Chương 423: Cẩm Phàm Tặc

Kinh triệu vào tháng ba dào dạt sức sống.

Bên trong Thanh Tỏa môn bởi vì quanh năm hoang phế, khắp nơi là cỏ dại, có cả hoa tử đằng nở rộ bò lan trên bờ tường. Gia Đức Điện nhìn qua rất hoang tàn, gạch vàng ngói xanh bám đầy bụi, cũng che lấp đi hào quang huy hoàng vốn có của nó.

Đổng Phi ngơ ngác nhìn con người trước mắt, mắt trợn tròn, kinh ngạc hỏi:

– Vừa rồi ngươi nói ngươi quen biết Cam Ninh Cam Hưng bá?

Đại chiến Lạc Dương từ lâu đã trần ai lạc định, dựa theo ước định của song phương Hoàng Trung lui về Tu Võ, làm cho Tào Tháo được thở phào một hơi.

Đồng thời Đổng Phi mở rộng Yển Sư, thả mười vạn liên quân của Chu Du rời khỏi kinh triệu. Mà tương ứng, Tào Tháo cũng rời khỏi Huỳnh Dương, đóng quân tại Tân Trịnh. Chính là dựa theo những gì Đổng Phi và Tào Tháo thương nghị, song phương mỗi bên thủ quan ải, từ Toàn Môn quan tới Tân Trịnh làm khu hòa hoãn.

Liên quân vốn tại Lạc Dương có 17 vạn nhân mã. Nhưng Đổng Phi lại cho rằng, phàm người kinh triệu phải thuộc trị hạ của y, không thể rời khỏi theo. Lần này đã đẩy đi 5,6 vạn người của Tào Tháo. Mà xem như bồi thường, Đổng Phi sẽ mở cửa Mã thị, lấy Huỳnh Dương làm nơi giao dịch, song phương không đóng nhân mã, tiến hành tự do mậu dịch.

Biểu hiện ra đây chỉ là một cái chợ của dân gian tự phát, nhưng trên thực tế thì sao, trong lòng mọi người biết rõ ràng.

Tào Tháo cũng hồi tưởng lại, và đã biết mắc lừa của Đổng Phi. Tồn lương của Đổng Phi còn xa mới mới lớn mạnh như y biểu diễn. Mà những gì Trần Quần thấy cũng chỉ là một giả tượng. Nhưng cho dù biết thì thế nào? Song phương đã đình chiến, lẽ nào lại phát động chiến tranh nữa sao?

Đổng Phi tuy không hy vọng đánh tiếp, đồng dạng Tào Tháo cũng không có hứng thú này.

Bởi vì sự xuất hiện của 10 vạn liên quân đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho Tào Tháo tại Thanh Châu, nói đến cũng coi như một mỹ sự.

Chỉ là khi cùng Lỗ Túc nói đến chuyện này Tào Tháo nhịn không được mắng: bỉ phu giả dối!

Đại chiến Lạc Dương đình chỉ, nhưng cũng không có nghĩa là Đổng Phi có thể rảnh rỗi. Tai hoạ mà đại chiến tạo thành cũng không phải nói vài ba câu là có thể nói rõ ràng. Phải biết rằng, hơn mười năm trước sau khi Lạc Dương trải qua mấy tai hoạ nhân khẩu vốn rất thưa thớt. Sau đó khi Hạ Hầu Uyên đóng quân tại Lạc Dương ít nhiều đã khôi phục chút sinh khí. Nhưng trận đại chiến này kết thúc, toàn bộ kinh triệu thậm chí càng trở nên hoang vắng hơn so với năm đó.

Đông Đô Lạc Dương lớn như vậy, hiện giờ chỉ còn lại không đến 20 vạn nhân khẩu, hơn nữa xung quanh cũng không đến 30 vạn.

Ruộng tốt khai khẩn năm xưa giờ đều bị bỏ hoang. Thành tan hoang, thiếu lương thực, đều là các vấn đề Đổng Phi phải đối mặt.

