Chương 424: Ba ngày sau quyết chiến

Khi Tất Thư trở về đại doanh, mới phát hiện bầu không khí trong đại doanh có chút kỳ lạ.

Quân kỷ của quân Sở rất tốt, cấp bậc lại càng nghiêm ngặt, binh sĩ bình thường hoặc sĩ quan cấp dưới thấy tướng lĩnh cấp trên ắt phải đứng dậy thăm hỏi, nhưng lúc này, rất nhiều binh sĩ trong đại doanh và sĩ quan cấp dưới thấy Tất Thư lại ngồi ở chổ cũ không nhúc nhích, hơn nữa mỗi một ánh mắt nhìn Tất Thư không mấy thân thiện lắm.

Oán giận, cách xa vẫn cảm thấy được một luồng oán khí!

Trên mặt Tất Thư tuy rằng không có biểu cảm, trong lòng lại âm thầm đắc ý, đám nhãi ranh này, xem ra thật sự rất kìm nén, tuy nhiên như vậy cũng tốt, một khi buông lúc này, có thể đủ cho quân Hoài Nam, quân Tề hứng chịu.

Thiết Ngưu rõ ràng cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ như vậy, tay phải không kìm nổi nhấc cán đao lên.

Khi một nhóm Tất Thư đi qua đại doanh Hổ Bí, cuối cùng tên Thập Trưởng trên mặt có một vết đao ngang đột nhiên đứng dậy, sau đó bước nhanh tiến về phía trước cản đường đi của Tất Thư.

Thiết Ngưu thoáng chốc cảnh giác trong nháy mắt, thúc ngựa giành lên trước mặt Tất Thư, lớn tiếng quát:

– Ngươi muốn làm gì? Tránh ra!

Thập trưởng chỉ lé mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Ngưu, im lặng không nói, tay phải Thiết Ngưu lại lần nữa nâng cán đao lên, đằng đằng sát khí quát:

– Lặp lại lần nữa, tránh ra!

Thập trưởng vẫn không hé răng, Thiết Ngưu mắt lỗ ra vẻ giận dữ, khi đang muốn rút đao giết người, lại có hai tên binh sĩ tiến lên, không chút sợ hãi tiến lên đứng phía sau Thập trưởng.

Lúc này, dường như có một giọt nước lạnh rơi vòa trong nồi dầu nóng hổi, toàn bộ đại doanh Hổ Bí thoáng chốc sục sôi lên, vốn dĩ binh sĩ quân Sở tụm năm tụm ba ngồi ở trước lều nghỉ ngơi, giống như ong vò vẽ bị đốt tổ bay phần phật tuôn ra, trong ba tầng, ngoài ba lớp đem Tất Thư, Thiết Ngưu, còn có tám trăm tinh binh vòng vây lại.

Thiết Ngưu hoảng sợ. Rào rào rút hoành đao ra, quát to:

– Các ngươi muốn làm gì? Hả? Muốn tạo phản sao?

Tám trăm tinh binh cũng ầm ầm rút hoàn thủ đao ra, bèn bảo vệ Tất Thư ở bên trong, giống như tư thế lâm vào đại địch.

Trong đám người hỗn loạn, không biết là ai đã hét lên trước:

– Thượng tướng quân. Chúng tôi phải khai chiến, chúng tôi muốn chiến công.

Chỉ trong chốc lát, hơn trăm nghìn quan binh quân Sở liền gầm lên giận dữ, tiếng hỗn loạn vốn dĩ không theo thứ tự, cuối cùng hội tụ thành một âm thanh vang dội lên, tiếng gầm chọc thẳng trời cao, hơn chứng mười dặm cũng có thể nghe rõ được.

***

Hàn Tín đang ở trong lều lớn múa bút thành văn, cũng bị làn sóng âm thành cực lớn kinh động, liền dừng bút ra lều.

Hán Tín bước lên gần trạm tháp viên môn không lâu, đám người Hàn Hạp, Triệu Viêm, Khoái Triệt, Tiết Âu cũng lần lượt tới. Anh Bố là người đi lên trạm tháp cuối cùng, chân vẫn không giẫm xuống đất bèn không kịp nói:

– Tề vương, sao rồi?

