Chương 423: Lựa chọn chiến trường

Đêm khuya tĩnh lặng, Hàn Tín vẫn ở trong lều lớn cúi đầu viết sách.

Quân hai bên đang ở thế giằng co hơn một tháng nay, Hàn Tín cũng không nhàn rỗi, mà viết sách hết ngày dài lại đêm thâu Hàn Tín binh lược, cuốn bản thảo binh thư này, hiển nhiên, Hàn Tín biết được bản thân mình không còn được bao lâu, nên cũng muốn lưu lại chút gì đó cho thiên hạ, vậy thì viết một quyển sách binh pháp lưu truyền hậu thế, đã trở thành lựa chọn hàng đầu của ông ta.

Có lẽ là do sự thật tàn khốc của tuổi tác đã vô hình trung thúc giục Hàn Tín, vì vậy mà tiến trình Hàn Tín binh lượcđã rất nhanh, chỉ vẹn vẹn hơn một tháng, ông ta đã viết ra được mười sáu trang bản nháp, trên cơ bản sự tâm đắc về phương diện binh pháp, mưu lược đã viết xong rồi, tiếp theo, Hàn Tín sắp sửa viết sách chính là quyển chỉ hủy lâm trận, đây chính là toàn bộ điểm quan trọng của toàn bộ binh lược.

Hàn Tín gắng gượng mở mắt, khi đang muốn hạ bút viết sách, mành trướng đang khép kín bỗng nhiên bị người nào đó xốc lên.

Hàn Tín không khỏi chau mày, khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thái tử Hàn Hạp đã vội đi vào bên trong, trước tiên vái chào Hàn Tín, sau đó kích động không ngừng nói:

– Phụ vương, đại doanh quân Sở xảy ra chuyện rồi!

– Đã xảy ra chuyện gì?

Hàn Tín nghe vậy lập tức tim nhảy dựng lên, liền ném bút đứng dậy.

Sau nửa khắc, Hàn Tín dưới sự vây chặt của Hàn Hạp, Triệu Viêm, vội vàng bước lên trạm tháp viên môn, đại doanh quân Sở và đại doanh quân Tề cách nhau không đến năm dặm, cho nên đứng ở trên trạm tháp có thể thấy được toàn bộ động tĩnh của đại doanh quân Sở, và thu hết vào tầm nhìn, chỉ thấy trong đại doanh trung quân của quân Sở, thắp đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, dường như thực sự xảy ra chuyện gì rồi.

Lập tức Hàn Tín tìm một tên tiểu giáo quân Tề có thị lực hơn người, hỏi:

– Có thể thấy rõ được tình hình bên kia không?

Tiểu giáo quân Tề quan sát cẩn thận hơn nửa ngày, không dám xác định nói:

– Đại vương, dường như là đang cãi nhau.

– Cãi nhau?

Hàn Tín, Hàn Hạp nghe vậy ngạc nhiên, Triệu Viêm lại cũng vui mừng quá đỗi, gấp giọng nói:

– Đại vương, có lẽ là tin đồn đã phát huy tác dụng, tướng lĩnh quân Sở đang bức bách Tất Thư xuất chiến chăng!

Hàn Tín thoáng chốc ánh mắt sợ hãi, vội căn dặn tiểu giáo Tề quân:

– Dẫn một đội kỵ binh, đi bắt sống mấy tên trở về đây!

– Vâng!

Tiểu giáo quân Tề ầm ầm ứng vâng, liền xoay người xuống trạm tháp, lại cho một đội kỵ binh thừa dịp đêm khuy yểm hộ, giống như âm hồn ẩn trong màn đêm vào ngoài đại doanh.

Tuy nhiên, muốn bắt sống thám báo quân Sở, việc đó không dễ dàng như vậy.

Mãi đến khi trời sáng ngày thứ hai, tiểu giáo quân Tề mới người đầy bụi đất trở về, mang theo hơn trăm tên kỵ binh cũng chỉ còn lại không đến năm mươi tên, tuy nhiên cuối cùng vẫn bắt được hai tên thám báo quân Sở đang bị trọng thương, áp vào trong lều. Quân Tề thậm chí cũng không dám thô bạo quá mức, chỉ sợ không cẩn thận, vô tình sẽ làm cho hai tên thám báo quân Sở tắt thở.

