

Liên nhi tiếp tục: “Khi tôi tiến vào phòng, từ xa đã khẽ gọi một tiếng nương nương, nhưng không nghe người hồi đáp. Tôi liền đến bên giường gọi tiếp tiếng nữa, nhưng vẫn không nghe người hồi đáp. Án theo lý mà nói, thì nương nương không ngủ mê như vậy. Tôi hơi hoảng, đưa tay lay lay, nương nương vẫn không có động tĩnh gì. Nhân vì trong phòng không có đèn, tôi không nhìn rõ nương nương ra làm sao – nương nương khi ngủ không thích để đèn, nói như thế ngủ không được. Tôi vội vã tìm hỏa thạch đốt đnè lên, nhìn thì thấy nương nương trợn mắt không động đậy, bên miệng chảy ra một vệt ói….”

Dương Thu Trì lại chen lời hỏi: “Ngươi có động chân tay của nương nương không? Cứng người rồi hay chưa?”

“Không có cứng, lúc tôi lay người nương nương, người không động đậy gì, mắt nhìn thẳng đăm đăm về phía trước, chẳng chớp nháy gì. Tôi sợ quá, khóc chạy ra ngoài gọi Vương Tư Thái. Vương Tư Thái đến xem, cũng hoảng hồn, bảo tôi mau đi gọi thái y. Tôi vội chạy đi gọi thái y, đồng thời gọi các công công trực ở ngoài đi báo cáo hoàng thượng. Sau đó, hoàng thượng và hai vị thái y đều đến. Sau khi thái y kiểm tra, nói… nói nương nương đã bị bệnh qua đời rồi.”