Đây cũng là nguyên nhân Đổng Phi dày mặt khấu trừ mấy vạn người.

Mặc dù không ích gì với đại sự, nhưng ít nhiều cũng có thể tăng một số nhân khí. . . Nếu không, cho mấy vạn người này truân điền cũng không phải không được.

Nghĩ Hoàng Cân chi loạn trước đây Lạc Dương được coi là có trăm vạn nhân khẩu. Ai có thể nghĩ đến, mới vài chục năm, đô thị phồn hoa đó lại biến thành dáng dấp như vậy? Đổng Phi quả thật cảm thấy đau đầu!

Sau khi thương nghị với đám người Bàng Thống, Đổng Phi thượng sớ Trường An, tại Lạc Dương thiết lập đốc phủ, bổ nhiệm Trần Đáo làm đô đốc Lạc Dương. Tương ứng tất cả quan lại lớn nhỏ sẽ do Trần Đáo tự mình thu xếp. Phía Trường An chỉ phụ trách cung ứng lương thực cùng tiền năm nay, thứ khác sẽ không quản.

Bổ nhiệm này xuống, bức cho Trần Đáo phát điên!

Trong mắt người khác, đốc phủ Lạc Dương này có quyền lợi khai phủ. Một mình đảm đương một phía, tuyệt đối là một việc béo bở.

Nhưng Trần Đáo lại rất rõ ràng, đây là Đổng Phi muốn buông tay!

Hắn dày mặt đòi Bộ Chất và Lữ Mông trong tay Đổng Phi, vốn Trần Đáo còn muốn móc Bàng Thống, nhưng bị Đổng Phi lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. May là lúc này có bốn người từ Hán Trung tới, cầm thư đề cử của Diêm Phố chạy tới Lạc Dương tìm Đổng Phi.

Bốn người này vốn là bộ hạ của Hán Trung Trương Lỗ, dùng lời trong thư của Diêm Phố để nói chính là nhị Dương, nhị Thân.

Nhị Dương là Dương Ngang Dương Nhậm, hai người là đường huynh đệ. Dương Ngang tinh về luyện binh, Dương Nhậm võ nghệ cao cường, có thể đánh tại lưỡng trận.

Nhị Thân chính là huynh đệ Thân Đam Thân Nghi, là hai huynh đệ chân chính.

Thân Đam từng theo học danh sĩ Hán Trung, rất có tài hoa, tinh về nội chính. Mà Thân Nghi thuở nhỏ khổ học luật pháp, tính tình cương trực, thiết diện vô tư.

Bốn người này rất được Trương Lỗ tín nhiệm, nhưng ai ngờ Vô Nan quân xuất chinh Hán Trung, Trương Lỗ đánh được hai trận liền khai quan đầu hàng, bốn người này cũng trở thành tù nhân. Sau đó Diêm Phố đến, khuyên bảo bốn người một phen, lúc này mới khiến cho nhi Dương nhị Thân này động tâm hiệu lực cho Đổng Phi.

Khi bốn người đến Lạc Dương thì Trần Đáo đang ở chỗ Đổng Phi.

Sau khi xem thư của Diêm Phố, hắn lập tức đứng dậy nói:

– Chủ công, bốn người này là của ta, nếu ai ngăn cản, ta sẽ liều mạng với người đó.

Không nói hai lời, dẫn theo bốn người đang ngẩn tò te nghênh ngang mà đi.

Đổi lại là người khác nhất định sẽ giận dữ. Nhưng Đổng Phi lại không tức giận, bởi vì y biết, chiêu chỉ tay năm ngón này của quả thật đã làm khó Trần Đáo.

Không gặp mấy ngày, Trần Đáo cũng đã sinh ra tóc bạc rồi?