– Ngươi không nghe sao?

Hàn Tín thản nhiên nói:

– Quân Sở muốn khai chiến. Bọn họ muốn chiến công.

– Ý gì?

Anh Bố mừng rỡ nói:

– Quân Sở muốn lợi dụng điểm yếu uy hiếp Tất Thư, quân Sở phát sinh bất ngờ làm phản?

– Thật không ngờ lại bất ngờ làm phản.

Hàn Tín lắc lắc đầu, đáp:

– Hơn phân nửa là bức Tất Thư xuất chiến.

Triệu Viêm buông tay trái trên trán. Khẽ cười nói:

– Tuy nhiên, nếu Tất Thư vẫn cự tuyệt không xuất chiến, làm không tốt thật sự sẽ dẫn đến bất ngờ làm phản.

Khoái Triệt hướng về phía Triệu Viêm với ánh mắt khâm phục, sau đó quay đầu lại nhìn Hàn Tín. Giọng điệu nghiêm trang hỏi:

– Tề vương, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Tất Thư rất nhanh chóng sẽ hạ chiến thư.

Hàn Tín nhẹ nhàng vuốt cằm, nói:

– Cuộc chiến Hoài Nam đã kéo dài quá rồi. Cũng nên kết thúc thôi.

Nói một hồi, Hàn Tín lại xông về phía Anh Bố nói:

– Hoài Nam vương, quay về chuẩn bị, chuẩn bị thôi, bữa cơm này nhất định phải cho các tướng sĩ ăn no, mỹ tửu trong vương cung của người cũng đừng giấu nữa, lấy ra khao các tướng sĩ thôi.

– Được được được, quả nhân làm theo, nhất định làm theo.

Anh Bố liên tục gật đầu, ông tabiết rằng, trận chiến liên quân này nếu như đánh thua, vậy thì Hoài Nam quốc xác định là mất nước rồi, vàng bạc châu báu trong vương cung, mỹ tửu mỹ nhân, cũng toàn bộ thuộc về người Sở rồi, vậy thì không bằng lấy ra khao các tướng sĩ nữa, cũng khích lệ sĩ khí một chút.

***

– Chúng ta phải khai chiến, chúng ta phải chiến công!

– Chúng ta phải khai chiến, chúng ta phải chiến công!

– Chúng ta phải khai chiến, chúng ta phải chiến công!

Tướng sĩ tụ tập ở bên cạnh Tất Thư đã vượt quá năm nghìn người, hơn nữa vẫn còn rất nhiều tướng sĩ đang từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, tiếng gào thét của các tướng sĩ càng lúc càng vang dội, cảm xúc cũng càng lúc càng kích động, như vậy, làm không tốt thật sự có thể diễn biến thành tạo phản bất ngờ, vậy cũng không phải là đùa giỡn rồi.

Tấn Tương đến trễ, cuối cùng xuất hiện trước mặt Tất Thư.

Tất Thư cười khổ lắc đầu, lấy roi ngựa trong tay chỉ vào Tấn Tương, khẽ quát:

– Hay cho Tấn Tương ngươi, dám dùng chiêu thức ấy! Còn không cho đám kiêu binh này của ngươi tản ra? Thật sự bất ngờ làm phản ư, xem ngươi thu gom thế nào?

– Mạt tướng đã không quản được bọn họ.

Tấn Tương sầm mặt xuống, như là Tất Thư thiếu nợ y năm vạn lượng hoàng kim.

Tất Thư không khỏi tức giận, chỉ vào Tấn Tương, lúc này mới nói:

– Đi đi đi, không phải muốn khai chiến sao, bổn tướng quân đồng ý với ngươi, nhiều thì năm ngày ít ba ngày, nhất định phải quyết một trận với quân Tề, quân Hoài Nam, như vậy ngươi mãn nguyện chưa? Mau cho đám kiêu binh của ngươi tản ra, trong lòng bổn tướng quân thấy vô cùng bực bội.

– Thượng tướng quân, lời này là thật sao?