Điều này, Anh Bố, Khoái Triệt cũng đã nghe được, nhanh chóng chạy tới lều lớn của Hàn Tín.

Anh Bố không thể chờ đợi được vội vàng hỏi hai tên thám báo quân Sở:

– Nói, tối qua các ngươi ở trong doanh trại, có phải là bất ngờ làm phản không?

Tên thám báo lùn của quân Sở chẳng thèm nâng mí mắt lên, tên cao lại hung tợn trừng mắt nhìn Tề Bố, còn phun miệng máu về phía Anh Bố. Anh Bố giận tím mặt, hung hăng nói:

– Con mẹ nó, có tin là bây giờ quả nhân sẽ cho người chặt đầu của các ngươi không?

Tên thám báo cao của quân Sở lạnh nhạt nói:

– Cầu còn không được.

– Ngươi…

Anh Bố càng nổi xung thiên, khi đang muốn rút đao đứng dậy, lại bị Hàn Tín giơ tay ngăn lại.

Hàn Tín ngăn Anh Bố lại, lại cười nhạt, xông vào hai tên thám báo quân Sở nói:

– Các ngươi không nói, quả nhân kỳ thực cũng đã biết rồi, đêm qua đám trung quân tướng lĩnh Tấn Tương, Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt đã tìm Tất Thư lí luận, yêu cầu Tất Thư khai chiến càng sớm càng tốt, tuy nhiên, Tất Thư không đồng ý.

Tên thám báo cao của quân Sở lạnh nhạt nói:

– Biết rồi còn hỏi?

Hàn Tín mỉm cười, liền khua tay nói:

– Kéo xuống, chém.

Lập tức có tiếng quân Sở vọng vào trong lều, kéo hai tên thám báo quân Sở ra ngoài, tuy rằng đã sắp đến chỗ chết, nhưng tên thám báo quân Sở từ đầu đến cuối cũng không hé một tiếng.

Anh Bố không kìm nổi, than ngắn thở dài:

– Sở binh, đều là lũ hổ lang.

Hàn Tín nghe vậy cũng im lặng, ông ta cũng phải thừa nhận, tướng sĩ binh Sở bất luận là trang bị, huấn luyện cũng phải mạnh hơn quân Tề, tuy nhiên điều mà quân Sở thật sự làm người ta sợ hãi, vẫn là trên người bọn chúng toát ra một ước số hiếu chiến, nghe nói quân Tần năm đó, cũng có loại ước số hiếu chiến như vậy, chẳng qua Hàn Tín chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.

Nhưng mặc kệ thế nào, quân Sở lần này chắc chắn bại không thể nghi ngờ gì nữa!

Đây là bởi vì, quân Sở gặp Hàn Tín, Hàn Tín ông ta một đời chinh chiến, trải qua hơn trăm trận lớn nhỏ vẫn chưa bao giờ qua một lần bại, lần này đại chiến Hoài Nam, cũng tuyệt sẽ không là ngoại lệ.

***

Tấn Tương, Ngu Tử Kỳ, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt cùng với mấy chục tên đại tướng, lại lần nữa cùng nhau rầm rầm đi tới trước lều lớn của Tất Thư, Thiết Ngưu không dám ngăn cản, đành để cho qua.

Chư tướng nối đuôi nhau vào lều, chỉ thấy Tất Thư đang tựa lưng trên đệm mềm ngủ, dưới chân còn rớt một quyển binh pháp tôn tử, dường như là bị tiếng bước chân của chư tướng làm tỉnh giấc, Tất Thư lười đứng dậy, không vui nói:

– Các ngươi sao lại đến đây? Mới sáng sớm sao lại làm cho người ta không được ngủ vậy?

Ánh mắt chư tướng đều tập hợp dồn dập về phía người Ngu Tử Kỳ, Ngu Tử Kỳ ho nhẹ một tiếng, xông lên vái chào Tất Thư trước, sau đó nói:

– Thượng tướng quân, nếu Đại vương đã hạ chiếu, ta cần phải vâng theo mới phải.