Trần Đáo tại Lạc Dương làm gì, Đổng Phi đã lười đi để ý. Từ Thứ quay lại Hà Nội, Trương Cáp lui về Hà Đông, Bàng Đức thì lĩnh binh quay lại đại doanh Vị Nam. Lạc Dương ngoại trừ Đạp Bạch quân thì chỉ còn lại Nguyên Nhung, Cự Ma và Bối Ngôi tam quân, Đổng Phi cũng chuẩn bị đi rồi.

Nhưng ai ngờ lúc này lại có hai vị khách không mời mà đến.

Một người là Lăng Thao, một người là Tô Phi. Hai người này vốn được Đổng Phi bổ nhiệm huấn luyện thuỷ quân trên Hà Thủy, hiện giờ tới kể khổ với y.

– Hà Thủy cửu khúc, lại có đại lượng phù sa làm tắc hà đạo, chúng ta khó có thể thành lập thủy trại trên mặt sông, đã phụ kỳ vọng của đại đô đốc.

Thật ra huấn luyện thuỷ quân trên Hoàng Hà vốn là một việc không quá thích hợp. Đổng Phi suy nghĩ một chút, có ý vứt bỏ. Đợi phía U Châu bình ổn rồi, có thể tìm một hải cảng để thao luyện nhân mã. Cũng chính vào lúc này Bàng Thống xuất ra một chủ ý cho Đổng Phi.

Thuỷ quân tại phương bắc cũng không quan trọng.

Nhưng tại Kinh Tương lại không thể thiếu. . .

Kinh Tương thủy đạo ngang dọc, lại có lạch trời Đại Giang (Trường Giang), Đổng Phi sớm muộn cũng sẽ dụng binh đối với phía nam, nhất định phải có một nhánh thuỷ quân hùng mạnh để làm chỗ dựa.

Mà phía nam Đổng Phi cũng không phải không có căn cơ.

Ngoài có Sa Ma Kha, ngầm lại có Chu Hân làm yểm hộ, nếu có thể thành lập thuỷ quân, có thể tại thời khắc then chốt tạo được tác dụng kì binh.

Đổng Phi có phần tâm động đối với kế sách này của Bàng Thống. Kỵ quân tại phía nam khó có thành tựu, hiện giờ trên đất liền có Ngũ Khê Man doanh của Sa Ma Kha, nếu như thực sự có thể thành lập một nhánh thủy quân, quả thật là một việc vô cùng viên mãn. Nhưng vấn đề là, ai tới đảm đương chủ tướng?

Sa Ma Kha. . .

Đổng Phi không trông cậy vào hắn có thể thành lập ra thủy quân.

Người bên cạnh toàn là mãnh hổ trên đất liền, xuống nước thì biến thành vịt lên cạn. Chỉ có Lăng Thao và Tô Phi tinh về đạo này.

Đổng Phi rất do dự, nên phái ai đi đây?

Một mặt, Đổng Phi quả thật vì ý nghĩ thành lập hải quân cho y mà tâm động, nhưng cũng biết, đó không phải là một việc dễ dàng, cho nên cần người tại phương bắc quản lý. Như vậy hai người không thể cùng đi. . . Lăng Thao rời khỏi Giang Nam đã lâu, nhân địa đã không quen.

Như vậy phái Tô Phi? Năng lực của hắn được ư?

Đổng Phi rất khó xử, Tô Phi lại tìm tới cửa.

– Chủ công, nếu như chỉ vì nhân tuyển đốc soái thuỷ quân mà phiền não, Phi cũng có một người có thể đề cử, nhất định có thể phù hợp với yêu cầu của chủ công.

– Ai?

– Phi có một hảo hữu, là người Lâm Giang quận Ba Ích Châu (nay là huyện Trung Trùng Khánh), họ Cam tên Ninh.

– Cam Ninh à. . .

Người Đổng Phi đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn Tô Phi:

– Cam Ninh mà ngươi nói có phải là Cam Ninh Cam Hưng Bá?

– A, chủ công cũng biết hắn ư?