Tấn Tương lập tức vui mừng quá đỗi, giống như Tất Thư vừa mới thưởng cho y năm vạn tiền vàng.

– Trong quân không nói đùa.

Tất Thư ghìm cương ngựa, tức giận đó:

– Khẩn trương cho các tướng sĩ tản ra.

– Vâng!

Tấn Tương đáp một tiếng, lại cho đám thân binh bên cạnh Tất Thư xuống ngựa, sau đó một tên nhảy vọt lên lưng ngựa, lại rào rào rút đao ra, ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào vang dội:

– Đều câm miệng cho lão tử!

Âm thanh rít gào vang dội này, tướng sĩ Hổ Bí xung quanh xúc động phẫn nộ liền giống như bầy sói Lang vương, nhanh chóng khép miệng lại, mỗi một tên đều câm như hến.

Tấn Tương lúc này mới kêu lên một tiếng, lạnh lùng quét bốn phía, đằng đằng sát khí nói:

– Rống cái gì, gào cái gì? Các ngươi muốn tạo phản phải không?

Trong vạn quân, mấy tên Giáo úy Hổ Bí không khỏi sắc mặt phát khổ.

Mới nãy không phải là y muốn chúng ta làm vậy sao, sao bây giờ lại ngược lại mắng chúng ta? Con mẹ nó việc này là sao? Hóa ra là y muốn đùa giỡn với các huynh đệ?

Quát đám binh sĩ ngừng hỗn loạn, Tấn Tương lúc này không hưng phấn nói:

– Nghe rõ rồi, Thượng tướng quân vừa mới nói rồi, đợi ông ấy phái người đi hạ chiến thư tới quân Tề! Sau ba ngày, cùng với quân Tề, quân Hoài Nam quyết chiến!

Tướng sĩ Hổ Bí bốn phía một mảng tĩnh mịch, lập tức giống như núi hô biển động hoan hô lên.

Đó là tám trăm tinh binh dưới trướng Thiết Ngưu, cũng không kìm nổi vung tay hoan hô, nói cho cùng bọn họ cũng là quân Sở, là quân Sở thì chờ mong đánh trận, do đó chỉ có đánh thắng trận, bọn họ mới có thể tranh được chiến công, mới có thể thu được tước vị và tiền thưởng, vợ chồng con cái trong nhà mới có thể có thể diện, có được những ngày tốt lành.

– Thượng tướng quân uy vũ!

Trong nhóm người không biết là ai hô một tiếng trước.

Chỉ trong chốc lát, tiếng hoan hô Thượng tướng quân uy vũ vang vọng toàn bộ đại doanh Hổ Bí.

Giờ khắc này, Tất Thư chính là thân cha của bọn họ! Đám kiêu binh mãnh tướng này đã quên mất, trước giờ khắc này, trong lòng bọn họ vẫn lấp đầy oán hận với Tất Thư. Tấn Tương lại khua tay lên, chặn đường đi của các tướng sĩ Hổ Bí ra làm hai bên, Tất Thư, Thiết Ngưu, và tám trăm kỵ binh mới có thể qua đại doanh Hổ Bí thuận lợi.

Thiết Ngưu giục ngựa đuổi theo Tất Thư, khẽ nói:

– Thượng tướng quân, mạt tướng có câu này không biết có nên nói hay không?

Tất Thư vẫy tay hoan hô hỏi thăm các tướng sĩ Hổ Bí, vừa hỏi:

– Ngươi muốn nói gì?

Thiết Ngưu gãi gãi quai hàm, nói:

– Thượng tướng quân, mạt tướng cảm thấy người thực sự nên lập quân uy, mới nãy, người quát muốn vỡ cả cuống họng cũng không có người nào để ý tới người, nhưng tướng quân Tấn Tương chỉ rống lên một tiếng, xung quanh một mảng lại im lặng hẳn, mạt tướng cảm thấy, tướng quân Tấn Tương so với Thượng tướng quân có uy tín hơn?

Tất Thư thản nhiên cười, hỏi ngược lại:

– Thiết Ngưu, vậy ngươi cảm thấy Tấn Tương sẽ kháng mệnh sao?