Sự việc vẫn bắt đầu từ tối qua. Tối qua Ngu Tử Kỳ tới tìm Tất Thư, vốn dĩ là muốn chủ động xin đi giết giặc, dẫn theo một nhóm quân yểm trợ, đi đường dài tập kích bất ngờ Lâm Truy, để bức quân Tề từ Hoài Nam mà lui binh, kết quả Tất Thư lại đọc sách ngủ mất, Ngu Tử Kỳ vốn dĩ định ngày hôm sau lại tới, nhưng khi đi tới lại vô ý thấy được trên bàn Tất Thư có một phong thư mật.

Ngu Tử Kỳ nhìn một cái, đúnglà chiếu thư của Đại vương hạ xuống cho Tất Thư, sắc lệnh hắn sớm xuất binh quyết định với địch.

Trong lòng Ngu Tử Kỳ lúc đó vô cùng kích động, sau khi trở về lại nói với đám người Tấn Tương, đám người Tấn Tương nào kiềm chế được, lập tức tìm kiếm Tất Thư, yêu cầu lập tức khai chiến, Tất Thư tự nhiên từ chối mọi cách, mãi đến khi Ngu Tử Kỳ vạch trần, Tất Thư mới không thể không thừa nhận đích xác là đã nhận được chiếu thư của Hạng Trang, chẳng qua hắn vẫn không đồng ý xuất binh.

Đêm qua vẫn cãi nhau đến khuya, sau cùng mọi người mạnh mẽ rời khỏi.

Thấy Ngu Tử Kỳ lại lần nữa mang vương chiếu ra nói, Tất Thư nhíu nhíu mày, nói:

– Tướng ở ngoài, quân mệnh sao lại không chịu!

Tấn Tương bực bội kêu lên một tiếng, đang định nói tiếp, Tất Thư lại từ trên bàn vớ lấy binh phù, lạnh lùng nói:

– Bổn tướng quân vẫn nói như vậy, chỉ cần một khi Đại vương không hạ chiếu thu hồi binh phù của bổn tướng quân, các ngươi vẫn phải nghe theo lời điều khiển của bổn tướng quân vô điều kiện, nếu vẫn quấy nhiễu ức hiếp bổn tướng quân, vậy thì đừng trách bổn tướng quân trở mặt không nhân nhượng!

Thiết Ngưu cũng đúng lúc đứng phía sau Tất Thư, trong ngực đột nhiên ôm Vương kiếm của Hạng Trang.

Chư tướng Tấn Tương, Tử Xa Sư, Tây Khất Liệt liền câm như hến, quân kỷ quân Sở nghiêm ngặt, Tất Thư chống không tuân theo vương chiếu, bọn họ cũng không có cách nào khác, dù sao cũng tùy cơ ứng biến, vốn dĩ chính là quyền lực trấn đài đại tướng, lập tức chư tướng chỉ sầm mặt xuống rời khỏi lều lớn của Tất Thư.

Ngu Tử Kỳ đi sau cùng, trước tiên đề nghị:

– Thượng tướng quân, không bằng mạt tướng lĩnh một nhóm quân yểm trợ, tập kích bất ngờ Lâm Truy, bức quân Tề lui binh, thế nào?

– Việc này sau hãy nói.

Tất Thư không khỏi phân trần, trực tiếp đuổi Ngu Tử Kỳ.

Tuy rằng, Tất Thư vừa mới cự tuyệt thỉnh cầu xuất chiến của chư tướng, nhưng Tất Thư tự mình trong lòng hiểu rõ, đây chẳng qua là diễn kịch mà thôi, chủ ý của Tất Thư chẳng qua là muốn kìm đám kiêu binh mãnh tướng, như vậy chờ đến khi quyết chiến cuối cùng, nhóm kiêu binh mãnh tướng này sẽ giống như mãnh tướng lâu rồi không xuất chiến, trở nên hung tàn trước nay chưa từng có.

Quyết chiến cuối cùng với Hàn Tín đã vô cùng cấp bách, thêm một chút binh lực thì thêm một phần thắng, ở giờ phút quan trọng này, Tất Thư sao lại đồng ý phân binh được?