Nói nhảm, ta đâu chỉ biết hắn, quả thật muốn hắn chết rồi đây.

Đổng Phi cười khổ trong lòng. . . Cam Ninh Cam Hưng Bá. Lúc trước khi y tại Lịch Dương đã từng đề cử cho Tần Hiệt người này. Lúc đó y đưa ra ba người, ngoại trừ Cam Ninh còn có Chu Thái Tưởng Khâm. Chỉ tiếc Chu Hân chỉ tìm được Chu Thái và Tưởng Khâm, nhưng không được Cam Ninh.

Sau khi Tần Hiệt chết, Tưởng Khâm Chu Thái bởi vì không muốn rời khỏi cố thổ (chí ít họ là nói vậy ), nên không theo Hoàng Trung đầu quân cho Đổng Phi.

Sau đó Tôn Sách đánh vào Giang Đông, hai thủy tặc rất tốt không ngờ đầu quân cho Tôn Bá Phù, làm cho Đổng Phi lúc đó cảm thấy rất mất mát.

Vì sao phải đầu quân cho Tôn Sách, cũng không nguyện đầu quân cho ta?

Vì thế ấn tượng của Đổng Phi đối với Chu Thái và Tưởng Khâm không tốt, thậm chí một lần muốn phái người lẻn vào Giang Đông giết hai người họ.

Nhưng không ngờ vào lúc này nghe nói tin tức của Cam Ninh, Đổng Phi không khỏi tâm động, nhìn Tô Phi, chờ hắn nói hết.

Tô Phi nói:

– Cam Ninh là người từ nhỏ đã có thần lực, hào hiệp chính trực, đã từng được đề cử làm Kế duyện, sau đó còn liệt vào quận thừa của Thục Quận dự khuyết. Tuy nhiên người này bản tính rất thích xen vào chuyện bất bình, bởi hương thân hoành hành, đã tức giận giết người, sau đó một mình rời khỏi gia hương.

Đổng Phi vội hỏi:

– Sau đó thì sao?

– Năm Trung Bình thứ nhất hắn bởi tin tưởng Thái Bình Đạo nên gia nhập vào, làm Cừ soái. . .

– A?

Đổng Phi lại choáng váng. . .

Thảo nào Chu Hân không nghe được hạ lạc của Cam Ninh. Trong năm Trung Bình, khi đó triều đình đang nghiêm khắc tiến công Thái Bình Đạo, chắc hẳn Cam Ninh cũng muốn tránh đi cho nên mới không biết tung tích. Đánh tốt thật, đánh tuyệt thật, bằng không thì khả năng lại chạy sang Tôn Bá Phù.

Tô Phi thấy Đổng Phi sau khi nghe được ba chữ Thái Bình Đạo cũng nổi giận, tuy thần sắc phức tạp nhưng hiếu kỳ nhiều hơn tức giận.

Hắn lập tức đánh liều nói:

– Sau năm Trung Bình thứ nhất, ta và Cam Ninh làm thủy tặc trên Hoán Giang, nấp trong Động Đình hồ.

Đổng Phi đột nhiên nói:

– Bá Ngọc, theo như ngươi nói… Ngươi cũng từng là người của Thái Bình Đạo sao?

– Việc này. ..

Tô Phi hoảng loạn trong lòng. Đổng Phi nói không sai, năm đó hắn cùng Cam Ninh là kết bạn tại Thái Bình Đạo. Năm ấy hắn 20, mà Cam Ninh 16. Tô Phi vẫn đều rất chiếu cố tiểu huynh đệ mới gia nhập Thái Bình Đạo này, mà Cam Ninh cũng xem Tô Phi là huynh trưởng.

Hắn vẫn không dám nói với người ta chuyện này, đặc biệt là sau khi đầu quân cho Đổng Phi.

Tô Phi rất rõ ràng thái độ của Đổng Phi đối đãi với giáo đồ. Nói trắng ra, lúc trước Thái Bình Đạo không phải là bởi vì Đổ Đổng Phi mà khởi sự sớm sao?

