Chương 423: Cái chết của Hiền phi

Vén lộ mộ đá, mở cửa mộ, sau đó là một mộ đạo dài. Chờ cả hơn nửa thời thần để cho khí ô uế trong đó tản ra sạch, Dương Thu Trì cho người tìm một con chó rồi dùng dây thừng cột đưa vào sâu trong mộ đạo, lát sau kéo ra, khi thấy chó không sao, hắn mới yên tâm, cho đốt đèn tiến vào trong.

Mộ đạo đi thấp dần xuống dưới, đang là mùa đông, lại đi sâu vào trong lòng đất, nên vô cùng âm sâm lạnh lẽo.

Vị công bộ viên ngoại lang phụ trách tu kiến lăng mộ đi trước dẫn đầu, cẩn thận giải trừ những cơ quan phòng chống trộm mộ ở hai bên, cuối cùng cũng dẫn mọi người đến tận cùng là mộ thất chính nơi chứa quan tài của Hiền phi.

Ngôi chủ mộ này không lớn, ở giữa có đặt một quan quách bằng bạch ngọc cao bằng đầu người, được chế tạo rất khéo léo. Trên đỉnh của quan quách có cắm nghi trượng và cờ hiệu bằng gỗ, sắc màu đã hơi cũ. Chung quanh quan quách có đặt ngọc thạch, hương liệu, hoa quả…

Lý viên ngoại lang chỉ huy bọn dân tráng cẩn thận kéo nắp quan tài qua một bên, sau đó dựng một thang gỗ hai bên quan tài.

Tiếp theo đó, Dương Thu Trì cho dân tráng lui hết ra ngoài lăng mộ, cho Nam Cung Hùng cùng sáu hộ vệ canh phòng cửa mộ, chỉ còn lại tư lễ giám chưởng ấn thái giám Kim Lương, Lý viên ngoại lang, Vương tri huyện, hắn và Tống Vân Nhi trong mộ thất.

Hơn mười cái đèn lồng được treo lên giá ở hai bên tường, chiếu cho ngôi chủ mộ sáng trưng. Chưởng ấn thái giám Kim Lương và Vương tri huyện đứng quan sát ở mộ đạo xa xa.

Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi cùng mang găng tay, mỗi người cầm một cái đèn lồng, phân biệt trèo lên thang gỗ, tâm tình lo lắng phập phồng nhìn vào trong quan quách tra xét.

Tầng trên cùng của quan quách được bọc bằng một tấm gấm đoạn, sau khi cẩn thận mở lớp này ra, không ngờ phía dưới vẫn là gấm. Sau khi tháo gở đến tầng thứ chín, thì mới lộ ra di thể của Hiền phi nương nương. Trên đầu của Hiền phi nương nương đội mũ hắc sa chéo góc, trên có cắm kim trâm, kim thoa, trên người được bao bọc bằng gấm vàng thêu hình long phượng, ở dưới mặc một giáp khố thêu hoa sen và váy dài có hình viền mây rồng, ở chân mang một cái hài bằng vàng.

Hai bên di thể có từng đống cẩm đoạn, y phục, đồ vàng bạc chất chồng cùng từng lớp áo quần được dùng đồ vàng bạc đè nén thật chặt.

Do ngay sau khi Hiền phi chết, công tác phòng chống thối rữa được thực hiện kịp thời, sau đó được chôn vào trong lòng đất lạnh lẽo, cho nên thi thể chỉ bị hơi thối nhẹ, sắc mặt vẫn như thường, quả nhiên thập phần mỹ lệ.

Điều này cũng khiến Dương Thu Trì hơi khó xử. Nếu như thi thể đã thối rữa cao độ thì còn dễ, vì hắn có thể trực tiếp lấy phủ tạng tương ứng về kiểm nghiệm, nhưng hiện giờ cơ thể vẫn còn hoàn hảo, sắc diện như còn sống, làm sao bây giờ?

Đây dù sao cũng là Hiền phi nương nương, là phi tử mà Minh Thành Tổ yêu thương nhất, ngay cả xuất chinh ở Mạc Bắc cũng mang theo, còn hắn thì không phải bọn tặc đào mộ, tuy là phụng thánh chỉ khai quan nghiệm thi, nhưng thời cổ đại khai quan nghiệm thây chỉ giới hạn ở kiểm tra vẻ ngoài, chứ không cho phép tiến hành giải phẩu.

Nếu như hắn tự tiến hành giải phẩu, Minh Thành Tổ biết phi tử mà ông ta yêu thương nhất bị cởi trần trụi, y phục bị lột sạch, rồi bị mổ bụng moi ruột, lấy tim rút gan, cắt từng miếng từng miếng tra xét, lại còn làm vỡ nát xương sọ ái phi của ông ta, moi não trắng muốt như đậu hủ ra tùy tiện chọc chọc quậy quậy, không tức đến thổ huyết ở đương trường thì cũng thất khiếu bốc khói. Còn về hậu quả, ông ta không diệt mười tộc nhà hắn thì cũng diệt chín tộc, còn với hắn thì không lăng trì hai lần chỉ sợ không giải được hận.