Thiết ngưu lắc đầu nói:

– Điều đó không phải, Thượng tướng quân trong tay người nắm binh phù của Đại vương cho.

– Chỉ cần quân Hổ bí phục tùng quân lệnh, vậy đã đủ rồi.

Tất Thư cười cười, sau đó đánh ngựa đi.

Ý của Thiết Ngưu Tất Thư rất rõ, Thiết Ngưu hiển nhiên cho rằng Thượng tướng quân nên có uy nghiêm của Thượng tướng quân, giống như quân Hổ Bí trong tay Tấn Tương vậy, Tất Thư hắn cũng có thể nắm chắc đại quân Sở quốc trên chiến trường Hoài Nam, tuy nhiên Thiết Ngưu không biết là, Tấn Tương có thể nắm giữ quân Hổ Bí, Tất Thư hắn lại không thể nắm đại quân Sở quốc hơn hai mươi vạn sao!

Đại vương tuy rằng anh minh, cũng giống như vảy ngược của nó (rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận), lúc nào Tất Thư hắn thật sự nắm giữ hơn hai mươi vạn đại quân Sở quốc trên chiến trường Hoài Nam, vậy cuộc sống của Tất Thư hắn cũng chấm dứt rồi! Thậm chí, Tất Thư hắn cũng không thể thật sự dựng uy nghiêm của Thượng tướng quân, do vậy trong lòng Đại vương, uy nghiêm cao nhất lập được trong quân chính là – binh phù!

Về đến lều lớn, Tất Thư phát giác trong lều không ngờ có người, vẫn cho rằng thân binh tiến vào trong lều giúp thu gom binh thư, liền đi tới cởi áo mũ xuống mắc cạnh một áo khoác, vừa nói:

– Ngươi có thể đi ra ngoài rồi!

Thân binh kia lại không đi ra, quay ngược lại đứng dậy cười mỉm chi nhìn về phía Tất Thư.

Động tác Tất Thư đột nhiên dừng lại, lại quay đầu trên mặt đầy vẻ kinh hãi, lập tức đi về phía trước hai bước, vớ lấy hai tay thân binh, vui không kìm nén được nói:

– Nương tử, sao nàng lại đến đây?

Hóa ra thân binh này không ai khác, chính là phu nhân của Tất Thư, Hứa Phụ.

Hứa Phụ rất dễ thương, mỉm cười, dịu dàng nói:

– Đến thăm huynh, không hoan nghênh sao?

– Hoan nghênh, cực kỳ hoan nghênh.

Tất Thư liền kéo nhẹ Hứa Phụ ngồi xuống, lại nói:

– Nương tử, sao nàng lại tới đúng lúc, giúp ta bói một quẻ, trận chiến này là cát hay là hung?

Hứa Phụ nói:

– Không cần bói, quân Sở khẳng định sẽ thắng.

Tất Thư nói:

– Nương tử, chẳng lẽ nàng đã bói qua rồi à?

– Không có.

Hứa Phụ lắc lắc đầu, dịu dàng nói:

– Từ khi sinh ra Văn nhi, thần thiếp không sờ qua vỏ rùa, nhiều năm rồi, cũng đã quên cách bói toán, tuy nhiên, cuộc chiến Hoài Nam, quân Sở tất thắng!

Nói một hồi, Hứa Phụ dùng sức cầm hai bàn tay của Tất Thư, tình tứ nói:

– Bởi vì, chàng là phu quân của thiếp.

– Nương tử yêu.

Tất Thư nhẹ nhàng giang rộng hai cánh tay, Hứa Phụ thuận theo tiến sát vào lòng ngực hắn.

– Nương tử.

Tất Thư ôm lấy Hứa Phục, vo nhẹ mái tóc mượt như lụa của Hứa Phụ, dường như nói mê:

– Chờ thiên hạ thống nhất, ta nhất định dẫn nàng đi chơi thuyền Vân Mộng Trạch, sẽ dẫn nàng đi dạo chơi các núi lớn nổi tiếng, đời này mãi không rời xa nhau…