Trời mới biết, vị chủ công này sau khi biết thân phận của mình có thể sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với mình hay không.

Có điều đã nói đến bước này, hắn cũng không có gì mà giấu diếm nữa. Tô Phi cắn răng một cái, quỳ gối trước mặt Đổng Phi và nói:

– Tô Phi gạt chủ công đã lâu, thực tội đáng chết vạn lần. Không sai, năm đó Phi cũng gia nhập Thái Bình Đạo, cùng Cam Ninh đều là tiểu Cừ soái của Trường Sa.

Đổng Phi kéo Tô Phi đứng dậy.

– Bá Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có tội gì?

– Phi biết chủ công xem Thái Bình Đạo là yêu tà, cho nên vẫn không dám nói ra chân tướng. Tuy nhiên việc này ngay cả đại công tử cũng không phải rất rõ ràng.

Đại công tử mà Tô Phi nói chính là Cố Ung.

Đổng Phi nở nụ cười:

– Bá Ngọc, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta cũng không phải xem Thái Bình Đạo là yêu tà. Trên thực tế bao gồm phật giáo, ta cũng rất tán thưởng. Người không thể không có tín ngưỡng. Phải có kính thiên địa, bất kính quỷ thần. Ta từng đọc qua [Thái Bình thanh lĩnh đạo] của Thái Bình giáo các ngươi, có đôi khi còn có thu hoạch. Ta hận chính là những kẻ lấy tôn giáo làm ngụy trang, thi hành chính sách ngu dân, làm việc yêu ma.

– Chủ công. . .

Tô Phi kích động trong lòng, nước mắt suýt nữa rớt xuống.

Đổng Phi nói:

– Ngươi nói tiếp chuyện về Cam Ninh đi.

– Hưng Bá thích xa hoa, thường lấy Cẩm Phàm làm hiệu, nhưng khi hai người chúng tôi nấp trong Động Đình trên cơ bản hắn không nghe theo hiệu lệnh của ta. Sau đó, Hưng Bá cướp giết người của Vương thị đại tộc Kinh Châu trên Đại Giang. Ta biết Vương thị sẽ không chịu để yên, liền bảo Hưng Bá chạy đi. . . Việc sau đó ngài cũng biết rồi đấy. Ta bị bắt, nhưng vu cáo không phải là việc ta làm. Cố lão gia vừa lúc đi qua, nên đã cứu ta.

Đổng Phi nhíu mày, nhỏ nhẹ nói:

– Nói như thế, ngươi cũng không biết hạ lạc hiện giờ của Cam Ninh?

Tô Phi cười:

– Phi sao có thể không biết? Lúc trước ta cùng Hưng Bá hẹn nhau, bảo hắn hội hợp với ta tại sông Tầm Dương. Sau đó ta đến đảo Thả Mạt. Theo Cố lão gia nên không có đi vào. Nhưng ta biết, Hưng Bá nhất định sẽ chờ ta tại sông Tầm Dương. Nếu như ta không đến, hắn nhất định sẽ sẽ không đi.

– Ngươi nói là hiện giờ Cam Ninh đang ở sông Tầm Dương?

– Đúng vậy!

– Vì sao phải đến sông Tầm Dương

Nói rồi Đổng Phi đứng lên, sai người dâng lên địa đồ, tìm kiếm vị trí sông Tầm Dương.

Nhưng vừa tìm Đổng Phi liền giật mình. Sông Tầm Dương là một đoạn từ Trường Giang chảy qua Cửu Giang, nằm ở phía tây hồ Bà Dương. Phương bắc Lư Sơn sông hồ vờn quanh, vị trí của nó cực kỳ quan trọng. Tại trận chiến Ngô Việt còn là vùng giao tranh. Đổng Phi sống lâu ở phương bắc, hơn nữa lại tướng trên ngựa, cũng không phải quá quen thuộc hà vực ở phía nam. Cái nhìn của y không quan trọng, nhưng phát hiện ra một địa phương cực kỳ quan trọng.