Ngu Tử Kỳ có vẻ không vui rời khỏi, Tất Thư liền đứng dậy rửa mặt, xong lại căn dặn Thiết Ngưu:

– Thiết Ngưu, nhanh chóng điểm tám trăm tinh binh, theo bổn tướng quân ra ngoài một chuyến.

Thiết Ngưu ngạc nhiên nói:

– Thượng tướng quân, người sao lại phải xuất doanh?

Tất Thư gật gật đầu, ôm nắm cơm trên bàn, vê tròn rồi gặm.

– Vâng!

Thiết Ngưu chắp tay vái, mang theo nghi hoặc tràn đầy ra lều, đi triệu tập kỵ binh.

***

Sau nửa canh giờ, Tất Thư dưới sự hộ vệ của tám trăm tinh binh xuất hiện, ở trên cánh đồng bát ngát của đông bắc Bành thành.

Kỵ binh thám báo quân Hoài Nam, Tề quân rất nhanh đã phát hiện nhóm kỵ binh quân Sở này, bèn xa xa đi lên, Thiết Ngưu đang mang binh tiến đến đuổi theo, lại bị Tất Thư ngăn lại.

Tất Thư xua tay nói:

– Mặc kệ bọn chúng, để cho bọn chúng đi theo càng tốt.

Thiết Ngưu vâng, lại nói:

– Thượng tướng quân, chúng ta chạy trên đất hoang này làm gì?

Tất Thư cười cười, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Thiết Ngưu biết làhắn đang lựa chọn chiến trường.

Tất Thư mang theo tám trăm kỵ binh ở trên đất hoang dạo chơi hơn nửa canh giờ, trên trời bỗng nhiên nổi lên mưa dầm kéo dài, lúc này Hoài Nam đã tiến vào mùa mưa, ba năm ngày gần đây dường như trời đều mưa, đừng thấy mưa bụi này không lớn, nhưng chỉ nửa canh giờ, đều đã làm ướt đẫm hết y bào của mọi người.

Thiết Ngưu giục ngựa tiến lên, khuyên nhủ:

– Thượng tướng quân, về thôi?

– Đi loanh quanh chút nữa.

Tất Thư lắc lắc tay, lại lau nước mưa trên mặt, lại vô ý quay đầu, trước tầm nhìn của hắn tiện xuất hiện ra một mảng đất trũng cỏ tranh rộng, mảnh đất trũng này diện tích rất rộng, ít nhất cũng có thể chứa mấy chục vạn người, cỏ tranh rậm rạp đầy trong mảnh đất trũng, giữa cỏ rập rờn dường như còn tích nước.

Thoáng chốcTất Thư hai mắt sáng ngời, đây chính là chiến trường mà hắn muốn tìm.

Lập tức Tất Thư đánh ngựa xông lên phía mảnh đất trũng rộng kia, Thiết Ngưu không dám sơ suất, vội mang theo tám trăm binh đuổi theo, không đến nửa giờ, Tất Thư dưới sự hộ vệ của tám trăm kỵ binh xông đến vùng đất trũng, nước đọng trong đó đã ngập lên móng ngựa, tuy nhiên hành động của chiến mã cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn.

– Hu..

Tất Thư nhẹ nhàng ghì chiến mã, sau đó xoay người nhảy xuống lưng ngựa.

Thiết Ngưu cùng với tám trăm kỵ binh tùy tùng cũng ầm ầm ghì chiến mã, bụi nước đầy đầu nhìn Tất Thư lấy hai tay thăm dò trong nước, sau đó từ trong đồng cỏ nguồn nước đục ngầu đào ra một chút đất sét dính trên rễ cây, Tất Thư cẩn thận lấy một chút đất sét trong tay xe nát, cuối cùng mới ngẩng đầu hướng lên trời, híp mắt nhìn bầu trời âm u chiêm niệm thời gian dài.

Thiết Ngưu tuyệt không dám làm phiền Tất Thư, chỉ xốc lại tinh thần dầm trong mưa dài chờ đợi.

Ước chừng nửa canh giờ sau, khóe miệng Tất Thư mới nổi lên một tia mỉm cười nhạt, lại ngồi xổm người đưa hai tay lên nhúng vào trong nước rửa sạch, sau đó xoay người lên ngựa hướng về phía Thiết Ngưu phất tay nói:

– Đi, quay về doanh.