Sài Tang. . .

Trong Diễn nghĩa Chu Du không phải truân quân tại Sài Tang sao?

Chỉ là bởi hiện nay Cửu Giang thuộc về Lưu Bị, vì vậy Chu Du cũng không thể truân quân.

Trước đó vài ngày, Đổng Phi còn đau đầu làm sao ngăn cản nhị Lưu phân chia Giang Đông. Mặc dù nói Chu Du đã trở về Giang Đông, nhưng Tôn Sách dù sao chỉ có lực một quân, mà Tào Tháo đang bận đối phó Viên Thiệu, căn bản không có khả năng duỗi tay ra hỗ trợ Tôn Sách.

Bàng Thống đã phân tích cái hại khi nhị Lưu giáp công Tôn Sách. Lúc đó Bàng Thống còn nói:

– Nếu như chủ công có được một nhánh thuỷ quân, không cần nhân số nhiều, đủ để khiến Lưu Bị không thể toàn lực công kích Giang Đông.

Hừ, đúng là nói cái gì thì cái đó tới!

Không được, Cam Ninh này không thể bỏ qua nữa, nhất định phải nhét vào dưới trướng. Bằng không ngày khác chạy sang Tôn Sách hoặc là Lưu Bị thì nhất định phiền phức.

– Bá Ngọc, ta muốn ngày mai ngươi. . . Không, lập tức lên đường đến sông Tầm Dương tìm Cam Ninh. Nhất định phải thuyết phục hắn quy thuận ta. Về phần nói chuyện thế nào ta mặc kệ, ta chỉ muốn Cam Ninh hiệu lực cho ta. Chuyện này cực kỳ quan trọng, ngươi có nắm chắc hoàn thành cho ta hay không?

Tô Phi chắp tay nói:

– Nếu như Bá Ngọc phụ chủ công nhờ vã, nguyện cầm đầu tới gặp.

Đổng Phi nở nụ cười, mặc dù khi y cười nhìn qua rất khó coi, thậm chí có chút dữ tợn, nhưng Tô Phi lại có thể cảm giác được Đổng Phi đã trở nên thoải mái hơn.

Thở ra một hơi thật dài, Đổng Phi lấy ra một tấm Cự Ma lệnh giao cho Tô Phi.

– Sau khi ngươi thuyết phục Cam Ninh rồi cứ ở lại bên cạnh hắn. Nói cho Cam Hưng Bá, ta cho hắn một tổ chức quân, tên là Cẩm Phàm doanh. Đầu tiên, các ngươi phải ở trên sông Tầm Dương ngăn chặn binh lực của Lưu Bị cho ta. Không cần chính diện giao phong, chỉ cần khiến hắn suốt ngày chật vật là đủ rồi.

– Phi minh bạch!

– Nếu như tình hình không ổn, có thể lập tức lui tới Động Đình hồ. Tam đệ ta Thiên Hầu Sa Ma Kha, ngươi chắc biết tên của hắn. Có bất luận yêu cầu gì có thể cầm Cự Ma lệnh tìm tam đệ ta giúp đỡ. Nói cho Cam Hưng bá, nói hắn chỉ thuộc trị hạ của ta, ngoại trừ ta, bất kỳ ai, bao gồm tam đệ Sa Ma Kha của ta cũng không thể chỉ huy hành động của hắn. . . Nói chung, ngày khác ta mã đạp giang biên, hi vọng có một nhánh thuỷ quân hùng mạnh.

Tô Phi nhất thời kích động!

Trực tiếp thuộc về Đổng Phi? Đây là khái niệm gì?

Toàn bộ Quan Trung, binh mã trực tiếp thuộc chỉ huy dưới trướng Đổng Phi chỉ có mấy nhánh.

Giải Phiền quân, Đạp Bạch quân, Vô Nan quân, Tuyển Phong quân, Khất Hoạt quân, Du Dịch quân, lại thêm Cự Ma, Bối Ngôi cùng Nguyên Nhung tam quân, tổng cộng có chín nhánh binh mã trực thuộc Đổng Phi. Hôm nay tại có thêm Cẩm Phàm doanh. . .Điều này đủ để nói rõ Đổng Phi coi trọng Cam Ninh thế nào.

Tô Phi nói:

– Chủ công yên tâm, Phi lập tức khởi hành, nhất định không nhục sứ mệnh!

******

Cùng lúc đó, Tào Tháo ở tại Tân Trịnh cũng đang tra duyệt công văn.

– Thừa tướng, Giang Đông lại phái người đến đây truyền tin, thỉnh cầu chúng ta xuất binh ngăn chặn binh lực của Lưu Bị và Lưu Biểu. . . Thừa tướng, ngài xem chúng ta có nên hay không. . .

Tào Tháo buông công văn xuống, nhìn thoáng qua Lỗ Túc rồi nở nụ cười!

– Tử Kính, xuất binh ta thấy cũng không cần nữa rồi. Hiện giờ binh mã trong tay ta có ba thành đều đặt ở phía Thanh Châu, rất khó điều nhân mã. Cùng lắm ta chỉ có thể bảo Lữ Bố tại Nhữ Nam đánh nghi binh. . . Ngươi cũng biết, Lữ Bố mặc dù vũ dũng, nhưng chưa hẳn là đối thủ của Trương Phi Yến.

Lỗ Túc tỏ ra sốt ruột:

– Lẽ nào chủ công muốn thấy Tôn Sách bị tiêu diệt sao? Nếu Tôn Bá Phù thất bại, thừa tướng cũng có hung hiểm.

Tào Tháo cười ha ha:

– Tử Kính, ngươi đừng có gấp, nghe ta từ từ nói. Mặc dù ta không xuất binh, tự nhiên sẽ có người nguyện ý xuất binh.

– Ngài nói là. . .

– Sao ta lại sao lại không biết, Tôn Bá Phù thất thế, thì Lưu Huyền Đức nhất định sẽ đặt chân Giang Đông. Ta có thể nhìn ra được, Lương Châu bỉ phu há có thể không nhìn ra?

Câu Lương Châu bỉ phu này có ý trêu đùa càng hơn ý vũ nhục.

Ngày đó tại Đại Phi sơn uống rượu, Tào Tháo đã thay đổi rất nhiều, khi nói chuyện thường hay dí dỏm.

Lỗ Túc gật đầu:

– Chủ công cao kiến, Đổng Phi nhất định sẽ không ngồi xem Lưu Huyền Đức kiêu ngạo.

– Ta dốc hết binh lực tại Thanh Châu, chính là muốn nói cho tên đó, ta đã vô lực để ý đến phía nam. Ta không để ý Giang Đông Đổng Tây Bình y nhất định sẽ sốt ruột. Yên tâm đi, không bao lâu, y nhất định sẽ có động tác. Tử Kính ngươi cứ lo xã giao với người của Tôn Sách đi, nói là ta đã có quyết định. . . Đến lúc đó, Đổng Tây Bình y xuất binh xuất lực, Tôn Sách lại sẽ cảm kích ta. . .Hừ hừ, bị y đùa giỡn một lần, cũng phải đòi lại mới phải.

Nếu như nói nhắc Tào Tháo không tức giận vì Đổng Phi sử kế lừa hắn thì khẳng định là nói bậy.

Ôm một bụng tức thì phải lấy lại thể diện. Mặc dù chúng ta thương lượng không khai chiến, nhưng không thể ngăn cản ta dùng mưu kế chơi ngươi.

Nghĩ đến Đổng Phi sau khi biết chân tướng sẽ nổi trận lôi đình, Tào Tháo nhịn không được cất tiếng cười to: dù người gian như quỷ, cũng phải trúng kế của ta. . .